Chương 3
11
Sau khi ngồi xe ngựa xóc nảy suốt một tháng trời, cuối cùng ta cũng trở về Triệu phủ.
“Cung nghênh đại tiểu thư hồi phủ! Cung nghênh đại tiểu thư hồi phủ!”
Nha hoàn, gia nhân đứng thành hàng ở cửa, bọn họ đồng thanh hô vang khẩu hiệu.
Giọng nói to đến mức cả con phố đều có thể nghe thấy.
Bách tính xung quanh đều ngoái đầu nhìn ta.
Ta lập tức xấu hổ đến mức da đầu tê dại, ngón chân ta co quắp, cảm giác như bị người ta lăng trì vậy.
Nhưng ta lại không thể nói gì, bởi vì đây là quy định do nguyên chủ đặt ra, mỗi lần nguyên chủ về nhà, nha hoàn, gia nhân trong nhà đều phải đứng ở cửa hô khẩu hiệu chào đón nguyên chủ.
Triệu Vãn Ngọc à, ngươi đúng là kẻ điên mà.
Ta ngượng ngùng cúi đầu, xua tay về phía bọn họ: “Dừng lại, mau dừng lại, đừng hô nữa, sau này bỏ quy định này đi.”
“Vâng! Thưa đại tiểu thư!”
Lại là một đợt đồng thanh hô vang.
Thôi được rồi, giờ ta càng xấu hổ hơn nữa, đây đúng là một công trình vĩ đại đối với ngón chân mà. Ta chỉ hận không thể chui xuống đất.
Ta đi theo nha hoàn thân cận của nguyên chủ là Tiểu Hồng vào phủ.
Trong khuê phòng, Tiểu Hồng nắm lấy tay ta, nàng ấy khóc nức nở: “Đại tiểu thư à, cuối cùng người cũng đã trở về, người có biết trong khoảng thời gian này, lão gia lo lắng muốn chết rồi không?”
Nàng ấy lau nước mắt, tiếp tục nói: “Không phải người nói muốn gả cho Thái tử điện hạ nhất sao? Cách đây không lâu, Thái tử điện hạ đã đích thân đến cầu xin Bệ hạ, ngài nói muốn thú người làm Thái tử phi đấy. Chúc mừng tiểu thư, cuối cùng người cũng toại nguyện rồi!”
Ta thật sự… Cảm thấy bất lực từ tận đáy lòng.
Là nguyên chủ muốn làm Thái tử phi, không phải ta.
Nhưng ta lại không thể nào giải thích được! Thậm chí khi ta nói rằng mình đã có người trong lòng, mọi người cũng chỉ coi lời ta nói là nói đùa, không coi là thật.
Điều tuyệt vời nhất là, phụ thân ta thậm chí còn giam lỏng ta trong phủ, ngay cả cửa ra vào cũng bố trí đầy thị vệ tuần tra, đồng thời còn nói:
“Bớt qua lại với đám bằng hữu xấu kia đi! Con hãy ở trong phủ, an phận chuẩn bị xuất giá đi!”
Sau nhiều lần cố gắng bỏ trốn nhưng không thành, thánh chỉ sắc phong ta làm Thái tử phi cũng được ban xuống.
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Trưởng nữ của Hộ bộ Thượng thư Triệu Vãn Ngọc, dung mạo đoan trang, tính cách dịu dàng, phẩm chất cao quý, phong thái thanh nhã, tính tình hiền thục, thận trọng, ôn hòa, nhân hậu. Nay sắc phong làm chính phi Thái tử, chọn ngày lành tháng tốt thành hôn, khâm thử.”
“Triệu đại tiểu thư còn ngây ra đó làm gì, chẳng lẽ vui đến ngốc rồi sao? Còn không mau tiếp chỉ?”
Ta ngơ ngác nhận lấy thánh chỉ với vẻ mặt đờ đẫn: “Thần nữ tiếp chỉ, tạ ơn Bệ hạ long ân.”
Cứu ta với, tại sao lại để ta xuyên không đúng vào lúc nguyên chủ cởi y phục quyến rũ Thái tử chứ?! Không thể để ta xuyên không sớm hơn một chút sao, nếu xuyên không sớm hơn thì đã không có thảm kịch ngày hôm nay rồi.
Thấy vẻ mặt ta quá cứng nhắc, phụ thân ta mỉm cười vuốt râu, ông ấy nhét một túi bạc cho thái giám truyền chỉ: “Đa tạ Vương công công đã vất vả đi một chuyến này.”
Mặt Vương công công cười đến mức như nở hoa: “Triệu đại nhân khách sáo rồi, ngài đã sinh được một nữ nhi tốt.”
Sau khi tiễn Vương công công đi, phụ thân ta vui vẻ tiến lại gần: “Thế nào, con đã toại nguyện rồi chứ? Tối nay ta phải mở tiệc lớn, ha ha ha, để chúc mừng Triệu gia ta có được một Thái tử phi!”
Cười cái gì mà cười.
Hôm nay mọi người đều vui vẻ, chỉ có mình ta là người bị tổn thương. Thế giới này thật bất công.
12
Quả nhiên phụ thân ta đã mở tiệc trong phủ, ông ấy mời một đám đồng liêu đến.
Bọn họ uống rượu đến tận đêm khuya, mãi cho đến khi ta tắm rửa xong trở về phòng, Chúc Tiêu vẫn không xuất hiện.
Chúc Tiêu không chỉ không xuất hiện, mà ta thậm chí còn không nhận được một chút tin tức nào của hắn.
Ta nằm trên giường chỉ cảm thấy buồn bã và đau khổ.
Chẳng lẽ tình yêu giữa ta và Chúc Tiêu cứ thế mà chết yểu sao?
Nghĩ vậy, ta càng ngày càng cảm thấy buồn bã.
Cho đến khi bên giường vang lên một giọng nam ôn nhu, dễ nghe: “Ngọc Nhi.”
Cơ thể ta cứng đờ, ta quay đầu nhìn về phía bên giường với vẻ khó tin.
Chỉ thấy trong căn phòng mờ tối có một bóng dáng cao lớn đang đứng bên giường, rõ ràng đó là Chúc Tiêu, người mà ta đã không gặp hơn một tháng nay.
Chúc Tiêu có dáng người cao ráo, khuôn mặt tuấn tú của hắn đang nở nụ cười ôn hòa, đoan chính: “Đã lâu không gặp, Ngọc Nhi dạo này thế nào?”
Ta nhìn hắn ta với vẻ khó tin, ta nghi ngờ bản thân mình đang nằm mơ.
“Chúc Tiêu?”
Chúc Tiêu gật đầu, đôi lông mày đẹp mắt hơi nhíu lại: “Hình như Ngọc Nhi gầy đi rồi.”
Ta cắn môi, ngồi dậy kéo hắn lên giường.
Bất kể có phải nằm mơ hay không, cứ chiếm tiện nghi trước đã!
Trời biết khoảng thời gian này ta đã sống trong lo lắng sợ hãi đến mức nào!
Mỗi ngày ta đều nghĩ liệu Chúc Tiêu có mạo hiểm đến Triệu phủ tìm ta hay không.
Nhưng phần lớn thời gian ta đều nghĩ, nếu ta thực sự gả cho Thái tử, liệu ta có thể sống sót qua ba ngày dưới bàn tay độc ác của tên Thái tử điên cuồng kia không.
Trời biết ta sợ đau đến mức nào.
Mỗi khi đêm khuya mưa rơi, trong đầu ta lại không ngừng tua đi tua lại cảnh tượng bản thân bị tên Thái tử điên cuồng kia bóp cổ đến chết.
Ta càng nghĩ càng thấy khó chịu, ta ôm lấy eo Chúc Tiêu rồi vùi đầu vào lòng hắn, giọng nói của ta mang theo vài phần nức nở:
“Ta thật sự không biết phải làm sao nữa, lúc thánh chỉ được ban xuống, ta cảm thấy như trời sắp sập rồi! Chàng không biết đâu, tên Thái tử đó thật sự rất đáng sợ, ta gả qua đó sẽ chết mất, Thái tử, hắn hận ta đến chết đi được, sao có thể thật lòng muốn thú ta chứ?”
Chúc Tiêu ôm ta, hắn hơi nghiêng đầu, trong mắt hắn lóe lên một tia nghi hoặc: “Làm sao Ngọc Nhi biết được? Những lời này là ai nói với nàng?”
Ta ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào mắt hắn: “Thật mà! Trong ngày cung yến mấy tháng trước, hắn nói muốn cho ta chết không có chỗ chôn!”
Chúc Tiêu nghẹn lời, hắn dường như không biết nên nói gì trong thời gian ngắn.
Một lúc lâu sau hắn mới thở dài một tiếng: “Có lẽ, chính hắn cũng đang hối hận vì đã đối xử với nàng như vậy.”
Câu nói này của Chúc Tiêu hoàn toàn không có logic, ta chỉ xem như hắn đang nói nhảm, tai ta tự động bỏ ra ngoài.
“Tiêu ca ca, hôm nay chàng đến tìm ta, có phải là có cách đưa ta đi không?”
Ta nhìn hắn với vẻ đầy mong đợi.
Nhưng kết quả lại khiến ta rất thất vọng.
Chúc Tiêu lắc đầu: “Ngọc Nhi, Bệ hạ đã ban thánh chỉ rồi, chuyện nàng gả cho Thái tử đã là chuyện chắc chắn rồi.”
Ta sững sờ.
“Thật sao? Thật sự không còn cách nào khác sao?”
Ta đột nhiên rất muốn đấm chết nguyên chủ.
Nguyên chủ là một tiểu thư khuê các đàng hoàng, sao nàng ấy làm gì không làm, lại đi quyến rũ Thái tử chứ? Đúng là chán sống mà! Đúng là tự đào mồ chôn mình.
Ngay cả ta, người xuyên không đến đây, cũng buộc phải tiếp nhận mớ hỗn độn mà nguyên chủ để lại, ta thay nàng ấy gả cho tên phản diện độc ác kia.
Cảm giác bất lực sâu sắc bao trùm lấy ta.
Ta nhìn Chúc Tiêu với ánh mắt u oán: “Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Chàng muốn chia tay với ta sao?”
Chúc Tiêu vẫn như trước, trên mặt hắn nở nụ cười ôn hòa nhàn nhạt: “Không chia tay.”
Trên mặt hắn ta, ta không nhìn ra một chút cảm xúc đau buồn nào.
Trong lòng ta đột nhiên dâng lên oán trách.
Người trong lòng của mình sắp phải gả cho nam nhân khác rồi, tại sao hắn lại không hề đau lòng chứ? Hắn thậm chí còn đang cười! Hắn đang cười!
Ta tức giận mà không có chỗ phát tiết nên ta ấn chặt vai hắn ta mà cắn, ta đè người xuống, cúi đầu hung hăng cắn lên môi hắn.
Nụ hôn này không hề có kỹ thuật gì, chỉ đơn thuần là để trút giận.
Chúc Tiêu cũng không hề tức giận, hắn ôm lấy eo ta, phối hợp với ta làm nụ hôn thêm sâu.
Một lúc lâu sau, ta thở hổn hển rời khỏi người hắn, ta nằm vật ra bên cạnh hắn nói với vẻ chán nản: “Ta sắp phải gả cho Thái tử rồi, trừ phi có thể khiến Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh, nếu không chúng ta sẽ không còn cơ hội nào nữa.”
Nếu ta kháng chỉ bỏ trốn, Triệu gia chắc chắn sẽ bị Hoàng thượng tru di cửu tộc, ta không thể ích kỷ như vậy, vì hạnh phúc của bản thân mà hại chết cả nhà.
Nhưng nếu ta ngoan ngoãn gả cho Thái tử nhưng vẫn giữ liên lạc với Chúc Tiêu, một ngày nào đó chuyện tư tình của chúng ta bị bại lộ, người Triệu gia vẫn khó thoát khỏi cái chết.
Trừ phi Hoàng thượng có thể thu hồi mệnh lệnh, nếu không thì ta và Chúc Tiêu không còn cách nào khác.
Chúc Tiêu nhếch môi, hắn ôm ta chặt hơn: “Nếu ta làm Hoàng đế…”
Đồng tử ta co rút lại, ta kinh hãi.
“Má ơi, chàng muốn tạo phản sao?”
Vì ta mà tạo phản?
Trong nháy mắt, trong đầu ta hiện lên rất nhiều tình tiết trong tiểu thuyết.
[Làm Hoàng hậu của hắn ta sáu năm, ai ai cũng nói hắn ta yêu ta tha thiết, nhưng ta lại phát hiện ra, hài tử tư sinh mà hắn ta nuôi bên ngoài đã ba tuổi rồi!]
[Ba năm sau khi thành hôn, hắn ta chán ghét ta. Cuối cùng, trong bữa tiệc sinh thần của ta, hắn ta dẫn về một nữ tử đang mang thai…]
Ta hoảng sợ.
Trước tiên không nói đến việc Chúc Tiêu tạo phản có thành công hay không, chỉ cần là loại mở đầu này thì đa phần vài năm sau, nam chính đều sẽ dẫn về một nữ tử đang mang thai.
Chúc Tiêu lắc đầu, trong mắt hắn lóe lên một tia cưng chiều, hắn xoa đầu ta, giọng nói ôn nhu và trầm ấm: “Đừng suy nghĩ nhiều, ta sẽ nghĩ cách xử lý ổn thỏa mọi chuyện, giữa chúng ta cũng sẽ không có chuyện kết thúc. Nàng cứ ngoan ngoãn ở trong phủ là được.”
Ta không hiểu ý của hắn.
Ta còn muốn hỏi thêm vài điều, nhưng không biết tại sao, mùi hương dễ chịu trên người Chúc Tiêu cứ bay vào mũi ta, ta cảm thấy buồn ngủ một cách kỳ lạ, mí mắt của ta bắt đầu díp lại.
“Ngọc Nhi ngoan, ngủ đi.”
Ta mơ màng ngủ thiếp đi, những lời muốn hỏi đều không hỏi ra được.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com