Chương 5
10
Sau khi nói chuyện với Chu Sở Hồi, hai ngày liền hắn không xuất hiện trước cửa phòng ta.
Hôm nay trời trong nắng ấm, hắn đến gõ cửa.
Chu Sở Hồi khoác trên mình áo lam, ánh dương phủ lên khuôn mặt vốn mang nét lạnh lùng, khiến cả dáng vẻ hắn trở nên sáng sủa hơn đôi chút.
Hắn bắt chước Trần Kỳ Niên, đứng dưới nắng, nở một nụ cười với ta.
Nụ cười ấy, từ môi lan đến tận đáy mắt, muốn tỏ ra dịu dàng, muốn gắng gượng bày ra chút tình ý.
Tựa như cơn gió xuân thoảng qua cánh hoa lê trắng muốt.
Hắn còn nói: “Tô Y, ta mang đến cho nàng món miến xào cay và bánh tiêu muối mà nàng thích ăn nhất.”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, không chút nể tình mà buông một lời nhận xét lạnh lùng.
“Ngươi cười giả tạo quá, đừng học theo hắn.”
Nụ cười trên môi Chu Sở Hồi vụt tắt.
Hắn khẽ cụp mắt xuống, chậm rãi giới thiệu món ăn mà mình mang đến.
“Ta không đói, ngươi tự ăn đi.”
Chu Sở Hồi thừa dịp ta chưa kịp đóng cửa đã lách người chen vào.
Hắn rất ít khi mặt dày như vậy.
Hắn xưa nay luôn là kiểu người đã quyết đi thì dù có chết cũng không quay đầu lại.
Nhưng hôm nay, hắn lại như một kẻ si tình không chịu buông bỏ.
“Tô Y, ta mang đến cho nàng hộp phấn mà nàng thích.”
“Hắn chắc chắn không biết nàng thích thứ này.”
Chu Sở Hồi đã lật tung ký ức trong quá khứ, cố tìm ra bất cứ thứ gì liên quan đến ta.
Dường như cuối cùng, hắn đã nghĩ đến hộp phấn son.
Trước kia, hắn từng mua hai hộp phấn son trên phố.
Hộp đắt tiền nhất, hắn dành tặng Chu Ly.
Còn hộp rẻ hơn, hắn đưa cho ta.
Ta không nhận.
Thứ mà Chu Ly không cần, tại sao lại đưa cho ta?
Chu Sở Hồi chỉ nghĩ rằng ta thực sự không thích phấn son.
Cuối cùng, ngay cả hộp rẻ tiền đó, hắn cũng lấy đi.
Nhưng thực ra, khi ấy ta chỉ muốn có một chiếc đê khâu.
Bây giờ, hắn mua lại đúng hộp phấn quý giá đó, đặt trước mặt ta.
“Nàng nói không thích, lúc đó chắc chắn là nói dối.”
Ta không hề động đậy.
Chu Sở Hồi thoáng bối rối.
“Vậy ta còn một thứ khác muốn tặng nàng.”
Trong chiếc hộp gỗ đàn hương tinh xảo là một cây trâm hồ điệp.
Ta nhớ ra rồi.
Trước đây, Chu Sở Hồi từng tặng ta một hộp trang sức tương tự.
Ta từng tràn đầy mong chờ mở ra, nhưng rồi lại nhìn thấy một cây trâm hồ điệp.
Ta nhớ, lần đầu tiên gặp Chu Ly, trên tóc nàng ta cũng cài một chiếc trâm y hệt thế này.
Vậy nên ta lập tức trả lại.
Nói rằng hắn đưa nhầm người.
Khi đó, Chu Sở Hồi chẳng buồn hỏi han, chỉ thản nhiên cất đi.
Giờ đây, hắn lấy cây trâm đó ra, bước đến phía sau ta, định cài lên tóc ta.
Ta định cự tuyệt.
Nhưng hắn lại lên tiếng trước.
“Tại sao nàng lại nói với chủ tiệm rằng ta đưa nhầm?”
“Chiếc trâm này vốn dĩ là ta làm riêng cho nàng.”
“Khi đó, chủ tiệm hỏi ta muốn khắc hình gì, ta bỗng nhớ đến vết bớt hình hồ điệp trên lưng nàng.”
Ta thở dài, nói cho hắn biết sự thật.
“Ngươi nhớ sai rồi. Đó là hình con dơi.”
Chu Sở Hồi sững người.
Hắn lúng túng đáp: “Vậy… vậy ta sẽ đổi thành hình con dơi.”
“Không cần đâu, Chu Sở Hồi.”
“Những thứ ngươi tặng, ta đều không thích.”
Chu Sở Hồi không cam lòng.
Giọng điệu của hắn mang theo sự cố chấp điên cuồng.
“Không thể nào. Ta sẽ khiến nàng hài lòng.”
“Tô Y, rồi nàng sẽ đổi ý thôi.”
Nhưng hắn không chờ được đến ngày đó.
Đêm đến, một đội kiếm khách xông thẳng vào sân viện.
Ngay khi cánh cửa gỗ bị phá tung, ta nhìn thấy bóng dáng mặc áo xanh trên lưng ngựa.
Ban đêm, người ta thường chọn màu tối để che giấu bản thân.
Nhưng Trần Kỳ Niên sợ ta không nhận ra hắn, vậy nên vẫn cố tình mặc chiếc áo xanh.
Dù hắn có che mặt, ta cũng biết đó là phu quân của mình.
Không chút do dự, ta lao về phía hắn.
Phía sau vang lên tiếng dây cung căng chặt.
Chu Sở Hồi giương mũi tên, nhắm thẳng vào Trần Kỳ Niên.
Chính xác hơn, là nhắm thẳng vào mi tâm hắn.
“Trần Kỳ Niên! Cả gia tộc nhà ngươi bị kết tội, hiện đang ngồi tù.”
“Ngươi trốn khỏi kinh thành, bây giờ là trọng phạm bị truy nã!”
“Ngươi – một kẻ chạy trốn sống trong cảnh lẩn trốn, giờ còn muốn mang theo Tô Y cùng chịu khổ sao?”
Chu Sở Hồi cắn răng.
Hắn nhìn ta, ánh mắt mang theo vẻ khẩn cầu.
“Tô Y, nàng mau quay về đi.”
“Hắn bây giờ đã mất hết tất cả.”
“Ngàn vạn lần đừng tin hắn!”
11
Ta không nghe theo lời của Chu Sở Hồi, mà vươn tay nắm lấy bàn tay Trần Kỳ Niên đang đưa tới.
Chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, sau đó liền được hắn ôm lên ngựa.
Tiếng vó ngựa đều đặn dẫm xuống mặt đất, hơi thở của Trần Kỳ Niên mang theo chút gấp gáp.
Hơi nóng phả lên vành tai ta, hắn nói:
“Tô Y, dù ta có khốn cùng đến chết, thảm hại đến mức nào đi nữa, ta cũng sẽ dốc hết sức để bảo vệ nàng chu toàn, tuyệt đối không để nàng rơi vào tay kẻ tiểu nhân đó.”
Trần Kỳ Niên vốn định sắp xếp cho ta một nơi trú ẩn an toàn.
Nhưng ta nhất quyết muốn cùng hắn vượt qua gian khổ.
Mùa mưa năm đó, nước lũ tràn bờ đê, nhấn chìm cả vùng đất rộng lớn.
Triều đình điều tra ra nguyên nhân của vụ vỡ đê là do quan viên tham ô, cắt xén nguyên vật liệu.
Nói theo cách của thế giới hiện đại, đó chính là một công trình “rởm”, dùng vật liệu kém chất lượng để xây dựng.
Mọi dấu vết đều hướng về gia tộc của Hoàng hậu.
Vụ án này có phạm vi ảnh hưởng rất rộng.
Hiện tại, toàn bộ gia tộc của Trần Kỳ Niên bị tống vào đại lao, ngay cả Hoàng hậu cũng bị quản thúc tại Khôn Ninh cung, chờ hoàng đế xử lý.
Người tạm thời cai quản lục cung chính là Quý phi Chu Ly.
Kẻ đứng sau mọi chuyện, không cần nói cũng biết là ai.
Trần Kỳ Niên may mắn trốn thoát khỏi kiếp nạn này.
Hắn cần phải tìm ra chứng cứ lật lại vụ án trước khi gia tộc bị định tội.
Mùa mưa năm ấy, ta cùng Trần Kỳ Niên rong ruổi trên quãng đường hàng nghìn dặm, đi khắp Giang Nam.
Chúng ta liên lạc với những người cũ, thu thập từng chút chứng cứ.
Cuối cùng, chúng ta tìm được người biết rõ chân tướng vụ án – vị huyện lệnh tiền nhiệm.
Lưu huyện lệnh từng dâng tấu chương đàn hặc vụ tham ô, tố giác rằng công trình đê điều có dấu hiệu gian dối.
Nhưng hắn lại vô tình đánh động kẻ địch, khiến cả gia đình bị Chu Ly báo thù một cách điên cuồng, bị sát hại toàn bộ.
Chỉ có một mình hắn may mắn sống sót.
Cầm theo chứng cứ do Lưu huyện lệnh giao lại, ta cùng Trần Kỳ Niên lập tức lên đường hồi kinh.
Ngày mai, toàn bộ gia tộc Trần thị sẽ bị hành quyết.
Sự việc vô cùng cấp bách, không thể trì hoãn.
Nhưng khi chúng ta đi đến khu rừng rộng vạn mẫu ở ngoại thành kinh sư, người của Chu gia đã chặn đường.
Bọn chúng đến với thế công mãnh liệt, sát khí đằng đằng.
Tất cả đều là những cao thủ hàng đầu trong giới võ lâm.
Chu gia lần này đã dốc toàn bộ sức lực, bằng mọi giá phải ngăn chúng ta đến kinh thành trước giờ ngọ để cứu những phạm nhân mang tội chết.
Mưa như trút nước, hạt mưa rơi xuống tán cây phát ra những âm thanh tí tách liên hồi.
Ta và Trần Kỳ Niên bị dồn đến bước đường cùng.
Hắn chắn trước mặt ta, lưỡi kiếm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, phản chiếu lên gương mặt hắn.
Một dòng máu nóng hổi bắn lên má ta.
Ta hốt hoảng nhìn về phía trước.
Nhưng người bị thương không phải là Trần Kỳ Niên, mà là tên sát thủ áo đen.
Mũi tên lao đến, xuyên thẳng qua cổ họng tên sát thủ, khiến hắn mở miệng muốn nói nhưng không thể thốt nên lời.
Cơ thể hắn run rẩy, rồi gục xuống trong cơn mưa.
Sau lưng hắn, một người đàn ông toàn thân vận đồ đen, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế giương cung.
Hắn dẫn theo một đội sát thủ bịt kín mặt, ra vào như u linh, hành động nhanh tựa gió lốc.
Những đường kiếm của hắn mạnh mẽ, gọn gàng, mỗi chiêu mỗi thức đều mang theo sát khí chết người.
Hắn khẽ cúi đầu, nhấc nhẹ vành nón, để lộ đôi mắt đen như mực.
Ánh mắt ấy, giống như bầu trời đêm tĩnh mịch, thỉnh thoảng lóe lên vài tia sét lạnh lẽo.
Máu chảy từ lưỡi kiếm, tí tách rơi xuống.
Màn mưa, trận chém giết, những tán lá run rẩy, và cả trái tim ta đang loạn nhịp.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, ngón tay cái của người đàn ông lướt nhẹ qua má ta, lau đi vết máu trên đó.
Hắn thấp giọng nói bên tai ta.
“Xin lỗi, khiến nàng bị vấy bẩn rồi.”
Vô tình, ta thoáng nhìn thấy đường viền màu xanh trên cổ áo hắn.
Ta quay mặt đi, lặng lẽ nói.
“Thực ra, dù ngươi không nhắc nhở, ta vẫn nhận ra cách ra tay của ngươi.”
“Chu Sở Hồi.”
Hắn im lặng vài giây.
Sau đó, khẽ cười một tiếng.
“Vậy thì… cảm ơn nàng.”
“Cảm ơn nàng, vì đã nhận ra ta.”
12
Nhà họ Trần rửa sạch nỗi oan, kẻ chủ mưu – cả gia tộc Chu thị bị kết tội.
Chu Sở Hồi từng tận tâm tận lực vì Chu Ly, ngay tại thôn Khê còn bí mật nuôi dưỡng tư binh cho nàng ta.
Tội danh mưu phản đã quá rõ ràng.
Dù rằng cuối cùng hắn đã kịp thời hối cải, bỏ tối theo sáng, hộ tống chứng cứ về kinh thành.
Nhưng công lao chẳng thể bù đắp được tội lỗi.
Hắn bị lưu đày đến vùng đất băng giá, hôm nay liền phải khởi hành.
Đang giữa mùa hè oi ả, ta cùng Trần Kỳ Niên cưỡi chung một con ngựa, ra ngoại thành dạo chơi.
Lúc đi ngang một quán trà ven đường, chúng ta dừng lại nghỉ chân.
Từ xa, ta nhìn thấy một toán quan binh áp giải tù nhân đi qua.
Ta lập tức thu lại ánh mắt, dời tầm nhìn sang tách trà trước mặt.
Thực ra, ta cũng không sợ gặp lại Chu Sở Hồi.
Dù sao, dù có đối diện nhau, ta cũng chẳng nhận ra hắn.
Ta siết chặt ngón tay, thầm nghĩ, ta hận hắn đến tận xương tủy.
Hắn ngày ngày rời nhà từ sáng sớm, hóa ra là vì tận trung vì Chu Ly.
Vậy những lời hối lỗi, mong ta tha thứ, cố gắng níu kéo tình cảm, chẳng phải đều là dối trá hay sao?
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ.”
Một bé gái chạy đến.
Nó mở tay ra, trong lòng bàn tay là một nút thắt uyên ương.
Cuối nút còn đính một con dơi bằng vàng ròng.
“Một ca ca bảo muội đưa cái này cho tỷ, chúc hai người trăm năm hòa hợp.”
Trần Kỳ Niên nắm lấy tay ta, ánh mắt dịu dàng như nước.
“Nàng có thể đến từ biệt hắn một lần. Nàng biết ta không phải người nhỏ nhen.”
Ta lắc đầu, nói thôi.
Nút thắt uyên ương trong tay ta mang theo hơi ấm.
Cuối cùng, ta vẫn nhìn về phía đội áp giải kia.
Ta cố gắng quét mắt nhìn từng người một, mong tìm được đôi mắt quen thuộc.
Cuối cùng, ta cũng tìm thấy một gương mặt trông có chút quen thuộc, vành mắt đỏ hoe vì xúc động.
Người thứ ba từ cuối lên bị ta nhận nhầm thành Chu Sở Hồi, nhìn ánh mắt hoen lệ đầy mơ hồ của ta, khiến người ta bối rối, vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chu Sở Hồi bật cười bất đắc dĩ.
Trần Kỳ Niên vốn định lên tiếng nhắc nhở ta.
Nhưng Chu Sở Hồi chỉ lắc đầu.
Hắn chỉ nói thôi vậy, chuyện giữa chúng ta, đến đây là kết thúc.
Nên có cái kết cục rồi.
Hôn lễ giữa ta và Trần Kỳ Niên diễn ra vào một ngày đầu thu mát mẻ.
Quan Ti chính lễ cất cao giọng xướng những lời chúc phúc.
Bên tai ta bỗng vang lên một giọng nói xa lạ.
“Chào Ký chủ, ta là hệ thống của ngươi.”
“Thân phận của ngươi ở thế giới này là đại tiểu thư thất lạc của Lý gia.”
“Nhiệm vụ của ngươi là ngăn cản nam chính – Trần Kỳ Niên hắc hóa.”
“Bởi vì bị vu oan, cả nhà họ Trần bị tàn sát, nam chính từ đó trở thành một kẻ máu lạnh, bước lên con đường báo thù.”
“Phản diện và nữ phụ ác độc liên thủ với nhau, dồn ép nam chính vào đường cùng…”
“Khoan đã!”
“Phản diện bị lưu đày, nữ phụ bị ban rượu độc, gia tộc của nam chính đã được rửa oan?”
“Ta mới đi sạc pin một lúc, sao ký chủ ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi!”
“Đám nhiệm vụ giả các ngươi ngày càng giỏi tính trước hệ thống rồi đấy!”
Bên cạnh, Quan Ti chính lễ tiếp tục đọc lời chúc phúc.
“Giai ngẫu thiên thành.”*
*”Giai ngẫu thiên thành” là một thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là “đôi lứa xứng đôi, trời se duyên”.
Hệ thống nghe xong, dù không có cơ thể vật lý, cũng ra vẻ nghiêng người vái chào.
“Vậy ta cũng chúc hai người giai ngẫu thiên thành, bạch đầu giai lão.”
Ta nhẹ nhàng nâng chiếc quạt che mặt, lén chuyển ánh mắt sang bên cạnh, vừa vặn bắt gặp ánh nhìn của Trần Kỳ Niên.
Hắn chậm rãi nở nụ cười, đáy mắt tựa như bầu trời sau cơn mưa, trong xanh tựa ngọc bích.
Ánh sáng lấp lánh lan tỏa, tựa như gợn sóng rung động lòng người.
【Hết】
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com