Chương 5
47
“Anh ta là anh trai của em?”
Trong văn phòng của viện điều dưỡng, ngồi đối diện tôi là Lục Tri Nhàn.
Anh ấy cười khẩy một tiếng: “Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, tại sao em chưa từng nhắc đến anh ta với anh?”
“Đó là chuyện riêng của tôi.”
“Chuyện riêng của em? Lúc đó chúng ta còn chưa chia tay, đến cả việc em có một người anh trai mà anh cũng không biết.” Lục Tri Nhàn thấp giọng nói: “Ôn Vãn, đó là chuyện riêng, hay là chột dạ?”
Trong khoảnh khắc đó, tôi dường như đã cảm nhận được sự thay đổi của Lục Tri Nhàn.
Anh ấy rũ bỏ đi vẻ lỗ mãng thiếu niên, trong giọng điệu của anh ấy bắt đầu có sự lạnh lùng của người ở vị trí cao.
Chỉ có lợi ích, không có chân tình.
Nếu như, khi tôi mới vào giới giải trí, có người biết rằng tôi có một người anh trai đang tốn tiền để điều trị trong viện điều dưỡng và kinh tế gia đình tôi đang vô cùng túng thiếu, vậy chuyện gì sẽ xảy ra?
Tôi sẽ bị những con sư tử, con hổ kia dùng điều này để uy hiếp.
Cho nên, tôi chỉ có thể cố gắng giấu Lục Hàm Tri đi.
Lục Tri Nhàn không biết, đến cả người đại diện của tôi cũng không biết, tôi còn có một người anh trai không có quan hệ huyết thống.
“Tại sao em không nói gì?”
Lục Tri Nhàn từng bước ép sát: “Em bị anh nói trúng tim đen rồi sao? Em thật sự chột dạ rồi ư?”
Tôi hít sâu một hơi.
Sau đó, tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh ấy:
“Vậy còn anh thì sao? Năm đó, tại sao anh lại giấu giếm tôi chuyện anh đã có hôn ước? Bây giờ anh đã chấp nhận hôn ước của gia đình rồi, vậy tại sao anh còn muốn đến dây dưa với tôi?”
48
[Tổ tông ơi, một ngày không phải tôi đang gọi điện thoại tìm cô, thì là đang trên đường gọi điện thoại tìm kiếm cô. Rốt cuộc cô còn muốn nghỉ ngơi bao lâu nữa? Cô coi trời bằng vung rồi à?]
Người đại diện lại bắt đầu gọi điện thoại cho tôi.
Tôi qua loa vài câu liền cúp máy, sau đó tôi chuyển cho cô ấy một bao lì xì.
[Tôi muốn lái xe đi tỉnh bên cạnh một chuyến.]
Để chuyển viện điều dưỡng cho Lục Hàm Tri.
Ngày đó, lời nói của anh ấy dường như vẫn còn văng vẳng bên tai:
“Anh và người nhà họ Lục có phải là rất giống nhau không?”
Không chỉ Lục Tri Nhàn mà còn Lục Chu nữa, hai người cũng rất giống nhau. Thậm chí còn cả tên của bọn họ nữa.
Lục Hàm Tri, Lục Tri Nhàn.
Trong lòng tôi, có một sự bất an đang mơ hồ xuất hiện.
49
Buổi tối, sau khi bận rộn xong, tôi lại phải lái xe đến viện điều dưỡng. Dạo gần đây, tôi không dám rời Lục Hàm Tri quá lâu.
Anh ấy quá yếu đuối, anh ấy thường xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như giây tiếp theo thôi, anh ấy sẽ tan vỡ.
Vừa ra khỏi cửa, điện thoại của tôi đã vang lên.
“Alo ——”
“Ôn Vãn.”
Vừa bắt máy, người đầu kia điện thoại cũng xuất hiện ở đầu kia hành lang.
Tôi ngẩng đầu nhìn qua.
“Không nhận ra tôi sao?”
Hứa Mạt vẫn thích mặc đồ trắng, dường như đồ trắng có thể che đậy tất cả những thứ dơ bẩn.
“Không sao, cái này không quan trọng.”
Cô ta cười cười, đột nhiên cô ta lấy ra một đống ảnh chụp.
Trên ảnh, là cảnh gần đây tôi và Lục Tri Nhàn cùng chung khung hình.
“Ôn Vãn, tốt nhất là cô nên xin lỗi tôi một tiếng.”
“Là anh ấy dây dưa với tôi.” Tôi hít sâu một hơi: “Tôi và anh ấy không có bất kỳ quan hệ gì.”
“Không chỉ cái này.”
Hứa Mạt cười cười: “Người anh ấy yêu vẫn là cô. Tôi không phục, cho nên, cô quỳ xuống xin lỗi tôi đi.”
50
Xung quanh viện điều dưỡng nhấp nháy ánh đèn xe cảnh sát.
Đi kèm với tiếng xe cứu thương, tôi phát điên xông vào trong, lại bị đuổi ra ngoài.
“Cấp cứu! Người không phận sự tránh ra!”
“Làm cái gì?! Đừng làm chậm trễ thời gian!”
Người trên cáng cứu thương là Lục Hàm Tri.
Anh ấy nhảy lầu rồi.
51
“Em đang phát điên cái gì?! Anh ta xảy ra chuyện chẳng phải đối với chúng ta là chuyện tốt sao?”
Trong văn phòng viện điều dưỡng, Lục Tri Nhàn một chân đá ngã chiếc ghế bên cạnh:
“Anh có biết cái này gọi là gì không?! Anh đang giết người đó!”
Lục Chu cười lạnh một tiếng: “Giết người? Chẳng lẽ em muốn giữ lại đứa con riêng này lại, đợi cha em đến tính toán sổ sách với chúng ta sao?”
“Chỉ vì cái này mà anh muốn kích thích anh ta?”
Lục Tri Nhàn cúi đầu thở dốc: “Anh ta đã ở viện điều dưỡng rồi, đã không còn uy hiếp gì nữa rồi, tại sao anh lại tuyệt tình như vậy?”
“Không có anh ta, chẳng phải Ôn Vãn sẽ chỉ yêu mình em thôi sao? Cô ấy sẽ không xem em là vật thay thế nữa.”
Không khí trầm mặc.
Nhưng giây tiếp theo, tôi đạp cửa xông vào.
Lục Tri Nhàn quay đầu lại, tôi lạnh lùng nhìn bọn họ, trong tay tôi đang cầm chiếc điện thoại đang ghi âm.
“Tôi muốn báo cảnh sát.”
52
Khi Lục Hàm Tri được cứu trở về, tôi vẫn đang sờ chiếc ngọc bội rơi xuống từ người anh ấy, nó đã bị vỡ tan tành, còn tôi thì đang ngẩn người ngồi ở ngoài phòng cấp cứu.
Ngọc bội vốn dĩ đã nhỏ, sau khi rơi vỡ, nó lại càng vụn hợn.
Ngọc vỡ chắn tai ương.
Trên người Lục Hàm Tri có nhiều chỗ gãy xương, nửa thân dưới gần như tê liệt, anh ấy không thể đi lại nữa nhưng may mắn là, giữ được một mạng.
“Anh tỉnh rồi?”
Tôi ở bên giường anh ấy và trông coi anh ấy suốt ba ngày ba đêm.
Khi anh ấy tỉnh lại, tay anh ấy đang vuốt ve sườn mặt của tôi:
“Anh tỉnh rồi.”
Nghe thấy giọng anh ấy khàn khàn, tôi đi rót nước cho anh ấy.
Tay tôi có chút run.
“Ôn Vãn.” Snh ấy đột nhiên gọi tôi lại: “Em…… Đều đã biết rồi đúng không?”
53
Năm đó, nhà họ Lục có một đứa con riêng.
Người phụ nữ kia có thủ đoạn, bà ta lập tức có thể đường đường chính chính bước chân vào nhà họ Lục, còn mang theo đứa con được ông Lục yêu thương nhất vào nhà.
Nhưng hết lần này đến lần khác, chính là vào trước thời điểm này, hai mẹ con bọn họ gặp tai nạn xe cộ, chết ở tuyến đường Tứ Xuyên – Tây Tạng.
Ông Lục chịu đả kích lớn, còn nhà họ Lục cũng nhờ vậy mà ổn định lại.
Sau đó mới có Lục Tri Nhàn.
Như để báo đáp, ngài Lục đối với anh ấy gần như là dung túng, đến nỗi tính khí Lục Tri Nhàn rất tệ, cho nên anh ấy thường xuyên bị ông cụ dạy dỗ.
Nhưng không ai ngờ rằng, đứa bé kia không chết, chỉ là đứa bé đã có bóng ma tâm lý.
Khi anh ấy được cha mẹ tôi nhận nuôi và trở thành anh trai của tôi, anh ấy cũng mang theo tên của anh ấy đến.
Lục Hàm Tri.
54
Tôi dẫn Lục Hàm Tri chuyển nhà.
Đến thành phố Vân, nơi này rất thích hợp nhất để dưỡng bệnh. Tôi cũng tuyên bố giải nghệ.
“Vậy công việc của em thì sao?”
Ban đầu Lục Hàm Tri không chịu, nhưng tôi chỉ cười cười: “Có người nợ chúng ta.”
Tôi bắt đầu mỗi ngày đều ở bên cạnh anh ấy.
Ngày ba bữa, tản bộ dạo mát, gần như là như hình với bóng.
Khi lại có người hỏi chúng tôi có phải là một cặp tình nhân hay không, chúng tôi cũng đồng thời cười, nhưng không phủ nhận.
“Nhà họ Lục…… Sao rồi?”
Cuối cùng, Lục Hàm Tri cũng phải đối mặt với đoạn quá khứ kia.
Anh ấy hỏi tôi: “Kết quả cuối cùng, là gì?”
55
Kết quả điều tra của cảnh sát đêm đó là, Lục Hàm Tri tự sát không thành.
Đoạn ghi âm của tôi cũng không thể làm chứng cứ.
Nhưng may mắn là Lục Hàm Tri vẫn còn ở bên cạnh tôi.
Lục Chu dùng lời lẽ kích thích Lục Hàm Tri, mới dẫn đến việc anh ấy phát bệnh nhảy lầu, nhưng vì không có chứng cứ quan trọng nên cũng không đi đến đâu.
Ngày kết thúc phiên tòa, Lục Tri Nhàn chặn tôi lại.
Anh ấy cẩn thận từng li từng tí:
“Anh có thể nhận được sự tha thứ của em hay không?”
Tôi lạnh lùng nhìn anh ấy.
Dường như tôi có thể nhìn thấy anh ấy của trước đây, khi anh ấy và tôi còn yêu nhau cuồng nhiệt, cũng dường như, tôi cũng có thể nhìn thấy ngày anh ấy chấp nhận Hứa Mạt.
Nhưng đến cuối cùng, điều tôi nhìn thấy là anh ấy trong văn phòng vào hôm đó, khi Lục Chu nói, không có Lục Hàm Tri thì tôi sẽ yêu mỗi mình anh ấy.
“Không.” Tôi cười, giây tiếp theo, một cái tát mạnh mẽ giáng xuống: “Không thể nào. Anh luôn nghi ngờ tôi không yêu anh, hiện tại, tôi thật sự không còn yêu anh nữa rồi.”
56
Mỗi tháng, nhà họ Lục sẽ chuyển cho chúng tôi hai trăm ngàn tệ.
Tôi biết đó là Lục Tri Nhàn, bởi vì Lục Chu sẽ không làm như vậy.
“Đó là giao dịch của em và bọn họ sao?”
Sau khi Lục Hàm Tri biết chuyện, anh ấy đã hỏi tôi như vậy.
Tôi cười: “Không có giao dịch gì cả, chỉ là nhà họ Lục nợ chúng ta mà thôi.”
“Vậy em đã từng thật sự thích Lục Tri Nhàn sao?”
Tôi im lặng một hồi lâu.
Lục Hàm Tri cho rằng tôi sẽ không trả lời câu hỏi này.
Nhưng tôi chỉ dừng lại một lát, tôi nói:
“Đã từng.”
Tuy nhiên, Lục Tri Nhàn năm đó có hôn ước và giấu giếm tôi, cũng là thật.
57
Thỉnh thoảng, tôi vẫn nghĩ mãi không ra, lúc đó, tôi thích Lục Tri Nhàn là vì cái gì.
Cho đến sau này, video tôi vì anh ấy đi chùa cầu phúc, cầu xin chuỗi hạt bị người ta khui ra, khi Lục Tri Nhàn khóc lóc gọi điện thoại cho tôi, tôi mới nghĩ thông suốt.
Tôi chưa từng xem anh ấy là người thay thế của Lục Hàm Tri.
Lục Hàm Tri là người thân của tôi.
Còn Lục Tri Nhàn, anh ấy là người đầu tiên kiên định, nhiệt liệt lựa chọn tôi như vậy.
Trong điện thoại, anh ấy hỏi tôi:
“Ôn Vãn, nếu như anh vớt nó về, chúng ta có thể bắt đầu lại có được không?”
Tôi cúp điện thoại.
Anh ấy là vì bản thân mà giấu giếm chuyện có hôn ước, nên anh ấy vẫn luôn nghi ngờ tôi không thích anh ấy.
Nhưng tôi không phải là người như vậy.
Tôi chỉ là, sau khi đã từng yêu anh ấy rồi, tôi phát hiện chúng tôi không phù hợp.
Tôi cũng phát hiện người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, thật ra vẫn luôn ở phía sau tôi.
Lục Hàm Tri, người từng luôn miệng từ chối tôi, anh ấy là một kẻ nhát gan.
Lá thư tình giấu trong ngăn kéo thời niên thiếu đã được mở ra.
Phía trên viết:
[Anh vĩnh viễn ở phía sau em, đợi em trưởng thành, chủ động quay đầu lại nhìn thấy anh.]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com