Chương 1
1
Tôi đã để mắt đến Lâu Tự từ lâu.
Hồi học cấp 3, tôi đã quan sát anh suốt mấy năm.
Anh có gương mặt nổi bật hơn cả minh tinh, vóc dáng còn chuẩn hơn người mẫu.
Vô số người săn đón tài năng chặn trước cổng trường, muốn anh ký hợp đồng debut.
Lâu Tự từ chối hết thảy.
Lý do rất đơn giản: anh không muốn dựa vào gương mặt để kiếm sống.
Trong thời đại kiếm tiền nhờ sự nổi tiếng này, nhiều người âm thầm đánh giá anh là kẻ ngu ngốc.
Nhưng tôi không nghĩ vậy.
Bởi vì, đầu óc của Lâu Tự cũng đáng sợ không kém.
Những giải thưởng chẳng hề liên quan đến nhau, anh đều dễ dàng đạt được.
Anh gần như hoàn hảo như thể là con cưng của Tạo Hóa.
Nếu kết hợp với một gen như vậy, đứa trẻ sinh ra sẽ ưu tú đến mức nào?
Tôi không dám tưởng tượng.
Tôi chỉ biết thực hiện.
2
Kế hoạch “bỏ cha giữ con” đã hình thành trong đầu tôi từ lâu.
Cuối cùng tôi cũng đợi được ngày này.
Trong cuộc đời hoàn hảo của Lâu Tự, vết nhơ lớn nhất chính là cha anh ta – Lâu Minh.
Lâu Minh hút thuốc, nghiện rượu, mê cờ bạc.
Sau khi nợ một khoản lãi mẹ đẻ lãi con lên đến con số khổng lồ, ông ta cố tình gây chuyện để vào tù trốn nợ.
Khoản nợ này, dĩ nhiên rơi xuống đầu con trai ông ta – Lâu Tự.
Lâu Tự lấy số tiền mấy năm nay tích góp từ các giải đấu và việc làm thêm, hơn mấy triệu, để trả nợ, nhưng cũng chỉ lấp được một góc của tảng băng.
Anh không thể lấy ra thêm tiền.
Chủ nợ đe dọa, nếu trong 3 tháng không trả đủ 36.666.666,6 tệ, bọn họ sẽ lần lượt “chào hỏi” ông bà nội, ông bà ngoại của Lâu Tự.
Cái gọi là “chào hỏi” ở đây, dĩ nhiên không phải nghĩa đơn giản.
Lâu Tự là người không dễ bộc lộ cảm xúc, anh bình tĩnh chấp nhận thời hạn và lời đe dọa đó.
Chủ nợ rất hài lòng, bớt cho anh một chút, nói chỉ cần trả 36 triệu là được.
Lâu Tự lạnh nhạt nói một câu: “Cảm ơn.”
Đối với tôi, đây không nghi ngờ gì là một cơ hội tuyệt vời.
Hôm đó trùng hợp là ngày kết thúc kỳ thi đại học, cũng là sinh nhật 18 tuổi của Lâu Tự.
Tôi ném ra miếng mồi:
【Khách sạn Đế Cảnh, 100.000 một lần, đến không?】
Gửi tin xong, tôi ung dung tựa trên chiếc giường lớn của khách sạn, thoa sữa dưỡng thể.
Nhớ đến lời tuyên bố trước đây của Lâu Tự về việc “không dựa vào gương mặt để kiếm ăn”, tôi khẽ cười.
Dù kế hoạch hôm nay thất bại.
Thì vẫn còn kế hoạch b, c, d, e, f, g đang chờ anh ta.
Tôi có đủ kiên nhẫn để nấu anh ta bằng lửa nhỏ.
Không ngờ, phía bên kia nhanh chóng trả lời: 【Nam Ninh?】
Tôi mỉm cười: 【Là tôi.】
Ngay từ lúc quyết định dùng gen của Lâu Tự để sinh một đứa trẻ, mỗi ngày tôi đều đưa cho anh một tờ giấy, trên đó viết:
【Tôi thích anh, tôi muốn sinh con cho anh.】
Dĩ nhiên, chỉ có nửa câu sau là thật.
Tôi thật sự muốn một đứa con mang gen của anh.
3
Mỗi ngày Lâu Tự nhận được vô số thư tình, anh chưa bao giờ mở ra xem dù chỉ một lần.
Những phong thư màu hồng chất đầy ngăn bàn của anh.
Khi chúng chất đến mức tràn ra ngoài, trực nhật viên đành ngập ngừng nhặt lên, rồi cố sức nhét trở lại.
Nhưng những tờ giấy nhỏ đó lại khác.
Chúng là những mảnh giấy được xé vội từ góc vở bài tập, nét chữ tùy tiện nhưng đẹp mắt, luôn lặp lại một câu:
【Tôi thích anh, tôi muốn sinh con cho anh.】
Thời gian đó, trên mạng rất thịnh hành câu nói: 【Tôi muốn sinh khỉ con cho anh.】
Lâu Tự tự nhiên cho rằng nửa câu sau trên giấy chỉ là một cách nói phóng đại để bày tỏ tình cảm.
Nhưng không thể nghi ngờ gì.
Cô gái kiên trì gửi cho anh 300 tờ giấy nhỏ ấy, nhất định rất thích anh.
Rất nhanh sau đó, Lâu Tự biết được cô gái tên là Nam Ninh.
Là một thiên kim tiểu thư không hề kiêu ngạo.
Hiểu biết của Lâu Tự về thiên kim tiểu thư chỉ dừng lại ở đó.
Anh không có thời gian để yêu đương, cũng chẳng hứng thú.
Nhưng bây giờ, anh cần tiền.
Hơn nữa, anh cũng không cảm thấy phản cảm với cô tiểu thư ấy.
Thậm chí còn hơi bất đắc dĩ xoa nhẹ huyệt thái dương.
Có phần bất ngờ khi một thiên kim tiểu thư lại là kiểu người đặt tình yêu lên hàng đầu.
Vì muốn giúp anh trả nợ, không ngại nghĩ ra cách này để giúp anh.
Ban đầu Lâu Tự định từ chối, nhưng không hiểu vì sao, khi hình ảnh đôi mắt xinh đẹp đến mức kinh diễm và nốt ruồi đỏ dưới đuôi mắt lướt qua trong đầu, ngón tay anh lại không kiểm soát được mà gõ ra vài chữ, rồi nhấn gửi.
Tin nhắn không chịu sự khống chế của lý trí ấy, vượt qua mạng lưới, đến thẳng hộp thư của tôi.
Chỉ vỏn vẹn ba chữ: 【Không giới hạn?】
Tôi bật cười thành tiếng.
Bản chất đàn ông, cuối cùng đều giống nhau.
Vừa muốn thế này, vừa muốn thế kia.
Thật khiến người ta ghê tởm.
Tôi lười biếng gõ vài chữ, trả lời: 【Được, không giới hạn.】
4
Lâu Tự tắm xong mới đến.
Tôi không yên tâm, bảo anh tắm lại lần nữa.
Dù trong tài liệu tôi có được, anh rất khỏe mạnh.
Lâu Tự không có ý kiến gì, ngoan ngoãn đi tắm thêm một lần.
Khi ra ngoài, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm ở phần dưới.
Đã quen nhìn anh trong bộ đồng phục học sinh.
Đột nhiên thấy cảnh thân mật thế này, tôi thật sự hơi không quen.
Ánh đèn khách sạn mờ ảo.
Trên tủ đầu giường đặt hai ly rượu vang.
Tôi cầm một ly lên, “Cụng ly chứ?”
Lâu Tự lắc đầu: “Tôi không uống rượu.”
“Ồ.”
Tôi ngửa đầu uống cạn, khẽ liếm vài giọt đọng ở khóe môi.
Tôi tiếc giùm anh: “Rượu này rất đắt, cũng rất ngon.”
Lâu Tự nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng của tôi, đầu ngón tay khẽ động.
“Vậy để tôi nếm thử.”
Chưa kịp để tôi phản ứng, môi đã bị anh chặn lại.
Men rượu dâng lên, tôi choáng váng ngã vào lòng anh, má ửng hồng.
Hơi thở của người đàn ông khẽ gấp gáp, một tay ôm eo tôi, tay kia kéo ngăn kéo tủ đầu giường.
Ngay sau đó, anh hơi khựng lại, ghé vào tai tôi hỏi: “Bao cao su ở đâu?”
Tôi lờ mờ mở mắt: “Hử? Không cần đâu…”
Lâu Tự nhíu mày, hít sâu vài lần.
“Không được, tôi đi mua.”
Nhiệt độ trên người anh rời khỏi, tôi vội vàng quàng tay qua cổ anh.
“Không cần mua, tôi sẽ không mang thai.”
Lâu Tự nhìn tôi chăm chú, giọng điệu nghiêm túc:
“Chuyện này không thể đùa được.”
Tôi bực bội ôm lấy eo anh.
Giục: “Là thật đấy.”
Lâu Tự cúi đầu, hôn lên nốt ruồi lệ ở đuôi mắt tôi.
Không còn do dự.
Tôi rất “lương thiện”.
Nghĩ đến việc anh nỗ lực giúp tôi mang thai, tôi còn nhẹ giọng nói: “Lâu Tự, sinh nhật vui vẻ nhé~”
Sau đó, không hiểu sao động tác của anh trở nên dịu dàng hơn…
Trong lúc nghỉ giữa hiệp, tôi cầm điện thoại nhắn cho cô bạn thân:
【Anh ta vô dụng quá, cứ như chưa ăn cơm, chẳng có chút sức lực nào cả.】
【Cậu lần đầu mà, chắc anh ấy quan tâm đến cảm giác của cậu thôi.】
Tôi bĩu môi.
Không phải đâu.
Lâu Tự vốn không phải kiểu người để tâm đến cảm xúc người khác.
Có lần trong buổi sinh hoạt lớp, một cô gái mặc váy ngắn định lên nhảy, hỏi Lâu Tự có thể cho mượn áo sơ mi khoác ngoài để che không.
Lâu Tự từ chối thẳng thừng.
Câu nói khiến người ta phát bực: “Xin lỗi, không tiện cho mượn.”
Sợ cô gái ấy quá xấu hổ, tôi vội cởi áo khoác của mình đưa cho cô ấy.
Kết quả cô ta còn không nhận.
Khiến cả tôi cũng lúng túng theo.
Tất cả đều là lỗi của anh ta!
Lâu Tự!
Sự lúng túng ngày trước hóa thành bất mãn, tôi tức tối liếc Lâu Tự một cái.
Anh hiểu sai ánh mắt của tôi: “Đau sao?”
Tôi: “…”
Tôi uyển chuyển hỏi: “Có cần gọi chút đồ ăn không?”
“Được, em muốn ăn gì?”
Tôi nắm chặt điện thoại, cười gượng hai tiếng, ẩn ý nói:
“Tôi không ăn, chỉ là cảm thấy… anh chắc đói rồi.”
Lâu Tự: ?
Anh không ngu, thậm chí còn thông minh hơn đa số người.
Anh lạnh nhạt nhìn tôi một cái, bàn tay với những khớp xương rõ ràng siết lấy cổ tay tôi.
Điện thoại rơi xuống sàn, vang lên một tiếng “cộc”.
Nhưng tôi cũng chẳng để tâm nữa.
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com