Chương 2
06
Ban đêm, ta và Chúc Tiêu nằm trên giường.
Bên cạnh truyền đến tiếng thở nhẹ nhàng của Chúc Tiêu, hắn dường như đã ngủ say.
Ta quay đầu lại nhìn hắn đến ngẩn ngơ.
Nói thật, Chúc Tiêu có ngoại hình rất đẹp.
Ngay cả khi ngủ hắn cũng giống như trích tiên trong tranh, khiến ta cảm thấy giữa chúng ta có chút khoảng cách khó nói thành lời.
Ta không nhịn mà được đưa tay lên vuốt ve trán hắn.
Ngay sau đó, Chúc Tiêu mở mắt ra, hắn nắm lấy bàn tay đang không ngừng nghịch ngợm của ta.
Trong mắt hắn không hề có chút mệt mỏi nào, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào ta, nói: “Vẫn chưa ngủ sao?”
Ta lắc đầu: “Không ngủ được.”
Ta vừa mới nghĩ thông suốt rồi.
Ai mà chẳng có mặt thứ hai chứ?
Trước khi xuyên không, cô bạn học ngày thường xưng chị gọi em với ta lại hay ở sau lưng ta, điên cuồng bịa đặt nói xấu ta.
Người thầy giáo trước mặt nói coi mỗi học sinh như con ruột của mình, sau lưng cũng có thể vì học sinh không nhét tiền cho ông ta mà chửi bới học sinh thậm tệ.
Chúc Tiêu ngày thường ôn nhu quen rồi, nhưng không có nghĩa là hắn không có tính khí, thỏ nóng nảy còn cắn người nữa là.
Nghĩ vậy, ta mỉm cười rồi ôm lấy cổ Chúc Tiêu, ta “chụt” một cái lên môi hắn.
“Ban ngày chàng làm ta sợ muốn chết, còn tưởng là tên hôn phu đáng ghét của ta đến tìm chứ.”
Ta trách móc lườm hắn một cái.
Chúc Tiêu khẽ nhếch môi cười, hắn lật người đè ta xuống, đôi tay thon dài trắng trẻo lại không hề ngoan ngoãn mà tháo dải buộc áo lót của ta.
“Xin lỗi Ngọc Nhi, là gia nhân đến báo chuyện vặt trong nhà, làm em hoảng sợ sao?”
Cùng với tiếng dải áo lót bị tháo ra, bờ vai trắng nõn tròn trịa lộ ra trong không khí, bầu không khí mập mờ trong phòng dần nóng lên. Ánh mắt Chúc Tiêu nhìn ta càng thêm âu yếm dịu dàng.
“Là lỗi của ta, Ngọc Nhi, ta sẽ bù đắp cho nàng thật tốt.”
Nói xong, Chúc Tiêu hoàn toàn thả mình theo cảm xúc.
07
Đương nhiên, cuối cùng chúng ta chẳng làm gì cả.
Chúc Tiêu là một nam nhân rất biết giữ nam đức, hắn từng nói rằng sẽ giữ lần đầu tiên của ta đến đêm tân hôn.
Điều này khiến ta càng thêm hài lòng về hắn.
Nơi chúng ta đang ở cách Tiền Đường không xa, đi xe ngựa mấy ngày là đến.
Giang Nam vào tiết Hạ Chí, cả thành chìm trong mưa bụi.
Ta và Chúc Tiêu đứng trên cầu nghe tiếng chèo thuyền dần dần xa khuất, ta không nhịn được bắt đầu tưởng tượng.
“Tiêu ca ca, sau này chúng ta cứ sống ở Tiền Đường luôn đi.”
Từ nhỏ ta đã rất ngưỡng mộ những vị đại hiệp trong phim truyền hình, bọn họ thường sống ẩn dật ở một thành nhỏ non xanh nước biếc.
Nếu ta và Chúc Tiêu thuê một căn nhà nhỏ, rồi nuôi thêm gà con heo con, ta không dám tưởng tượng cuộc sống đó sẽ thoải mái đến mức nào.
Chúc Tiêu khẽ cười, giọng nói của hắn ôn nhu truyền vào tai: “Nếu Ngọc Nhi thích, tất cả đều được.”
Ta cảm thấy vô cùng vui mừng.
Là người phương Bắc, ta chưa từng sống ở phương Nam.
Sống ở Giang Nam với cảnh sắc đẹp như tranh vẽ là đều mà ta chưa từng dám nghĩ đến trước đây.
Ta và Chúc Tiêu tạm thời ở trong một quán trọ, ban ngày thì chúng ta ra ngoài chơi đùa thỏa thích, ban đêm thì ngủ chung một giường, tình cảm mặn nồng.
Ngay khi ta nghĩ rằng cuộc sống cứ thế trôi qua thì phụ thân ta đến.
08
“Triệu Vãn Ngọc, đứa con bất hiếu này!!”
Phụ thân ta dẫn người chặn ta ở cửa khách điếm, còn chỉ thẳng vào mũi ta mà mắng không ngừng: “Ngày thường con nghịch ngợm một chút thì cũng thôi, nhưng vào lúc này mà con còn dám bỏ trốn! Con có biết Bệ hạ có ý định ban hôn gả con cho Thái tử không? Bình thường không phải con rất muốn gả cho Thái tử sao?!”
Ta bĩu môi: “Trắc phi của Thái tử thực ra cũng chỉ là thiếp thôi. Phụ thân, người thần thông quảng đại như vậy, người có thể nghĩ cách nào đó để con không phải gả cho Thái tử được không?”
Phụ thân ta trợn trắng mắt, ông ấy nghiến răng nghiến lợi nói: “Ai nói với con là làm thiếp? Thái tử muốn thú con làm chính phi! Hơn nữa, ngày hôm đó con chạy ra khỏi tẩm điện của Thái tử với bộ dạng y phục xộc xệch như vậy, công tử thế gia nhà nào ở kinh thành còn dám thú con nữa?”
Miệng ta há hốc ra như có thể nhét vừa một quả trứng gà.
Cái gì? Ta không nghe nhầm chứ?
Rõ ràng trong nguyên tác, Thái tử không còn cách nào khác mới thú ta về làm trắc phi mà.
Ta không nhịn được hỏi phụ thân ta: “Phụ thân, người chắc chắn là hắn muốn con làm chính phi sao?”
Phụ thân ta bực bội nói: “Không thì sao? Đây là do Thái tử điện hạ đích thân cầu xin Hoàng thượng. Con thì hay rồi, vất vả lắm mới được làm Thái tử phi, kết quả con lại bỏ trốn!”
Ta cảm thấy thế giới này như phát điên rồi.
Thái tử trong nguyên tác ghét ta đến cùng cực, vậy mà giờ hắn lại chủ động muốn thú ta làm Thái tử phi?
Ta thậm chí còn chưa từng gặp mặt Thái tử.
Lần duy nhất chúng ta tiếp xúc gần gũi cũng là cách một tấm bình phong, thế nên chúng ta cũng chẳng thể nhìn thấy gì cả.
Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, Thái tử hắn còn là một kẻ điên cuồng, độc ác! Gả cho hắn, ta còn có thể sống yên ổn sao?
Vì vậy, ta kiên quyết lắc đầu: “Không gả, không gả, chó cũng không thèm gả cho hắn.”
“Triệu Vãn Ngọc, con thật to gan!”
Phụ thân ta tức giận đến mức râu tóc dựng ngược, ông ấy lập tức ra hiệu cho gia nhân bắt ta lại.
Nhưng ta lại bắt đúng cơ hội lập tức chạy ra ngoài.
Thế nhưng thị vệ thân cận của phụ thân ta đâu phải người ăn chay, hắn ta túm chặt lấy cánh tay ta, kéo ta trở lại.
“Đại tiểu thư, người vẫn nên ngoan ngoãn theo lão gia về thôi.”
Ta gào lên: “Không gả, chết cũng không gả!!”
Phụ thân ta ngồi lên xe ngựa về kinh, ông ấy lạnh nhạt liếc nhìn ta một cái: “Vậy thì con chết đi, ta không cản con.”
Khóe mắt ta rơi xuống hai hàng lệ đau khổ.
Ta rất may mắn, hôm nay Chúc Tiêu đã ra ngoài xếp hàng mua vịt quay cho ta, nếu không, để phụ thân ta nhìn thấy hắn, e rằng ông ấy sẽ trực tiếp sai gia nhân đánh chết hắn.
Trước khi đi, ta nháy mắt ra hiệu với chưởng quỹ của quán trọ.
Chưởng quỹ đã gật đầu.
Cứ như vậy, ta và Chúc Tiêu buộc phải chia xa.
09
Xe ngựa xóc nảy suốt đường đi, trong lòng ta mãi do dự không quyết, rốt cuộc ta có nên nói chuyện của Chúc Tiêu cho phụ thân ta biết hay không.
Nếu nói ra, ta sợ phụ thân ta nhất thời kích động sẽ giết chết Chúc Tiêu.
Phụ thân ta là quan nhị phẩm trong triều, ông ấy muốn giết một Chúc Tiêu nhỏ bé là chuyện không rất đơn giản.
Nhưng nếu không nói ra thì…
Ta do dự hồi lâu, song, ta vẫn quyết định nói bóng gió một chút.
“Phụ thân, thực ra con đã có người trong lòng rồi.”
Phụ thân ta liếc nhìn ta một cái, ông ấy chép miệng nói: “Trước đây không phải con nói là không gả cho ai ngoài Thái tử điện hạ sao? Con mới ra ngoài bao lâu mà đã thay lòng đổi dạ rồi?”
Ta có chút ngượng ngùng cúi đầu.
Xe ngựa lăn bánh về phía trước, phụ thân ta không hề nhắc đến chuyện ta có người trong lòng nữa, ông ấy thậm chí còn không hỏi đến thân phận của đối phương.
Nhưng khi nghĩ đến thiết lập nhân vật của mình, ta lại không cảm thấy chuyện này kỳ lạ.
Nguyên chủ là đại tiểu thư ngang ngược nổi tiếng trong kinh thành này, ngày thường nguyên chủ thích dẫn theo một đám tiểu thư khuê các ra ngoài tác oai tác quái.
Chuyện hôm nay yêu người này, ngày mai yêu người khác đặt trên người Triệu Vãn Ngọc ta đây, hình như cũng khá bình thường.
Ta đột nhiên cảm thấy muốn khóc mà không ra nước mắt.
Nhận thấy cảm xúc của ta, phụ thân ta trừng mắt nhìn ta.
“Con cứ về nhà chờ gả cho Thái tử điện hạ đi, còn tên tình lang mà con thích kia, chậc chậc chậc.”
“Còn nữa, sau khi con về nhà thì ngoan ngoãn một chút, ít qua lại với đám tiểu thư khuê các kia đi, con hãy an phận chờ gả đi thôi.”
Phụ thân ta hoàn toàn không để ý đến Chúc Tiêu, tên tình lang nhỏ bé kia.
Ông ấy chỉ cảm thấy, Thái tử điện hạ có địa vị cao quý, người cũng điềm đạm, nếu ta gả qua đó, sau này ta nhất định sẽ được sống sung sướng.
Hơn nữa, sau khi Thái tử điện hạ lên ngôi, ta sẽ là Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, không ai có thể bắt nạt ta được.
Ta đột nhiên lại cảm thấy có chút may mắn.
Nếu đổi lại là người khác, e rằng họ sẽ đánh chết ta, một tiểu thư khuê các dám tự ý bỏ trốn.
Thế nhưng phụ thân ta lại luôn suy nghĩ cho ta, ông ấy hoàn toàn không có ý định đánh mắng ta.
Hu hu hu, đột nhiên ta có chút ghen tị với nguyên chủ, sao nàng ấy lại có một người phụ thân tốt như vậy?
Tuy cảm động thì cảm động, nhưng Chúc Tiêu phải làm sao bây giờ?
Dù sao ta cũng không phải là Triệu Vãn Ngọc ban đầu, ta cũng không có tình cảm gì với người phụ thân này!
10
Khi Chúc Tiêu cầm hai gói giấy dầu trở về, hắn nhìn thấy chưởng quỹ khách điếm đang cau mày khổ sở.
Vừa nhìn thấy hắn, chưởng quỹ khách điếm bước tới: “Điện hạ, ngài vừa đi không lâu thì phụ thân của Triệu cô nương đã đến, ông ấy đaz đưa nàng ấy đi rồi, chúng ta muốn ngăn cản cũng không được.”
Chúc Tiêu bình thản gật đầu: “Ừ.”
Khách điếm này cũng là do người của Chúc Tiêu mở.
Khi Triệu Vãn Ngọc bị đưa đi, trời biết chưởng quỹ khách điếm đã hoảng sợ đến mức nào.
Vị Thái tử điện hạ giống như trích tiên này có thủ đoạn tàn nhẫn ra sao, có lẽ chỉ có những thuộc hạ như bọn họ mới biết.
Một người như vậy, từ bao giờ lại quan tâm đến một cô nương như vậy? Thậm chí còn ở cùng cô nương đó mỗi ngày.
Chưởng quỹ khách điếm càng nghĩ càng sợ, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống trán ông ấy.
Nhưng Chúc Tiêu không hề tức giận như trong tưởng tượng, hắn chỉ thản nhiên đáp lại một tiếng rồi quay về phòng.
“Điện hạ, tại sao ngài lại tiết lộ hành tung của Triệu cô nương cho Triệu đại nhân?”
Ám vệ vô cùng khó hiểu.
Chúc Tiêu chống cằm, tay kia nhẹ nhàng gõ lên tay vịn của ghế, hắn thản nhiên nói: “Mấy hôm trước Ngọc Nhi nói muốn thành thân với ta. Ta hỏi nàng ấy lời này có phải xuất phát từ đáy lòng hay không, nàng ấy nói là phải.”
Nói xong, Chúc Tiêu cụp mắt xuống, hắn khẽ cười một tiếng: “Nàng ấy đã chơi ở đây hơn một tháng rồi, gần đây nàng ấy thường xuyên nói nhớ nhà, như vậy, chi bằng về kinh thành thành thân luôn.”
Ám vệ cúi đầu, thầm nghĩ, người trẻ các ngươi thật biết cách chơi.
Hoàng thượng đã ban hôn cho Triệu Vãn Ngọc và Chúc Tiêu, vậy mà Chúc Tiêu còn cố tình che giấu thân phận mà chơi trò tình yêu bí mật này với nàng ấy…
Không hiểu nổi, thật sự không hiểu nổi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com