Chương 2
04.
Sau khi tôi đón con tan học, con nói rằng ông ngoại gọi điện, bảo nhớ con quá, hỏi có thể đến nhà ông ở một tuần không.
Bảo tôi đưa con qua đó.
Tôi sững lại một lúc, rồi đưa con về nhà thu dọn một cái vali nhỏ. Thằng bé mừng rỡ ra mặt, nói ông ngoại đã hẹn sẽ cùng nó chơi máy bay không người lái.
Tôi đưa con sang.
Mẹ tiễn tôi ra ngoài: “A Ngư, vui lên một chút, ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa.”
Tôi lên xe, mẹ vẫn đứng tại chỗ nhìn theo tôi, thật lâu vẫn chưa quay vào.
Tôi mở gương xe, nhìn khuôn mặt tái nhợt và vẻ tiều tụy của chính mình.
Lấy đồ trang điểm ra dặm lại, tô một màu son thật rực rỡ.
Về nhà thu xếp đồ đạc.
Rồi lên đường đi du lịch một tuần, vội vã ngắm nhìn thật nhiều người và cảnh, cũng nghe được không ít câu chuyện dọc đường.
Trở về, tinh thần đã khá hơn nhiều.
Tôi nhìn cuốn lịch.
Đếm ngược đến ly hôn, còn 21 ngày.
05.
Vừa về kịp tham dự sinh nhật của ba, lần này họ tổ chức ở khách sạn, mời họ hàng và bạn bè đến tụ họp.
Khách sạn đặt ngay gần nhà, tổng cộng năm bàn, toàn là người thân quen.
Không ít người hỏi về Tống Nhạc.
May mà hôm nay con trai có lớp năng khiếu, không đến.
Ba mẹ tôi đều không trả lời trực tiếp, mãi đến trước giờ khai tiệc, ba tôi lên sân khấu phát biểu, Tống Nhạc mới đến.
Anh mặc vest chỉnh tề, xách theo mấy túi quà, tay cầm một phong bao lì xì thật to.
Người thân bạn bè đều lần lượt chào hỏi anh.
Anh đợi ba tôi xuống, đưa lì xì lên: “Ba, chúc mừng sinh nhật.”
Ba tôi chỉ liếc nhìn một cái, giọng điềm đạm: “Tống tổng khách sáo rồi, tiền mừng miễn đi, dù sao cậu với A Ngư cũng đã ly hôn rồi, không dám làm phiền cậu hao tốn.”
Vẻ mặt Tống Nhạc cứng đờ tại chỗ, cả hội trường xôn xao, nhưng rất nhanh sau đó liền im bặt.
Giọng anh khẽ khàng: “Mới chỉ là đang làm thủ tục…”
Ba tôi lắc đầu: “Cũng thế thôi, ý nghĩa giống nhau.”
Nói xong, ông quay người mời mọi người ăn uống.
Tống Nhạc cứ đứng đó như vậy, tay siết chặt mấy túi quà. Mẹ tôi lịch sự trả lại tất cả những thứ khác.
Anh không nán lại nữa, rời đi.
Thấy anh rời khỏi, mọi người đều ngầm hiểu, không ai nhắc đến anh nữa, cũng sẽ không còn ai hỏi tôi về anh.
Thật tốt.
Tâm trạng của tôi cũng dần ổn định, dần tiếp nhận, dần thấm nhuần. Tôi đã gỡ bỏ danh xưng “vợ của Tống Nhạc”.
Trở lại là Thẩm Tri Ngư.
Không biết tin tức lan từ đâu ra, quản lý tòa nhà và người phụ trách tài sản của công ty cũng không gọi tôi là “bà Tống” nữa, mà đổi thành “chị Tiểu Thẩm”.
Tôi cũng nhanh chóng muốn khiến bản thân bận rộn trở lại, dự định mở một quán cà phê. Đúng lúc có tiệm cần sang nhượng, cả vị trí và phong cách trang trí đều khiến tôi rất hài lòng, thế là ký hợp đồng ngay.
Nhân viên ở đây vẫn còn, có thể tiếp tục kinh doanh. Nhưng tôi muốn dành thời gian điều chỉnh lại thực đơn, hương vị.
Đổi luôn cả bảng hiệu và bàn ghế.
Tạm thời gọi là khai trương thử nghiệm.
Tôi bận rộn suốt cả ngày để chốt kế hoạch trong tiệm, rồi chuẩn bị trở về.
Nhìn cuốn lịch trên xe.
Đếm ngược đến ly hôn, còn 15 ngày.
06.
Vừa tới dưới lầu, tôi nhận được cuộc gọi từ một cô gái tên Tiểu Trình, làm ở công ty của Tống Nhạc.
Cô ấy tính cách cởi mở, vô tư, rất dễ mến.
Cô hỏi tôi có bận không, biết tôi rảnh liền bắt đầu than thở, hỏi tôi có phải sắp ly hôn với Tống Nhạc rồi không.
Tôi không giấu.
Cô lại hỏi có phải vì Triệu Giản không.
Tôi không biết vì sao cô lại hỏi vậy, đoán chắc là Tống Nhạc đã công khai.
Thấy tôi không nói gì, Tiểu Trình lập tức than trời than đất như sắp khóc đến nơi.
“Chị Tiểu Thẩm ơi, em biết ngay là vì cái bà đó mà! Bảo sao dạo này không thấy chị mang trà chiều đến cho tụi em nữa!
Em nhớ chị lắm luôn đó!”
Trước đây khi tôi và Tống Nhạc còn bên nhau, gần như tuần nào tôi cũng mang trà chiều đến công ty cho họ, coi như cảm ơn.
Cũng có đồng nghiệp đùa rằng chỉ muốn làm ở đây suốt đời, để được ăn trà chiều của bà Tống.
“Tôi không sao đâu, đang định mở một quán cà phê, sau này em tới, tôi mời ăn miễn phí luôn.”
Tiểu Trình ‘wow’ một tiếng, vội hỏi địa chỉ.
Tôi bảo lát nữa gửi cho.
Cô nói “được ạ”, rồi lại tiếp tục kể lể:
“Chị không biết đâu, cái bà Triệu Giản ấy, sau khi chị không đến nữa thì từ lễ tân nhảy lên làm quản lý phòng hành chính, thái độ với tụi em cũng khác luôn.
Trước kia gặp ai cũng cười, bây giờ động một chút là kiếm chuyện, cái vẻ mặt đắc ý ấy không thèm che giấu luôn á.
Bả còn mua mấy cái váy và giày cao gót giống y như của chị, ai cũng nhìn ra hết. Tổng giám đốc Tống đúng là hết thuốc chữa!”
Cuối cùng cô than nếu không vì còn gánh nặng trả tiền nhà, thì đã nghỉ việc lâu rồi, khỏi phải chịu đựng.
Tôi đến cửa nhà, thấy Tiểu Trình vẫn đang nói, đành dỗ dành vài câu, cô mới chịu lưu luyến cúp máy.
Đến giờ phút này, tôi dường như đã chẳng còn muốn biết gì thêm về Triệu Giản nữa.
Không như lúc Tống Nhạc thú nhận chuyện ngoại tình, tôi từng điên cuồng muốn hiểu cho bằng được người phụ nữ ấy rốt cuộc có điểm gì cuốn hút.
Tôi đẩy cửa bước vào, không ngờ lại thấy đôi giày của Tống Nhạc – anh đang chơi game cùng con trai.
Thằng bé thấy tôi, phấn khích hét lên: “Mẹ ơi, mẹ mau vào chơi với con đi, cùng nhau đánh bại ba nha!”
Trước đây vào những lúc thế này, Tống Nhạc sẽ bế con lên chọc cười, rồi nhào tới bắt tôi.
Cả nhà đầy ắp tiếng cười.
Giờ đây, Tống Nhạc chỉ ho khẽ một tiếng, xoa đầu con trai: “Mẹ con bận cả ngày rồi, chắc mệt lắm. Lần sau chơi tiếp được không?”
“Dạ được. Ba ơi, khi nào ba mới không phải đi công tác nữa?”
Tống Nhạc trầm ngâm một lúc, nhẹ giọng: “Sắp rồi.” Sau đó giục con đi ngủ.
Cả ngày bận rộn ở quán cà phê, tôi cũng không còn sức để xã giao, chỉ dặn anh ra ngoài nhớ khóa cửa.
Anh bảo đã hứa với con trai tối nay sẽ ngủ cùng.
Tôi không nói thêm gì nữa.
Vừa vào phòng đóng cửa lại, liền nghe tiếng chuông điện thoại vang lên ngoài phòng khách.
Tống Nhạc nhận máy, cứ lặp đi lặp lại vài câu gì đó.
Cuối cùng, giọng anh hạ xuống, mang theo chút khó chịu:
“Tôi nói rồi, về nhà chỉ là để ở bên Tiểu Tự, em sợ cái gì? Tôi với cô ấy đã ký thỏa thuận ly hôn rồi!
Phải nói bao nhiêu lần nữa, bọn anh không ngủ chung phòng!”
Sau đó tôi nghe tiếng Tống Nhạc cúp máy.
Anh bước đến gõ cửa phòng tôi.
“Tri Ngư, công ty có việc gấp, anh phải về trước. Con trai anh sẽ tranh thủ quay lại thăm vào ngày mai.”
Tôi không mở cửa, chỉ nói: “Được.”
Giọng vừa đủ để anh nghe thấy qua cánh cửa.
Anh còn chưa bước ra khỏi cổng, tôi đã nhận được thông báo chuyển khoản năm mươi ngàn vào thẻ ngân hàng của con trai.
Phần ghi chú là: “Mai nhớ đưa con đi ăn món ngon nhé.”
Tôi không trả lời lại anh ta, chỉ mở máy tính, tiếp tục xem kế hoạch vận hành quán cà phê.
WeChat bất ngờ hiện lên một tin nhắn từ người lạ.
Không nói gì, chỉ là một icon mặt cười.
Ảnh đại diện là một bó hoa, nhấn vào trang cá nhân cũng chỉ có vài thông tin cơ bản, không đăng bất kỳ dòng trạng thái nào.
Tôi thậm chí không nhớ mình đã kết bạn với người này từ khi nào.
Nhìn vào khung trò chuyện, mới nhận ra đã là chuyện từ hai năm trước.
Tôi còn đang hồi tưởng thì cô ta nhắn thêm một câu:
【Cô đắc ý lắm đúng không?】
Gần như ngay lập tức.
Tôi có linh cảm người này là Triệu Giản.
Nhưng Triệu Giản chẳng phải mới vào công ty của Tống Nhạc được nửa năm sao?
Tại sao hai năm trước đã có WeChat của tôi?
Lẽ nào… tài khoản này đã lặng lẽ theo dõi cuộc sống của tôi suốt hai năm qua?
Tôi lạnh người, rùng mình.
Gửi lại một dấu hỏi chấm.
Cô ta trả lời rất nhanh.
【Dù cô có dùng cách gì giữ anh ấy lại, tôi cũng khiến anh ấy lập tức quay về bên tôi.】
Quả nhiên là cô ta – Triệu Giản.
Ý cô ta là… Tống Nhạc đã quen Triệu Giản từ hai năm trước?
Thậm chí là lâu hơn?
Triệu Giản gửi tới một tấm ảnh, tôi nhấn vào xem – Tống Nhạc để trần, đang nằm ngủ trong khách sạn, trên ngực là bàn tay của một người phụ nữ.
Góc phải ảnh có ghi rõ ràng ngày tháng bằng chữ đỏ: 2023.2.16.
Tôi nhìn chằm chằm vào tấm hình, ngực như bị đè nén, một cơn buồn nôn cuộn trào xộc lên.
Tôi lao đến thùng rác bên cạnh, nôn thốc nôn tháo.
Ngày 16 tháng 2 năm 2023.
Đó là ngày ba tôi phải phẫu thuật lần đầu sau khi phát bệnh.
Toàn bộ tháng 2 năm đó, Tống Nhạc rất bận.
Liên tục công tác bên ngoài, để về được với tôi, anh còn hoãn lại nhiều cuộc họp.
Cả quá trình anh luôn gọi video, dịu dàng an ủi tôi.
Bảo tôi đừng quá lo lắng. Tôi mất ngủ vì căng thẳng, Tống Nhạc liền thức suốt đêm gọi video với tôi.
Cuối cùng, anh cố gắng sắp xếp để sáng sớm ngày 16 tháng 2 về kịp, cùng tôi chờ bên ngoài phòng mổ.
Kết quả thì sao?
Ngay trong ngày bận bịu ấy, anh vẫn tranh thủ ngủ với Triệu Giản một trận.
Anh làm sao có thể mặt không đổi sắc mà quay về đối mặt với tôi như chưa từng có chuyện gì?
Tôi chưa kịp phản ứng.
Triệu Giản lại càng đắc ý.
Cô ta gửi liên tiếp mấy tấm hình, mỗi tấm đều có ghi rõ ngày chụp.
Có ngày kỷ niệm kết hôn của tôi và Tống Nhạc.
Có sinh nhật của con trai.
Mỗi lần như thế, Tống Nhạc đều đến với cô ta trước, rồi mới quay về bên tôi và con.
Sự ghê tởm từ tim trào ra, dần dần nuốt chửng cả nỗi đau trong tôi.
Phải rồi.
Tôi từng nghĩ, có lẽ vì gần đây Tống Nhạc thấy chán cuộc sống gia đình bình lặng này.
Hoặc giả như một kiểu “gặp tri kỷ tuổi trung niên”.
Thì ra… mọi thứ đã thối rữa từ lâu rồi.
Tôi vào nhà vệ sinh, rửa mặt bằng nước lạnh.
Quay lại trước máy tính, lưu lại từng tấm ảnh một cách cẩn thận.
Tôi hiểu, Triệu Giản dám gửi mấy thứ này, là bởi vì 2.000 vạn trong thỏa thuận ly hôn vẫn chưa chuyển hết.
Nửa tháng qua, Tống Nhạc mới chuyển cho tôi 800 vạn, còn 1.200 vạn nữa anh nói cần thêm thời gian.
Nhà cửa, xe cộ vốn dĩ đã đứng tên tôi, không có khoản vay nào, thỏa thuận cũng ghi rõ ràng. Chỉ cần anh đồng ý, thì sẽ không xảy ra tranh chấp.
Nếu tôi làm lớn chuyện ngay bây giờ, ảnh hưởng đến công ty của Tống Nhạc, cuối cùng người chịu thiệt sẽ là tôi.
Con trai cũng sẽ mất đi người cha mãi mãi.
Khi Tống Nhạc đề nghị ly hôn vì ngoại tình, có lẽ anh cũng từng đoán rằng tôi sẽ khóc lóc làm loạn.
Nhưng tính tôi vốn ưa thể diện, không đến mức làm ầm ĩ ở công ty hay phát rồ lên.
Chỉ là Triệu Giản không ngờ tôi lại dứt khoát đến vậy.
Tôi không gây chuyện, thậm chí còn chẳng tìm Tống Nhạc đối chất, điều này đã nằm ngoài dự đoán của cô ta.
Cô ta hiểu rõ, ai là người mất bình tĩnh trước, người đó sẽ thua.
Nhưng có một điều tôi vẫn không hiểu.
Triệu Giản có thể ở cạnh Tống Nhạc suốt ngần ấy năm, che giấu khéo léo đến mức ngay cả khi vào công ty cũng ra vẻ là người vô hại.
Tại sao lại đột nhiên không chờ nổi?
Rõ ràng chỉ cần thêm nửa tháng nữa thôi, tôi và Tống Nhạc sẽ hoàn toàn cắt đứt.
Vậy mà cô ta lại không chấp nhận nổi việc anh quay về nhà chơi với con trai một tối?
Tôi nhìn đồng hồ, vẫn chưa quá muộn.
Gọi điện cho Tiểu Trình.
Cô đang ăn tối cùng vài đồng nghiệp trong bộ phận, kể là mọi người đang tám chuyện về Tống Nhạc và Triệu Giản.
Mọi người chia sẻ với nhau vài thông tin mới.
Nửa tháng trước, trong một lần đi xã giao, Tống Nhạc uống hơi nhiều, cuối cùng được một nữ tổng giám đốc đối tác đích thân đưa về.
Sau đó đối phương còn vài lần hẹn riêng anh ta ra ngoài.
Thêm việc cả tuần nay tôi không đến công ty mang trà chiều, mọi người đoán chắc hai vợ chồng tôi cãi nhau.
Sắp độc thân rồi.
Tin đồn lan ra, lập tức có mấy cô gái trẻ bắt đầu chủ động ve vãn Tống Nhạc.
Sau chuyện này, Triệu Giản bắt đầu không ngồi yên được nữa.
“Chị Tiểu Thẩm, chị tốt thế này, em thật sự không muốn giấu chị điều gì. Nhưng chị cũng đừng buồn. Dù tổng giám đốc Tống có đẹp trai, nhưng thật sự là tồi tệ đấy!
Chị chắc chắn sẽ gặp được người tốt hơn! À không, phì phì, đàn ông thì là cái gì! Chị nhất định sẽ đại thắng trong sự nghiệp, quán cà phê đông khách nườm nượp, sau đó mới nghĩ đến đàn ông cũng chưa muộn, ha ha!”
Tâm trạng tôi vốn đang trĩu nặng cũng bị Tiểu Trình làm cho bật cười.
“Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng.”
Cúp máy, nhìn đồng hồ đã quá nửa đêm, lịch nhắc nhở hiện rõ mồn một.
Đếm ngược đến ly hôn, còn 14 ngày.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com