Chương 4
11
Khi ta tỉnh lại, đã ở trong một gian phòng xa lạ.
Bốn phía sạch sẽ, giản dị, ngoài cửa sổ là bóng trúc phủ đầy tuyết.
“Tỉnh rồi?”
Giọng nói của Tạ Lưu Tranh.
Ta quay mặt đi, không dám nhìn vào mắt hắn.
“Xe ngựa rời khỏi Triệu phủ chưa được bao lâu, nàng đã ngất xỉu bên trong.”
“Xin lỗi.” Ta nghẹn ngào.
“A Kim, không phải lỗi của nàng.”
Hắn đỡ ta dậy, đút cho ta một bát thuốc.
“Đông cung tối qua ép nàng uống bao nhiêu bát canh ô mai?”
Ta không trả lời, chỉ nói: “Ta không nên ở đây.”
Nếu Triệu Dữ Lạc thích Tạ Lưu Tranh, nàng ấy sẽ không muốn ta đến.
“Nàng ấy biết nàng tới, sẽ rất vui.”
Hắn đặt bát xuống, vẫn không quên dịu dàng khen ta: “A Kim thật giỏi, uống hết cả bát thuốc rồi.”
Đã rất lâu không có ai dỗ dành ta như dỗ một đứa trẻ.
Chỉ có hắn mới như vậy.
Ta ôm chăn, co gối, hỏi: “… Vì sao nàng ấy sẽ vui?”
“Ca ta…”
Hắn ngập ngừng: “Từng hứa hôn với nàng ấy.”
“Chỉ có người nhà phương Bắc mới biết, nhưng sau này họ đều tử trận rồi.
Nàng ấy không còn thân nhân, chỉ còn lại ta là đệ đệ.
Nàng ấy nói, nàng ấy không muốn trở thành công cụ uy hiếp ta.
Ta vốn định sắp xếp cho nàng ấy rời đi, nửa tháng nữa sẽ theo quân xuất chinh.”
Hắn nhìn lồng đèn trắng treo cao ngoài cửa sổ:
“Nhưng nàng ấy… nàng ấy nói, phương Bắc không còn ca ta thì lạnh lắm.”
Chẳng trách nàng ấy từng xem tranh vẽ của Tạ Lưu Tranh.
Chẳng trách nàng ấy nhận ra ta.
Chẳng trách nàng ấy nói thích ta.
Chẳng trách nàng ấy từng nói:
“Tỷ tỷ, vốn dĩ chúng ta cũng có thể làm người một nhà.”
Nàng ấy hiểu ta hơn bất cứ ai.
A Oánh đứng ngoài gõ cửa.
“Nương nương, nên về Đông cung rồi.”
Tạ Lưu Tranh ngoảnh đi.
Hắn không ngăn ta, chỉ đưa cho ta một lò sưởi tay.
Khi ta đứng dậy, mới phát hiện quần áo đã bị thay.
“Nàng nôn ra rồi, ta giúp nàng thay.”
Hắn giải thích: “A Oánh không có sức đỡ nàng.”
Tim ta chợt thắt lại.
Vậy vết sẹo nung đỏ trên chân ta…
Hắn nhìn ra được suy nghĩ trong mắt ta, liền ôm chầm lấy ta.
“Đau không?”
“Không đau.”
Nước mắt mờ đi, hơi ấm của hắn bao bọc lấy ta.
“A Kim, ta rất sợ.”
Giọng hắn khàn khàn: “Ta sợ bản thân cũng như ca ta, không bảo vệ được nàng.”
Ta biết, dưới vẻ ngoài bình tĩnh của hắn, thực chất đã là vực thẳm rạn nứt.
Hắn nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt sắc lạnh:
“Hắn phải chết.”
Ta giữ chặt vỏ kiếm.
Không để lưỡi gươm thoát ra.
“Lưu Tranh, đừng kích động.”
Ta ôm lấy hắn, nói:
“Đây là tội danh giết vua, là cái đầu rơi xuống đất.”
“Nàng là người duy nhất ta để tâm.”
Mắt hắn đỏ hoe: “Nếu nàng xảy ra chuyện, ta không sống nổi.”
“Chàng phải sống.”
Ta vuốt nhẹ gò má hắn:
“Lưu Tranh, chiến sự căng thẳng, bách tính biên cương cần chàng.”
Đừng để có thêm ai như chúng ta nữa.
Mất đi nhà cửa, người thân, bị chia cắt khỏi người mình yêu.
Hắn có thể vì ta mà chết.
Nhưng ta không thể để hắn chết vì ta.
12.
Trước ngày Tạ Lưu Tranh xuất chinh vài ngày, trời vừa đúng đêm trăng tròn.
Mùa xuân năm nay đến muộn.
Chàng sai ám vệ gửi thư cho ta.
Trong thư kèm một tấm bản đồ, ta ghi nhớ nhưng không hiểu được.
“Đó là vùng Tái Bắc.”
Ám vệ giải thích: “Là nơi mộ phần của Tạ lão tướng quân nhà họ, toàn bộ Tạ gia đều an nghỉ ở đó.”
Ám vệ là người Tạ Lưu Tranh giao cho ta, người luôn bảo vệ ta.
Ông ấy đã lớn tuổi, trên mặt có vài vết sẹo.
“Ngài là thuộc hạ cũ của Tạ lão tướng quân sao?”
“Phải.”
Ông mỉm cười: “Lúc còn nhỏ, Tạ tiểu tướng quân đều do ta chăm sóc.”
Thì ra, chàng đã để người chàng tin tưởng nhất ở lại bên ta.
“Ngày nhỏ Tạ Lưu Tranh thế nào?” Ta hỏi.
“Ngài ấy bẩm sinh nghịch ngợm, thông minh, nhất mực không chịu nghe lời.”
“Ban đầu ngài ấy không muốn học võ, ghét đánh trận, chỉ thích bắt chước thương đoàn lạc đà đi rong ruổi khắp nơi.”
“Ngài ấy nói, muốn ngao du sơn thủy, ngắm nhìn giang sơn, cưới một cô nương mà mình ngày đêm thương nhớ.”
Ám vệ hồi tưởng, cảm thán: “Ngài ấy đã quen với sự hoang dã ở Tái Bắc, không ưa lầu gác kinh thành.”
“Chỉ là, trong trận chiến ở Nhung Tĩnh, phụ thân và huynh trưởng ngài ấy đã hy sinh thân mình, chỉ còn lại ngài ấy quay về kinh đô.”
“Bây giờ, trận chiến này, là để thu hồi lại lãnh thổ, cũng là lời hứa của ngài ấy với phụ thân và huynh trưởng.”
Đêm đen lạnh lẽo, khói từ lư hương trong cung điện bị gió thổi tan.
“Ngươi còn người thân không?” Ta hỏi.
“Không còn.”
Ta đứng dậy, giấu kỹ bản đồ, quay đầu cười nói với ám vệ: “A Oánh làm ít bánh trôi, cùng ăn chút đi.”
Bánh trôi đường đỏ, là món ăn quê nhà của A Oánh.
“Khi đó ta học làm từ mẹ, nhưng lại chẳng học đàng hoàng.”
Nàng ấy nói: “Sau này xa quê ngàn dặm, năm tháng trôi qua, cũng chẳng còn cơ hội học nữa.”
A Oánh bưng lên ba bát, nóng hổi đặt trên bàn.
“Khi nào cô nương đến quê ta ăn một bát, đấy mới gọi là chính gốc.”
Ám vệ nghe xong, cười lớn ăn một miếng.
“Ăn chậm thôi.”
Ta cười nói: “Cẩn thận bỏng miệng.”
Chưa dứt lời, máu tươi đã trào ra từ miệng ông.
Máu phun tung tóe, nóng hổi bắn lên mặt ta.
Ta sững sờ, chỉ nghe tiếng gió rít qua, một con dao sắc bén xuyên qua bát trong tay ta chưa kịp ăn.
Nước nóng làm bỏng tay ta.
Con dao đó, chính là con dao mà Thái tử từng dùng để đâm vào đùi ta.
Âm thanh vang vọng trong cổ họng, ta vội vàng cầm máu cho ông: “Nhanh, mau rời đi!”
Nhưng ông dùng sức đẩy ta ra sau, trước khi chết vẫn bảo vệ ta.
“Ái phi, nàng muốn đi đâu?”
Ta ngẩng đầu nhìn ra ngoài điện.
Không chỉ nhìn thấy Thái tử một thân tử y, ung dung bước vào, mà còn thấy A Oánh ngã gục trên bàn.
Nàng ấy cũng ăn rồi.
Bát đó có độc.
Vài tên thái giám theo hắn vào, thu dọn tàn cục, như thể thu dọn đồ ăn sau bữa.
“Đừng động vào họ!”
Ta run rẩy môi, hét lên: “Đừng động vào họ!”
Ta đứng dậy, bị Thái tử cản lại.
“Ngoan nào, nhỏ giọng thôi.”
Nhanh tay lẹ mắt, ta giật lấy con dao đâm vào vai hắn.
Hắn ngẩn người, đẩy ta ra.
“Điện hạ!”
Thị vệ phá cửa xông vào.
“Không sao.”
Hắn rút con dao ra, nhếch môi cười: “Lui đi.”
Mọi người nghe lệnh rút lui.
Hắn tiến lại gần ta, nắm chặt tay ta.
Cầm lấy tay ta, hắn giơ con dao lên lần nữa: “Muốn làm ta bị thương thì phải mạnh tay hơn, sức nhỏ thế này không được đâu.”
Ta trừng mắt, giơ tay định đâm tiếp, nhưng bị hắn bóp chặt, không thể nhúc nhích.
“Tại sao không phải là ta?”
Hắn hỏi: “Rõ ràng ta mới là phu quân của nàng.”
“Ngươi giết chết người của ta, còn hỏi ta vì sao không yêu ngươi?”
Hắn cười khẩy: “Là người của nàng, hay là người của Tạ Lưu Tranh?”
“Người của chàng ấy cũng là của ta.”
Ta thành công chọc giận hắn, hắn buông tay ta ra, thu dao lại.
“Cuối cùng cũng thừa nhận?” Hắn nói.
Ta mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Người bên cạnh hắn, từng người từng người vì nàng mà chết.”
Đôi mắt hắn sâu thẳm: “Nàng nói, hắn phải đối diện với nàng thế nào đây?”
“Ngươi chính là kẻ hại chết họ!” Ta phẫn nộ quát.
“Rốt cuộc sai là ta, hay là nàng?”
Hắn tiến lên, siết chặt cổ tay ta.
“Thủ tiết vốn là đạo lý nàng hiển nhiên phải tuân theo, nếu không phải do nàng phóng túng, họ đã chẳng phải chết.”
“Hiển nhiên?”
Ta cười khổ: “Ngươi biết rõ ta không thích ngươi, biết rõ trong lòng ta có người khác, còn muốn cưới ta, chẳng qua là để khiến đại tỷ của ta không được yên, dựa vào đâu chứ?”
“Dựa vào ta là Thái tử.”
Hắn hất tay đẩy ta ngã xuống đất.
“Nàng tưởng chỉ có hai người này chết thôi sao?”
Nghe hắn nói, ta ngây người.
Hắn thong thả lau tay bằng khăn.
“Đông yên, vò rượu nàng kính Tạ Lưu Tranh, biết vì sao ta không cho nàng uống không?”
Hắn nhìn thẳng vào ta: “Cũng giống như hôm nay, ta không để nàng ăn bát bánh trôi này.”
“… Không thể nào.”
Ta lảo đảo đứng dậy.
Tạ Lưu Tranh mấy ngày trước vẫn bình an vô sự, nếu là hạ độc từ lâu như vậy.
“Trước mặt Hoàng thượng…”
Hắn nhấn mạnh: “Sao có thể lỗ mãng?”
“Chẳng qua là phát tác chậm, ban đầu triệu chứng như cảm lạnh thông thường, sau đó dần khí suy, mất sức, nửa năm sau mới thổ huyết mà chết.”
Từ lúc hạ độc tính đến nửa năm, đúng vào thời điểm chàng dẫn quân ở Tái Bắc.
—
Ta không dám tin rằng một vị thái tử lại có thể làm ra những chuyện như vậy.
“Bàn tay của chàng ấy là đôi tay giương cung bắn tên, bảo vệ giang sơn xã tắc.”
“Nhưng đó cũng là bàn tay từng ôm nàng.” Hắn phản bác.
“Đến nàng còn dám chạm vào, ai biết sau này có dám với tới ngôi vị hoàng đế hay không?”
Thái tử gằn giọng: “Không có hắn, triều ta vẫn nhân tài xuất chúng, sau này sẽ có vô số danh tướng.”
“Ngươi vốn chẳng biết trọng nhân tài, làm gì có nhân tài xuất chúng, làm gì có vô số danh tướng.”
Hắn khựng lại, sắc mặt trở nên khó coi.
Chỉ vài giây sau, hắn lại lấy lại vẻ quân tử ôn hòa thường ngày.
Hắn từ tốn nói: “Đã có độc, ắt sẽ có giải.”
Hắn đỡ ta đứng dậy, lau sạch vết máu trên mặt ta.
“Nàng hãy đi từ biệt hắn, sống chết không gặp lại, ta sẽ đưa giải dược cho nàng.”
Ta nhìn hắn chằm chằm.
Nụ cười trên môi hắn càng sâu, hắn nói: “Ngoan nào, đi đi. Ái phi chẳng phải rất giỏi trèo tường Đông Cung để tìm hắn hay sao?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com