Chương 1
01
“Đại tiểu thư đâu rồi? Vừa nãy rõ ràng ta nhìn thấy nàng ấy đi về phía này mà.”
“Haiz, đại tiểu thư cũng thật biết chạy, chúng ta đã tìm nàng ấy ròng rã năm tháng trời rồi!”
Bên ngoài liên tục truyền đến tiếng gia nhân lục soát sột soạt.
Còn ta thì đang chen chúc với Chúc Tiêu trong một gian phòng nhỏ hẹp, trong lòng ta lo lắng đến mức trống ngực đánh liên hồi.
Chúc Tiêu ôm chặt ta vào lòng, hắn nhẹ nhàng vuốt ve tóc ta rồi ôn nhu an ủi: “Ngọc Nhi đừng sợ, nơi này rất bí mật, bọn họ không tìm thấy đâu.”
Ta vùi đầu thật sâu vào lòng Chúc Tiêu.
“Hu hu… Ta đã trốn năm tháng rồi, bọn họ cũng tìm ta năm tháng rồi, những ngày qua, chúng ta không phải đang chạy trốn thì cũng là đang trên đường chạy trốn.”
Trong lòng ta khổ sở không nói nên lời.
Tại sao phụ thân ta lại cứ nhất quyết gả ta cho Thái tử chứ? Chẳng lẽ ông ấy không biết Thái tử là người như thế nào sao?
Nghĩ đến đây, ta siết chặt lấy vạt áo Chúc Tiêu, nghiến răng nói: “Chắc là Tiêu ca ca không biết, tên hôn phu kia của ta có một khuôn mặt xấu xí đến đáng sợ, ngày thường hắn thích nhất là giết người mua vui, nếu ta gả qua đó, chắc chắn sẽ bị hắn hành hạ đến chết, thế mà phụ thân ta lại nhất quyết muốn gả ta cho hắn…”
Chúc Tiêu khẽ nhếch môi, trong mắt lóe hắn lên ánh sáng khó hiểu: “Nói như vậy, Ngọc Nhi rất ghét tên hôn phu kia của nàng ư?”
Nghĩ đến tên Thái tử tàn bạo, độc ác kia, ta vừa sợ vừa hãi nên nghiến răng gật đầu: “Đúng vậy! Hắn chính là một lão già đáng chết!”
Ở góc độ ta không nhìn thấy, Chúc Tiêu nhẹ nhàng vuốt ve tóc ta, hắn nhắm mắt lại rồi thở dài một tiếng vừa như vui vẻ vừa như bất đắc dĩ: “Tên hôn phu kia của nàng có lẽ cũng là lần đầu tiên bị người ta mắng chửi như vậy.”
02
Lí do ta ghét Thái tử như vậy là bởi vì ta là người xuyên không đến đây.
Thái tử trong sách là kẻ phản diện độc ác, một tay che trời. Hắn cô độc, ngạo mạn, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, hai mươi lăm năm qua hắn chưa từng một lần mềm lòng với ai.
Ai ai cũng nói, hắn ta có một khuôn mặt thánh nhân, nhưng lại có một trái tim ác quỷ.
Còn ta, ta chỉ là một nhân vật pháo hôi xuất hiện vỏn vẹn ba chương rồi bị Thái tử tùy ý giết chết.
Ta trong nguyên tác vì muốn hưởng thụ vinh hoa phú quý mà gả cho Thái tử, nhưng trong một đêm mưa gió, ta lại bị hắn bóp cổ giết chết mà không hề thương tiếc.
Nhưng trớ trêu thay, lúc đó nam nữ chính mới mười tuổi, ta thậm chí còn không thể ôm đùi nhân vật chính!
Sau khi xuyên không tới đến đây, ta đã quyết định, ta phải chạy trốn! Nhân lúc hôn ước còn chưa chính thức được ấn định, ta phải chạy trốn thật xa!
Ngày thứ mười lăm trên đường chạy trốn, ta vô tình lạc vào một ngôi chùa và nhìn thấy Chúc Tiêu trong chính điện.
Phải hình dung như thế nào đây?
Lúc đó, Chúc Tiêu mặc một bộ trường bào màu xanh đen, lông mày thanh tú, ôn nhu như ngọc, vạt áo như mây trôi, tay hắn cầm một chuỗi tràng hạt lại còn đang trò chuyện với một vị tăng nhân.
Thấy ta đi tới, Chúc Tiêu ôn hòa gật đầu với ta: “Cô nương.”
Chúc Tiêu có ngoại hình cực kỳ tuấn tú, cộng thêm khí chất của một bậc quân tử đoan chính, ngay từ cái nhìn đầu tiên, ta đã bị hắn thu hút.
Ta không nhịn được nên hỏi Chúc Tiêu đã có hôn phối hay chưa.
Sau khi Chúc Tiêu trả lời: “Chưa có hôn phối.” Thế là ta lấy cớ ‘đồng hành’ mà bám lấy hắn.
Chúc Tiêu cũng không hề khó chịu, dù ta có nói ra những lời kinh thế hãi tục đến đâu, trên mặt hắn vẫn luôn mang theo nụ cười ôn hòa, nhàn nhạt phụ họa theo ta.
Hơn nữa, sau khi Chúc Tiêu và ta yêu nhau, chúng ta nhiều nhất cũng chỉ nắm tay, hôn môi, chứ chưa từng làm những chuyện quá phận.
Thật là một chàng trai thuần khiết và biết giữ nam đức mà.
03
“Ngọc Nhi, bọn họ đã đi rồi.”
Trong ngôi miếu đổ nát, giọng nói của Chúc Tiêu kéo ta về thực tại.
Gia đinh mà phụ thân ta phái đến tìm mãi không thấy ta nên đã rời đi.
Sau khi xác định bọn họ thực sự đã rời đi, ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Ta nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ tựa như trích tiên của Chúc Tiêu, ta đột nhiên nổi lòng ham muốn, ta không chút do dự nào mà nhào tới, vòng tay qua cổ hắn rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng của hắn.
“Ưm… Ngọc Nhi.”
Ta có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của Chúc Tiêu dần trở nên hỗn loạn, hai má và tai hắn đã hơi nóng lên.
Nhưng vì chúng ta đã hôn nhiều rồi nên Chúc Tiêu đã có kinh nghiệm, hắn không chút do dự mà ôm lại ta, còn làm nụ hôn sâu hơn.
Đột nhiên, từ cửa ngôi miếu đổ nát truyền đến một tiếng kêu kinh ngạc:
“Ái chà! Giữa ban ngày ban mặt mà đôi trẻ này thật phóng khoáng!”
Một lão ăn mày vẻ mặt ngượng ngùng che mắt đứa trẻ ăn mày bên cạnh, miệng lẩm bẩm: “Phi lễ không nên nhìn.”
Mặt ta bừng một cái đỏ lên, ta đẩy Chúc Tiêu ra, che mặt bỏ chạy.
Ôi trời ơi, cứu ta với, ai hiểu cho ta đi chứ, đang thân mật với bạn trai mà lại bị người qua đường nhìn thấy! Thật sự rất xấu hổ.
“Chàng chàng chàng… Chàng về nhà trước đi, ta ra phố mua con vịt quay, lát nữa ta sẽ về tìm chàng!”
Da mặt của ta mỏng, ta không còn mặt mũi nào để đối mặt với Chúc Tiêu nữa.
Khi ta một mình ra phố mua vịt quay, đột nhiên ta nhìn thấy một quầy hàng bán đồ trang sức nhỏ.
Một miếng ngọc bội màu xanh lam thu hút sự chú ý của ta.
Miếng ngọc này trong suốt và đẹp mắt, tuy không đẹp bằng ngọc bội của những công tử quý tộc ở kinh thành, nhưng cũng rất hiếm có.
Nó rất hợp với khí chất của Chúc Tiêu.
Ta mua miếng ngọc bội đó cùng với vịt quay rồi trở về căn nhà nhỏ mà ta và Chúc Tiêu đang thuê.
04
“Điện hạ, ngài định khi nào hồi kinh? Triều đình vẫn đang chờ ngài về chủ trì đại cục.”
Trong phòng không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một ám vệ mặc đồ đen, hắn ta đang quỳ gối trước mặt Chúc Tiêu với vẻ cung kính.
Chúc Tiêu nghịch hộp phấn trên bàn trang điểm, vẻ mặt hắn đầy vẻ thờ ơ: “Chờ Ngọc Nhi chơi chán rồi hãy nói.”
Ám vệ do dự một chút: “Nhưng mà… Điện hạ, Triệu đại nhân vốn đã có ý muốn gả Triệu tiểu thư cho ngài, chi bằng ngài nói rõ thân phận cho Triệu tiểu thư, rồi đưa nàng ấy về kinh thành thành hôn.”
Sắc mặt Chúc Tiêu sa sầm, đôi mắt hắn đen láy đầy sát khí nhìn chằm chằm vào hắn ta: “Chuyện của cô và Ngọc Nhi khi nào thì đến lượt ngươi xen vào?”
“Thuộc hạ không dám!”
Nếu ta có mặt ở đó, e rằng sẽ vô cùng kinh ngạc.
Chúc Tiêu lúc này hoàn toàn khác với bình thường.
Nếu nói Chúc Tiêu ngày thường ôn nhu như ngọc, thì lúc này, trong mắt hắn tràn đầy lệ khí, hắn trông giống như một con yêu quái sắp giết người.
Thật không may, ta vừa về đến nhà đã chứng kiến cảnh tượng này.
Đôi mắt đen của Chúc Tiêu như một vực sâu tĩnh lặng, lạnh lẽo đến đáng sợ, đôi mắt trông vô tình đó dường như lộ ra vài phần sát ý.
“Tiêu… Chúc Tiêu?”
Miếng ngọc bội màu xanh lam được ta mua về để tặng cho Chúc Tiêu xoảng một tiếng rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.
Ta không thể tin được lùi lại nửa bước, trong lòng ta dâng lên nỗi sợ hãi cực kỳ.
Tại sao… Sao hắn có thể như vậy?
Vẻ ngoài của Chúc Tiêu lúc này không giống với nam nhân ôn nhu cầm chuỗi tràng hạt đó, mà lại có chút giống với Thái tử điện hạ tà ác, tuấn mỹ trong lời đồn.
Hắn sở hữu một khuôn mặt tuấn mỹ như trích tiên, nhưng lại có một trái tim ác quỷ.
Thấy ta trở về, Chúc Tiêu nhướng mày, hắn nhếch môi cười khẩy, từ cổ họng hắn phát ra một tiếng cười khẽ: “Chậc… Không cẩn thận để Ngọc Nhi nhìn thấy rồi, thật phiền phức.”
05
Chúc Tiêu từng bước tiến về phía ta, nhưng chân ta như dính chặt xuống đất, cả người ta không thể cử động được.
Trong cơn hoảng hốt, ta như lại nhìn thấy Thái tử điện hạ máu lạnh giết người không ghê tay trong giấc mơ.
Thực ra, ta không giống như những người xuyên không khác, họ là xuyên vào thân xác của đại tiểu thư, vừa tỉnh dậy là có một đám nha hoàn đứng bên giường gọi: “Tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh rồi.”
Ta là xuyên thẳng đến tẩm điện của Thái tử điện hạ, có ý đồ bất chính với hắn!
Nguyên chủ nhân của cơ thể này đã thừa dịp Thái tử điện hạ uống say ở cung yến rồi lẻn vào phòng của Thái tử, nguyên chủ muốn làm những chuyện mà trẻ nhỏ không hiểu.
Ta lại đúng lúc xuyên không đến vào thời điểm đó.
Lúc ấy, y phục trên người ta đã cởi được một nửa, váy áo rơi xuống đất, lộ ra xương quai xanh và nửa vai.
Còn Thái tử điện hạ say rượu thì đang dựa vào chiếc giường mềm, nhìn ta qua tấm bình phong.
Ta không nhìn thấy mặt hắn, nhưng giọng nói của hắn thì ta nghe rất rõ ràng.
Hắn nói: “Nếu ngươi còn dám tiến lên nửa bước, cô sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn.”
Giọng nói đó trầm thấp lạnh lẽo thấu xương.
Mặc dù không nhìn thấy, nhưng ta có thể cảm nhận được một ánh mắt đầy sát ý đang nhìn chằm chằm vào ta.
Ta sợ đến mức run rẩy, sau khi hoàn hồn ta đã lập tức nhặt y phục rơi vãi trên đất lên, khoác lên người rồi không quay đầu lại mà chạy đi.
Hơn nữa, chuyện ta chạy ra khỏi tẩm điện của Thái tử với bộ dạng xộc xệch dường như đã truyền đến tai Hoàng thượng, Hoàng thượng đã có ý định hạ chỉ ban hôn cho Chúc Tiêu thú ta.
Đêm hôm đó, ta mới biết được mình thực ra đã xuyên không vào một cuốn sách.
Ta tên là Triệu Vãn Ngọc, là đích nữ của nhà Hộ bộ Thượng thư, danh tiếng của ta ở kinh thành không được tốt lắm, ai ai cũng nói ta có tính cách ngang ngược, kiêu căng.
Trong nguyên tác có viết, trong một buổi cung yến, ta đã thừa dịp Thái tử điện hạ say rượu mà lẻn vào tẩm điện của hắn, cởi y phục ra tự tiến cử, sau khi bị Thái tử từ chối nhưng ta vẫn không chịu từ bỏ ý định, ngược lại còn chạy ra ngoài với bộ dạng xộc xệch, cho nên khắp nơi truyền ra tin đồn rằng ta đã bị Thái tử điện hạ chiếm tiện nghi.
Không còn cách nào khác, Hoàng thượng đành phải ban cho ta thánh chỉ, sắc phong ta làm trắc phi của Thái tử.
Và không lâu sau khi gả vào phủ Thái tử, ta đã bị Thái tử bóp cổ chết.
Trong giấc mơ, ta không nhìn rõ mặt Thái tử, nhưng ánh mắt lạnh lùng, độc ác đó dường như có thể lăng trì ta từng nhát dao.
Ta sợ toát mồ hôi lạnh, cho nên, sau khi tỉnh dậy ta đã không chút do dự mà thu dọn đồ đạc để bỏ trốn.
Mà bây giờ, ta vất vả lắm mới quên được hình ảnh đáng sợ của Thái tử điện hạ trong mơ, vậy mà ta lại phát hiện ra người yêu bé nhỏ Chúc Tiêu của mình cũng là loại người đó.
Ha ha ha! Chẳng lẽ những kẻ điên cuồng trên thế giới này đều là cải thảo, mọc đầy đường hay sao?
Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống trán ta.
“Ngọc Nhi đang nghĩ gì vậy?”
Chúc Tiêu đưa tay ra, ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng vén tóc mai của ta ra sau tai, giọng nói của hắn ôn nhu nhẹ nhàng hỏi: “Là đang nghĩ đến vị hôn phu kia của ta sao?”
Nhắc đến Thái tử, ta như cảm thấy cổ mình đau nhói.
Cảm giác như bản thân đang bị không khí bóp cổ.
Ta vội vàng lắc đầu.
Nghe vậy, Chúc Tiêu đưa tay lên xoa đầu ta, đôi mắt đen láy của hắn lại chứa đựng vài phần ý cười, nhưng nụ cười đó lại không chạm đến đáy mắt, đều đó khiến ta có chút sợ hãi.
“Vậy thì tốt, Ngọc Nhi, tiếp theo ta muốn đi đâu chơi?”
Hắn suy nghĩ một chút rồi tiếp tục hỏi: “Không phải ta thích nhất cảnh sắc Giang Nam sao, Tiền Đường thì thế nào?”
Hắn không hề nhắc đến chuyện vừa rồi, giọng điệu của hắn ôn nhu dịu dàng mà trò chuyện với ta những chuyện thường ngày như xưa.
Ta ngẩn người rồi gật đầu.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com