Chương 3

  1. Home
  2. Khóc Nhè Nhưng Vẫn Thuần Hóa Được Nam Chính U Ám
  3. Chương 3
Trước
Tiếp theo

Tạ Trì Úc khựng người.

Vành tai anh lập tức đỏ ửng, còn đỏ hơn cả quả cà chua bi.

Anh lúng túng hỏi:

“Sao em cứ dính lấy anh mãi vậy?”

“Vì tôi sợ anh ở một mình lại nghĩ quẩn thôi.”

“…Không cần. Trước đó anh đã hứa với em là sẽ sống tiếp, anh nói được là làm được.”

“Nhưng anh còn giấu dao trong túi quần cơ mà, tôi sao yên tâm được?”

Tạ Trì Úc: …

Anh đưa tay xoa trán, bất lực nói:

“Em có thể quên chuyện đó được không?”

Thấy tôi lắc đầu, cuối cùng Tạ Trì Úc cũng đành chịu thua, buộc phải dẫn tôi đến bữa tiệc gia tộc nhà họ Tạ.

Nhà họ Tạ là một gia tộc danh giá bậc nhất Kinh Thành.

Chỉ là một buổi tiệc gia đình, mà khắp nơi đã ngập tràn những bộ váy lộng lẫy, tiếng chạm ly lanh lảnh, ánh sáng lấp lánh của tiền tài hiện diện khắp nơi.

Nhưng dưới vẻ ngoài bình yên đó, là sóng ngầm dữ dội.

Một cô gái tiến đến trước mặt tôi và Tạ Trì Úc, mỉm cười chào hỏi:

“Wow, lần này anh còn dẫn cả vị hôn thê theo cơ đấy.”

“Xem ra đối tượng mọi người chọn cho anh ở khu ổ chuột, anh vẫn khá hài lòng nhỉ.”

“Anh trai thật rộng lượng, ngay cả con gái nhà nghèo cũng xem như trân bảo, em phải học hỏi mới được.”

Vừa dứt lời, tiếng cười rộ lên xung quanh.

Bọn họ vừa cười vừa đánh giá tôi — một kẻ xuất thân bần hàn — trong ánh mắt chẳng buồn giấu giếm sự khinh thường.

Sát khí trên người Tạ Trì Úc lập tức tăng vọt.

Nhưng chưa kịp lên tiếng, tôi đã cười đáp lại:

“Ha ha ha cũng tạm thôi.”

“Con nhà nghèo ít ra còn tốt hơn con của tiểu tam chứ.”

“May mà tôi là con gái người nghèo, còn có cơ hội được người khác trân trọng.”

“Nếu là con của tiểu tam thì sao? Vừa sinh ra tôi đã nhảy lầu rồi, khỏi cần mặt dày vác mặt đến nhà chính dự tiệc thế này, đúng không?”

Đám con riêng lập tức im bặt, mặt mày tái mét.

Hiển nhiên không ngờ tôi lại dám bật lại, mà còn độc miệng đến thế.

Đùa à?

Tôi tuy bình thường có hơi nhát cáy.

Nhưng nếu liên quan đến Tạ Trì Úc thì chuyện lại khác.

Tôi đã bỏ ra bao nhiêu công sức, bao nhiêu chiêu trò, thậm chí khóc suốt một tháng trời, mới miễn cưỡng khiến anh từ bỏ ý định tự sát.

Giờ ai mà khiến anh buồn, tôi không để yên đâu!

Đám con riêng lập tức sa sầm mặt.

Có kẻ tức giận nói:

“Đồ không có giáo dưỡng đúng là vô học.”

“Cô là thứ gì, có tư cách gì nói chuyện với chúng tôi như vậy?”

Tôi đang định đáp trả thì Tạ Trì Úc đã nắm lấy tay tôi.

Tay anh rất ấm, khiến tôi thấy an tâm lạ kỳ.

Nhưng lời anh nói thì lại lạnh đến rợn người.

Giọng anh trầm xuống, từng chữ rành rọt:

“Cô ấy là vị hôn thê của tôi, là nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Tạ.”

“Cô ấy muốn nói gì các người thì cứ nói.”

“Nhưng nếu còn ai dám nói xấu cô ấy trước mặt tôi một câu nữa —”

Ánh mắt Tạ Trì Úc tối sầm lại, quét qua một vòng, khiến ai nấy lạnh sống lưng.

“Tôi sẽ khiến các người vĩnh viễn không mở miệng được nữa.”

7
Không ai dám nghi ngờ sự thật trong lời nói ấy.

Dù sao thì trong mắt bọn họ, Tạ Trì Úc luôn là kẻ điên không xem trọng cả mạng sống của mình.

Một người như thế, thì còn chuyện gì mà anh không dám làm?

Vì vậy, tất cả mọi người tại hiện trường đều im bặt, câm như hến.

Nhưng trên đời này luôn tồn tại những kẻ không biết sợ là gì.

Sau bữa tiệc, anh cả của Tạ Trì Úc chặn đường anh lại.

“Em trai à, tốt nhất đừng quá kiêu căng.”

Hắn chậm rãi rít một hơi thuốc, nụ cười đầy khiêu khích.

“Bây giờ lớn rồi, có cánh có móng, dám chống lại bọn anh rồi hả?”

“Nhưng em quên rồi à, hồi nhỏ không nghe lời thì đã bị bọn anh dạy dỗ thế nào?”

Câu nói ấy như một cây kim đâm thẳng vào tim.

Đồng tử Tạ Trì Úc co rút nhẹ.

Tất nhiên anh không quên.

Hồi nhỏ, bọn họ lấy việc hành hạ anh làm thú vui.

Chúng thường nhốt anh trong tầng hầm ba ngày ba đêm không nước không cơm.

Nếu anh phản kháng, chúng sẽ tiêm vào người anh thứ thuốc an thần rẻ tiền không biết lấy từ đâu.

Loại thuốc đó đúng là hiệu quả, có thể khiến anh lập tức hôn mê.

Nhưng nó cũng để lại hậu quả.

Chứng rối loạn giấc ngủ của Tạ Trì Úc hiện tại — chính là do vậy.

Chỉ cần nhắm mắt, lượng thuốc còn sót trong não sẽ kích thích dây thần kinh, đẩy anh vào những cơn ác mộng khủng khiếp.

Chỉ nhớ đến thôi, hơi thở anh cũng ngừng lại một giây.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, anh lại lấy lại vẻ điềm tĩnh.

“Vậy thì sao?”

“Các người, một lũ vô dụng, bây giờ còn có thể làm gì được tôi?”

Nụ cười của tên anh cả càng rộng hơn:

“Tất nhiên không làm gì được em rồi, nhưng anh có thể kéo chân em lại.”

Hắn chớp mắt, nụ cười đầy ác ý:

“Em mải nói chuyện với anh, chẳng lẽ không phát hiện——”

“Di vật của mẹ em biến mất rồi sao?”

Sắc mặt Tạ Trì Úc khựng lại.

Anh cả bật cười ha hả:

“Dám chống lại bọn anh, thì đây là kết cục!”

“Di vật của mẹ em, anh đã đem đến một góc không ai lui tới, châm lửa đốt sạch rồi.”

“Bây giờ, chắc đã thành tro rồi nhỉ…”

“À, anh nói cái này à?”

Tôi đột ngột lên tiếng, cắt ngang bài diễn văn đang dở dang của hắn.

Tôi đưa tay ra.

Trong lòng bàn tay, là một chiếc bùa hộ mệnh cũ kỹ.

Tạ Trì Úc và anh cả đồng loạt sững sờ nhìn tôi.

Một người ánh mắt đầy xúc động.

Một người ánh mắt đầy căm hận.

Anh cả là người phản ứng trước, gào lên:

“Không thể nào!”

“Tôi đã cố ý chọn một góc không người, làm sao cô biết được?”

Tôi cười hì hì.

Không có người, chứ đâu phải không có camera.

Hồi đó để tiện giám sát Tạ Trì Úc, tôi đã gắn camera siêu nhỏ khắp biệt thự, không góc chết 360 độ.

Hắn nghĩ mình chọn được chỗ kín đáo để làm trò mờ ám, đúng là quá ngây thơ rồi.

Tất nhiên, lý do đó tôi sẽ không tiết lộ.

Anh cả tức đến phát điên, lao tới định cướp lại lá bùa.

Nhưng chưa kịp chạm vào tôi, đã bị Tạ Trì Úc tung một cú đá văng ra.

Cú đó lực rất mạnh, khiến hắn ngã sấp mặt dưới đất, phun ra một ngụm máu.

Vừa định ngẩng đầu chửi bới, đã bắt gặp ánh mắt muốn giết người của Tạ Trì Úc đang nhìn mình chằm chằm.

Giọng anh lạnh lùng, từng từ như đóng băng không khí:

“Cút.”

“Không được chạm vào cô ấy.”

Tên anh cả tái mét mặt vì sợ.

Không dám nán lại thêm giây nào, lảo đảo bỏ chạy như bị ma đuổi.

Nhưng Tạ Trì Úc chẳng buồn liếc hắn thêm cái nào.

Anh lập tức quay người lại, nhẹ nhàng mở tay tôi ra, giọng run rẩy:

“Tay em… sao lại thành ra thế này?”

Lòng bàn tay tôi sưng đỏ, nổi vài vết phồng rộp.

Tôi có hơi ngại ngùng muốn rút tay lại, nhưng không được.

Đành phải thật thà nói ra:

“Lúc đó tôi phát hiện anh trai anh đang đốt kỷ vật, định tìm nước nhưng không kịp nữa rồi.”

“Bùa hộ mệnh vốn dễ bắt lửa, chỉ cần vài giây là hóa thành tro.”

“Nên tôi hoảng quá, liền dùng tay không lấy luôn…”

Nghe xong, ánh mắt Tạ Trì Úc ngập tràn xót xa.

Anh vừa tức giận vừa lo lắng:

“Em ngốc à?”

“Chỉ vì cái này mà dám dùng tay chạm vào lửa?”

Anh cẩn thận bôi thuốc cho tôi, nhưng những lời nói ra lại lạnh như băng.

“Thật ra em hiểu sai rồi.”

“Thứ gọi là di vật ấy mà, với anh chẳng có ý nghĩa gì. Có cháy thì cháy thôi.”

Tôi ngẩn ra.

Tạ Trì Úc cụp mắt, tiếp tục nói bằng giọng lạnh lùng:

“Mẹ anh sức khỏe yếu, mất khi anh còn chưa nhớ nổi mặt bà.”

“Thứ duy nhất bà để lại, chỉ là cái bùa hộ mệnh cũ nát này.”

“Nên anh chẳng có chút cảm xúc nào với bà cả.”

“Chắc bà cũng không có cảm xúc gì với anh.”

“Dù sao từ khi anh sinh ra, ai quanh anh cũng đều mong anh chết, căm ghét anh đến tận xương tủy.”

“Nếu bà còn sống, chắc cũng vậy thôi…”

“Không phải!”

Chưa để anh nói hết, tôi đã vội vàng bịt miệng anh lại, sốt ruột nói:

“Đừng nói như vậy! Không phải thế đâu!”

Lần này, đến lượt Tạ Trì Úc sững sờ.

Tôi cố gắng sắp xếp từ ngữ, giải thích:

“Lúc nhặt bùa hộ mệnh lên, tôi thấy trên đó có ba chữ — Nam Sơn Tự.”

“Có thể anh chưa biết. Chùa Nam Sơn có 1.080 bậc thang, muốn xin bùa phải đi ba bước dập đầu một cái, cả quãng đường dài và vất vả vô cùng.”

“Mà bùa này được xin vào đúng năm 19 năm trước — cũng là năm anh mới chào đời.”

“Nói cách khác…”

Tôi nhìn thẳng vào mắt Tạ Trì Úc, chậm rãi nói:

“Mẹ anh, người phụ nữ yếu ớt ấy, sau khi sinh anh chưa được bao lâu, đã cố gắng leo núi, dập đầu hàng nghìn lần, để xin cho anh một lá bùa bình an.”

“Bà ấy nhất định là rất, rất yêu anh.”

Đồng tử Tạ Trì Úc đột ngột co rút.

Đôi mắt anh tràn ngập vẻ khó tin.

Tôi dịu giọng nói tiếp:

“Hơn nữa, lá bùa đó vẫn luôn treo trong phòng anh.”

“Mẹ anh chắc chắn biết mình không sống được bao lâu nữa, nên mới dùng cách đó để ở bên anh, lặng lẽ dõi theo anh.”

“Anh không hề cô độc.”

“Vì vậy, đừng nói bà ấy không yêu anh nữa.”

“Cũng đừng nghĩ chẳng ai muốn anh sống tiếp.”

“Nếu mẹ nghe thấy những lời như vậy, chắc chắn sẽ rất buồn.”

Khoé mắt Tạ Trì Úc lập tức ửng đỏ.

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 3"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất