Chương 2
08
Những ngày chân bó bột chưa tháo, tôi gửi giấy nghỉ phép cho sếp.
Thảnh thơi nằm trên giường ngủ từ sáng đến tối.
Nhưng Cố Hoài Chi thì không được rảnh rỗi như vậy.
Mùa đông, sáu giờ sáng, chú chó Gia Gia đã ngồi chầu chực trước cửa phòng anh mà rên rỉ.
Gia Gia rất thông minh, biết chân tôi bị gãy nên không thể dắt nó đi dạo.
Khi anh đi ngang qua phòng tôi, tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự oán thán mạnh mẽ từ anh.
Nhưng mỗi lần vuốt ve bộ lông mềm mượt của chú chó, anh lại cười tươi như hoa, không thể nào chỉ tận hưởng mà không chịu trách nhiệm.
Trên đời này làm gì có chuyện tốt thế chứ.
Tôi cuộn mình trong chiếc chăn lông dày, xoay người, nhắm mắt ngủ tiếp, tâm trạng cực kỳ thoải mái.
Kể từ đó, người đàn ông vốn dĩ mất ngủ mỗi đêm, giờ vì chú chó náo loạn mà tối nào cũng ngủ gục đúng giờ.
09
Sau nửa năm nhận vai trò trong kịch bản cứu rỗi này, tiến độ của tôi vẫn là con số không.
Những nhiệm vụ mà hệ thống giao như giặt giũ, nấu ăn, trò chuyện tâm sự để giải tỏa khúc mắc cho nam chính – tôi chẳng làm một cái nào.
Thay vào đó, tôi luôn “hưởng chùa” tài nấu ăn của Cố Hoài Chi.
Đôi khi nhìn anh giặt quần áo bằng tay, tôi tiện tay ném luôn áo len của mình cho anh.
Dần dần, anh còn hình thành thói quen hỏi tôi có quần áo cần giặt không.
Hình như anh cũng bắt đầu quen với việc tôi là vợ anh.
Nhà thêm một con mèo và một con chó, từ chỗ lạnh lẽo giờ đã trở nên ồn ào, náo nhiệt.
Ba tầng nhà không đủ chỗ cho hai con nghịch ngợm.
Cố Hoài Chi vốn không đi làm, sở thích của người giàu là vẽ tranh.
Thường ngày, anh chỉ ru rú trong biệt thự, ngồi vẽ cả ngày.
Nhưng giờ có mèo Đồi Mồi và chó Gia Gia, chúng muốn được chơi cùng, nên anh không thể mãi thu mình trong phòng. Cuối cùng, anh phải chuyển cả giá vẽ ra phòng khách.
Mỗi lần tan làm về, mở cửa ra là tôi đã thấy người chồng đẹp trai, đảm đang nhưng mắc bệnh tâm lý của mình.
Được rồi, tôi thừa nhận.
Dù anh có bệnh, nhưng thật sự rất đẹp trai.
Tôi cũng có những lúc không kìm lòng được.
10
“Em muốn bàn với anh một chuyện.”
Sau bữa tối, tôi khoanh tay, vẻ mặt nghiêm túc ngồi đối diện anh.
“Sao vậy?”
Cố Hoài Chi đặt con mèo trong lòng lên tay tôi:
“Đồi Mồi giờ giao cho em được chưa?”
Bộ dạng ngốc nghếch của anh khiến tôi cảm thấy hơi tội lỗi.
“Đột nhiên em nhớ ra, chúng ta cưới nhau cũng lâu rồi nhỉ.” Tôi bế con mèo, từ từ áp sát anh.
Mùi thơm dịu nhẹ của nước giặt quần áo quanh quẩn bên mũi.
Nhìn đôi mắt đào hoa né tránh và yết hầu chuyển động của anh, tôi nghiêm túc nói từng chữ:
“Là chồng em, anh có nghĩa vụ sưởi ấm giường cho em.
“Cố Hoài Chi, anh cũng không muốn vợ mình phải chịu cảnh cô đơn mỗi đêm đúng không?”
Tôi chớp mắt, giọng nói đầy chân thành.
Thật ra, còn có một lý do chính khác.
Chăn của tôi thật sự quá lạnh!
Dù tôi đã hơ nóng chân trước, nhưng vẫn không thể ấm lên được.
Vì lo sợ chăn điện có thể bị rò rỉ điện, tốt nhất vẫn là tận dụng chiếc lò sưởi tự động có thể điều chỉnh nhiệt độ ngay trong nhà.
Da mặt anh mỏng, cuối cùng tôi nói thêm vài câu linh tinh, anh thật sự đỏ cả tai mà đồng ý.
11
Cố Hoài Chi chuyển hết đồ dùng cá nhân của anh ấy vào phòng ngủ của tôi.
Hơn chục bộ đồ ngủ bằng lụa nhanh chóng nhồi kín tủ quần áo.
Tắm xong, tôi định mở laptop để xem phim.
Ngước lên, tôi thấy chồng mình đứng ở đầu giường, trông như một đóa hoa nhỏ e lệ, cúi đầu ngượng ngùng vân vê vạt áo.
“Ngồi xuống đi.” Tôi vỗ lên chiếc giường rộng hai mét.
Hồi lâu sau, chiếc giường bên cạnh tôi mới lún xuống.
Dù ngày nào cũng gặp mặt, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi nằm chung giường.
Ấn tượng để lại khá sâu sắc.
Vì anh ấy đang run.
Khi đang xem phim, tôi cứ thấy nệm rung bần bật. Quay lại nhìn, mới phát hiện Cố Hoài Chi đang cuộn mình trong chăn, run lẩy bẩy như cái sàng.
“Anh làm sao vậy?”
Tôi làm ấm tay rồi đặt lên trán anh.
Nóng rực.
Cố Hoài Chi sốt rồi.
Tôi chạy xuống tầng một lấy hộp thuốc, vô tình làm ồn đến Đồi Mồi và Gia Gia.
Một mèo một chó, cứ thế lon ton chạy theo tôi lên xuống.
Người đàn ông mặt đỏ bừng, mồ hôi túa đầy mặt, nhìn tôi với vẻ áy náy:
“Chiêm Ngọc Hoa, có phải em cũng thấy anh chỉ là gánh nặng?
“Nên tốt nhất là vứt anh đi.
“Đừng bận tâm đến anh, anh vốn không xứng đáng…”
Giọng anh khàn đặc vì sốt, thế mà vẫn còn lảm nhảm.
Tay tôi đang tách viên thuốc bỗng khựng lại, cau mày quát lên như sư tử Hà Đông:
“Im ngay, uống thuốc! Sốt đến mức giọng giống vịt Donald mà còn lải nhải!”
Nếu không phải lần trước bị gãy xương, anh giúp tôi nên tôi còn nợ anh một ân tình, thì tôi đã chẳng buồn quan tâm đến người đàn ông ủy mị này.
12
Tối qua không ngủ ngon, hôm nay tôi mệt đến mức không mở nổi mắt khi ngồi làm việc.
Quản lý đặt một chồng tài liệu xuống bàn tôi, đẩy gọng kính:
“Chiêm Ngọc Hoa, lần này đến lượt cô đi công tác.”
Tôi nhìn địa điểm.
Trời sụp thật rồi.
Một nơi lạnh hơn cả Cực Bắc, lại bắt một cô gái sợ lạnh như tôi đến đó?
Tôi: “Tôi có thể bị chết cóng, quản lý à.”
Quản lý: “Không đi thì cũng có thể chết đói.”
Nói đùa chứ, anh có biết chồng tôi là ai không? Thiếu gia của nhà giàu nhất thành phố A, sở hữu khối tài sản hàng tỷ.
Nhưng cũng rất có thể anh ấy sẽ kết liễu đời mình bất cứ lúc nào, sau đó để lại một lá thư hiến tặng toàn bộ tài sản.
Và tôi vẫn sẽ là một kẻ nghèo kiết xác, bị mắc kẹt trong thế giới này, không người thân thích.
“Được rồi, tôi nhất định sẽ đến đúng giờ, sếp cứ yên tâm.”
Cuối cùng, tôi cười gượng, nịnh nọt nhận lấy nhiệm vụ.
13
Gần đây Cố Hoài Chi lại thích đánh đàn guitar.
Khi tôi đặt dấu vân tay mở khóa cửa, trong nhà vang lên tiếng nhạc.
Anh ấy vừa chơi vừa nghêu ngao hát, giai điệu nghe rất quen.
Hình như là nhạc chuông điện thoại của tôi.
Một bài hát tôi từng rất thích, không ngờ anh ấy cũng biết.
Thực ra có lúc tôi cũng ghen tị với anh, vì anh có thể ở nhà cả ngày, muốn làm gì thì làm, không cần đi làm, cũng chẳng lo bị mất việc.
Còn tôi, chỉ có thể kéo lê cơ thể mệt mỏi, leo lên tầng hai để sắp xếp hành lý.
Cố Hoài Chi thấy tôi về.
Gọi tôi một tiếng rồi im bặt, cầm cây cần câu mèo chơi đùa với Đồi Mồi.
Đến khi nghe thấy tiếng kéo khóa vali, anh mới chạy chân trần đến trước cửa phòng ngủ, ngạc nhiên hỏi:
“Đi đâu vậy?”
“Đi công tác xa, một hai tháng.”
Tôi chẳng buồn giải thích thêm, chỉ nghĩ đến cái nơi lạnh lẽo đó, lại thêm đồng nghiệp chẳng thân thiết gì, không có người trò chuyện, là đã muốn khóc.
“Lâu như vậy.”
Người đàn ông lẩm bẩm:
“Một mình em đi à?”
Tôi lắc đầu: “Có thêm tên sếp ngớ ngẩn.”
Cả hai im lặng một lúc, tôi khóa xong vali.
14
Nửa đêm, tôi lại nghe thấy tiếng Cố Hoài Chi trở mình, lén lút mở cửa.
Mặc dù bước chân anh rất nhẹ, nhưng vì tôi mất ngủ sau chuyến công tác, nên vẫn nghe thấy rõ.
Anh bật đèn bếp tầng một, trong tay cầm vài viên thuốc.
Hóa ra, Cố Hoài Chi vẫn đang uống thuốc chống trầm cảm.
Nói thật, trong mắt tôi, người đàn ông này giống như một con diều đang bay lơ lửng giữa không trung, chỉ được giữ bởi một sợi dây bạc mong manh. Chẳng biết cơn gió nào thổi qua, dây sẽ đứt mà không hề báo trước.
Khi Cố Hoài Chi trở lại nằm trên giường, tôi nhét đôi tay lạnh ngắt của mình vào lòng anh.
“Lạnh chết đi được, sưởi cho em chút.”
Anh không nói gì, chỉ nắm chặt lấy tay tôi.
Đến khi những vì sao ngoài cửa sổ gần như không còn nhìn thấy nữa, anh rụt rè ghé vào tai tôi hỏi:
“Em đi công tác, có thể đưa anh đi cùng không? Cả Đồi Mồi với Gia Gia nữa.”
Giọng anh như tiếng muỗi vo ve, chẳng giống thật sự muốn hỏi chút nào.
Nhưng tôi lại nghe rất rõ.
“Được thôi.”
Ánh mắt anh lập tức mở to kinh ngạc, rồi anh cẩn thận kéo một góc chăn đắp lên vai tôi.
“Chúng ta lái xe đi nhé, đi chiếc SUV lớn nhất.”
Ồ? Là chiếc Hummer màu đen hầm hố đã phủ một lớp bụi trong gara của anh sao?
“Anh còn nhớ chìa khóa xe ở đâu không?” Tôi hơi lo lắng.
Anh nghĩ một lúc, rồi ấp úng đáp: “Chắc… chắc là còn.”
15
Thùng xe chất đầy đồ ăn cho thú cưng và hành lý, bao gồm cả bảng vẽ và đàn guitar của Cố Hoài Chi.
Một con mèo, một con chó ngồi ở ghế sau.
Cố Hoài Chi đã thắt dây an toàn ở ghế phụ.
Đã lâu lắm rồi anh không ra ngoài xa như vậy.
Tôi hỏi lần cuối anh đi xa là khi nào.
Anh nói: “Có lẽ là năm năm trước? Hoặc chín năm trước?”
Anh không nhớ rõ.
Thảo nào, con người cứ như chim nhốt trong lồng, sao có thể vui vẻ được chứ?
Xe chạy thẳng về phía bắc, hành trình dài hơn mười tiếng. Khi đến nơi, chú chó Samoyed cũng mệt rã rời, không còn vui vẻ như lúc đầu nữa.
Đồng nghiệp thấy tôi tay xách nách mang, lấy đủ thứ từ trong xe xuống, liền trừng mắt:
“Công tác mà cô cũng mang hết cả nhà theo à?”
Tôi cười hề hề đáp:
“Đúng rồi, tôi còn mang cả hai đứa con nữa đây này.”
Đồng nghiệp há hốc mồm kinh ngạc, đến khi nhìn thấy hai đứa “con” lông lá thì im bặt.
“Hừ——”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com