Chương 5
16
Khi ta trở về Triệu phủ, trời đã rất khuya.
Phụ thân ta muốn gặp ta, nhưng ta không đến gặp ông ấy mà về thẳng phòng mình, ta ngã xuống giường rồi trùm chăn kín đầu.
Những chuyện xảy ra hôm nay thật sự… Đã vượt quá khả năng tiếp nhận của ta, ta bắt đầu nghi ngờ rốt cuộc mình đã xuyên vào quyển sách gì.
Có một khoảnh khắc, ta thậm chí còn cảm thấy mình giống như nữ chính trong truyện.
Nằm trên giường, ta cho lui hết nha hoàn, một mình ta nhìn chằm chằm lên trần nhà ngẩn ngơ.
Cho đến khi một giọng nói ôn nhu vang lên bên tai: “Ngọc Nhi, sao tối nay nàng lại không ăn gì mà đã đi ngủ vậy?”
Nghe thấy giọng nói của Chúc Tiêu, ta cứng đờ người.
Ta không biết nên đối mặt với hắn như thế nào, ta chui tọt vào trong chăn.
Chúc Tiêu thở dài, hắn vén chăn lên, ôm ta ra khỏi chăn.
“Nàng ăn chút gì đi.”
Không biết hắn lấy từ đâu ra mấy món bánh ngọt, tất cả vẫn còn hơi ấm, hắn đưa đến bên miệng ta.
Ta không có chút khẩu vị nào, ta buồn bã lắc đầu: “Không ăn.”
Chúc Tiêu dường như nhìn ra tâm trạng ta không tốt, hắn mím môi, đột nhiên hắn ôm ta vào lòng: “Ngọc Nhi, nàng đừng sợ, dù thế nào đi nữa ta cũng ở bên nàng.”
Mắt ta cay cay, ta còn chưa kịp cảm động.
Đột nhiên, ánh mắt ta chạm vào một vết cào trên cổ Chúc Tiêu.
Đây là… Ban ngày, ta vô tình cào lên cổ Tạ Thừa Tiêu trong lúc ta và hắn giằng co trong tẩm điện.
Lúc đó ta còn sợ Tạ Thừa Tiêu phát hiện, kết quả là, hắn đang cao hứng nên hoàn toàn không chú ý đến chút đau đớn này.
Thế nhưng, ban đêm, Chúc Tiêu đã đến gặp ta với vết thương trên cổ.
Ta lập tức nổi giận.
Ta đẩy Chúc Tiêu ra rồi đá hắn xuống giường.
Cuối cùng ta cũng hiểu, tại sao ban ngày Tạ Thừa Tiêu lại nhất quyết bịt mắt ta.
Thì ra, hai người này căn bản là cùng một người!!
Hắn luôn coi ta như kẻ ngốc mà lừa gạt!
Ta tức điên lên, ta cầm lấy chiếc gối trên giường ném vào người Chúc Tiêu, mắng chửi: “Tạ Thừa Tiêu, ngươi cút ra ngoài cho ta!”
Chúc Tiêu, à không, trong mắt Tạ Thừa Tiêu lóe lên một tia ý cười.
“Ngọc Nhi thông minh hơn ta tưởng tượng nhiều.”
Hắn ngồi trên giường, đưa tay ra ôm ta vào lòng, hắn xoa xoa tóc ta rồi ôn nhu dỗ dành: “Ngọc Nhi đừng giận, là lỗi của ta, lần sau sẽ không như vậy nữa.”
Ta nghiến răng nghiến lợi duỗi chân đạp hắn ta: “Ngươi còn muốn có lần sau nữa sao?”
Tạ Thừa Tiêu khẽ nheo mắt, khóe miệng hắn nở nụ cười đầy ẩn ý: “Không dám nữa, Ngọc Nhi đừng giận.”
17
Ta mất một lúc lâu mới ổn định được cảm xúc.
Ta hỏi Tạ Thừa Tiêu, rốt cuộc tại sao hắn lại phải che giấu thân phận mà lừa gạt ta.
Hắn nói: “Lần đó trong cung yến, nàng còn chưa quen biết ta mà đã dám xông vào tẩm điện của ta, đối với ta… Ừm.”
Hắn đang nói đến chuyện nguyên chủ đi quyến rũ hắn.
Ta thật sự chịu thua.
Chuyện ta chạy vào tẩm điện của hắn rồi quyến rũ hắn là do nguyên chủ làm, không phải ta làm! Nhưng ta lại không thể nói với hắn rằng, cơ thể này đã đổi hồn rồi.
Vì vậy, lần bị lừa này, ta chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, ta tức giận nhưng không thể làm gì, chỉ đành lấy gối ném hắn lúc nửa đêm.
18
Sáng sớm hôm sau, trên bàn ăn, phụ thân ta nhìn ta với vẻ mặt kỳ lạ.
Ta cảm thấy ông ấy thật khó hiểu.
“Phụ thân, sao phụ thân cứ nhìn con mãi vậy?”
Phụ thân ta lại nhìn ta một lúc lâu.
Cuối cùng, ông ấy nói: “Mấy hôm trước con vẫn luôn buồn bã. Sao hôm qua từ trong cung trở về, con lại như đột nhiên thông suốt mọi chuyện vậy? Thế nào, con không còn nhớ nhung tình lang nhỏ ở Tiền Đường của ngươi nữa à?”
Ta chỉ cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên.
Còn nhớ gì nữa chứ? Chúc Tiêu và Tạ Thừa Tiêu là cùng một người, người yêu cùng ta bỏ trốn từ đầu đến cuối đều là Thái tử điện hạ.
Vì vậy, ta cắn mạnh một miếng bánh bao trong tay.
“Nhớ! Tình lang và Thái tử, con muốn cả hai!”
Tay phụ thân ta run lên, đôi đũa của ông ấy rơi xuống đất tạo ra một tiếng cạch.
“Con con con… Điên rồi, con thật sự điên rồi!”
(Hết chính văn)
Ngoại truyện: Tuyến giả thuyết – Nếu Chúc Tiêu và Tạ Thừa Tiêu là hai người khác nhau.
Thân phận của Chúc Tiêu: Sát thủ giang hồ
Thân phận của Tạ Thừa Tiêu: Thái tử
01
Ta và Tạ Thừa Tiêu đã thành hôn được một năm.
Trong một năm này, hắn thường xuyên ngủ lại chỗ ta.
Mỗi lần ngủ lại, hắn đều phải hành hạ ta đến tận sáng.
Lúc tình cảm dâng trào, hắn thậm chí còn bóp eo ta, ghì chặt ta xuống giường, hắn nghiến răng dùng dáng vẻ hung dữ nhưng lại kiềm chế hỏi ta: “Triệu Vãn Ngọc, cô và tên tình lang kia của nàng, nàng muốn ở bên ai hơn?”
02
Một năm sau khi thành hôn, ta vẫn còn nhớ mãi không quên Chúc Tiêu, ta thường xuyên lén lút gặp gỡ hắn.
Cho đến một đêm nọ, khi ta và Chúc Tiêu đang ôm nhau thầm thì nói lời yêu thương trong góc tường tối tăm thì một đôi giày đen lặng lẽ dừng lại sau lưng chúng ta.
Một giọng nói lạnh lùng, thờ ơ vang lên từ phía sau: “Thái tử phi của cô đang làm gì vậy?”
Ta sợ đến mức run lên, ta quay đầu lại chỉ thấy Tạ Thừa Tiêu đang đứng sau lưng chúng ta với vẻ mặt vô cảm.
Hắn mặc một bộ cẩm bào màu đen nên hoàn toàn hòa mình vào màn đêm.
Chỉ là trên khuôn mặt tuấn tú ấy lại mang theo sát ý lạnh lùng và sâu thẳm.
Ta theo bản năng trốn ra sau lưng Chúc Tiêu, ta nắm lấy vạt áo của Chúc Tiêu, ta sợ hãi tột độ: “Thần thiếp…”
Chúc Tiêu vững vàng che chở cho ta, hắn trầm giọng nói: “Đừng sợ, Ngọc Nhi.”
Ta căng thẳng nắm chặt vạt áo của Chúc Tiêu, cắn chặt môi mình mà nhìn Tạ Thừa Tiêu với ánh mắt sợ hãi.
“Hừ.” Thấy vậy, Tạ Thừa Tiêu cười khẩy.
“Triệu Vãn Ngọc, nếu nàng muốn đi, cô không cản nàng.”
“Nhưng nàng phải suy nghĩ kỹ cho Triệu gia, suy nghĩ cho phụ thân nàng.”
Cơ thể ta cứng đờ, ta từ từ buông lỏng vạt áo của Chúc Tiêu.
Đúng vậy… Ta là Thái tử phi, sau lưng ta còn có cả Triệu gia.
Ta không thể liên lụy đến họ.
Một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống khóe mắt, ta ngẩng đầu nhìn Chúc Tiêu với vẻ bất lực, ta run rẩy nói: “Tiêu ca ca, ta…”
Ta không thể có lỗi với phụ thân ta.
Ta không dám nhìn sắc mặt của Chúc Tiêu, cả người ta cứng đờ bước đến bên cạnh Tạ Thừa Tiêu, ta cúi đầu không nói một lời.
Thấy vậy, Tạ Thừa Tiêu nhếch môi.
Hắn nheo đôi mắt đen sâu thẳm, từ cổ họng của hắn phát ra một tiếng cười khẽ, hắn đưa tay lên vuốt ve tóc ta: “Thái tử phi đã chọn xong rồi?”
Ta run rẩy gật đầu.
“Nếu đã như vậy, trời cũng đã tối rồi, Thái tử phi hãy theo cô về tẩm điện trước đi.”
03
Ta không dám quay đầu nhìn Chúc Tiêu, ngay cả một cái liếc mắt cũng không dám.
Ta sợ nhìn thấy đôi mắt đau khổ và thất vọng của hắn.
Đêm hôm đó, Tạ Thừa Tiêu hành hạ ta như phát điên.
Hắn đè ta xuống giường, áp sát người xuống, hôn lên môi ta.
Nụ hôn này cuồng nhiệt và bá đạo, mang theo dục vọng chiếm hữu đáng sợ và ý tứ trừng phạt rõ ràng.
Ta gần như nghẹt thở mà nắm chặt lấy lưng hắn, ta để lại vài vết cào rõ ràng trên người hắn.
Cho đến khi ta sắp mất đi ý thức, Tạ Thừa Tiêu cuối cùng cũng buông ta ra.
Khuôn mặt tuấn tú như trích tiên của hắn không còn vẻ lạnh lùng như trước, bây giờ khuôn mặt đó đã hiện ra bộ mặt thật của mình, trông hắn thật hung dữ và điên cuồng.
Ta thở hổn hển với mắt ngấn lệ mà nhìn hắn với vẻ cầu xin: “Điện hạ… Thần thiếp biết sai rồi…”
Trong mắt hắn mang theo dục vọng chiếm hữu bệnh hoạn, hắn siết chặt eo ta, cắn mạnh vào vai ta như phát điên, hắn khàn giọng hỏi: “Triệu Vãn Ngọc, nếu không có Triệu gia, cô và hắn, nàng chọn ai?”
Đương nhiên là chọn Chúc Tiêu rồi!
Nhưng ta lại không dám nói ra lời này, ta chỉ có thể bất lực ôm lấy cổ hắn, run rẩy trả lời: “Thần thiếp đương nhiên là… Đương nhiên là chọn Điện hạ.”
Tạ Thừa Tiêu cười lạnh, hắn càng ra sức hành hạ ta hơn.
“Kẻ dối trá.”
Đáp lại hắn ta chỉ có tiếng khóc nức nở bất lực của ta.
Đêm dài dằng dặc, mưa to vẫn chưa dứt.
-Hết-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com