Chương 3
9
Sân bay nước M.
Sau khi hạ cánh, tâm trạng u ám trong tôi lập tức tan biến.
Vừa bật nguồn điện thoại, chuông đã reo vang.
“Em đang ở đâu?”
Giọng trầm thấp của Lâu Tự vang lên bên kia, mang theo chút căng thẳng khó nhận ra.
Tại sân bay, đã có người được thuê sẵn đón tôi và giúp lấy hành lý.
Tôi mỉm cười gật đầu cảm ơn họ, rồi mới trả lời Lâu Tự:
“Tôi đang ở nước M đó.”
Câu nói này không hề mang chút nũng nịu nào.
Lâu Tự nhạy bén nhận ra, giọng điệu đó là cách tôi dùng để đối phó với người xa lạ.
“Vậy…”, giọng nói vốn điềm tĩnh của Lâu Tự xuất hiện một chút dao động rất nhỏ.
“Có nghĩa là… chia tay sao?”
“Ừm?” Tôi nghiêng đầu, dùng răng cắn mở gói kẹo, “Không mà.”
Tôi dường như nghe thấy một tiếng thở phào thật khẽ từ bên kia.
Kẹo được đẩy nhẹ sang má, giọng tôi lười nhác:
“Anh đâu phải bạn trai tôi, sao có thể gọi là chia tay?”
Hơi thở của Lâu Tự trở nên nặng nề, anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhắc tôi nhớ:
“Nam Ninh, ngày đầu tiên, em từng nói…”
Tôi kéo dài giọng như bừng tỉnh: “À…”
“Tôi nói tôi có bạn trai, nhưng đâu có nói bạn trai tôi là anh.
“Lâu tiên sinh, hình như anh hiểu nhầm rồi?”
Đầu dây bên kia đột nhiên im bặt.
Trước khi tôi mất kiên nhẫn, cuối cùng giọng Lâu Tự vang lên, bình thản đến đáng sợ:
“Ừ, trước giờ là tôi hiểu nhầm. Xin lỗi. Tiền tôi sẽ nhanh chóng trả em.”
“Không cần đâu, chút tiền lẻ thôi mà. Anh ngủ với tôi, tôi trả tiền, đó là điều hiển nhiên.”
Hơi thở của Lâu Tự khẽ run: “Ừ, tôi biết rồi.”
Tôi hài lòng cong môi cười.
Lâu Tự có một ưu điểm.
Trong hầu hết tình huống, anh là người lý trí và kiềm chế.
Tôi đã nói rõ ràng đến vậy, anh chắc sẽ không dây dưa nữa.
Trên đời này dường như chẳng ai có thể khiến anh mất kiểm soát.
Ngay cả khi cha anh để lại một đống nợ xấu, anh vẫn có thể bình thản thỉnh thoảng đến thăm trại giam, trò chuyện với ông ta.
Trước khi cúp máy, có một đôi tình nhân lướt qua tôi.
Người đàn ông ngoại quốc giọng khàn trầm quyến rũ: “Tonight, I’m not letting you sleep, darling.”
Tôi: “…”
Hình như tôi vừa nghe thấy điều gì không nên nghe?
Chậm nửa nhịp, tôi đưa tay che bụng, khẽ nói: “Bảo bối, không được nghe trộm.”
Màn hình điện thoại chợt tối đen khi tôi nói ra hai chữ “bảo bối”.
Tôi chẳng bận tâm.
Tiếp tục thủ thỉ với đứa trẻ trong bụng: “Đi thôi, đi xem nhà mới của chúng ta nào.”
Giường ở nhà mới rất êm ái, bên cạnh là ô cửa sổ sát đất cực lớn.
Có chút giống bố trí phòng khách sạn nơi tôi và Lâu Tự đã lăn lộn suốt ba tháng.
Buổi tối, tôi tắm xong chuẩn bị ngủ, theo thói quen nghiêng người chừa lại một khoảng trống bên cạnh.
Nằm một lúc, nhìn kiến trúc khác biệt ngoài cửa sổ, tôi mới bừng tỉnh.
Kỳ quặc thật.
Tôi bĩu môi, lăn vào giữa giường, thầm rủa: thật lắm chuyện.
Nửa đêm, tầng trên có tiếng động vọng xuống.
Trong cơn mơ màng, tôi khó chịu lẩm bẩm: “Ồn ào quá…”
Tiếng động càng lúc càng lớn, không có dấu hiệu dừng.
“Dậy đi, giúp tôi bịt tai lại!”
Tôi bực bội đá sang bên cạnh.
Nhưng lại hụt chân.
Tôi lập tức bừng tỉnh, ngồi bật dậy, ngây người nhìn chỗ trống trên giường.
Tiếng ồn từ tầng trên vẫn tiếp tục.
Phiền.
Ồn chết đi được.
Tâm trạng tôi cực kỳ tệ.
10
Ngoài cửa sổ, lá rụng bay lả tả, tuyết đông ập đến bất ngờ.
Chưa đến ba tháng, Lâu Tự đã chuyển vào tài khoản tôi 50 triệu.
Tôi nhìn khung chat của anh hiển thị dòng chữ “Đối phương đang nhập…” suốt gần nửa tiếng.
Nhưng cuối cùng, một câu cũng không gửi.
Anh không nhắn, thì tôi càng không đời nào chủ động.
Hứa Nguyệt biết anh chuyển tiền cho tôi, sắc mặt vừa quái lạ vừa bực bội:
“Nam à, hình như anh ta không tính toán cậu đâu. Hơn nữa, lúc trước chúng ta tính nhầm rồi, quên mất còn phải trừ ngày đèn đỏ của cậu.”
Tôi phớt lờ cảm giác lạ lùng nơi đáy lòng, tay khẽ xoa cái bụng còn chưa rõ rệt.
“Chắc anh ta muốn xóa đi đoạn quá khứ nhục nhã đó, số tiền dư ra là phí bịt miệng cho tớ.”
“…”
Hứa Nguyệt cũng không dám chắc, không đáp, cũng không phản bác.
Thời gian trôi nhanh, tôi rất nhanh thích nghi với cuộc sống du học ở nước ngoài.
Em bé rất ngoan, thêm vào đó, tôi chi ra đủ tiền.
Vì vậy sự xuất hiện của nó không khiến tôi chịu nhiều khổ sở.
Tôi đặt tên cho con: Nam Dự.
Nam Dự thừa hưởng hết những ưu điểm của tôi và Lâu Tự.
Bất kỳ ai từng gặp nó đều cảm thán: “Đúng là kiệt tác của tạo hóa.”
Thỉnh thoảng có người tò mò hỏi: “Bố đứa trẻ đâu?”
Tôi chỉ mỉm cười không đáp.
Họ liền nhìn đứa trẻ bằng ánh mắt đầy thương hại.
Sau này, tôi học khôn, nói: “Bố của bé là một tổng tài, bận rộn kiếm tiền mua sữa cho con.”
Lúc ấy họ sẽ nói: “Hai mẹ con chị thật hạnh phúc.”
Hừ.
Không có cha, chúng tôi vẫn hạnh phúc như thường.
Đến kỳ nghỉ, tôi đưa con về nước gặp bố mẹ.
Nam Dự miệng ngọt đến mức khiến ông bà vui không ngậm nổi miệng.
Bố mẹ tôi rất hiểu chuyện, không hỏi bố đứa trẻ là ai.
Dù sao thì nhà họ Nam cũng đủ sức nuôi tôi, nuôi cả đứa nhỏ.
Chớp mắt đã bốn năm trôi qua.
Tôi tốt nghiệp đại học.
Đang phân vân không biết nên ở lại nước M hay về nước.
Thì bố tôi bị bạn thân phản bội, tập đoàn Nam thị đứng trước nguy cơ phá sản.
Qua điện thoại, giọng bố cẩn trọng: “Con gái, bây giờ có hai cách.”
Khóe môi tôi khẽ nhếch, nở một nụ cười nhạt mang theo sự châm biếm.
“Liên hôn là một cách, còn cách kia?”
Tôi không nghĩ ra khả năng nào khác.
Bố ngập ngừng tìm từ: “Còn cách… tìm bố của đứa trẻ.”
Tôi biết Lâu Tự sớm muộn cũng sẽ thành công.
Nhưng không ngờ chỉ vài năm, anh đã đứng ở vị trí có thể quyết định sống còn của Nam thị.
Bố biết Lâu Tự là cha của Nam Dự, tôi không thấy lạ.
Nam Dự và Lâu Tự quá giống nhau.
Ai từng gặp hai cha con cũng đều nhận ra.
Tôi không suy nghĩ nhiều, chỉ nói:
“Con biết rồi, con sẽ giải quyết.”
Giọng bố nghẹn ngào: “Con gái lớn rồi, biết thương bố rồi.”
Không, tôi chỉ không muốn mất tiền mà thôi.
Tôi từng tận mắt thấy người bố ngoại tình của mình bị mẹ bắt quả tang, vậy mà ông ta lại giận dữ, ngạo mạn uy hiếp mẹ:
“Bà muốn ly hôn à? Ly hôn thì một xu cũng đừng mong lấy!
“Bà chịu nổi không? Ở một căn phòng bé bằng cái toilet, sáng tối đầu tắt mặt tối để kiếm mấy đồng bạc lẻ không đủ mua nổi cái ốp điện thoại?”
Mẹ cứng họng. Bao nhiêu năm qua, bà đã trở thành một bông dây tơ hồng phụ thuộc vào đàn ông để tồn tại.
Từ hôm đó, bà biến mình thành kẻ điếc, kẻ mù.
Không nghe, không thấy, cũng không can thiệp.
Thế là, bố khen bà:
Hiền thục.
Biết điều.
Độ lượng.
Có phong thái chủ mẫu.
Tôi thấy tiếc cho mẹ, từng hy vọng bà ly hôn.
Nhưng bà lại dạy tôi: “Tiền mới là tất cả, tình yêu của đàn ông không đáng một xu.”
Tôi không tìm được lý do để phản bác.
Tiền có thể khiến cuộc sống dễ chịu hơn.
Tình yêu thì không.
Nhất là tình yêu của đàn ông.
Sống cần tiền.
Nuôi con cũng cần tiền.
Tôi không thể để Nam thị sụp đổ.
Vì vậy, tôi quyết định đi tìm Lâu Tự trước.
11
Vốn dĩ tôi đã hẹn với Hứa Nguyệt một chuyến du lịch tốt nghiệp.
Nhưng giờ đành phải cho cô ấy leo cây.
Cô ấy cười tươi rói: “Không sao, để con trai nuôi của tớ đi chơi với tớ là được.”
Nam Dự hôn nhẹ lên má tôi: “Mami, mẹ đi tìm daddy đi, con đi chơi với mẹ nuôi.”
Được thôi.
Cảm giác như người bị leo cây thật ra là tôi mới đúng.
Về nước, tôi mất một tuần để điều chỉnh lại múi giờ.
Sau đó mới thong thả gọi cho Lâu Tự.
“Tu… tu…”
“Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi hiện không liên lạc được…”
Tôi ngáp một cái, cầm chìa khóa xe ra ngoài.
Mở trình duyệt tìm kiếm: 【Địa chỉ công ty Lâu Tự là gì?】
Còn chưa kịp xem kỹ, điện thoại của Lâu Tự đã gọi lại.
Tôi nhận cuộc gọi, giọng mệt mỏi: “Anh ở đâu?”
Anh báo một địa chỉ.
“Đợi tôi, tôi đến tìm anh.”
Tôi không nói thêm lời thừa, lái xe thẳng tới đó.
Tòa nhà phía trước mang đậm phong cách công nghệ hiện đại.
Tôi bị lễ tân mỉm cười lịch sự chặn lại: “Xin lỗi, cô có hẹn trước không?”
Hẹn trước?
Tôi khẽ vuốt điện thoại, hơi bực.
Lễ tân nhận một cuộc gọi, ngay lập tức thay đổi thái độ, giọng mềm mỏng: “Nam tiểu thư, mời bên này.”
Tôi được dẫn lên tầng bằng thang máy riêng, đến thẳng văn phòng của Lâu Tự.
Trợ lý của anh rót cho tôi một ly rượu vang, nụ cười hoàn hảo:
“Nam tiểu thư, Tổng giám đốc Lâu họp xong sẽ qua ngay. Tôi ngồi ở bàn ngoài, cần gì cứ nhấn chuông.”
Nói xong, anh ta rời đi.
Lần đầu tiên tôi thấy có công ty dùng rượu vang tiếp khách.
Tôi nhấp một ngụm, hương vị có chút quen thuộc.
Hình như đã từng uống ở đâu đó.
Không nhớ nổi.
Tôi nhìn quanh căn phòng sạch sẽ đến mức vô cảm, trong đầu hiện lên hình ảnh người đàn ông luôn cẩn trọng tỉ mỉ đó.
Đang nghĩ, anh xuất hiện.
Lâu Tự đứng yên bên cửa, dung mạo vẫn hoàn mỹ như trước.
Đôi mắt đen nhánh phản chiếu một vệt đỏ duy nhất trong phòng.
Tôi vuốt nhẹ vạt váy đỏ, khẽ cười với anh:
“Lâu rồi không gặp.”
Nếu không biết anh còn sống, tôi đã tưởng ai đó dời bức tượng điêu khắc Hy Lạp cổ đại đến đây.
Người đàn ông sau bốn năm xa cách càng thêm trưởng thành, điềm tĩnh, mang theo khí chất khó diễn tả.
Làm sao để nói nhỉ?
Chỉ là…
Nhìn anh, tôi thực sự muốn xé toạc áo sơ mi ấy, nghe tiếng anh kìm nén thở dốc, và chiêm ngưỡng biểu cảm mất kiểm soát của anh…
Ngón tay Lâu Tự hơi động, cởi khuy tay áo, đi về phía ghế sau bàn làm việc.
Nhưng bước chân có phần lộn xộn, vô tình để lộ sự xao động trong lòng.
Ngồi xuống, anh chậm rãi cất lời:
“Nam tiểu thư.”
Đây là đang trả đũa tôi vì tiếng “Lâu tiên sinh” ở sân bay năm đó sao?
Tôi bước đến bàn làm việc, lấy trong túi ra một viên kẹo, chậm rãi đẩy tới.
“Tôi làm móng nên bất tiện, có thể giúp tôi bóc không?”
Lâu Tự nhìn viên kẹo màu hồng một lúc.
Cuối cùng vẫn đưa tay bóc.
Tôi nửa cúi người, khẽ hé môi, chờ anh đút cho với vẻ đương nhiên.
Cổ họng Lâu Tự khẽ động, nhưng tay không nhích tới.
Anh đẩy viên kẹo bóc sẵn trở lại, giọng điệu xa cách, lạnh lùng:
“Nam tiểu thư tìm tôi có việc gì?”
Nhìn viên kẹo đã mở, tôi bỗng thấy chẳng còn hứng thú ăn.
“Tìm anh giúp đỡ.”
Tôi nói rõ mục đích.
Lâu Tự nhàn nhạt ngước mắt, giọng điệu thuần chất thương nhân:
“Đây là một vụ làm ăn lỗ vốn.”
Tôi gật đầu đồng ý: “Đúng thế, nhưng cộng thêm tôi thì sao?”
Ngón tay Lâu Tự siết chặt, đôi môi mím thành đường thẳng:
“Nam tiểu thư có ý gì?”
Tôi một hơi cạn sạch ly rượu vang, cười khẽ:
“Ý là muốn ngủ với anh.”
Bàn tay cầm bút ký của Lâu Tự căng lên, đốt ngón tay trắng bệch.
“Tôi không chấp nhận vụ giao dịch này.”
Thật ra tôi đã sớm đoán được khả năng bị từ chối.
Nhưng lúc này, tôi thực sự rất bực.
“Tôi tưởng anh sẽ nhớ chút tình xưa. Dù sao, năm đó là tôi giúp anh.”
Ánh mắt Lâu Tự dán lên tôi, sâu không lường được:
“Giữa tôi và Nam tiểu thư có tình xưa sao? Hay là… Nam tiểu thư ngủ với tôi rồi động lòng?”
Nam tiểu thư, Nam tiểu thư, Nam tiểu thư!
Một câu ba chữ, thật ồn ào!
Tôi mặc kệ, vừa gọi điện thoại vừa bước ra cửa.
“Alo? Ừ, là tôi.”
“Tối nay?”
“Được, địa điểm?”
“OK.”
Sau lưng, Lâu Tự đột nhiên cất tiếng: “Em định đi đâu?”
Lửa giận trong tôi chưa hạ, tôi quay đầu, giọng sắc lạnh:
“Liên quan gì đến anh?”
Lâu Tự cứng người một thoáng, cúi đầu nói khẽ:
“Nam Ninh, chúng ta còn chưa nói xong.”
Tôi mỉa mai:
“Còn gì sao, Lâu tiên sinh?”
Lâu Tự siết chặt lòng bàn tay, cố kiềm chế nhìn tôi:
“Tôi có thể giúp em, nhưng… thứ tôi muốn… em chịu cho chứ?”
“Anh muốn gì?”
“Cả cuộc đời em.”
Tôi: “?”
Không hổ là thương nhân.
Tham lam đến mức đáng sợ.
“Bỏ chút tiền mà đòi ngủ với tôi cả đời? Sau này anh lấy vợ thì sao? Tôi thành tiểu tam chắc?”
Lâu Tự nhíu mày: “Tôi…”
“Thôi, chuyện sau này để sau tính. Tối mai gặp ở chỗ cũ, mang theo báo cáo sức khỏe.”
Nói xong, tôi bước nhanh ra khỏi phòng, sợ anh đổi ý.
Dù sao thì, ngủ với anh còn hơn phải gả cho mấy gã vừa già vừa xấu vừa trăng hoa kia.
12
Quán cà phê.
Bạn thanh mai trúc mã Tống Dật khuấy tách cà phê trước mặt, gương mặt tràn đầy buồn bã.
“Ninh Ninh, tất cả là do tớ vô dụng, không giúp được cậu.”
Tôi khoát tay, không mấy để tâm:
“Không sao, vấn đề đã giải quyết rồi.”
Huống hồ, cậu ấy còn lo không xong chuyện của chính mình.
Nhà họ Tống đang rối như tơ vò với cuộc chiến tranh quyền giữa chín người con.
Nghĩ đến gã con riêng của nhà họ Tống – người giống như một con rắn độc.
Ngược lại, Tống Dật đơn thuần vô hại, chẳng có chút tâm cơ nào.
Tôi hơi lo lắng nhắc nhở:
“Nhất định phải tự bảo vệ bản thân, nghe chưa?”
“Ừ, tớ biết mà.”
Tống Dật gật đầu mạnh mẽ, rồi hỏi tiếp:
“Cậu tìm ai giúp vậy? Cậu định liên hôn à? Nhưng cậu ghét nhất là mấy chuyện đó mà…”
Cậu ấy càng nói càng buồn.
Tôi vội vàng chặn cơn xúc động sắp trào ra:
“Không có liên hôn gì cả, chỉ tìm một người bạn cũ giúp đỡ thôi. Đừng lo, không sao mà.”
“Vậy thì tốt.”
Cậu ấy khẽ cong môi, nụ cười hiện rõ, vui đến mức có thể thấy bằng mắt thường.
Tôi thầm thở dài trong lòng.
Ngây thơ thế này làm sao mà đấu nổi bọn con riêng kia?
Thôi kệ.
Nhỡ đâu cậu ấy thua, còn có tôi – cô chị xinh đẹp, tốt bụng – nuôi cũng được.
Tôi đẩy phần bánh ngọt trước mặt qua, dịu dàng cười:
“Ăn đi, món cậu thích nhất đấy.”
Bình luận cho chương "Chương 3"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com