Chương 3
16
Phải nói rằng, sau khi xuyên vào kịch bản này, tôi vẫn làm ở bộ phận marketing công ty, chuyên về xây dựng thương hiệu. Nhưng khác biệt duy nhất là lãnh đạo và đồng nghiệp ở đây còn khó chịu hơn trước.
Đi công tác đến vùng khác, rõ ràng không ai cấm mang gia đình theo.
Tôi không ở chung trong khu căn hộ mà công ty thuê.
Cố Hoài Chi tìm một khu chung cư khác gần văn phòng hơn, thuê hẳn một căn hộ một phòng ngủ, hai phòng khách.
Kết quả là ngày hôm sau trong buổi họp, vừa bước chân trái vào cửa, ông phó giám đốc đầu hói đã ho mấy tiếng, bóng gió:
“Có một số người, vài nữ nhân viên rất cá biệt, tôi khuyên đừng làm màu. Đừng nghĩ rằng đi làm là để hưởng thụ, đúng không? Suốt ngày chưng diện đẹp đẽ, có ích gì? Đi đường tắt chỉ có hại cho…”
Tôi cúi đầu, mở điện thoại kiểm tra số dư tài khoản của mình, nhìn hàng số dài mà thấy yên tâm hẳn.
“Rầm——”
Tôi đứng dậy, đập bàn, thẳng thừng không nhịn nữa. Một NPC vô danh trong cái kịch bản chết tiệt này cũng dám móc mỉa tôi?
“Có một số người, vài nam nhân viên hói đầu, đừng nghĩ mình sắp năm mươi tuổi là có thể dựa vào tuổi tác mà lên mặt. Làm mấy chục năm rồi vẫn chỉ là phó, lại còn bị đày đến đây giống chúng tôi, không biết làm gì mà có gan nói đạo lý dạy đời.
“Thôi đi, tôi không nói nữa. Nói thêm chút nữa lại bị kiện là bạo hành người già mất.”
Nói xong, ông đầu hói và thằng đồng nghiệp bên cạnh mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, cả phòng họp im ắng đến đáng sợ.
Tôi quay người, ung dung rời đi.
17
“Anh không biết đâu, lúc đó mặt lão hói còn đen hơn cả đế giày của em.”
Ngồi quanh máy sưởi, tôi kể cho Cố Hoài Chi nghe cảnh hôm nay tôi bùng nổ trong công ty, cười đến ngả nghiêng.
Anh nghiêm túc lắng nghe, thấy tôi cười, anh cũng mỉm cười theo.
Vốn dĩ anh đã rất đẹp trai, đôi mắt cong lên khi cười, nhìn tôi còn hấp dẫn hơn cả yêu tinh.
“Lại đây.”
Tôi ngoắc tay, anh đặt tạp dề xuống, quỳ gối chen vào chỗ bên cạnh chú mèo.
Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống.
Ánh mắt tôi bị chiếc dây chuyền trên cổ anh làm cho lóa lên.
Đó rõ ràng chỉ là một sợi dây bạc bình thường, nhưng ở giữa lại treo một chiếc nhẫn.
“Dây chuyền này trông cũng đặc biệt nhỉ.”
Cố Hoài Chi đưa tay tháo nó xuống, thản nhiên nói: “Ừ, đây là nhẫn cưới của chúng ta.”
Tôi cố gắng nhớ lại lần đầu gặp anh, hình như ngay từ đầu trên bàn đã có một tờ giấy đăng ký kết hôn và hai chiếc nhẫn cưới.
Sau đó, tôi tiện tay quăng luôn chúng vào ngăn kéo.
Nhắc mới nhớ, hệ thống lúc đó còn nói với tôi một quy tắc khác:
“Nếu bạn không can thiệp vào cuộc sống của anh ấy nữa, một năm sau khi ly hôn, bạn có thể trở về thế giới ban đầu.”
Đã hơn nửa năm trôi qua, tôi suýt quên luôn rồi.
Chỉ cảm thấy ở bên Cố Hoài Chi, tôi không phải trả tiền điện nước, còn được ở biệt thự lớn, quá kinh tế.
Tôi lại hỏi anh: “Vậy anh đeo nó trên cổ làm gì?”
“Vì anh sợ mất.”
Câu trả lời làm tôi bật cười: “Chính đeo trên cổ mới dễ mất đấy.”
Anh ngước lên nhìn tôi, lần đầu tiên tôi thấy trong ánh mắt anh hiện lên chút mong chờ:
“Nhưng chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy nó, anh sẽ nhớ ra rằng mình là chồng của em.”
Ôi, cảm động quá, chịu không nổi.
Tôi quay đầu đi, nhất quyết không nhìn anh nữa.
Nhưng trái tim tôi lại không cách nào đóng cửa được.
Chà, đúng là tên cáo già.
18
Miền Bắc có hệ thống sưởi, dù tuyết rơi trắng xóa ngoài trời, trong nhà vẫn ấm áp đến mức muốn ngáp dài.
Cả tuần liền tôi đều làm thêm giờ, cuối cùng cũng đến được cuối tuần.
Dù có chút xích mích với đồng nghiệp khi đi công tác, nhưng chuyện đó không quan trọng.
Tôi vẫn là nhân tố chính trong dự án này, việc phối hợp với chi nhánh ở đây đều phải dựa vào tôi.
Lão hói có không ưa tôi đến mấy cũng không làm gì được, dám đuổi việc tôi, tôi sẽ kiện.
Lâu lắm rồi tôi mới được nhìn thấy tuyết.
Quàng khăn dày cho chú chó lớn và bé mèo nhỏ xong, tôi gọi Cố Hoài Chi ra ngoài đắp người tuyết.
“Anh đã chơi ném tuyết bao giờ chưa?”
Tôi vừa nặn quả cầu tuyết, nhân lúc anh đang xúc tuyết, tôi ném trúng một cú chính xác.
Anh bị lạnh run một cái:
“Lạnh quá.
“Anh chưa từng chơi. Trước đây họ nói chơi tuyết sẽ bị ốm, không cho anh chơi, cũng chẳng ai chơi cùng anh cả.”
“Họ” chắc là bố mẹ anh.
Thấy anh hơi buồn, tôi lại ném thêm một quả cầu tuyết:
“Không có ai? Em đứng đây rõ ràng thế này mà, anh đừng lề rề nữa, em đã chuẩn bị xong quả thứ ba rồi đây.”
Tuyết trơn trượt, nhưng tôi mặc đồ dày nên chịu được va chạm. Mũi đỏ ửng nhưng vẫn không muốn về nhà sớm.
Trời dưới không độ, chẳng mấy ai muốn ra ngoài.
Hàng xóm trong khu khi đi chợ về, thấy chúng tôi thì liếc mắt nhìn một chút, rồi tự lẩm bẩm:
“Người miền Nam à? Tuyết thế này có gì vui đâu. Lạ thật.”
Ha, đoán đúng ghê.
19
Gần đây tóc của Cố Hoài Chi lại dài ra, anh nói muốn đi cắt tóc.
Tôi bảo: “Cổng khu nhà mình có tiệm cắt tóc đấy.”
“Thế em không đi với anh à?” Anh cầm nhầm khăn quàng cổ mà không biết, cứ quấn mãi.
“Em còn đang xử lý cái file này, à, anh quàng nhầm khăn rồi.”
“Anh không được dùng của em sao?” Cố Hoài Chi nắm chặt chiếc khăn đỏ, không chịu buông.
“…”
“Được chứ.”
Anh ấy ra ngoài rồi, tôi xoa xoa sống mũi mỏi nhừ, làm vài động tác giãn cơ trong phòng khách. Chợt tôi liếc thấy một lọ thuốc nhỏ rơi ở góc cửa.
Lọ màu trắng, rất nhỏ. Trên nhãn có chữ Fluoxetine viết bằng bút bi đen.
Hóa ra Cố Hoài Chi vẫn đang uống thuốc.
Tôi cứ nghĩ, từ khi anh ấy cùng tôi chuyển đến đây, đã không còn mang thuốc nữa.
Nhặt lọ thuốc lên, tôi để vào kệ tủ trước cửa.
Đúng lúc này, điện thoại bỗng đổ chuông báo tin nhắn.
Là một bức ảnh Cố Hoài Chi gửi kèm dòng tin:
“Nếu anh trở nên xấu xí, em sẽ bỏ anh sao?”
Mở ra xem, đó là một kiểu tóc… rất tai nạn.
20
Khi anh ấy về, mắt hơi đỏ.
Tôi nhìn kỹ, thật ra không đến mức nào, chỉ là dáng vẻ vẻ “ông chồng u ám” ngày trước giờ đã hóa thành một anh chàng ngốc nghếch.
Cũng… cũng không xấu lắm đâu.
“Thật sự không tệ mà.” Tôi xoa mặt lạnh buốt của anh, trong lòng thấy hơi có lỗi.
Làm sao tôi biết tiệm cắt tóc ở cổng lại thiếu chuyên nghiệp đến thế.
“Vả lại, tóc là thứ mọc lại được, có gì đâu mà lo. Mặt vẫn còn thì giang sơn vẫn còn, sợ gì.”
Tôi không giỏi dỗ người khác, cảm giác nếu nói thêm chút nữa, anh ấy sẽ khóc mất.
“Cố Hoài Chi, em sẽ không bỏ anh đâu.”
Thấy anh ấy im lặng, tôi trả lời câu hỏi trong tin nhắn lúc nãy.
Tôi sẽ không bỏ anh ấy.
Chỉ cần anh đừng từ bỏ chính mình.
“Nhưng mà tóc đến khi nào mới mọc lại? Dài ra chậm thế, liệu anh có chờ được không?”
Anh ấy nhìn ra cửa sổ, giọng nói nhỏ như làn gió.
Mũi tôi bỗng cay xè, cơn giận và uất ức dâng trào.
Rõ ràng trước đó chúng tôi còn cười vui vẻ, nhưng ngày mai thì sao?
Đêm đó, chúng tôi nằm quay lưng vào nhau, không nói lời nào.
Chăn rất ấm, nhưng bàn chân tôi lại lạnh buốt.
Nghe thấy tiếng động phía sau, tôi bèn đặt chân mình lên người anh ấy.
“Chân lạnh quá, anh ủ ấm cho em đi.”
Anh rùng mình vì lạnh, cuối cùng đổi tư thế, quay về phía tôi.
“Chân em lạnh thật.”
“Ừ, em là người rất sợ lạnh mà.”
Trong bóng tối, chúng tôi không nhìn thấy mặt nhau.
“Chiêm Ngọc Hoa, em có cần anh không?”
“Lại hỏi thừa, lò sưởi biết đi như anh, ở nhà không thể thiếu được.”
Anh bật cười, kéo chăn kín hơn.
“Chiêm Ngọc Hoa, anh là ai?”
“Cố Hoài Chi, chồng của em.”
Tôi trả lời quá nhanh, quá tự nhiên, đến mức chính tôi cũng thấy bối rối.
Trước đây, tôi chưa từng nghĩ sống chết của người này liên quan gì đến mình. Nhưng dần dà, chiếc nhẫn cưới vốn chẳng có ý nghĩa kia lại trở nên lấp lánh.
Chẳng lẽ tôi yêu anh rồi sao?!
Nửa đêm, tôi trằn trọc mãi không ngủ được.
21
Mấy ngày cuối công việc chuyển giao, tôi bận không kịp thở.
Cô bạn trong nhóm họp biết tuần sau tôi về, nhất quyết kéo tôi đến tiệm giày của cô ấy.
“Coi thử giày cao gót này, thích đôi nào thì lấy vài đôi mang về.”
“Đây là mẫu tự thiết kế nhé.”
Nghe thế, mắt tôi sáng lên.
Cuối cùng, tôi chọn một đôi mũi nhọn cao gót đính kim cương.
“Nhưng kim cương dễ rơi lắm, không bền đâu.”
“Không sao, tôi để trưng bày thôi.”
22
Ôm hộp giày đi qua con đường tuyết phủ, tôi trông như một chú chim cánh cụt phồng to.
Gia Gia nghe thấy tiếng mở cửa, phóng ngay ra, suýt nữa làm tôi ngã lăn vài vòng.
Phòng khách không bật đèn.
Tôi nhặt lại hộp giày bị rơi, dùng khăn ướt lau sạch vệt nước tan từ tuyết.
Cố Hoài Chi lại lau sàn nhà sáng bóng.
Tôi nhìn cửa phòng ngủ đóng kín, không nói gì.
Mở hộp giày, lấy tuýp keo 502 mới mua, kéo ghế ngồi bên ban công.
Viên kim cương trên giày vừa ra khỏi cửa tiệm đã rơi mất.
Tôi loay hoay mãi mà không dán lại được, tức quá.
Mở toang cửa sổ, tôi gào lên:
“Hu hu, ông trời ơi, tôi không sống nữa đâu…”
Đèn phòng khách cuối cùng bật sáng.
Cố Hoài Chi đứng ngược sáng, tôi chỉ nhìn thấy cằm gầy guộc của anh.
“Sao thế?” Giọng anh nhẹ như cánh lông vũ.
“Giày cao gót bản giới hạn toàn cầu của em hỏng rồi.”
Tôi vừa khóc vừa nhìn cánh tay chưa kịp che của anh.
“Đã bán hết rồi à? Em kiểm tra web chưa, anh coi thử.” Anh cuống quýt lấy điện thoại ra.
“Là người ta tự làm, đâu có bán ở đâu, chỉ có một đôi thôi.”
Tôi đưa viên đá trong tay cho anh: “Anh nhìn này, đẹp không, nó vốn ở gót chân này.”
Anh ấy xem kỹ, rồi nói: “Keo không dán được đâu, phải dùng kim chỉ.”
“Nhưng nhà mình không có kim chỉ, em cũng không biết may.”
“Nhà có mà, để anh sửa cho em.”
Cố Hoài Chi sao lại biết cả việc này chứ.
Tôi sụt sịt mũi, ngạc nhiên nhìn anh.
Anh bước lại gần, khẽ thở dài: “Nên đừng khóc nữa, nó chưa hỏng đâu.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com