Giới thiệu truyện
Khóc Nhè Nhưng Vẫn Thuần Hóa Được Nam Chính U Ám
Hệ thống giao cho tôi nhiệm vụ cứu rỗi một nam chính chán đời.
Nhưng tôi lại là một kẻ vô dụng hay khóc, chỉ biết quấn lấy đàn ông rồi nức nở ỉ ôi.
Khi Tạ Trì Úc nằm trong bồn tắm muốn tự sát,
Tôi ép mình chen vào bồn, vừa khóc vừa nói sợ tắm một mình.
Khi Tạ Trì Úc trèo lên tầng thượng,
Tôi lao tới ôm lấy anh ta, nước mắt giàn giụa:
“Anh không được chết! Nếu anh chết rồi, tôi cũng sống không nổi!”
Dần dần, Tạ Trì Úc không còn nghĩ đến cái chết nữa, mà mỗi ngày đều chỉ lo làm sao để tôi bớt khóc một chút.
Ngày hệ thống đến kiểm tra nhiệm vụ, người thừa kế gia tộc lạnh lùng và tăm tối như trong lời đồn,
Lại đang dịu dàng xoa mắt cá chân cho tôi, nhẹ giọng dỗ dành:
“Bảo bối, là lỗi của anh. Đôi giày giá 10 vạn vẫn còn rẻ quá, khiến chân em đỏ lên rồi.”
“Nếu đau thì cứ giẫm lên người anh mà trút giận, đừng khóc nữa được không?”
Hệ thống: ? Cô đã chỉnh nam chính tăm tối nhà tôi thành cái dạng gì rồi vậy?