Chương 1
1
Sinh thần của ta sắp tới, Chu Sở Hồi đã vào trấn từ sớm.
Hoa trước hiên nở rộ, ta vừa vẽ phác thảo kiểu dáng cho bộ y phục mới, vừa đoán xem hắn sẽ mang về cho ta món quà gì.
Buổi chiều, Chu Sở Hồi trở về.
Thế nhưng hắn vừa bước vào đã bắt đầu thu dọn hành lý.
“Chàng muốn đi đâu?”
Ta bỗng chốc hoảng hốt.
Chu Sở Hồi từng là thống lĩnh cấm quân, sau khi từ quan, đã cùng ta ẩn cư trong rừng ba năm nay.
Ba năm qua, hắn hiếm khi rời khỏi thôn.
Lần trước hắn như vậy, là khi nghe tin Quý phi Chu Ly ngã xuống vách núi.
Chu Sở Hồi vốn xuất thân thấp kém, thuở nhỏ là nô bộc trong phủ của Chu Ly.
Hai người từng ngầm hứa hẹn trọn đời, cuối cùng lại lỡ dở nhau.
Ta biết rõ địa vị của Chu Ly trong lòng hắn không hề tầm thường.
Chu Sở Hồi không đáp lời ta, chỉ tiếp tục thu dọn bọc hành trang.
Ta đỏ hoe mắt, bước lên níu chặt ống tay áo hắn.
“Chu Sở Hồi, chàng nói thật với ta một câu, lần này có phải là vì Chu Ly?”
Chu Sở Hồi hít sâu một hơi, sau đó quay đầu lại, trong mắt như có ngọn lửa âm u lay động.
“Từ Y, nàng sớm đã biết tin Chu Ly khó sinh, đúng không?”
Ta bỗng chốc sững người.
Ta như vậy, Chu Sở Hồi còn có gì không hiểu chứ?
Hắn cười lạnh một tiếng, bộ dạng như thể đã đoán được từ trước.
“Từ sớm nàng đã ba lần bốn lượt lảng tránh, ta đáng lý phải nhận ra Chu Ly gặp chuyện rồi, cũng sẽ không để lỡ đến tận bây giờ.”
“Từ khi nào nàng lại trở nên ích kỷ như vậy?”
“Nàng đố kỵ Chu Ly, cho nên dù đã sớm biết nàng ấy đang hấp hối, cũng không chịu để cho ta biết, chỉ sợ ta đến cứu nàng ấy.”
Từng câu từng chữ của Chu Sở Hồi, như những mũi kim nhọn hoắt xuyên thấu lòng ta.
“Ta không phải ích kỷ, chỉ là không cao thượng như chàng tưởng.”
Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má ta.
“Chu Sở Hồi, ta hỏi chàng, nửa năm trước, chúng ta đã thành thân hay chưa? Ta có phải thê tử của chàng hay không?”
Chu Sở Hồi mím môi không đáp.
Ta thay hắn trả lời: “Chàng đã là phu quân của ta, nhưng khi nghe tin Quý phi rơi xuống vách núi, chàng vẫn bỏ ta mà đi, chẳng màng gì hết.”
“Chàng cứu nàng ấy, nhưng nàng ấy lại vứt bỏ chàng, chẳng thèm hỏi han. Sau khi trở về cung, nàng ấy được sủng ái hơn bao giờ hết. Còn chàng, bị trọng thương, là ta đã dìu chàng về nhà.”
“Ban ngày ta cắt may y phục đổi lấy tiền bạc, ban đêm lại nấu thuốc chăm sóc, suốt nửa năm mới dưỡng khỏi thân thể của chàng.”
“Chàng còn nhớ những lời mình nói sau khi tỉnh lại không? Chàng nói mạng chàng là do ta cứu, từ nay về sau sẽ đối tốt với ta.”
Nước mắt ta rơi đầy mặt, cuối cùng Chu Sở Hồi vẫn không đành lòng.
“Từ Y, ta biết tất cả những gì nàng đã làm vì ta.”
“Chỉ là, ân tình và tình cảm, hai thứ này không thể vẹn toàn, đây là lần cuối cùng.”
Chu Sở Hồi xách hành lý lên, kiên quyết bước qua bậc cửa.
Ta nóng lòng chạy theo, thấy hắn xoay người lên ngựa, không chút do dự mà siết chặt dây cương.
Tiếng vó ngựa nện xuống nền đất bùn, vang lên từng tràng dồn dập, từng tiếng đều như đạp lên trái tim ta.
Ta chạy theo, gào lên: “Lần này nếu chàng không chịu quay đầu lại, ta sẽ không bao giờ nhận chàng là phu quân nữa!”
Ta vừa khóc vừa buông lời tàn nhẫn, nhưng Chu Sở Hồi hoàn toàn không để tâm.
Bóng hắn dần khuất trong màn sương mờ mịt.
2
Đứng trong gió lạnh chờ đợi rất lâu, nhưng ta vẫn không thấy dấu hiệu Chu Sở Hồi quay đầu lại chạy về phía mình.
Cuối cùng, chút may mắn mong manh cũng tan biến. Ta ôm lấy chính mình, ngồi xổm xuống đất.
Lạnh quá. Cơn gió đêm nay lạnh như hôm ta kéo Chu Sở Hồi trở về nhà.
Khi đó là mùa hè, theo lý mà nói, ta không nên cảm thấy rét buốt đến thế.
Chỉ bởi vì vào ngày hôm ấy, ta đã phát hiện trong lòng Chu Sở Hồi thực ra luôn ẩn giấu một tình yêu chân chính.
Người đó, chính là Quý phi cao cao tại thượng.
Còn ta, chẳng qua chỉ là một tấm bình phong.
Là tấm khiên giúp Chu Sở Hồi che giấu mối tình vụng trộm với Quý phi trước mặt Hoàng đế, là một lá chắn để bảo vệ nàng ta.
Nhưng ta dù đã biết rõ tất cả, vẫn lựa chọn tha thứ.
Lúc mới đến thế giới này, ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Vừa rơi xuống liền gặp phải một toán cướp.
Chu Sở Hồi chỉ một mình, vung đao chém rơi đầu tên cướp, cứu ta khỏi vách núi. Tấm áo choàng đen của hắn bay phấp phới trong gió khi tiếp đất.
Hắn không để ta bị vấy bẩn dù chỉ một giọt máu.
Chu Sở Hồi cho ta một chốn dung thân, cho ta cơ hội để có thể an ổn mà sống. Hắn từng nói những lời yêu thương dịu dàng nhất trên đời này.
Trong ký ức của ta, hắn mãi mãi là người đứng chắn phía trước, bảo vệ ta khỏi giông tố bão bùng.
Nhưng giấc mộng đẹp đẽ bao nhiêu, thì sự thật lại tàn nhẫn bấy nhiêu.
Khi chuyện của hắn và Quý phi bị Hoàng đế phát hiện, hắn không còn sự lựa chọn nào khác, đành cứu ta thoát khỏi tay bọn cướp trước.
Sau này, việc hắn từ quan cũng không phải vì ta bị người ta dèm pha mà chịu tội.
Mà là để mở đường cho Quý phi lên cao.
Ta luôn nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng đủ nhiều, có thể lấy chân tình đổi lấy chân tình, dần dần khiến mọi chuyện tốt đẹp hơn.
Nhưng dù ta có nỗ lực đến đâu, Chu Sở Hồi vẫn sẽ chỉ vì một câu nói của Quý phi mà không ngại ngàn dặm chạy đến bên nàng ta.
Chu Sở Hồi, nếu như có một lần, chỉ một lần thôi, chàng chịu quay đầu lại vì ta, ta nhất định sẽ tha thứ cho chàng.
Ta sẽ cùng chàng bắt đầu lại từ đầu.
Nhưng chàng sao có thể tàn nhẫn đến mức này…
Ta bệnh liền hai ngày, đến ngày thứ ba mới tỉnh lại.
Khoác áo bước ra ngoài, vừa hay chạm mặt Vương thẩm hàng xóm.
“Từ Y, sao không thấy phu quân của cháu vậy?”
Chu Sở Hồi mỗi sáng đều dậy sớm chạy bộ, tuy rằng không hay nói chuyện với hàng xóm, nhưng Vương thẩm đôi khi dậy sớm cũng từng nhìn thấy hắn luyện võ.
Ta lưỡng lự một chút, chỉ nói hắn ra ngoài gặp bằng hữu.
Nói xong liền vội vã rời đi.
Nhưng dù ta có giấu giếm thế nào, cuối cùng vẫn không qua được miệng lưỡi người đời. Đằng sau, những tiếng bàn tán khe khẽ vang lên.
“Ta thấy tám phần là hắn sớm đã không cần nàng ta nữa rồi.”
“Đúng thế, loại phụ nữ mạnh mẽ như vậy, đàn ông nào mà thích được chứ?”
“Nghe đâu làm một bộ y phục vốn mất ba ngày, nàng ta lại chỉ mất nửa ngày đã hoàn thành. Đến cả việc trong nhà cũng muốn tranh với người khác.”
Ta siết chặt nắm tay, lồng ngực nghẹn lại vì tức giận.
Ban đầu định quay đầu lại mắng vài câu, nhưng chợt nhận ra bản thân chẳng thể nào nhận diện được ai với ai.
Chỉ bởi vì ta mắc chứng mù mặt rất nghiêm trọng. Dù có tiếp xúc lâu đến đâu, những đường nét trên khuôn mặt người khác đối với ta vẫn là xa lạ.
Trước kia, Chu Sở Hồi vẫn luôn nhắc nhở ta, ta mới có thể thi thoảng giao tiếp với mọi người.
Bây giờ hắn không còn ở bên cạnh nữa, nỗi cô độc và bất lực lập tức ập tới, nhấn chìm ta hoàn toàn.
Hòa lẫn với nỗi đau khi bị vứt bỏ, nước mắt cứ thế lặng lẽ tuôn rơi.
Lúc ra bờ sông giặt đồ, ta cố ý không trò chuyện với ai, sợ bọn họ phát hiện bí mật của mình mà cười nhạo.
Ta có thể không nhận ra khuôn mặt bọn họ, nhưng chẳng cần nhìn cũng có thể nghe được giọng điệu khinh thường kia.
“Còn tưởng mình giỏi giang lắm sao? Nghe đâu phu quân nàng ta đã không cần nàng ta nữa rồi.”
“Sáng nay Vương thẩm còn hỏi, vậy mà nàng ta vẫn không chịu thừa nhận.”
Từng câu từng lời khiến trái tim ta nặng trĩu.
Ta rất muốn phản bác, rằng Chu Sở Hồi không hề bỏ rơi ta, hắn thực sự chỉ là đi gặp bằng hữu thôi.
Nhưng nhỡ đâu… hắn thực sự không quay lại nữa thì sao?
Đúng lúc này, có mấy đứa trẻ trong thôn chạy tới.
Chúng nhảy nhót vui vẻ, kéo theo một nam nhân: “Từ Y tỷ tỷ! Phu quân tỷ về rồi!”
Ta vội vã quay đầu lại, chỉ thấy trên bờ sông, một nam nhân cao lớn đứng đó.
Ta không thể nhận ra gương mặt của Chu Sở Hồi, nhưng ta có thể nhận ra bộ y phục hắn đang mặc.
Đó chính là bộ y phục ta đích thân may cho hắn!
Ta quá mức kích động, đến nỗi không nhận ra sự tôn quý khác thường tỏa ra từ hắn.
Ta vội lao tới, kéo lấy tay áo hắn, hốc mắt đỏ hoe, giọng nói run rẩy gọi một tiếng: “Phu quân…”
Cơ thể nam nhân cứng đờ, nhưng dường như nhớ ra điều gì đó, khẽ khàng đáp lại một tiếng không quen thuộc.
“…Ừm.”
3
Ta dẫn nam nhân áo xanh về nhà. Hắn đứng ngoài cửa do dự một chút, không lập tức bước vào.
Ta quay đầu nhìn hắn, nghĩ rằng nếu đã quay lại rồi thì đừng nhắc lại những chuyện phiền lòng trước kia nữa.
Vì thế, ta bước lên kéo hắn vào trong.
“Chàng chắc đói rồi nhỉ? Để ta nấu cơm cho chàng ăn.”
Nói xong, ta vào bếp rửa rau. Nhưng khi quay đầu lại, nam nhân kia đã cầm rìu giúp ta bổ củi.
Trước đây, dù Chu Sở Hồi là người luyện võ, nhưng chưa bao giờ giúp ta chẻ củi.
Mỗi ngày hắn ra ngoài ba lần, lần nào cũng vội vã ăn xong rồi đi ngay.
Khi ta hỏi, hắn chỉ nói là vào rừng săn bắn, nhưng thực tế số thú săn được ít đến đáng thương.
Nhìn hắn ôm một bó củi, ngồi xổm xuống cho vào lò bếp, ta không khỏi có chút bất ngờ.
“Thực ra chàng không cần giúp đâu, ta đã quen tự mình nấu cơm rồi.”
“Nàng thích ăn cay à?”
Hắn nhìn những quả ớt trên thớt, ánh mắt như có chút đăm chiêu.
Ta nghĩ đến chuyện Chu Sở Hồi vốn thích ăn thanh đạm, liền nói: “Ta đã chuẩn bị riêng cháo và rau cho chàng rồi.”
Dù hắn đã quay về vì ta, nhưng ta vẫn canh cánh trong lòng chuyện hắn từng bỏ rơi mình, giọng điệu không khỏi mang theo vài phần lạnh nhạt.
Không ngờ, hắn lại dịu dàng mỉm cười, ánh mắt sáng như những vì tinh tú.
“Nàng thích ăn cay, ta cũng sẽ tập ăn cay. Không cần phải chuẩn bị riêng đâu.”
Ta sững sờ, đến mức khi cắt rau vô tình cứa phải ngón tay.
Máu nhỏ xuống, thấm đỏ cả thớt và rau. Ta có chút áy náy.
“Đừng động đậy, để ta giúp nàng băng bó. Ta có mang theo thuốc trị thương.”
Hắn vừa nói vừa lấy từ trong áo ra một hộp thuốc bột, nhẹ nhàng rắc lên vết thương cho ta.
Ta chợt nhớ đến trước đây, khi bị đứt tay, ta cố ý chạy đến làm nũng với Chu Sở Hồi.
Nhưng hắn chỉ cau mày, bảo ta tự đi bôi thuốc.
Vậy mà, hắn lại vô cùng cẩn thận lau vết máu trên đao, chỉ vì đó là thanh đao do Quý phi tặng.
Hắn không quan tâm đến vết thương của ta, chỉ trách ta làm bẩn thanh đao của hắn.
Dù hắn không nói ra, nhưng nét mặt đã bộc lộ tất cả.
Có lẽ chính vì lần đó ta cố ý thử lòng hắn, cuối cùng bị hắn ghét bỏ, nên từ đó về sau, mỗi khi bị thương, ta đều cảm thấy xấu hổ, chỉ biết lặng lẽ bôi thuốc, không dám nói với ai.
Lúc bột thuốc rắc lên vết thương, ta nhói đau, vô thức rụt tay lại.
Một luồng hơi thở nhẹ phả lên da ta, là hắn đang thổi vào vết thương.
Tim ta bỗng đập loạn nhịp.
Nhìn nam nhân trước mặt, ta đột nhiên có một cảm giác rất lạ.
Chu Sở Hồi chưa từng đối xử với ta dịu dàng như vậy.
Người này… thật sự là Chu Sở Hồi sao?
Đêm đến, ta trải giường giúp hắn, sau đó quay về phòng mình.
Dù ta và Chu Sở Hồi mang danh phu thê, nhưng giữa chúng ta chưa từng có quan hệ thực sự.
Chỉ vì một câu hứa hẹn, mà từ đó chúng ta xưng hô với nhau như phu thê.
Không có cha mẹ mai mối, cũng chẳng từng bái đường thành thân, lại càng không có yến tiệc mời thân hữu.
Ba năm qua, Chu Sở Hồi chưa từng chạm vào ta.
Chúng ta vẫn luôn ngủ riêng.
Nghĩ đến sáng mai còn một đơn hàng chưa giao, ta đoán hôm nay phải thức đêm may áo.
Ta rón rén đi vào căn phòng mà Chu Sở Hồi vẫn ngủ hằng ngày.
Giỏ kim chỉ được đặt trên bệ cửa sổ. Khi lướt qua giường, ta vô thức nhìn về phía tấm màn.
Có lẽ ta đã đứng đó quá lâu, nên nam nhân kia đã phát hiện ra sự hiện diện của ta.
Trong bóng tối, hắn từ từ mở mắt, lặng lẽ nhìn ta hồi lâu.
Sau đó, hắn dịch vào bên trong giường, chừa ra một chỗ bên cạnh.
Nhận ra ý nghĩa trong hành động đó, ta đỏ mặt.
Nhưng ngay sau đó, ta lại bắt gặp ánh mắt tròn xoe của hắn, trong đó mang theo chút mơ màng.
Ta chợt nhớ đến kiếp trước, khi còn sống ở hiện đại, ta từng nuôi một con mèo.
Nó cũng thường cuộn tròn trong chăn của ta để sưởi ấm.
Mỗi lần ta lật chăn lên, nhìn thấy đôi mắt to tròn của nó, ta liền không nhịn được mà nhào tới, ôm chặt lấy nó.
Giống như sói đói vồ mồi vậy.
Ta nuốt khan một ngụm nước bọt, nhưng cuối cùng vẫn mỉm cười, giải thích với hắn.
“Ta chỉ đến lấy đồ thôi.”
“Nếu đêm nay trời lạnh, chàng cứ nói với ta.”
“Ta nghe giọng chàng còn khàn lắm, chắc bệnh vẫn chưa khỏi hẳn, nhớ đắp chăn ấm vào.”
Ánh mắt hắn rơi xuống những tấm vải trên tay ta.
Ngập ngừng một lúc, hắn bước xuống giường, đi về phía ta, rồi lấy từ trong tay áo ra một chiếc đê khâu bằng gỗ.
“Ban ngày ta thấy đầu ngón tay nàng sưng đỏ, chắc là thường xuyên bị kim đâm vào đó.”
Hắn cẩn thận đeo chiếc đê vào tay ta.
Kích cỡ vừa vặn đến kỳ lạ.
Hắn bỗng nhiên bật cười, trong mắt mang theo chút vui mừng chân thật.
“Ta tự tay làm vào buổi chiều nay, hơi thô sơ một chút, mong nàng đừng chê.”
“Đương nhiên là không chê rồi.”
Ta đứng im một lúc, cảm xúc đan xen, vừa phức tạp vừa cay đắng.
Sau này ta mới biết, hắn không phải là Chu Sở Hồi.
Hắn tên là Trần Kỳ Niên.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com