Chương 5
“Anh làm gì chưa đủ tốt sao?”
Tôi vội vàng lắc đầu:
“Không phải, anh rất, rất tốt!”
Nhưng gương mặt lại dần ảm đạm:
“Là tôi không tốt.”
“Đính hôn với một kẻ vô dụng như tôi, anh đã phải chịu bao nhiêu lời gièm pha rồi phải không?”
“Cho nên tôi không muốn trói buộc anh nữa. Anh nên được tự do… Á đau!”
Chưa nói hết câu, Tạ Trì Úc đã giơ tay gõ nhẹ lên đầu tôi một cái.
Anh tức giận mà bất lực:
“Thì ra là vì lý do này?”
“Người khác nói gì em lại nghe hết, còn anh bảo em gỡ phần mềm viết truyện thì lại không chịu nghe?”
“Tự do gì chứ? Anh là của em!”
Tôi bị anh gõ đến mơ hồ: “Hả?”
Tạ Trì Úc khẽ thở dài.
Anh ngẩng lên nhìn tôi, giọng nói vừa kiên định lại vừa dịu dàng:
“Còn nữa, em không hề vô dụng.”
“Ngược lại, chính vì có em, nên anh mới không còn vô nghĩa nữa.”
Nói rồi, anh đỏ tai móc từ túi ra một chiếc hộp nhẫn.
“Vốn định đợi thêm một thời gian nữa mới đưa cho em.”
“Nhưng nếu không đưa ngay, chắc em sẽ chạy thật mất.”
Tôi chết lặng tại chỗ.
Chỉ biết ngơ ngác nhìn Tạ Trì Úc mở chiếc hộp nhẫn, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn kim cương quý giá lên tay tôi.
Khoảnh khắc ấy, trong đôi mắt Tạ Trì Úc chỉ còn lại bóng hình tôi.
Tình cảm nồng cháy cuộn trào trong ánh mắt anh:
“Anh yêu em.”
“Yêu đến mức không muốn rời xa dù chỉ một giây một phút, cho nên —”
Anh cúi đầu, đặt lên mu bàn tay tôi một nụ hôn thành kính và trân trọng:
“Ở lại bên anh, được không?”
Khoảnh khắc đó, nhịp tim tôi vang lên như mưa xuân rơi xuống đất — ồn ào mà gấp gáp.
Tràn ngập khắp thế giới của tôi.
10
Vài ngày sau, nhà họ Tạ tổ chức một buổi họp báo công khai, mời đông đủ các nhân vật quyền quý trong giới thượng lưu.
Quả nhiên, mọi chuyện diễn ra đúng như dự đoán của tất cả mọi người.
Tạ Trì Úc được tuyên bố chính thức là người thừa kế tiếp theo của tập đoàn nhà họ Tạ.
Thế nhưng, giữa những tràng pháo tay như sấm dậy — chuyện bất ngờ đã xảy ra.
Tạ Trì Úc từ chối nhận vị trí đó, sau đó quay lưng rời khỏi hội trường.
Ngay lúc ấy, trên màn hình lớn phía sau anh đột nhiên phát ra một đoạn video.
Là cảnh gia chủ nhà họ Tạ ân ái với tình nhân, là cảnh đám con riêng bắt nạt người khác ở trường học…
Tất cả những thối nát, dơ bẩn mà nhà họ Tạ tích tụ suốt bao năm, đều bị phơi bày trước ánh sáng.
Cả khán phòng lập tức chấn động.
Người nhà họ Tạ há hốc miệng, khi hoàn hồn lại thì vội vàng lao đến ngắt nguồn điện.
Nhưng đã quá muộn.
Phóng viên tại hiện trường đang livestream trực tiếp, toàn bộ hình ảnh từ sớm đã được phát đi toàn quốc.
Rất nhanh, sự việc leo lên đầu bảng tin tức, gây chấn động cả nước.
Trong bản tin, cảnh sát đã can thiệp, tại chỗ bắt giữ vài người liên quan đến hành vi phạm pháp.
Số còn lại tuy không dính án, nhưng cuộc đời cũng tiêu tan rồi.
Danh tiếng nhà họ Tạ sụp đổ hoàn toàn, giá cổ phiếu lao dốc không phanh, giá trị công ty bốc hơi cả trăm tỷ chỉ sau một đêm.
Trong cơn sóng gió ấy, người duy nhất bình an vô sự — là Tạ Trì Úc.
Anh sớm đã phát triển thế lực riêng, thoát khỏi cái bóng gia tộc, tự mình gây dựng chỗ đứng vững chắc trong giới kinh doanh.
Tôi ngồi xem bản tin mà bất giác thấy nghẹn ngào.
Tạ Trì Úc, bằng cách của riêng mình, đã trả lại tất cả cho nhà họ Tạ.
Anh cuối cùng cũng có thể thoát khỏi bóng tối tuổi thơ rồi nhỉ?
Tôi đứng dậy, lấy ra bùa hộ mệnh của mẹ anh, đặt ngay ngắn trước màn hình TV.
Khoảnh khắc cay đắng đã qua, hy vọng người mẹ nơi thiên đường ấy cũng có thể nhìn thấy.
…
Lại một ngày khác, tôi kéo Tạ Trì Úc đi dạo phố mua sắm suốt mấy tiếng.
Lúc đó ham mua quá, đến khi về nhà mới nhận ra mắt cá chân mình đau âm ỉ.
Tạ Trì Úc giúp tôi cởi giày cao gót.
Lúc đó mới phát hiện mắt cá chân tôi sưng đỏ, thậm chí trầy da nữa.
Trông thảm hại không nỡ nhìn.
Tôi vừa chớp mắt chưa kịp nói gì, Tạ Trì Úc đã theo phản xạ ngồi xuống.
Anh đặt chân tôi lên đùi mình, vừa nhẹ nhàng thoa thuốc, vừa dỗ ngọt:
“Bảo bối, là lỗi của anh.”
“Đôi giày 10 vạn vẫn là quá rẻ, khiến chân em phồng rộp thế này.”
“Nếu đau thì cứ đạp lên người anh mà trút giận, đừng khóc nữa được không?”
Mũi chân tôi không biết đã vô tình chạm vào chỗ nào đó.
Một luồng cảm giác nóng bỏng truyền từ gan bàn chân lên, tê dại đến lạ.
Bầu không khí lập tức trở nên mờ ám.
Tôi đỏ bừng mặt, vừa định cúi xuống hôn anh một cái…
Thì trong đầu chợt vang lên một âm thanh chói tai.
“Trời ơi!!!”
“Cô đã chỉnh nam chính nhà tôi thành cái quái gì thế này?!”
“Đây là ai? Tên si tình ngốc nghếch trước mặt là ai? Tôi nhớ mình lập trình ra một nam chính u ám lạnh lùng chán đời cơ mà?!”
11
Hệ thống sau một thời gian dài, cuối cùng cũng lại online.
Thì ra hôm nay là hạn cuối của nhiệm vụ cứu rỗi, nó đến để kiểm tra tiến độ.
Rồi liền nhìn thấy cảnh tôi đang giẫm chân lên người Tạ Trì Úc.
Hóa đá tại chỗ.
Mãi rất lâu sau, nó mới bàng hoàng chấp nhận hiện thực này:
Tôi không chỉ hoàn thành nhiệm vụ cứu rỗi Tạ Trì Úc, mà còn vượt chỉ tiêu, biến anh ấy thành một kẻ “não yêu đương” chính hiệu.
Hệ thống giơ ngón cái với tôi.
Nhìn tôi bằng ánh mắt mang theo chút kính nể:
“Chủ nhân thật sự quá cao tay!”
“Lúc đầu còn tưởng cô chỉ biết khóc, không ngờ lại là cao thủ giấu nghề.”
“Cho tôi hỏi… làm thế nào cô lại có thể hoàn thành nhiệm vụ vượt chuẩn thế kia?”
Tôi cười gượng.
Nó chẳng phải vừa nói ra đáp án rồi sao?
Chính là… nhờ khóc mà thôi.
Nhưng nếu trả lời thật thì sẽ phá hỏng hình tượng thâm trầm khó đoán của tôi, nên tôi lập tức đổi sang chủ đề khác:
“Đúng rồi, nhiệm vụ hoàn thành rồi, không phải nên được phát thưởng à?”
“À đúng đúng.”
Hệ thống bị tôi đánh lạc hướng, lập tức nghiêm túc trở lại:
“Phần thưởng cho nhiệm vụ là một điều ước.”
“Bất kỳ tâm nguyện nào của cô, chúng tôi cũng có thể giúp cô thực hiện.”
“Ví dụ như biệt thự, siêu xe, trai đẹp…”
Nghe hệ thống nói, tôi bắt đầu tự đối chiếu từng thứ một.
Siêu xe?
Tạ Trì Úc đã tặng tôi cả hầm đầy siêu xe, kín hết một tầng hầm rồi.
Biệt thự?
Anh ấy có bất động sản trên đất liền lẫn biển đảo, biệt thự đủ để tôi sống hết cả kiếp sau.
Còn trai đẹp?
Tạ Trì Úc chính là người được tiểu thuyết chứng nhận là gương mặt đỉnh nhất, mỗi sáng tôi tỉnh dậy chỉ cần nhìn thấy gương mặt anh ấy là có thể cười ngây ngô rồi.
Nghĩ tới đây, tôi chợt ngẩn người.
Tôi nhận ra mình… thật sự không thiếu thứ gì cả.
Hồi nhỏ, vì là con gái nên từ khi sinh ra tôi đã chẳng được ba mẹ yêu thương.
Đến khi em trai chào đời, sự lạnh nhạt ấy càng rõ rệt hơn.
Một ngày nọ, ba mẹ dẫn em trai lên thành phố làm việc, nói khi nào nghỉ sẽ quay lại thăm tôi.
Từ đó, tôi không còn gặp lại họ nữa.
Một đứa bé 7 tuổi, bị bỏ lại một mình trong khu ổ chuột.
Khoảng thời gian đó, có kẻ cướp tiền của tôi, có kẻ định bắt cóc tôi về làm con nuôi, có kẻ nửa đêm đập cửa nhà tôi điên cuồng.
Mà tôi lại không biết phải làm gì.
Tôi chỉ có thể khóc.
Chỉ biết dùng sự yếu đuối, dùng nước mắt, để cầu xin chút thương hại từ người khác.
Cũng vì thế, dù đứng trước ánh mắt lạnh thấu xương của Tạ Trì Úc ngày ấy, tôi dù sợ đến chết cũng không dám bỏ chạy.
Vì từ đầu đến cuối, tôi vẫn tin — chắc chắn sẽ có người mềm lòng vì nước mắt của tôi.
Nhưng thời gian trôi qua, nước mắt tôi cũng bị người ta nhìn quen.
Nó trở nên rẻ mạt.
Không đổi lại được cái ngoảnh đầu của ba mẹ.
Cũng không đổi lại được chút thương hại từ bọn du côn.
Nhưng giờ thì khác rồi.
“Em sao vậy?”
Tạ Trì Úc lập tức nhận ra khóe mắt tôi hoe đỏ.
Anh vội vã lo lắng hỏi:
“Em đau ở đâu sao, bảo bối?”
Tôi lắc đầu.
Không.
Tôi đang vui mà.
Vì nước mắt của tôi, cuối cùng cũng không còn vô nghĩa.
Nó đã trở thành lý do khiến người tôi yêu đau lòng.
Tôi kiễng chân, ngẩng đầu hôn lên môi Tạ Trì Úc.
Đồng thời, tôi lặng lẽ gửi đến hệ thống một lời ước:
Cầu mong, nếu lần sau chúng tôi có rơi nước mắt…
Thì đó cũng chỉ vì hạnh phúc.
“Đinh.”
Ước nguyện thành công.
Nhiệm vụ kết thúc.
Từ nay về sau, không còn “nam chính chán đời” hay “cô gái khóc nhè” nữa.
Chỉ còn lại hai trái tim…
Không còn cô đơn, mãi mãi bên nhau.
Bình luận cho chương "Chương 5"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com