Chương 5: [Ngoại Truyện của Lục Thanh Bùi]
Lần đầu tiên gặp Lâm Thư, ta bị rắn độc trong núi cắn, suýt nữa mất mạng.
Nhờ có nàng giúp ta hút độc, mới giành lại được nửa mạng sống.
Ta, Lục Thanh Bùi, sống hơn nửa đời người, chưa từng động lòng với nữ nhân nào.
Lâm Thư là người đầu tiên.
Không chỉ vì nàng đã cứu ta, mà còn vì nàng quá đẹp.
Nàng giống như bông lúa chín mẩy nhất trên cánh đồng của ta, tràn đầy sức sống.
Đáng tiếc thay, nàng lại gả cho người khác, hơn nữa lại gả cho một gã tiểu bạch kiểm không đáng tin cậy.
Người trong thôn đều khen nam nhân của nàng tốt, nhưng trong mắt ta thì không phải như vậy.
Chỉ là một thư sinh mặt trắng, chuyện trong nhà ngoài ngõ đều do Lâm Thư lo liệu.
Hôm ấy, khi tiểu bạch kiểm đổi số lúa mà nàng cực khổ chuẩn bị thành cao lương, ta tình cờ nhìn thấy.
Ta vốn có thể giúp nàng ngăn hắn lại, nhưng ta nhịn.
Cuộc đời này, ai rồi cũng phải chịu khổ. Có nỗi khổ chỉ kéo dài một thời gian, nhưng cũng có nỗi khổ đeo bám cả đời.
Ta thương nàng, nên chỉ mong nàng chịu khổ một quãng ngắn thôi.
Chỉ khi nàng nhận ra tiểu bạch kiểm Tào Vân Tiềm không đáng dựa vào, nàng mới có thể rời bỏ hắn.
Con gái của Lâm Thư bị bệnh, tốn không ít tiền. Lúa trong ruộng thì đã đổi thành cao lương, lại thêm cảnh người xa lạ nơi đất khách, cả nhà họ chẳng đủ ăn.
Lâm Thư quả thật đã chịu khổ, đói đến mức phải ra bức tường thấp ở đầu thôn tìm khoai lang hoang dại.
Nhưng cuối cùng, ta vẫn không nỡ để nàng chịu đói.
Vì vậy, ta chọn cách báo ân ngay tại bức tường thấp ấy.
Nhưng cứ để ta nuôi nấng nàng một cách mập mờ thế này, cuối cùng cũng không phải là chuyện lâu dài.
Ta biết mình không thể ngồi chờ chết, phải thúc ép Lâm Thư một phen.
Đúng lúc đó, ta bắt gặp Tào Vân Tiềm cứ mãi nhìn chằm chằm vào A Sở.
Nam nhân với nhau, hắn đang nghĩ gì, ta nào không rõ?
A Sở có chút giao tình với ta, vì muốn ép Lâm Thư, ta đã nhờ nàng tiếp cận Tào Vân Tiềm.
A Sở là người thẳng thắn, lập tức đồng ý ngay.
Tên tiểu bạch kiểm ấy quả thực chẳng ra gì. A Sở chỉ cần đứng đó, hắn đã cắn câu ngay lập tức.
Còn cả thằng con bất hiếu của Lâm Thư, chẳng khác gì cha nó. Nghĩ đến những ngày nàng phải nhịn đói nhường cơm mà thấy xót xa.
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, ông trời cũng không phụ lòng.
Cuối cùng, Lâm Thư đã tỉnh ngộ, quyết tâm rời bỏ gã tiểu bạch kiểm ấy. Không phụ công sức sắp đặt của ta.
Cứ như thế, Lâm Thư thuận lý thành chương bước vào cửa nhà họ Lục.
Ta, Lục Thanh Bùi, lần đầu tiên trong đời có gia đình, sống những ngày tháng yên ấm.
Nhưng ngày vui chẳng được bao lâu, tiểu bạch kiểm lại đến tìm Lâm Thư.
Khi ta thấy hắn mang một bó hoa đến gặp nàng, ta phải thừa nhận mình đã hoảng hốt.
Ta sợ nàng mềm lòng, sợ nàng quay đầu. Nhưng may thay, ông trời không bạc đãi ta.
Lâm Thư không chỉ không đi theo hắn, mà còn đường đường chính chính thừa nhận ta.
Đêm ấy, ta phấn khích như một gã trai trẻ mới lớn, cả đêm không ngủ nổi.
Đến ngày Kinh Trập, ta nghe tin Tào Vân Tiềm xảy ra chuyện.
Hắn định hái một bông hoa mới nở trong ngày xuân, nhưng vì đói quá mà ngất đi.
Ngã xuống, rồi chẳng đứng dậy được nữa.
Khi chết, trong tay hắn vẫn nắm chặt một nụ hoa.
Người ta nói cả đời Tào Vân Tiềm yêu hoa, nhưng theo ta, cả đời hắn cũng chưa từng thấy bông hoa đẹp nhất trần đời.
Bông hoa ấy ở ngay bên cạnh hắn.
Giờ đây, mùa đông đã qua, người ấy cũng đã đi.
Từ nay về sau, bông hoa Lâm Thư, mỗi ngày sẽ là một ngày xuân, mỗi khắc đều là ánh nắng tươi đẹp.
Chỉ cần ta, Lục Thanh Bùi, còn ở đây, ta sẽ che gió chắn mưa cho nàng, để nàng thoải mái nở rộ giữa cõi đời này.
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com