Chương 3
6
Đêm đó, cả thôn không ai có được một giấc ngủ trọn vẹn.
Chu Sở Hồi bắt đầu gõ cửa từng nhà.
Nhà đầu tiên hắn tìm đến là nhà của ông chủ quán rượu trong thôn.
Ông lão dụi mắt, vừa ngáp vừa nói không mua rượu, để hắn đi nơi khác lừa gạt.
Không còn cách nào khác, Chu Sở Hồi đành tìm đến Ngũ nãi nãi.
Dưới ánh trăng, hắn lặng lẽ đứng đó, mặt mày nghiêm túc đến đáng sợ, dọa cho bà cụ hoảng sợ đến mức ném một nắm gạo nếp lên người hắn.
“Tránh ra! Lui ra! Lui ra!”
Chu Sở Hồi lại đi tìm Vương thúc, người nổi danh hiểu biết trong thôn.
Vương thúc và Vương thẩm nhìn hắn một hồi lâu, sau đó cả hai cười đến mức ôm bụng, suýt chút nữa ngã lăn ra đất.
“Không phải Từ Y có tài kiếm tiền giỏi giang sao? Giờ lại có nam nhân đến tận cửa đòi chia chác rồi kìa.”
“Nhưng ngươi đừng hòng, phu quân của Từ Y mới là người thật sự thương yêu nàng.”
“Vì muốn Từ Y chuyên tâm làm y phục, hắn tự mình lo liệu mọi việc trong nhà, từ giặt giũ, nấu cơm, bổ củi đến cấy lúa.”
Người qua đường cũng góp lời: “Hắn từ sau khi đi uống rượu một chuyến trở về, thay đổi hoàn toàn luôn.”
“Trước đây hắn mặc kệ Từ Y sống chết, chẳng khác gì một kẻ vô tâm.”
“Giữa mùa đông, Từ Y phải ngâm tay vào nước lạnh để giặt đồ, tay đông cứng đến mức tím tái. Vậy mà hắn chẳng thèm đoái hoài, còn cười nhạt bảo, lạnh thì đừng giặt nữa.”
“Ai chẳng muốn ở trong nhà sưởi ấm? Nhưng không giặt xong giao cho tiệm thì lấy đâu ra tiền mà qua mùa đông?”
Có người còn vỗ vai Chu Sở Hồi, châm chọc hắn: “Lang quân, ta thấy ngươi cũng không tệ. Nếu phu quân trước kia của Từ Y vẫn lạnh lùng như vậy, biết đâu nàng đã theo ngươi rồi.”
“Đáng tiếc, ngươi đến sai thời điểm rồi.”
“Hiện tại, hai phu thê nhà người ta đang ân ái lắm.”
Mọi người vừa nói vừa cười vang.
Chu Sở Hồi muốn chứng minh điều gì đó, nhưng chẳng ai chịu tin hắn.
Dù sao thì từ khi đến ngôi làng này, hắn chưa từng giao lưu với dân làng.
Hắn chưa bao giờ có ý định an cư lâu dài ở đây, nên cũng chẳng buồn xây dựng quan hệ với ai.
Mỗi sáng sớm, trời chưa sáng hắn đã rời đi luyện võ, đến tối muộn mới quay về.
Có khi săn được thú rừng, hắn cũng chỉ bảo ta mang vào thành đổi lấy tiền.
Người trong thôn hầu như chẳng biết gì về hắn.
Mấy đứa trẻ trong thôn không biết nghe ngóng ở đâu, chạy đến chỗ ta, ríu rít báo tin.
Một bé trai sáu, bảy tuổi, giọng điệu đầy kịch tính kể về những chuyện Chu Sở Hồi làm suốt cả buổi tối.
Cuối cùng, cậu nhóc khổ sở khuyên nhủ ta: “Từ Y tỷ tỷ, tỷ có muốn chạy trốn không? Hắn đang nhằm vào tỷ đấy!”
“Dù chúng ta không biết hắn muốn làm gì, nhưng hắn cứ khăng khăng đòi chứng minh mình mới là phu quân của tỷ!”
Nói chưa dứt câu, Chu Sở Hồi đã xuất hiện.
Hắn đang kéo theo một con chó nhỏ, chính là con chó hoang hay lang thang trong thôn – Tiền Đồng.
Tiền Đồng rõ ràng là bị ép buộc, bộ móng vuốt của nó gần như mài ra tia lửa trên mặt đất.
Chu Sở Hồi cưỡng ép nó đến trước cửa nhà ta.
Hắn muốn chứng minh Tiền Đồng nhận ra hắn.
Nhưng Tiền Đồng, vốn đã chịu đựng đến giới hạn, đột nhiên cắn mạnh vào cánh tay hắn.
Chu Sở Hồi lại tỏ ra hài lòng, hắn nói: “Thấy chưa? Nó không cắn ai cả, chỉ cắn ta.”
Tiền Đồng nghiến răng gầm gừ với Chu Sở Hồi, rồi đột nhiên nghe thấy vài tiếng gọi trêu đùa, lập tức quay đầu, chạy về phía Trần Kỳ Niên.
Hai chân trước của nó liên tục cào cào vào không trung, còn cố gắng dụi đầu vào lòng bàn tay của hắn.
Ta thở dài: “Tiền Đồng vốn chỉ không cắn một người.”
“Nó từng bị ngược đãi, cảnh giác với con người vô cùng. Chỉ là dạo trước khi nó sinh con khó, chính chàng ấy đã đỡ đẻ cho nó.”
“Thế nên, Tiền Đồng chỉ nhận một mình chàng ấy.”
Ta bảo Trần Kỳ Niên vào trong chuẩn bị thức ăn cho Tiền Đồng, để nó có thể tha về cho đàn con nhỏ.
Khi hắn rời đi, ta đóng cửa lại, xoay người đi về phía rừng cây tĩnh mịch phía sau nhà.
Người đàn ông phía sau không đuổi theo.
Ta ngoái đầu nhìn hắn một lúc lâu, rồi lên tiếng.
“Chúng ta nói chuyện đi, Chu Sở Hồi.”
7
Dân làng bị Chu Sở Hồi quấy rầy suốt cả đêm, giờ này vẫn còn chìm trong giấc ngủ chập chờn.
Bầu trời phía đông bắt đầu ló rạng, không khí trong veo nhưng mang theo cái lạnh se sắt, từng cơn buốt giá len lỏi vào lồng ngực.
Lạnh đến mức khiến người ta không thể phớt lờ cơn đau âm ỉ trong cơ thể.
“Từ Y, rõ ràng nàng đã nhận ra ta từ lâu.”
Tiếng giày da của Chu Sở Hồi giẫm lên bãi cỏ khô.
Lời hắn nói không phải câu hỏi, mà là một câu khẳng định chắc nịch.
Ta cũng không phủ nhận.
“Đương nhiên. Ta tuy bị mù mặt, nhưng đầu óc vẫn rất minh mẫn.”
“Ta nhận ra giọng nói của ngươi, cũng quen thuộc từng cử chỉ, động tác của ngươi.”
Thái độ bình tĩnh của ta khiến Chu Sở Hồi cảm thấy khó hiểu.
“Nếu nàng đã biết hắn chỉ là kẻ lừa gạt, vậy tại sao vẫn đứng về phía hắn?”
Nghe nửa câu sau, ánh mắt ta trở nên sắc lạnh.
“Ngươi cũng biết câu ‘nghiêng về người ngoài’ sao?”
Thân thể Chu Sở Hồi cứng đờ, hiển nhiên hắn hiểu ta đang ám chỉ điều gì.
Thực tế thì, hắn đã bao nhiêu lần vì Chu Ly mà phản bội ta?
Có lẽ cảm thấy chột dạ, giọng điệu của hắn dịu xuống.
“Nhưng nàng cũng không thể vì giận dỗi ta mà đem cả sự an nguy của mình ra đánh đổi.”
Một nỗi xót xa khó tả dâng lên trong lòng.
Ta bật cười, nhưng nụ cười đầy mỉa mai và lạnh lẽo.
“Chu Sở Hồi, ta và hắn sống chung dưới một mái nhà suốt cả năm nay, ngươi nghĩ ta không nhận ra hắn không phải là ngươi sao?”
“Trên phố, chỉ vì ta đứng trước sạp bánh nướng lâu hơn một chút, hắn đã đoán ra ta thích bánh tiêu muối.”
“Biết ta thích ăn cay, hắn cũng tập ăn cay. Món ếch xào cay ta chưa từng nếm qua, là hắn đề cử cho ta. Cũng chính hắn nói với ta rằng, sau này ra ngoài chỉ cần gọi món ta thích, vì sở thích của ta cũng chính là sở thích của hắn.”
“Khi đầu ngón tay ta sưng đỏ vì khâu vá, ngay đêm đó hắn đã tự tay làm một chiếc đê khâu cho ta.”
“Chỉ vì một lần ta uống say lỡ miệng nói muốn mở một cửa tiệm may, hắn đã ghi nhớ suốt đời, thường xuyên cùng ta bàn bạc cách thực hiện.”
“Những điều tốt đẹp như vậy, Chu Sở Hồi, ngươi chưa bao giờ làm được.”
“Bánh hoa sen không phải món ta thích, mà là món khoái khẩu của Chu Ly.”
“Chu Sở Hồi, một chiếc đê khâu ta không tự mua được sao? Nhưng ta từng nhắc với ngươi ba lần, ngươi cũng chẳng hề để tâm.”
“Ngươi từng vào thành, mua cho Chu Ly phấn son, vậy mà một chiếc đê khâu cho ta cũng không có.”
“Nếu biết ngươi và Chu Ly có tình cảm, ta nhất định sẽ không cố chấp bám lấy ngươi. Nhưng tại sao ngươi lại biến ta thành một tấm bình phong che giấu tình cảm của hai người?”
“Hạnh phúc của nàng ta quan trọng, vậy còn ta thì sao?”
“Ngay từ đầu ta đã nói, ta muốn mở một tiệm may. Tiệm may phải đặt ở kinh thành mới có khách, nhưng chỉ vì muốn tránh né Chu Ly, ngươi đã ép ta rời khỏi đó, chạy đến một vùng quê nghèo nàn xa xôi.”
“Những chuyện tệ hại như vậy, ngoài ngươi ra, còn ai làm được?”
“Ta không nhận ra khuôn mặt người khác. Nhưng ai đối tốt với ta, ai không, chẳng lẽ ta cũng không phân biệt nổi sao?”
Chu Sở Hồi siết chặt chuôi kiếm.
Hắn có chút giằng co trong lòng, nhưng cuối cùng chỉ nói một câu.
“Từ Y, trước đây ta thực sự có lỗi với nàng.”
“Vừa rồi ta hỏi hết người trong thôn, nhưng chẳng ai tin ta là phu quân của nàng.”
“Ta cứ ngỡ, một kẻ xa lạ đã thay thế vị trí của ta suốt cả năm trời mà không ai hay biết.”
“Ta cũng nghe được từ họ, biết nàng đã chịu khổ thế nào khi ở bên ta.”
“Ta thật sự không xứng đáng làm phu quân của nàng.”
“Từ Y, hãy quên đi những chuyện trước kia, được không?”
“Ta sẽ không rời xa nàng nữa, cũng không truy cứu giữa nàng và hắn đã xảy ra những gì.”
“Chỉ cần nàng rời xa hắn, ta sẽ bỏ qua tất cả, chúng ta sẽ lại như trước kia, có được không?”
Biểu cảm của Chu Sở Hồi hiếm khi chân thành đến vậy.
Ta biết hắn không nói dối.
Nhưng lòng hối hận này có bao nhiêu phần chân thật?
Trước đây, ta từng dốc lòng tìm kiếm trong đôi mắt hắn, mong nhìn thấy bóng hình của mình.
Nhưng giờ đây, ta không còn muốn bận tâm đến điều đó nữa.
Vì càng cố chấp, ta chỉ càng thêm mệt mỏi.
Giọng ta khàn đặc, lặp lại lời hắn vừa nói.
“Nhưng phải làm sao bây giờ, Chu Sở Hồi?”
“Ta không muốn bỏ qua cho ngươi.”
“Ngươi đối với ta, thậm chí chẳng tính là phản bội, mà là phụ bạc.”
“Ngươi luôn vướng bận một người khác, nhưng lại hứa hẹn trọn đời với ta.”
“Ngươi từng tay không giết sạch toán cướp, thân mang đầy thương tích cũng không nhíu mày, một mình phá vây đưa ta thoát khỏi hiểm cảnh. Ta cứ ngỡ, ngươi là người kiên định.”
“Nhưng trong chuyện tình cảm, ngươi lại do dự không dứt khoát.”
“Thế mà ta vẫn theo ngươi đi đến nơi này. Khi đó, cuộc đời ta đã không còn thuộc về ta nữa.”
“Lần ngươi bỏ mặc ta để đi cứu Chu Ly, chuyện giữa hai người rốt cuộc chẳng thể giấu giếm được nữa.”
“Ta đã chọn tha thứ cho ngươi. Nhưng không tha thứ thì sao đây? Ta đã đi đến bước này rồi.”
Chu Sở Hồi bước lên một bước, vươn tay định nắm lấy ta.
“Vậy thì chúng ta tiếp tục đi.”
Ta gạt tay hắn ra, không chút do dự.
“Chu Sở Hồi, ta không muốn tiếp tục nữa. Chúng ta dừng lại tại đây đi.”
Sự dứt khoát của ta khiến hắn không kịp phản ứng.
Trong mắt hắn, hắn chẳng qua chỉ rời đi một tháng, nhưng khi quay lại, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.
Trước đây, ta từng bám riết lấy hắn không rời.
Ta đã từng quỳ gối trước cửa cầu xin hắn.
Nhưng bây giờ, ta lại dễ dàng buông tay.
Chu Sở Hồi định thần lại, vội vã đuổi theo, chặn trước mặt ta.
“Từ Y, đừng đi. Ta sai rồi.”
Ta cúi đầu, lách qua hắn.
Hắn vẫn không chịu từ bỏ, tiếp tục giải thích bên tai ta.
Ta dừng bước, ngước mắt nhìn hắn.
Có lẽ hắn chưa bao giờ thấy ánh mắt ta lạnh lùng, kiên định đến thế.
Ta nói chậm rãi, từng câu từng chữ.
“Chu Sở Hồi, không phải ai cũng có thể yêu một người như ngươi yêu Chu Ly.”
“Bây giờ ta không còn thích ngươi nữa.”
Câu nói này quá sắc bén, quá tàn nhẫn.
Nhưng lưỡi dao này không chỉ đâm vào tim hắn.
Mà còn đâm vào chính ta – người từng yêu hắn đến mù quáng.
Chu Sở Hồi không đuổi theo nữa.
Mặt trời đã lên cao, ánh bình minh chiếu rọi lên gương mặt ta.
Ta đưa tay lau nước mắt, nhưng càng lau lại càng rơi nhiều hơn.
Trong tầm mắt mơ hồ, một bóng dáng cao lớn khoác áo xanh hiện ra.
Ta chạy đến, ôm chặt lấy hắn.
Trần Kỳ Niên siết chặt ta vào lòng, bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lên mái tóc ta.
“Được rồi, được rồi, không đau nữa.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com