Chương 3
7
Phu nhân Quốc công từng là sư mẫu của ta và Tạ Lưu Tranh.
Trước đây, ta tham ăn thích bánh xốp sư mẫu làm.
Tạ Lưu Tranh liền mè nheo đòi học làm bánh.
Sư mẫu cười hắn, đường đường nam nhi, vào bếp vì nữ tử thì ra thể thống gì?
Hắn đáp: “Là phúc khí.”
Hắn ở Tái Bắc, chiến sự liên miên, hiếm khi được sum họp cùng gia đình dùng bữa.
Ta ở kinh thành, mẫu thân mất sớm, phần lớn đều ăn cơm một mình.
“Bây giờ, chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm rồi.”
Sư mẫu xoa đầu hắn, nói: “Hai con có thể cùng nhau ăn cơm thật lâu, thật lâu.”
Thật lâu.
Nhưng đến giờ, mới ba năm.
Ta nhìn phu nhân Quốc công, cũng nhìn tòa Chiêu Dương cung nguy nga phía sau nàng.
“Ngày xưa, người cũng đã từng chúc phúc cho ta và hắn như hôm nay.”
Xe ngựa băng qua con đường Đông môn cung.
Ta chạm mặt Tạ Lưu Tranh.
Hắn quả nhiên từ chỗ Hoàng thượng trở về.
Hắn phải đi đón nàng.
Đó là mệnh lệnh.
Ta phải hồi Đông Cung.
Cũng là mệnh lệnh.
Hắn cưỡi ngựa trầm ổn ung dung, dáng vẻ sáng sủa phiêu dật.
Rèm xe che khuất, ta chỉ có thể thấy bóng dáng hắn.
Đừng dừng lại.
Nơi này là cung sâu nội viện, tai mắt khắp nơi.
Ta không còn lý do gì để bảo hắn dừng lại nữa.
Đừng dừng lại.
Họ nói đúng, hắn thiên phú xuất chúng, là một tướng tài hiếm có, đang bước trên con đường rộng mở.
Còn ta, bị vây khốn nơi cấm cung, đã sớm đi ngược hướng với hắn, nên biết chấp nhận số phận.
Đừng dừng lại.
Ta không dám nhìn hắn, cúi đầu siết chặt khăn tay.
Nhưng khi hắn lướt qua ta, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ta lại nhạy bén nhận ra.
Hắn thật sự không dừng lại.
Chiến mã phi nhanh mà đi.
8
Đây cũng là một chuyện tốt, phải không?
Ta cười nhạt trong lòng.
Giọt nước mắt vô dụng lại rơi xuống.
Thì ra từng tiếng “đừng dừng lại” kia, ta đang tự khuyên chính mình.
“Tạ tướng quân!”
A Oánh kéo cương ngựa, lớn tiếng gọi hắn: “Ngài đánh rơi đồ này.”
Gió đông thổi bay tuyết, nhưng chẳng thể thổi ra khỏi con đường dài rộng trong cung.
Thực ra hắn chẳng đánh rơi thứ gì.
Chỉ là A Oánh thương ta.
“Nương nương không gọi được, thì nô tỳ gọi giúp người.”
Hắn quay lại.
Dừng ngay bên cạnh xe ngựa.
A Oánh đưa cho hắn một miếng ngọc bội màu huyết bồ câu.
Đó là lễ Thượng Nguyên mấy năm trước, Tạ Lưu Tranh từ Tái Bắc gửi về cho ta.
Hắn cầm lấy, ngắm nhìn rất lâu.
Rồi qua lớp màn xe, hắn nói: “Sinh thần vui vẻ.”
Thì ra hắn vẫn nhớ.
Ngày này trùng với lễ Thượng Nguyên, trước đây trong nhà cũng cứ thế nhập chung mà qua, chẳng ai để tâm.
Nhưng hắn từng nói, như vậy không được.
Người khác có thể đi qua cái lễ hội tầm thường đó, nhưng hắn phải ở bên ta từng năm từng năm mừng sinh thần.
Hắn hỏi: “Giận sao?”
“Không có.”
Ta nào có tư cách.
“Hôm nay trước mặt bao người.”
Hắn chậm rãi giải thích, giọng có chút lẫn gió lạnh: “Nhà nàng ấy từng là cố giao của phụ huynh ta, đều đã chôn thây nơi Tái Bắc. Nàng là cô nhi. Ta nhận lời người khác, phải chăm sóc nàng ấy.
Nếu ta không đi, nàng ấy sẽ rất khó xử.”
“Ta biết.”
Đây là đại nghĩa.
Nàng ấy cũng chỉ là người vô tội bị cuốn vào cuộc cờ này.
Người ta bày ra ván cờ này, đem thanh danh một nữ tử cô đơn vô viện trói chặt vào hắn.
Bởi vì họ biết hắn là người ngay thẳng, trọng nghĩa khí, không thể không chấp nhận.
Ta vén màn xe lên, thẳng thắn nói: “Tướng quân cứ đi là được, hà tất giải thích với ta?”
Hắn ghìm cương, cười nhạt, ánh mắt ôn nhu như nước.
“Còn nói không giận?”
Ta há miệng, nhưng không biết phải đáp thế nào.
Chẳng lẽ ta muốn hắn trực tiếp từ chối hôn sự tứ hôn của thánh thượng sao?
Hoàng thượng sủng hắn, có thể dung túng hắn từ chối một lần, nhưng có thể dung túng hắn từ chối ngàn vạn lần sao?
Sự dung túng của hoàng thượng với hắn, là đổi bằng chiến công sinh tử nơi sa trường.
Triều đình đao quang kiếm ảnh, ngầm sóng ngầm mãnh liệt.
Hắn có tấm lòng thuần hậu, hiểu được những mưu toan đó, nhưng khinh thường dấn thân vào.
Còn ta, không thể để hắn vì ta mà tiêu hao hết sự dung túng này.
“Ngươi đi đi.”
Ta thực sự không còn giận.
Gõ nhẹ lên thành xe, ra hiệu cho xe chạy tiếp.
Xe lăn bánh, nghiền lên tuyết.
Hắn xốc màn xe, vươn tay ôm lấy ta.
“Tạ Lưu Tranh, ngươi điên rồi sao?”
Ta bị hắn nhấc bổng, vội vàng siết chặt lấy cổ hắn.
Hắn ôm ta, tung mình nhảy lên cao, đáp xuống góc lầu trên thành cung.
“A Kim, đừng sợ, mở mắt ra.”
Kinh thành phủ trong tuyết trắng, ngàn vạn ngọn đèn trải dài như tinh tú rơi xuống nhân gian.
Một cảnh tượng khoáng đạt ta chưa từng thấy.
Hắn chỉ về con đường phía trước, từ cửa đông đến cửa thành, rồi xa tận dãy núi mờ mịt.
“Đi theo con đường này, có thể tránh được phòng vệ thành, xuất cung đến Tái Bắc.”
“Ngươi lại muốn đi nữa sao?”
Ta hỏi hắn.
Tạ Lưu Tranh nắm lấy tay ta, phủ áo choàng của hắn lên người ta.
“Ta từ chối thánh thượng tứ hôn rồi.”
Hắn nói: “Ta bảo với bệ hạ, chiến sự Tái Bắc căng thẳng, mất đất chưa thu hồi, ta không thành thân.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Lông mi dài của hắn hơi rung, đáy mắt là nụ cười không thể tan đi.
“Thê tử của ta, chỉ có một người.”
Ta quay mặt đi, rốt cuộc không kìm được, tựa vào vai hắn mà khóc.
Hắn đưa tay lau nước mắt cho ta: “Nửa tháng sau ta sẽ xuất phát.”
Hắn không muốn ta buồn, nên lại chọc ta.
“Hôm nay hoàng thượng còn hỏi ta một chuyện, hỏi ta lần trước phong thưởng, rốt cuộc đã nghĩ xong muốn gì chưa?”
“Ta nói nghĩ xong rồi.”
Hắn nhìn ta: “Muốn nghe không?”
Ta vùi trong lòng hắn, lắc đầu.
“Không muốn.”
Ta thì thào: “Lời không nên nghe hết.”
Nghe hết rồi, hắn sẽ không thể quay về nữa.
Hắn cười nhẹ: “Vậy sau này nói cho nàng nghe.”
9
Khi trở lại Đông Cung, tuyết đã ngừng rơi.
Nữ tỳ nói, điện hạ đã đợi ta rất lâu trong tẩm cung.
Hắn ngồi một mình trong điện, thức ăn trên bàn đã lạnh.
Thái tử nhìn ta, ôn hòa cười: “Hôm nay là Thượng Nguyên, ta muốn cùng ái phi dùng bữa.”
Ta ngồi xuống, ánh nến lay động.
“Từ cung yến về Đông Cung,”
Hắn nói: “Đoạn đường này, ái phi đi mất ba canh giờ.”
Ta nhìn hắn.
Hắn thong dong ngắm lại ta: “Đường tuyết, thật khó đi nhỉ?”
“Tuyết rơi, đường khó đi.”
Hắn vươn tay nắm lấy tay ta: “Ấm áp đấy.”
“Có lò sưởi tay.”
Hắn cười, lật qua lật lại đầu ngón tay ta.
“Ta không trách nàng, nàng còn trẻ, ham chơi là chuyện bình thường.”
Đột nhiên, hắn bóp chặt.
“Chỉ tiếc cho thiên kim họ Triệu.”
Tim ta siết chặt.
“Điện hạ nói vậy là sao?”
“Nàng ấy cũng đi một đoạn đường khó khăn,”
Hắn buông tay, nâng cằm ta lên: “Chẳng qua không giống nàng.”
Ngón tay lạnh băng của hắn từ cằm ta trượt xuống, bóp lấy cổ họng ta.
“Tiểu thư Triệu gia trên đường hồi phủ bị dâm tặc làm nhục, về đến nhà liền treo cổ tự vẫn.”
Hắn dùng lực mạnh hơn, khiến ta nghẹt thở.
“Giống như nàng bây giờ vậy.”
Cổ ta đau nhói, da đầu tê dại.
“Cầu xin ta, ta sẽ thả nàng.”
Ta cắn môi, mặt đỏ lên vì thiếu khí, nhưng không mở miệng.
Hắn bật cười, buông tay.
“Quả nhiên là một nữ tử thủ lễ, sao ái phi cứ mãi không học được nhỉ?”
Ta ngã quỵ xuống đất, thở hổn hển.
Hắn cúi người, lau mồ hôi trên trán ta.
Ta gạt tay hắn, nghiến răng nhìn chằm chằm hắn: “Là ngươi ép nàng ấy?”
Triệu Dữ Lạc không phải loại người như vậy.
Huống hồ nàng ấy đi trên quan đạo, đây là kinh thành, làm sao có dâm tặc dám ngang nhiên làm càn?
“Vốn dĩ là kẻ cô độc, vô dụng thì giữ lại làm gì?”
Thái tử đứng lên, từ trên cao nhìn xuống ta.
“Tạ Lưu Tranh có thể bảo vệ một người, nhưng không thể bảo vệ người thứ hai.”
“Ái phi, nàng nói xem, hắn sẽ nghĩ về nàng thế nào?”
Nếu lúc đó ta không ngăn cản hắn.
Nếu lúc đó hắn đi đón Triệu Dữ Lạc…
“Người sống có thắng nổi người chết không?” Thái tử mỉm cười.
Hắn ra lệnh cho cung nữ dọn hết thức ăn trên bàn.
“Mang ít canh ô mai tới.”
Hắn nói: “Tâm ái phi chua xót, vậy phải ăn đồ chua.
Miệng đã chua, lòng sẽ không khó chịu nữa.”
Tối hôm đó, ta bị ép uống hơn ba mươi bát canh ô mai.
Nôn suốt cả đêm.
Thái tử không cho ta nghỉ ngơi.
Hắn nói: “Đêm Thượng Nguyên, người yêu nhau đoàn viên, ái phi phải thức suốt đêm mà ngắm.”
Ta quỳ trước điện nhìn suốt một đêm.
Thể lực kiệt quệ, ngất đi lúc hừng đông.
Lại bị thuốc thang làm tỉnh lại.
“Xin lỗi, xin lỗi tiểu thư.”
A Oánh ôm ta khóc.
Đã rất lâu rồi nàng không gọi ta là “tiểu thư” nữa.
“Nô tỳ không biết sẽ xảy ra chuyện thế này.”
Nàng không dám khóc thành tiếng, nhưng bờ vai run rẩy không ngừng.
“Nô tỳ chỉ là… muốn tiểu thư thấy dễ chịu hơn.”
Đêm qua, chính nàng đã thay ta gọi Tạ Lưu Tranh.
“Không phải lỗi của ngươi.”
Ta ôm nàng, muốn nàng đừng run nữa.
Nhưng tay chân ta đã mềm nhũn rồi.
10
Lồng đèn trắng treo trước cửa phủ Triệu gia, chao nghiêng trong cơn gió lạnh.
Ta lấy thân phận thái tử phi đến viếng.
Từ xa đã thấy Tạ Lưu Tranh đứng trước linh đường.
Sắc mặt hắn bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng.
Hạ nhân trong phủ nói, hắn đã đứng canh cả đêm.
Ta dâng một nén hương.
Hắn không hề nhúc nhích, cũng không quay sang nhìn ta lấy một lần.
Tạ Lưu Tranh mặc tang phục, cả người khoác một màu trắng thuần.
Vậy hắn lấy thân phận gì mà đứng đây?
“Ngày mai sẽ hỏa táng.”
Hắn nói với thuộc hạ bên cạnh: “Nàng ấy không thích kinh đô, ta sẽ đưa nàng về phương Bắc.”
Gió lướt qua, làm nến trắng rung rinh.
Ta phải quay về Đông cung rồi.
Vừa bước ra khỏi cửa phủ Triệu gia, ta vịn vào tường thở dốc.
Một phu nhân đứng gần đó thấy vậy, vội vàng chạy đến quan tâm.
Ta chưa kịp mở miệng, đầu gối đã nhũn ra, ngã ngửa về phía sau.
Có người đỡ lấy ta.
Là hơi thở của Tạ Lưu Tranh.
Còn chưa kịp phản ứng, bụng ta quặn đau dữ dội.
Cơn buồn nôn trào lên.
Là hậu quả của ba mươi bát canh ô mai tối qua.
“A…”
Phu nhân kia nhìn ta, buột miệng nói một câu không đúng lúc:
“Nương nương chẳng lẽ có hỷ rồi?”
Bàn tay đang đỡ ta của hắn khựng lại.
Ta quay đầu nhìn hắn.
“Tạ Lưu Tranh…”
“Nương nương mau về đi.”
Hắn ngắt lời ta, buông tay ra: “Nương nương tôn quý, nơi này không giúp được gì cả.”
“Tạ Lưu Tranh, ta chỉ là…”
“Về đi.”
Lần đầu tiên hắn lớn tiếng với ta: “Nương nương đừng tùy hứng nữa.”
Nhưng ta chỉ muốn nói, đây không phải lỗi của hắn.
Ta không muốn hắn buồn.
A Oánh đỡ ta lên xe ngựa.
Màn xe buông xuống.
Hắn không đuổi theo.
Ta không chống đỡ được nữa, đau đến mức chỉ muốn nôn ra thứ gì đó.
Nhưng chẳng thể nôn nổi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com