Chương 4
37
Thật ra Lục Tri Nhàn không hề thay đổi.
Anh ấy vẫn trẻ con và nhỏ mọn như năm nào.
“Em yêu anh ấy sao?”
Anh ấy đột nhiên nâng cao giọng: “Lúc đó anh hỏi em, có phải yêu người khác rồi không, em ngầm thừa nhận. Đó là anh ấy sao?”
Tôi không nói gì.
Tôi không biết phải trả lời như thế nào.
Cho đến khi Lục Tri Nhàn đột nhiên cười, anh ấy cười như phát điên.
Anh ấy buông tay đang nắm chặt tôi ra:
“Hay là nói, người em yêu là người đàn ông đang nằm trong viện điều dưỡng kia.”
38
“Anh điều tra tôi?”
Tôi kinh ngạc nhìn anh ấy, nhưng Lục Tri Nhàn chỉ lùi lại nửa bước, anh ấy cười:
“Paparazzi chụp được ảnh của em rồi, còn có người đàn ông kia nữa. Người đàn ông kia ở viện điều dưỡng bao lâu rồi? Sao em chưa từng nhắc tới anh ta với anh?”
Tôi nghiêng đầu: “Tôi nói với anh làm gì?”
Nhưng, dường như câu nói này đã châm mồi ngòi nổ của anh ấy.
Lục Tri Nhàn móc ra hai tấm ảnh từ trong túi áo, anh ta mạnh tay ném tới:
“Anh ta giống anh sáu phần! Ôn Vãn, trước đây, khi nhìn anh, có phải em đang nhìn anh ta thông qua anh không?”
39
Nửa đêm đang ngủ, tôi đột nhiên bị điện thoại đánh thức.
Tôi vội vàng thu dọn đồ đạc rồi lái xe, một đường đi đến viện điều dưỡng, tôi vội vàng vàng vàng đến phòng cấp cứu:
“Anh ấy sao rồi?!”
Y tá quen thuộc ngăn tôi lại, giọng điệu của cô ấy cũng rất gấp gáp:
“Chắc anh ấy đã gặp ác mộng nên phát bệnh. Trong phòng không có dao hay dụng cụ cắt gọt nào, thế nên anh ấy đã đầu đập vào tường. Bệnh nhân phòng bên bị đánh thức, nhờ đó chúng tôi mới phát hiện tình trạng của anh ấy. Bây giờ chúng tôi đang khâu vết thương cho anh ấy.”
“Do chúng tôi không chăm sóc tốt cho anh ấy, không trông chừng được anh ấy, nhưng bình thường anh ấy rất ổn mà, ban ngày anh ấy còn cười hì hì đọc sách…”
Tôi vẫn còn đang bình ổn lại hơi thở.
Lục Hàm Tri đã rất lâu rồi chưa từng phát bệnh lại.
Anh ấy bị bệnh tâm thần nặng, rất hay buồn ngủ nhưng anh ấy vẫn luôn tích cực phối hợp điều trị. Có đôi khi, tuy anh ấy đang nằm trên giường bệnh nhưng lại cười đến xán lạn như ánh dương ngoài kia.
Tuy nhiên, tối qua, không biết anh ấy bị làm sao.
“Mơ… anh ấy mơ gì mà lại phát bệnh…”
Tôi nghĩ mãi không ra.
Bởi vì Lục Hàm Tri là đứa trẻ mà cha mẹ tôi đã nhận nuôi trước khi qua đời.
Sau khi họ mất, chính Lục Hàm Tri đã đi làm để nuôi lớn tôi.
40
Lục Hàm Tri tỉnh rồi.
Đầu khâu tám mũi, băng bó kín mít.
Tôi ngồi bên giường gọt trái cây cho anh ấy, anh ấy nằm trên giường mà cứ ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Có phải em muốn hỏi anh chuyện ngày hôm qua không?”
Lục Hàm Tri mở lời trước.
Anh ấy trước giờ vẫn luôn là một người nho nhã, tuy nằm trên giường bệnh nên sắc mặt của anh ấy tái nhợt, thế nhưng nó cũng không che giấu được khí chất thư hương điềm đạm trên người anh.
Anh ấy quả thật có sáu phần giống Lục Tri Nhàn.
Đến nỗi, khi tôi nhìn sườn mặt anh ấy, tôi đã thất thần, không chú ý đến câu hỏi của anh ấy.
“Ôn Vãn. Em làm sao vậy?”
Lục Hàm Tri nhìn chằm chằm tôi một hồi: “Vừa rồi, em không nghĩ đến anh sao?”
Lồng ngực tôi vô thức thắt lại, tôi vậy mà có chút không nói nên lời.
“Nếu không thì sao đến cả anh hỏi mà em cũng không nghe thấy.”
Anh ấy cười khổ một tiếng: “Cũng phải, anh ở viện điều dưỡng lâu rồi, không giống như em cả ngày ở bên ngoài. Em nói chuyện với anh chắc là rất vô vị nhỉ?”
“Không có.” Tôi vội vàng lắc đầu: “Anh tĩnh dưỡng ở đây sẽ không phải bận tâm chuyện bên ngoài. Nói chuyện với anh, em luôn có thể bình tâm lại.”
Lục Hàm Tri không nói gì.
Anh ấy ngẩng đầu, băng gạc che khuất đuôi lông mày của anh ấy nhưng từng cái giơ tay nhấc chân của anh ấy đều mang theo vẻ đẹp bệnh hoạn.
“Ôn Vãn, anh không muốn làm gánh nặng cho em nữa.”
41
Tôi là sinh viên giỏi xuất thân chính quy.
Khi tôi học Trung học, Lục Hàm Tri học năm nhất đại học.
Anh ấy cũng là sinh viên giỏi của trường đại học danh tiếng, nhưng vì cha mẹ tôi gặp tai nạn xe cộ nên đột ngột qua đời, thêm vào đó, người thân trong nhà tôi không muốn tiếp nhận tôi. Cho nên anh ấy vừa làm gia sư vừa đi học, còn phải chăm sóc tôi.
Học phí của hai người, ăn mặc ở lại đi lại đều đè nặng lên vai anh ấy.
Lúc khổ nhất, trong nhà chỉ còn lại một chiếc áo lông cũ kỹ.
Tôi và Lục Hàm Tri đều nhường cho đối phương mặc, cuối cùng hai người đều không mặc ra ngoài. Đến trường, giáo viên lại gọi tôi ra một bên:
“Cái này là anh trai em đưa cho, em cũng vậy, dù là còn trẻ cũng phải chú ý giữ ấm, em không thể vì giận dỗi anh trai mà không chịu mặc áo lông chứ.”
Thậm chí Lục Hàm Tri còn không tiết lộ, nhà chúng tôi là vì nghèo mà không mua nổi áo lông.
Anh ấy nói là do tôi giận dỗi nên không chịu mặc. Anh ấy sợ tôi ở trường bị người khác coi thường.
“Con gái phải được nuôi dưỡng trong giàu sang.” Tôi về đến nhà, Lục Hàm Tri đã mua một chiếc áo lông vũ mới cho tôi, chiếc cũ kia thì anh ấy mặc: “Nếu không, khi người khác nhìn thấy Ôn Vãn của chúng ta, họ sẽ cảm thấy em dễ bắt nạt.”
Chiếc áo lông vũ kia, cho đến bây giờ vẫn nằm trong tủ quần áo của tôi.
42
Có lẽ là do phản ứng kích thích sau tai nạn xe cộ, Lục Hàm Tri mắc bệnh tâm thần rất nặng.
Anh ấy không gặp muốn người, không ra khỏi cửa, anh ấy cứ nhốt mình trong phòng, hết ngày này qua đêm khác, rất nhanh đã gầy rộc đi.
Lúc đó tôi vẫn còn đang học đại học.
Vì điều kiện bản thân tốt, cộng thêm độ hot của một bộ phim điện ảnh đang chiếu, tôi đã kiếm được tiền.
Ngày đưa anh ấy đến viện điều dưỡng, anh ấy dường như đã cảm nhận được.
Khi mở cửa bước vào, Lục Hàm Tri đang an tĩnh ngồi trước cửa sổ sát đất:
“Em muốn đưa anh đi sao?”
Tôi không nói nên lời.
“Ôn Vãn, em muốn tách ra khỏi anh sao?”
Lục Hàm Tri bước tới ôm chầm lấy tôi:
“Trong thẻ của anh có một khoản tiền, là tiền anh dành dụm được, ngoài tiền trợ cấp gia đình thì còn lại là tiền học bổng. Em thường xuyên đến thăm anh, được không?”
Đột nhiên, hốc mắt tôi ướt đẫm, tôi dùng sức ôm chặt lấy anh ấy: “Sao em có thể bỏ rơi anh được chứ?”
43
Tôi tạm dừng công việc một thời gian để ở lại viện điều dưỡng và tự mình chăm sóc Lục Hàm Tri.
Trạng thái của anh ấy hồi phục rất nhanh.
“Em không có công việc sao?”
Đại khái là vào ngày thứ ba ở viện điều dưỡng, Lục Hàm Tri hỏi tôi: “Em có cuộc sống của riêng em, em đừng vì anh mà dừng lại.”
Tôi cười nói: “Lúc em học đại học, anh cũng không bỏ mặc em mà.”
“Không giống nhau, anh là anh trai của em, đó là trách nhiệm.”
“Vậy chẳng lẽ em gái thì không thể chăm sóc anh trai sao?”
Tôi mím môi rồi đổi bình hoa trên tủ đầu giường: “Em đã trưởng thành rồi, em đã đoạt giải Ảnh hậu, em có rất nhiều tiền, chúng ta cũng có thể mua rất nhiều áo lông mới.”
Lục Hàm Tri cười.
Nhưng tôi không nhìn thấy bao nhiêu vui vẻ trong mắt anh ấy.
“Được.” anh ấy xoa đầu tôi, nụ cười của anh ấy chậm rãi biến mất: “Ôn Vãn, người đàn ông ở bên kia, em quen biết sao?”
Tôi nghe vậy thì xoay đầu lại.
Tôi chỉ thấy ngoài phòng bệnh, cánh cửa đang khép hờ.
Người đàn ông đứng đó với ánh mắt lạnh nhạt, dáng người anh ấy thẳng tắp. Anh ấy có khuôn mặt giống Lục Hàm Tri sáu phần.
Là Lục Tri Nhàn.
44
“Sao anh lại đến đây?”
Tôi đóng cửa phòng bệnh lại rồi nghiêng đầu đi: “Ai cho phép anh đến đây.”
Lục Tri Nhàn nhìn chằm chằm vào tôi: “Anh không được đến sao? Viện điều dưỡng này là nhà em mở à? Cho dù là nhà em mở thì phòng bệnh này, hiện tại cũng không phải em ở.”
Chúng tôi giằng co trong im lặng.
Lục Tri Nhàn nhìn tôi một cái, anh ấy lại xuyên qua cửa sổ phòng bệnh nhìn Lục Hàm Tri bên trong.
“Anh…”
“Cô Ôn.”
Lời nói của tôi bị cắt ngang.
Từ phòng bệnh bên cạnh, một bóng người khác bước ra.
Lục Chu cười với tôi:
“Tính khí Tri Nhàn vẫn là như vậy. Thật ra là nhà họ Lục sắp tiếp quản viện điều dưỡng này nên chúng tôi đến xem trước, không ngờ cô cũng ở đây.”
45
“Chúng ta phải chuyển đi.”
Về đến phòng bệnh, tôi nói với Lục Hàm Tri.
Anh ấy trông có vẻ không ngạc nhiên.
“Tại sao?”
Tôi không nói lời nào.
Lục Hàm Tri đặt cuốn sách trong tay xuống: “Là vì hai người đứng ngoài cửa vừa nãy sao? Bọn họ là ai?”
“Họ là người của nhà họ Lục.”
Không khí tĩnh lặng một hồi.
Tôi cho rằng anh ấy sẽ không hỏi nữa, nhưng anh ấy lại chống tay ngồi dậy, đột nhiên anh ấy với lấy điện thoại của tôi.
Màn hình đen ngòm, anh ấy đang soi mình bằng điện thoại.
“Anh…”
“Ôn Vãn, anh và bọn họ, có phải là rất giống nhau không?”
46
Lục Hàm Tri đến nhà tôi khi còn rất nhỏ.
Anh ấy lớn hơn tôi bốn tuổi, trừ tiểu học, chúng tôi gần như không có cơ hội học chung trường.
Ấn tượng của tôi về anh ấy là anh ấy không thích nói chuyện, nhưng với tôi, anh ấy luôn nói nhiều hơn làm.
Sau khi cha mẹ qua đời, thỉnh thoảng có người sẽ hiểu lầm chúng tôi là một cặp tình nhân đang sống chung.
Tuy nhiên, Lục Hàm Tri luôn phản ứng nhanh hơn tôi.
“Là anh em.” Anh ấy ôn tồn giải thích rõ quan hệ của chúng tôi: “Em gái tôi xinh đẹp như vậy, tôi làm anh trai mà không trông chừng em cho cẩn thận. Tôi sợ em ấy sẽ bị lừa.”
Không ai nghi ngờ chúng tôi không phải anh em ruột.
Thế nhưng, hình như điều đó cũng không còn quan trọng nữa rồi.
Bởi vì Lục Hàm Tri đối với tôi mà nói, là tình cảm còn thân hơn cả người thân, còn kiên định hơn cả anh em ruột.
Bởi vì chỉ có anh ấy, người vĩnh viễn đứng bên cạnh tôi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com