Chương 2
18
Tôi trở về công ty.
Vì Lục Tri Nhàn đã ra tay nên thái độ của công ty đối với tôi đã có thêm vài phần kính nể, công ty cho rằng tôi lại được anh ấy yêu thích.
Nhưng chỉ có tôi biết, sự việc đang mất kiểm soát.
Điện thoại di động của tôi chứa đầy tin nhắn do Lục Tri Nhàn gửi đến:
[Ngày hôm qua không phải là em chủ động sao?]
[Rõ ràng em vẫn còn thích anh, tại sao em phải trốn tránh? Chỉ vì thân phận của chúng ta sao?]
[Ôn Vãn, em thật là kẻ hèn nhát, anh đã dám vì em mà đứng ra, còn em thì lại không dám làm gì cả.]
Muốn làm người hùng thì phải trả giá.
Lục Tri Nhàn quá ngây thơ, anh ấy không biết rằng mọi thứ mà người trưởng thành có, đều là dùng quân bài để đổi lấy.
[Gặp mặt một lần.]
Tin nhắn tiếp theo là Hứa Mạt gửi đến.
Tôi thậm chí có thể hình dung ra ngữ khí dịu dàng nhưng không cho phép từ chối của cô ta khi nói câu này:
[Lục Tri Nhàn vì cô mà gây ra chuyện lớn rồi.]
19
Tin tức người thừa kế duy nhất của Lục Thị yêu một diễn viên đã leo lên hot search.
Cho dù tốn một số tiền lớn để dập xuống thì tin đồn này cũng đã lan truyền khắp giới thượng lưu rồi.
Nhà họ Lục và nhà họ Hứa có mối quan hệ thân thiết qua nhiều đời, hai ông cụ có giao tình vào sinh ra tử với nhau. Mà Lục Tri Nhàn làm như vậy, chính là tát mạnh vào mặt nhà họ Hứa.
Nhất thời, nhà họ Lục trở thành trò cười của cả giới thượng lưu.
“Quỳ xuống.”
Trong phòng khách của nhà họ Lục, thân thể của ông cụ vẫn còn cường tráng, trên tay ông cụ là thước kẻ:
“Vong ân bội nghĩa, đáng đánh!”
Lục Tri Nhàn cứ như vậy mà quỳ ở giữa phòng.
Bà Lục vừa khóc vừa thở dốc: “Thằng bé vẫn còn là một đứa trẻ mà! Nó chỉ là không hiểu chuyện nên bị cái con nhỏ minh tinh kia mê hoặc, bản tính nó không xấu!”
“Con thích cô ấy.” Lục Tri Nhàn đột nhiên lên tiếng: “Con muốn cưới cô ấy, con nhất định phải cưới cô ấy!”
“Bốp ——”
Một thước kẻ giáng mạnh xuống lưng Lục Tri Nhàn.
“Con có biết sai không hả?”
“Con không…”
“Ông Lục.”
Hứa Mạt bước vào, trong nháy mắt, cô ta trở thành tiêu điểm của toàn trường.
Ban đầu, khi Lục Tri Nhàn nghe thấy giọng của cô ta, anh ấy lười chẳng muốn ngẩng đầu lên.
Nhưng giây tiếp theo, có người gọi ra tên của tôi:
“Cô chính là Ôn Vãn?”
20
“Ôn Vãn?”
Vừa tỉnh giấc, tôi mới nhận ra mình đã mơ về chuyện cũ.
Mơ về những chuyện trước đây và Lục Tri Nhàn.
Mà bây giờ, tôi phải gọi anh ấy là Tổng giám đốc Lục rồi.
“Đạo diễn Chu đã tạm thời điều chỉnh thời gian diễn ra tiệc tối.” Người đại diện đẩy cửa bước vào: “Cô tỉnh rồi à? Chúng ta nên chuẩn bị đi thôi.”
Sau khi tôi đoạt giải Ảnh hậu và trở về nước, tiệc tùng là điều không tránh khỏi.
Từ tối qua, tôi đã từ chối một buổi tiệc để tham gia tụ tập bạn bè cũ, nhưng bạn bè của tôi lại gọi điện thoại cho Lục Tri Nhàn.
“Tôi biết rồi.”
Tôi xoa xoa thái dương rồi xuống giường, nhưng khi tôi vừa nhắm mắt lại, hình ảnh Hứa Mạt ôm cổ Lục Tri Nhàn trong cuộc gọi video tối qua lại hiện lên.
Hai người họ thân thuộc và tự nhiên đến vậy.
Anh ấy đã không còn là cậu thiếu gia nhỏ tùy hứng năm xưa, người từng đòi sống chết từ bỏ hôn sự nữa rồi.
Còn tôi, tôi cũng không còn là diễn viên nhỏ mới vào nghề, phải chật vật lăn lộn để sinh tồn, không còn là người vì không muốn kính rượu mà bị chèn ép nữa rồi.
Rõ ràng, chỉ mới hai năm thôi mà.
21
“Mời cô Ôn.”
Trong phòng bao, mọi người nâng ly cạn chén, rượu đã qua vài vòng.
Hôm nay, người mà tôi cần gặp đều là nhân vật lớn nên tôi không dám sơ suất, sau khi cụng ly xong, tôi còn phải cúi đầu nịnh nọt vài câu:
“Chữ mời này tôi thật sự không dám nhận, tôi chỉ là may mắn thôi, không giống như ngài là người có thực tài.”
Vị tổng giám đốc kia kia cười trừ cho qua, sau đó ông ta quay đầu đi. Ở bên cạnh vẫn còn một chỗ trống.
Vẫn còn một ông chủ lớn không thể đắc tội nữa chưa đến.
“Sao người còn chưa tới?”
Có người hỏi, vị kia lại trả lời: “Tính khí anh ấy là vậy, không sửa được.”
Tôi cúi đầu rót rượu, tôi không cố ý nghe ngóng nhưng trong phòng bao này, tôi có thể nghe rõ mọi chuyện.
“Chậc, quên chuyện năm đó anh ấy nổi điên lên rồi đòi từ hôn rồi à? Còn vì một nữ minh tinh… Tên gì ấy nhỉ?”
22
Thân thể tôi cứng đờ.
Nhưng dường như ông ta không nhớ ra, nghĩ ngợi nửa ngày, ông ta cũng chỉ nói một câu: “Không nhớ rõ nữa rồi. Ấy, Ôn Vãn, cô có quen biết một người…”
Giây tiếp theo, cửa phòng bị đẩy ra.
Một giọng nói có chút lười biếng truyền đến:
“Tôi đến muộn, thật xin lỗi.”
Tôi xoay đầu lại, bốn mắt chạm nhau.
Giọng nói của anh ấy khựng lại một chút, còn chưa đợi tôi nhìn rõ cảm xúc trong mắt anh ấy, anh ấy đã quay đầu đi.
Lục Tri Nhàn chỉnh lại cổ tay áo, anh ấy đi đến vị trí thuộc về mình, nói: “Trên đường có chút việc nên đến trễ.”
23
Bầu không khí trên bàn rượu vẫn như cũ.
Tôi biết Lục Tri Nhàn đđang ngồi ngay trước mặt mình, nhưng dù không cố tình nghiêng đầu, ánh mắt tôi cũng không dừng lại trên người anh.
Nếu ánh mắt tôi có lướt qua anh ấy, nó cũng như đang nhìn một người nào đó xa lạ.
“Vị này là Ôn Vãn.” Tuy nhiên, lại có người đột nhiên đẩy một ly rượu đến trước mặt Lục Tri Nhàn rồi lại chỉ về phía tôi: “Còn trẻ đã đoạt giải Ảnh hậu, cô ấy vừa trở về nước, là một diễn viên có thực lực.”
Vài câu nói ngắn gọn đã làm rõ sự khác biệt giữa tôi và những minh tinh lưu lượng khác.
Cũng khó trách không ai liên hệ tôi với nữ minh tinh năm đó, người mà Lục Tri Nhàn nhất quyết đòi cưới kia.
“Hai người làm quen nhau một chút nào. Cô Ôn, sao cô không ngẩng đầu lên?”
“Chúng tôi đa quen nhau rồi.”
Giọng Lục Tri Nhàn nhanh hơn tôi một chút.
Anh ấy đặt ly xuống, ngẩng đầu, bốn mắt chạm nhau khiến tôi ngẩn người:
“Cô Ôn, đã lâu không gặp.”
24
Hai năm có thể thay đổi điều gì?
Lần này, khi tôi nhìn anh ấy, không phải thông qua màn hình điện thoại mà là gặp mặt trực tiếp.
Trước mắt tôi là Lục Tri Nhàn có chút lạnh lùng, tư thái anh ấy hơi lười biếng nhưng cao quý.
Trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh Lục Tri Nhàn hai năm trước, khi anh ấy ôm lấy tôi và làm nũng.
“Đã lâu không gặp.”
Tôi rất nhanh đã lấy lại tinh thần và cụng ly với anh ấy.
Giữa những lần nâng ly cạn chén này mới khiến tôi có chút cảm giác chân thật.
Người trước mắt khiến người ta không thể nắm bắt này chính là Lục Tri Nhàn.
Nhưng không còn là Lục Tri Nhàn của tôi nữa rồi.
25
Bữa tiệc rượu này dường như trở nên dài đằng đẵng.
Cứ như thể, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể lần nữa nhìn thấy Lục Tri Nhàn với ánh mắt tràn ngập hình bóng tôi.
“Thời gian không còn sớm nữa, hôm nay đến đây thôi.”
Tôi đi vệ sinh trở về, cuối cùng cũng nghe thấy có người nói muốn tan tiệc.
Bên kia truyền đến tiếng ly chạm nhau, tôi ngẩng đầu, điều tôi nhìn thấy đầu tiên chính là khuôn mặt đỏ bừng của Lục Tri Nhàn.
“Thằng nhóc này, hôm nay cậu đã uống bao nhiêu vậy hả?”
Vị tổng giám đốc kia hỏi anh ấy: “Uống mãi uống mãi, thật sự muốn so tửu lượng với tôi thì hện lần sau, hôm nay tôi đây không mắc mưu cậu đâu.”
“Được…”
Lục Tri Nhàn ngẩng đầu, ánh mắt anh ấy lại chuẩn xác mà rơi trên người tôi.
Giọng điệu anh ấy tùy tiện, cũng giống như thấm đẫm men rượu: “Nhưng mà hôm nay… tôi không muốn so tửu lượng.”
“Vậy cậu muốn làm gì?”
Sống lưng tôi vô thức cứng đờ.
Giây tiếp theo, tôi nghe thấy câu trả lời của anh ấy:
“Chỉ là muốn uống say thôi, cô Ôn có bằng lái xe chứ? Cô có tiện đường đưa tôi về không?”
26
Khoảnh khắc đó, tôi dường như lại thấy được Lục Tri Nhàn trẻ con năm nào.
Nhưng trong ánh mắt anh ấy lại lộ vẻ hờ hững.
Anh ấy lên xe, ngồi ở ghế sau, sau đó, anh ấy hoàn toàn không có ý định mở miệng.
“Khu Tân Thiên Phủ.”
Bàn tay đang nắm vô lăng của tôi khẽ run lên, sau đó tôi chậm rãi chuyển hướng: “Được.”
Trong xe chỉ có hai người chúng tôi.
Suốt đường đi không ai nói một lời, Lục Tri Nhàn luôn nhắm mắt, như thể đã ngủ rồi.
Đoạn đường này tôi đi rất nhanh.
Tôi lái xe vào gara dưới nhà anh ấy.
“Chờ một chút.”
Xe vừa dừng hẳn, giọng nói từ ghế sau truyền đến.
Đầu ngón tay tôi lại vô thức cuộn tròn lại, nhưng trong lời nói của tôi lại không hề lộ ra vẻ sợ hãi: “Sao vậy?”
“Lúc đầu, khi em lái xe, hướng đi là Cửu Nhai.” Tốc độ nói của Lục Tri Nhàn rất chậm, từng chữ từng chữ đều rõ ràng: “Là nơi ở cũ của chúng ta. Tại sao em lại vô thức lái xe về hướng đó?”
27
Về đến nhà, đêm đã rất khuya.
Lục Tri Nhàn bảo tôi lái xe đi, còn anh ấy lại tự mình về nhà.
“Tại sao ư?”
Câu hỏi kia, tôi không trả lời ngay lập tức.
Tôi im lặng một lát rồi nói: “Hiện tại tôi vẫn ở bên đó, là nhà mới.”
Anh ấy không nói gì nữa.
Trước đây, nhà chúng tôi ở là nhà thuê.
Mà khi tôi xuất ngoại, tôi đã trả phòng thuê, đồ đạc cũng vứt bỏ sạch sẽ.
Tôi lại nhớ về cảnh tượng năm đó ở nhà họ Lục.
Lục Tri Nhàn quỳ trên thảm, thứ từng chút một đánh vỡ niềm kiêu hãnh của Lục Tri Nhàn không phải là cây gậy của ông cụ Lục mà là tôi, người theo sau Hứa Mạt và nhận lấy số tiền bọn họ đưa. Tôi còn cúi đầu xin lỗi:
“Tôi thật sự chỉ là muốn moi tiền từ anh ấy. Anh ấy không hiểu chuyện, nhưng tôi là người thức thời.”
28
Tin nhắn cuối cùng mà Lục Tri Nhàn gửi cho tôi là vào ngày hôm đó, thông qua người đại diện của tôi.
Bởi vì tôi đã chặn hết thông tin liên lạc của anh ấy.
[Anh có tiền, anh có rất nhiều tiền, anh có thể để em moi rất lâu rất lâu.]
Tình cảm lúc tuổi trẻ không biết bắt đầu từ đâu, nhưng nó lại sâu đậm vô cùng.
Lục Tri Nhàn hai mươi hai tuổi, lần đầu tiên yêu một người như vậy.
Nhưng tôi chỉ đáp lại anh ấy bằng một tin nhắn:
[Là của anh, em không cần.]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com