Chương 6
Ngày ta tỉnh lại, Đông Cung đã treo đèn lồng đỏ.
“… Bên ngoài sao náo nhiệt thế?” Ta hỏi tỳ nữ.
Nàng nói, Đông Cung có hỷ sự.
Thái tử cưới trắc phi.
Vị trắc phi ấy từng đến nhìn ta.
Các tỳ nữ nói sau lưng rằng, nàng ấy có vài phần giống ta.
Trước kia Thái tử tìm người giống tỷ tỷ, giờ lại tìm người giống ta.
Cuối cùng, hắn chẳng yêu ai cả.
Trắc phi rất được sủng ái.
Nàng ta thường xuyên đến khiêu khích ta.
Nàng ta nói, nàng làm mất một chiếc vòng, nghi ngờ người trong cung của ta tay chân không sạch sẽ.
Lục tung nơi ở của ta cũng không tìm thấy.
Cuối cùng nàng nghi ngờ chiếc vòng rơi xuống hồ sâu trong sân, bắt tỳ nữ của ta phải nhảy xuống tìm.
Tỳ nữ sợ nước, quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ.
Dập đến mức trán rách chảy máu, nàng ta vẫn không chịu buông tha.
“Muội muội nhất định phải lấy chiếc vòng đó sao?”
Ta vừa mở miệng đã ho khan, mỗi lần ho đều đau khắp người.
“Đúng vậy, tỳ nữ của tỷ hôm nay, dù thế nào cũng phải xuống nước.”
“Được.”
Ta đứng dậy, bước đến bên họ.
“Nương nương…” Tỳ nữ kinh hoàng nhìn ta.
Nàng còn rất trẻ, trông chỉ khoảng mười ba tuổi.
“Đừng sợ.” Ta trấn an nàng.
Trắc phi đứng bên cười nhạo: “Sao, tỷ tỷ định bao che à…”
Chưa nói hết câu, ta đã lao đầu xuống làn nước lạnh buốt của hồ sâu.
Trên mặt hồ vang lên một tràng kinh hô.
Bụng ta va mạnh vào tảng đá nhô ra từ thành hồ.
Máu đỏ thẫm từ giữa hai chân ta tràn ra, nhuộm đỏ cả nước hồ.
Màu đỏ tươi ấy.
Giống hệt viên huyết bồ câu mà năm ấy, thượng nguyên tiết, Tạ Lưu Tranh tặng ta.
Khi đó chàng đã nói gì nhỉ?
Chàng nói: “Người khác đi cái thượng nguyên tiết nhàm chán đó, còn ta muốn năm nào cũng cùng nàng đón sinh thần.”
Đã hứa là mỗi năm đều ở bên ta cơ mà?
Đồ lừa đảo.
Có người nhảy xuống hồ, liều mạng bơi về phía ta.
Là Thái tử.
Thì ra, hắn cũng có thể lộ ra vẻ mặt hoảng hốt như thế.
17
Ta mơ một giấc mơ thật dài, thật dài.
Trong mơ, ta lợi dụng màn đêm, rời khỏi Đông Cung.
Theo đường quan đạo phía Đông, ta đi qua phố dài ngoài hoàng cung, trèo tường vào phủ tướng quân.
Tạ Lưu Tranh đang đợi ta ở đó.
Chàng rất ấm áp.
Chàng ôm ta, nói: “Hay là, ta mang binh bao vây hoàng cung, cướp nàng đi.”
Ta bịt miệng chàng lại: “Chàng không muốn sống nữa à.”
Lòng bàn tay ấm nóng.
Chàng chảy máu mũi rồi.
Ta ngẩn người, hỏi: “Tạ Lưu Tranh, chàng làm sao vậy?”
Hắn thật thà nói: “Tay nàng mềm quá.”
Ta tức giận đẩy chàng ra.
Nhưng không đẩy được.
“Chàng muốn tạo phản làm hoàng đế sao?”
Ta lau vết máu trên mặt chàng.
“Không, ta muốn để nàng làm nữ đế.”
Chàng cười đùa: “Sau đó, ta sẽ làm yêu phi của nàng, khiến nàng ngày nào cũng không chịu lên triều.”
Người này lúc nào cũng không đứng đắn.
Ta lại dùng sức đẩy chàng ra.
Lần này, chàng nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng siết lại.
Chàng cúi đầu, nghiêm túc nói: “Năm đó dạy nàng kéo cung bắn tên, ta đã không muốn nàng bị bất cứ mảnh trời nhỏ bé nào giam giữ.”
Ta biết.
Đây là hồi ức, là giấc mơ.
Vậy nên ta rút tay lại, mỉm cười với chàng: “Tạ Lưu Tranh, chàng vào giấc mộng của ta làm gì? Chỉ có người chết mới đến giấc mơ của ta, chàng hãy mau quay về biên cương của chàng đi.”
Chàng không trả lời.
Vì ta đã tỉnh giấc.
—
Mở mắt ra, vẫn là Đông Cung.
Thái tử ngồi cạnh giường, canh ta.
Đôi mắt hắn đỏ hoe vì thức khuya.
Hắn nói: “Phù Nhi, nàng còn trẻ, đứa nhỏ mất rồi, chúng ta vẫn có thể có thêm.”
Hắn còn nói, chúng ta hãy bắt đầu lại.
Ta đáp: “Được.”
Ta rất ngoan ngoãn.
Ta ăn mọi thứ.
Thân thể phục hồi rất nhanh.
Thái tử vô cùng hài lòng, đối xử với ta càng dịu dàng.
Sáng nay, trước khi đi triều sớm, hắn còn nói: “Ta sẽ về sớm, cùng nàng dùng bữa.”
Ta vẫn đáp: “Được.”
Hắn xoa đầu ta, nói: “Ngoan lắm.”
Ta tiễn hắn ra khỏi cung, nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần trong ánh sáng ban mai.
Tỳ nữ trêu ta: “Nương nương, đừng nhìn nữa, Thái tử sẽ mau về thôi.”
Nàng không hiểu.
Ta phải nhìn.
Ta phải tận mắt thấy hắn vào triều, mới có thể rời cung.
—
Đến giờ.
Ta nói với người trong phủ, ta muốn đến Chiêu Dương cung.
“Không cần theo hầu.”
Ta nói: “Người của ta đã chờ ở cổng Đông.”
Ta đi dọc theo con đường sâu hun hút trong cung, đến cổng Đông.
Ra ngoài chợ phía Đông, ta cải trang, mua một con ngựa, từ cổng Đông cưỡi ngựa đến cổng thành.
Đây là điều Tạ Lưu Tranh dạy ta trên gác lầu năm đó, thượng nguyên tiết.
Khi đó chàng nói: “Đi theo con đường này, có thể tránh khỏi phòng thủ, ra khỏi thành đến biên cảnh.”
Ra khỏi cổng thành, ta phi ngựa một mạch, không dám quay đầu lại.
Đến khi dãy núi xa hiện ra, cả kinh đô nằm trọn trong tầm mắt.
Đông Cung, nhỏ đến mức không còn nhìn rõ nữa.
Ta theo bản đồ chàng từng giao cho ám vệ gửi đến.
Trên đường, những nơi bản đồ chỉ đều là nơi ở của tướng lĩnh cũ dưới quyền chàng.
Bọn họ đối xử với ta rất tốt.
Họ nhận ra ta, vì ta là người trên bức tranh.
Người mà Tạ tiểu tướng quân luôn khắc khoải mong nhớ.
Nhưng ta không dám ở lại lâu, ta sợ liên lụy đến họ.
Nghe nói, người Đông Cung đã bắt đầu truy đuổi ta.
Ngày ta rời đi, một vị tướng cũ bất chợt gọi ta lại.
“Cô nương.”
Đã lâu rồi ta không được gọi như vậy.
Ông do dự hồi lâu, rồi vẫn nói: “Người đã chết rồi, cô nương đến biên cảnh làm gì?”
Họ sợ ta gặp nguy hiểm, luôn muốn bảo vệ ta.
“Chết rồi.”
Ta đáp: “Ta cũng phải đi thu nhặt thi thể cho chàng.”
Không thể để thật sự cả đời, cả kiếp, không gặp lại nhau nữa.
18
Thuộc hạ cũ của chàng truyền tin như lửa báo nguy, từng người, từng thành, hộ tống ta đến tận biên ải.
Ta đã đến đại bản doanh ở vùng biên cương phía Bắc.
Họ ẩn mình trong đoàn thương buôn lạc đà, hóa thân thành những thương nhân tầm thường.
Họ lần lượt đến gặp ta.
“Tiểu tướng quân chết vì trúng độc. Khi hộc máu, người vẫn kiên cường giữ thành.”
Họ đưa ta từng chứng cứ một.
“Nhưng những chứng cứ này, khi đến kinh thành, đều biến mất một cách kỳ lạ.”
Là Thái tử đã ngăn chặn.
Hắn không bao giờ để tội lỗi của bản thân bị phơi bày, rửa sạch oan khuất cho chàng.
Ta cất giữ những bằng chứng, từng nét viết lại toàn bộ sự việc, dùng bồ câu đưa về kinh.
Đây là thỏa thuận giữa ta và đại tỷ.
Nàng giúp ta rời cung, ta giúp nàng lấy lại bằng chứng buộc tội Thái tử.
Nàng nói, nàng phải lo cho đứa con của mình.
Ta yêu cầu thuộc hạ cũ dẫn ta đến mộ phần Tạ gia.
Đó là một ngôi mộ bình thường, nằm trên ngọn đồi, mặc cho cát vàng phủ lấp.
“Thêm vài năm nữa, cát vàng tích tụ, mộ phần này sẽ biến mất.”
Thuộc hạ cũ cúi xuống lau sạch bia mộ: “May mắn là lần trước Tạ tiểu tướng quân đã dựng bia cao hơn.”
Gia đình chàng đều an nghỉ ở đây.
Ta cũng cúi xuống, bắt đầu lau bia mộ.
Ta tìm thấy bia của đại ca chàng.
Bên cạnh, ta thấy bia mộ của Triệu Dữ Lạc.
Chàng đã chu toàn cho tất cả.
Chỉ riêng chàng, đến nơi chôn thân cũng không có.
Kẻ địch đã treo thi thể chàng trên tường thành, ba ngày ba đêm.
Thuộc hạ cũ nhìn ra nỗi đau trong lòng ta, cố gắng an ủi:
“Không sao, tướng quân đã đoán trước được kết cục này.”
“Ngài ấy nói bản thân xuất chúng, chiến công hiển hách, nên sẽ có người căm ghét. Kẻ thù nếu treo ngài ấy trên đó, chính là sợ ngài ấy đến phát khiếp. Ít nhất dân chúng cũng được sống yên ổn một thời gian.”
“Ngài ấy còn nói, bản thân đẹp trai, treo lên đấy sẽ thu hút được không ít sự thương cảm ái mộ.”
“Nhưng ngài ấy đã có người trong lòng, nhất định phải khắc tên tiểu thư lên trán, nếu không tiểu thư sẽ giận.”
Thuộc hạ cũ bật cười, như nhớ lại dáng vẻ khi chàng nói những lời đó.
Nhưng cười chưa được bao lâu, nước mắt đã rơi.
“Người như vậy, trước khi chết vẫn còn sắp xếp mọi việc chu toàn.”
Thật ra, Tạ Lưu Tranh đã sắp xếp ổn thỏa cho tất cả.
Chàng không muốn ai phải đau lòng vì dáng vẻ đó của mình.
“Chữ của ta cũng là do Tạ Lưu Tranh dạy.” Ta nói.
“Khi đó, phụ thân không cho con gái học chữ, chàng đã lén dạy ta.”
Qua năm tháng, tình cảm giữa ta và chàng vẫn trong sáng.
Không liên quan đến lễ giáo, chỉ là chàng trân quý ta.
Chàng nói: “Chúng ta còn nhiều thời gian.”
Nhưng không còn ai yêu ta như chàng đã từng.
19
Chứng cứ được gửi về kinh, vụ án của Tạ Lưu Tranh đã được rửa sạch.
Nhưng Thái tử vẫn an toàn vô sự.
Hắn là thái tử, có thế lực và gốc rễ vững chắc, không ai có thể động đến.
Hắn đã phái người truy lùng ta đến biên cương.
Trong quán trọ nhỏ nơi trạm dịch, cờ rượu phất phơ trong gió.
Hắn ngồi đợi ta ở chiếc bàn gần cửa sổ.
Tiểu nhị nói với ta: “Vị khách đó bảo rằng đến tìm thê tử của mình.”
Ta ngồi đối diện hắn.
Hắn trông tiều tụy đi nhiều.
“Phù Nhi, chơi đủ chưa?”
Hắn nói, nếu đã chơi đủ, nên về nhà.
Ta hỏi hắn, đầu độc công thần, chẳng lẽ luật pháp Đại Lương không xử nổi?
“Luật pháp không lớn bằng vương quyền.”
Hắn cười nhạt: “Thật nực cười, với sức của nàng mà cũng đòi lay động Đông cung, quả là quá ngây thơ.”
Ta mỉm cười: “Phải, chúc điện hạ đường đến ngôi vị thái tử thuận lợi.”
Hắn nói, chỉ cần ta theo hắn về, mọi chuyện sẽ bỏ qua.
Ta rót rượu, nâng chén:
“Ta kính điện hạ một chén.
“Chúc điện hạ, một ngày nào đó, sẽ được cùng người trong lòng bạch đầu giai lão, ân ái không nghi ngờ.”
Ta trả lại hắn lời hắn từng dạy ta, từng chữ không sai.
Nói xong, ta uống cạn.
Hắn cười, đưa tay cầm chén, cũng uống cạn.
Hắn không đề phòng ta, vì trong mắt hắn, ta mãi mãi chỉ là một kẻ tầm thường, chẳng làm nên chuyện lớn.
Hắn nói: “Phù Nhi, ngày mai chúng ta về kinh…”
Lời chưa dứt, hắn hộc máu, mở to mắt.
Máu bắn lên mặt ta.
“Quen không, điện hạ?”
Ta mỉm cười lau vết máu: “Thuốc độc này là do đại tỷ đưa.”
Ta rút từ người hắn ra con dao găm quen thuộc.
Chiếc dao từng khắc lên đùi ta vết nhơ không thể xóa.
Ta đâm thẳng vào tim hắn.
Lần này, ta dùng toàn bộ sức lực.
Ta ghé sát tai hắn, thì thầm:
“Tạ Lưu Tranh từng nói, giết người phải đâm bồi.”
Hắn cố gắng nắm lấy tay ta, đến cuối cùng chỉ thốt ra được hai chữ: “Phù Nhi.”
Đại tỷ nói đúng, nam nhân thật kỳ lạ.
Muốn quyền lực, nhưng vẫn muốn tỏ ra tình thâm nghĩa trọng.
Hắn tắt thở, tay buông thõng, không thể giữ ta lại nữa.
Ta ném con dao ra ngoài, vào cát vàng.
Ra hiệu cho tiểu nhị.
Rồi xoay người rời quán trọ, phi ngựa rời đi.
20
Nhiều năm sau, ta là một thương nhân bình thường tại vùng biên cương.
Ta đi khắp nơi, ngắm nhìn núi sông.
Từng đến quê nhà họ Ngô ở Nam Châu, cũng từng đến quê của A Oánh.
Cuối cùng, ta ở lại biên cương.
Ta vẫn thích nơi này.
Vẫn tìm kiếm dấu vết của Tạ Lưu Tranh.
Nghe nói, khi xưa ai đó đã đốt lửa trên tường thành, đốt sạch thân thể thiếu niên tướng quân.
Hôm ấy, khói lửa bốc cao, cát vàng phủ khắp.
Ta nghĩ, từng hạt cát ở đại mạc này đều là chàng.
Như những ngôi sao trên bầu trời, rơi xuống nhân gian.
…
Sau này, về sau nữa, Hoàng đế Đại Lương băng hà, tân đế kế vị.
Ta gặp lại một người quen cũ.
Nàng từng là cung nữ thân cận của đại tỷ, nay được thả ra ngoài sống tự do.
Nàng nói, hiện giờ đại tỷ đã trở thành Thái hậu.
Nàng còn bảo, khi đại tỷ sắp xếp di vật của tiên đế, đã tìm thấy một đạo chiếu phong thưởng.
Liên quan đến ta, nhất định phải đưa tận tay.
Ta nhận lấy, từ biệt nàng.
Nhưng không mở ra, chỉ cất kín trong tủ.
Cho đến một đêm không ngủ được, khi ký ức ùa về, ta mới nhớ đến việc mở ra xem.
Hóa ra, đó là đạo chiếu phong thưởng năm xưa, khi Tạ Lưu Tranh khải hoàn trở về, nhưng chưa kịp thực hiện.
Năm ấy, vào dịp Thượng Nguyên, trên lầu góc thành.
Chàng nói với ta:
“Hôm nay bệ hạ hỏi ta một câu. Ngài hỏi, ta đã nghĩ xong muốn được phong thưởng điều gì chưa?”
“Ta nói, ta đã nghĩ xong rồi.”
Chàng nhìn ta, nói:
“Nàng muốn nghe không?”
Ta nép vào lòng chàng, lắc đầu.
“Không muốn.”
Ta thì thầm:
“Đừng nói hết ra.”
Nói hết rồi, chàng sẽ không còn quay lại nữa.
Chàng cười, ánh mắt sáng rực như ánh mặt trời:
“Vậy thì để sau này ta sẽ nói.”
Ai ngờ, năm ấy chia xa, lại chẳng còn sau này.
Hóa ra, điều cuối cùng chàng xin với bệ hạ, là tự do cho ta.
Vì thế, việc ta rời khỏi cung, đi về phương Bắc, đều là nhờ sự ngầm đồng ý của bệ hạ.
Vùng biên cương phía Bắc quả thực giống như lời chàng đã nói.
Lần đầu gặp nhau khi còn trẻ, chàng vận bạch y phiêu dật, dáng vẻ sáng sủa và phóng khoáng.
Chàng từng nói:
“Biển cát mênh mông ở Bắc cương, cỏ hoang bạt ngàn, khói cô độc lơ lửng, có một ngày ta nhất định sẽ đưa nàng đến xem.”
Bây giờ, ta thực sự đã thấy rồi.
Dáng chàng oai phong trên lưng ngựa, tự do như ánh dương.
Một mình đi vào cõi tử, khi tuổi đời chỉ mới hai mươi mốt.
— Kết thúc.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com