Chương 4
13
Tối hôm sau.
Khách sạn quen thuộc, căn phòng quen thuộc, và một người quen thuộc nhưng cũng có phần xa lạ.
Tôi đưa tay ra:
“Báo cáo sức khỏe đâu?”
Lâu Tự trầm mặc nhìn tôi một lúc.
“Tôi chưa từng chạm vào ai khác.”
“Rồi sao?”
“Tôi sẽ không mắc bệnh.”
Tôi nghiêm túc:
“Lâu tổng, tôi chỉ tin vào báo cáo sức khỏe.”
Mấy lời đường mật của đàn ông tôi nghe đủ rồi.
Hồi du học, từng gặp quá nhiều gã vừa bệnh tật vừa mở miệng ra là “tôi là lần đầu”.
Lâu Tự im lặng một lúc:
“Báo cáo ở nhà.”
“Vậy anh về lấy đi?”
“Em theo tôi về.”
Tôi nghĩ ngợi, rồi gật đầu:
“Cũng được.”
Xe lướt êm trên đường, dừng lại trước một quán cà phê.
Tôi khó hiểu:
“Dừng làm gì?”
Ánh mắt Lâu Tự lướt qua chỗ ngồi gần cửa sổ mà anh đã đặt trước, nơi đặt một bó hoa tươi nổi bật.
Ngón tay anh khẽ vuốt vải vest ở đùi, đè nén sự căng thẳng, giọng trầm ổn:
“Uống cà phê.”
“Đêm khuya uống cà phê? Tôi không muốn.”
Tôi chẳng cần suy nghĩ liền từ chối.
【Nhưng tối hôm qua em uống cà phê với gã đàn ông khác, hơn nữa còn là em chủ động hẹn, sao đến lượt tôi em lại từ chối dứt khoát như vậy?】
Ý nghĩ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Lâu Tự ba lần.
Anh cắn nhẹ đầu lưỡi, thấp giọng:
“Được.”
Không khí trầm xuống, Lâu Tự khởi động xe, cả đoạn đường im lặng không nói thêm câu nào.
Xe chạy quá êm, khiến tôi không hay ngủ thiếp đi lúc nào.
Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trên giường.
Bố cục căn phòng xa lạ.
Tôi lim dim bước ra ngoài, từ phòng tắm vọng lại tiếng nước chảy.
Tôi vào bếp rót một cốc nước, đang định quay về phòng ngủ thì…
Một âm thanh lạ lọt vào tai.
“Nam Ninh… Ninh Ninh… vợ ơi…”
Tên tôi và những tiếng rên trầm đục của đàn ông quấn lấy nhau, dội vang không ngớt.
Cuối cùng.
Đột ngột.
Tất cả trở về yên tĩnh.
Tiếng nước tí tách từ phòng tắm vẫn vang lên.
Trái tim tôi cũng bắt đầu rối loạn.
Không phải chứ, anh ta gọi tên tôi thì thôi đi.
Nhưng còn gọi “vợ” là có ý gì?
Tiếng nước trong phòng tắm bỗng ngừng hẳn.
Tôi nắm chặt lấy ly nước, vội vàng chạy về phòng ngủ.
Trong lúc vẫn chưa hiểu nổi, tôi cầm điện thoại nhắn cho Hứa Nguyệt, kể lại chuyện vừa xảy ra.
【Tớ đến đây chỉ để ngủ với anh ta thôi, vậy mà anh ta lại… trong phòng tắm tự… Anh ta bị bệnh à?】
Tôi đè nén cảm giác khác thường trong lòng, tiếp tục oán thán:
【Đàn ông đều biến thái vậy sao? Còn dám gọi tớ là “vợ” nữa?】
Hứa Nguyệt: 【Đồ ngốc.】
Tôi: 【?】
Hứa Nguyệt: 【Anh ta thích cậu đấy, cậu thực sự không nhận ra sao?】
Tôi: 【Không thể nào.】
Để chứng minh nhận định của mình chính xác, tôi liệt kê từng điểm:
【Thứ nhất, nếu anh ta thích tớ, sao bốn năm qua không tìm tớ? Tớ có chặn anh ta đâu.】
【Thứ hai, nếu anh ta thích tớ, đáng lẽ phải chủ động giúp tớ, chứ không phải ra điều kiện muốn ngủ với tớ cả đời.】
【Thứ ba, anh ta chưa từng nói anh ta thích tớ.】
Chỉ nghĩ đến chuyện hôm nay anh ta một câu lại một câu “Nam tiểu thư”, lửa giận trong tôi lại bùng lên.
Hứa Nguyệt chịu hết nổi:
【Ôi trời, cậu còn nhớ hồi cấp 3 buổi họp lớp đó không, có cô gái xin mượn áo khoác của Lâu Tự rồi bị từ chối không?】
【Nhớ chứ.】
【Cậu đoán xem vì sao bị từ chối? Không phải vì cậu vẫn nhìn chằm chằm anh ta sao.】
【?】
【Để tớ nói thẳng nhé, trong giờ học, 40 phút thì có 39 phút Lâu Tự đang nhìn gáy cậu đấy, hiểu chưa?】
Tôi phản bác:
【Tớ ngồi ngay phía trước anh ta, không nhìn mới lạ.】
Cái chỗ ngồi đó chính tôi đã cố tình nhờ thầy giáo đổi cho mà!
Để có được Lâu Tự, tôi tốn không ít công sức đâu.
Hứa Nguyệt bất lực:
【Tóm lại, nếu có ai viết cho tớ 300 mẩu giấy tỏ tình, tớ sẽ lập tức gả cho người đó.】
【Ồ, vậy chỉ chứng tỏ cậu là não yêu thôi, Lâu Tự đâu phải loại người đó.】
Hứa Nguyệt: 【…】
【Nhưng mà, cậu chắc chắn nguyên văn của anh ta là…】
Chưa kịp gửi hết câu, tin nhắn của cô ấy im bặt.
Tôi mới nhớ ra, theo lịch trình du lịch, giờ này cô ấy chắc đang trên du thuyền.
Có lẽ không có sóng.
Tôi cất điện thoại, không tiếp tục suy nghĩ về chuyện “Lâu Tự có thích tôi không”.
Cho dù anh ta thích, cũng vô ích.
Tôi đâu có thích anh ta.
Tôi rất yêu đứa con của chúng tôi, nhưng điều đó không có nghĩa tôi sẽ yêu anh ta.
Đàn ông, ai cũng giống nhau.
Bố tôi từng yêu mẹ tôi rất nhiều.
Nhưng điều đó đâu ngăn được ông ta đưa phụ nữ khác lên giường ngay trước mặt mẹ.
Ông ta nói, đàn ông đi làm ngoài xã hội rất vất vả, đó chỉ là cách giải tỏa.
Ông ta yêu mẹ tôi nhất, nhưng thi thoảng vẫn cần “đổi vị”.
Cũng như phụ nữ yêu thích một chiếc túi, nhưng vẫn muốn mua thêm nhiều chiếc khác.
Bố tôi nói: Niềm vui đến từ sự mới mẻ, đó là bản chất của con người.
Ông còn nói, đàn ông có tiền rồi thì ai cũng vậy, không một ai ngoại lệ.
Lâu Tự bây giờ có tiền, sớm muộn gì cũng thành loại người đó.
Thậm chí, có lẽ anh ta đã là loại đó rồi.
“Em đang nghĩ gì vậy?”
Giọng Lâu Tự vang bên tai.
Tôi ngẩng đầu, đập vào mắt là gương mặt đẹp đến mức làm tim tôi đập lệch nhịp.
Tôi hơi ngả người ra sau, kéo giãn khoảng cách:
“Đang nghĩ khi nào anh mới giúp công ty tôi vực dậy.”
“Anh đã đồng ý rồi, sẽ không nuốt lời.”
Giọng Lâu Tự hơi khàn, mang chút hơi thở sau cuộc mây mưa, rơi vào tai tôi khiến lòng tôi run lên.
“Tôi có một yêu cầu.”
“Ừm?”
“Tôi muốn cổ phần của Nam thị, càng nhiều càng tốt.”
Tiền nắm trong tay mình mới là chắc chắn nhất.
Lâu Tự gật đầu không chút do dự:
“Được.”
“Vậy thì…”
Tôi kéo tay anh đặt lên ngực mình, liếm môi bị khô, nhẹ giọng:
“Bắt đầu đi.”
Bàn tay anh vô thức siết lại, một tay không còn đủ.
Giọng anh khàn hẳn:
“Em…”
Tôi xoay mắt, chặn môi anh lại.
Sinh con xong, tôi tăng thêm một cỡ cup.
Chuyện này thì không thể để anh biết.
Nhiệt độ dần tăng cao.
Lâu Tự vòng tay ôm eo tôi, ánh mắt sâu hun hút:
“Không cần xem báo cáo sức khỏe nữa sao?”
“…Ngày mai…”
Trong đầu hỗn loạn, tôi nắm chặt lấy anh, lẩm bẩm không rõ lời:
“…”
Lâu Tự thật kỳ lạ.
Vừa dữ dội.
Lại vừa dịu dàng.
“Ngoan, bảo bối, giỏi lắm.”
……
14
Hôm sau.
Tôi vô hồn nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Sao lại thế này?
Lâu Tự… không còn “vô dụng” nữa.
A.
Thật phiền.
Cả người mỏi nhừ.
Lâu Tự mặc bộ vest cắt may chỉnh tề, bưng bữa sáng đến.
Anh ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng xoa bóp tay chân và eo cho tôi.
Tôi không nói gì.
Anh cũng chỉ lặng lẽ nhìn tôi, khóe mắt và đuôi mày phảng phất sự vui vẻ.
Nếu bỏ qua việc đây chỉ là một cuộc giao dịch, thì hình như chúng tôi chẳng khác gì một cặp tình nhân?
Tôi để mặc đầu óc mình lang thang.
Hơn nữa, tôi nghi ngờ nghiêm trọng rằng Lâu Tự từng đi học lớp huấn luyện sư phạm mầm non.
Anh ta khen tôi đến mức tôi chỉ muốn cuộn tròn người lại chui xuống đất.
Anh làm sao có thể giữ nguyên gương mặt lạnh nhạt đó mà thốt ra những lời như vậy?
Tôi nhìn anh chằm chằm, không hiểu nổi.
Bị ánh mắt tôi khóa chặt, Lâu Tự hơi động tâm, cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi.
“Anh phải đến công ty, em ăn sáng xong rồi ngủ tiếp nhé.”
“Ừ.”
Lâu Tự dường như còn muốn nói gì đó, nhưng điện thoại vang lên.
Anh bắt máy, giọng nữ bên kia nghẹn ngào:
“Lâu ca, em… em, anh có thể đến đây một chuyến không?”
Ngón tay Lâu Tự khựng lại, anh liếc nhìn tôi, sau đó đáp: “Được.”
Tôi thản nhiên nuốt miếng bánh mì, uống thêm một ngụm sữa.
Lâu Tự lại nhìn tôi, giọng dò xét:
“Anh đi đây?”
Tôi gật đầu: “Ừ.”
Anh không yên tâm, nhắc nhở thêm:
“Trong tủ có máy massage, phòng khách có ghế massage, tầng trên có phòng chiếu phim… Có việc gì thì gọi cho anh.”
Tôi bực bội “Ừ” một tiếng.
Đợi anh bước đến cửa, đầu óc tôi bỗng nảy số, gọi giật lại:
“Lâu Tự.”
Anh quay đầu, trong mắt lóe lên tia vui mừng khó nén.
Tôi không ngẩng lên, giọng nhàn nhạt:
“Anh xuống phong độ rồi đấy. Càng lớn tuổi càng kém.”
Lâu Tự: “…”
Anh nghiến chặt răng, hơi thở nặng nề:
“Là ai vừa khóc vừa cầu xin đừng nữa hả?”
Tôi phản bác ngay:
“Anh không biết phụ nữ nói ‘đừng’ là ‘cứ tiếp tục’ à?”
Lâu Tự hít sâu vài lần, không tranh luận nữa.
Anh chủ động giải thích:
“Cô gái vừa gọi là Tiểu An, anh từng nhắc với em rồi. Là cô bé hàng xóm, bố cô ấy và… và bố anh là bạn cờ bạc. Bố cô ấy say rượu thường đánh đập cô ấy, anh phải qua xem sao.”
Tôi lấy khăn giấy lau miệng:
“Ừ.”
Lâu Tự nhíu mày nhắc nhở:
“Ăn ít quá, ăn thêm chút nữa đi.”
“Anh phiền quá, đi mau đi.”
Lắm lời.
Chậm trễ nữa nhỡ đâu cô bé bị đánh chết thì sao?
Lâu Tự: “…”
15
Trong tháng tiếp theo, xảy ra không ít chuyện.
Công ty được vực dậy.
Mẹ vui vẻ ra mặt.
Nhưng bố thì không mấy hài lòng, vì tôi nắm giữ kha khá cổ phần, áp đảo ông ta một bậc.
Mẹ biết chuyện, càng vui hơn.
Còn tôi…
Tôi cũng thấy khá thoải mái.
Không cần động tay động chân, lại có thêm một “công cụ” miễn phí.
Không biết có phải lần trước bị câu nói “càng lớn tuổi càng kém” của tôi kích thích không mà Lâu Tự thay đổi rõ rệt.
Anh ta đổi mới đủ kiểu, còn nỗ lực hơn trước rất nhiều.
Để tiện, tôi gần như chuyển hẳn đến ở nhà anh ta.
Chỉ có một điều khiến tôi phiền lòng.
Quản gia gọi tôi là “phu nhân”.
Người giúp việc gọi tôi là “phu nhân”.
Tài xế gọi tôi là “phu nhân”.
Thậm chí con chó đi ngang qua cũng sắp kêu lên “phu nhân” luôn rồi.
Tôi rõ ràng đã dặn họ đừng gọi như thế nữa.
Họ đồng ý, nhưng lần gặp tiếp theo vẫn lễ phép, quy củ: “Phu nhân.”
Tôi còn từng phàn nàn chuyện này với Lâu Tự.
Anh ta? Không thèm để ý.
Đáng ghét.
Ở nhờ nhà người khác mà không có quyền lên tiếng, cảm giác này thật tồi tệ.
May thay, cô bạn thân bị mất liên lạc bấy lâu cuối cùng cũng có mạng trở lại.
Vừa kết nối được, cô ấy liền gọi điện cho tôi, bổ sung câu còn dang dở lần trước:
“Nam này, cậu chắc chắn nguyên văn Lâu Tự nói là ‘muốn cậu ngủ với anh ta cả đời’ sao?”
Tôi khựng lại, nghĩ hồi lâu mới nhớ ra.
“Anh ta nói là… muốn tớ ‘cả đời’?”
Tôi lặp lại câu nói của Lâu Tự với giọng không chắc chắn.
Hứa Nguyệt đang ở tận bên kia đại dương, liếc mắt nhìn đứa trẻ bên cạnh, cả hai cùng xoa trán bất lực.
Cô ấy kiên nhẫn dẫn dắt:
“Vậy theo cậu, nam nữ ở bên nhau cả đời là mối quan hệ gì?”
Tôi: “…”
Vợ chồng.
“Nhưng ai nói tình nhân thì không thể bao trọn đời?”
Hứa Nguyệt khẽ thở dài:
“Nam à, cậu có thể thử cho anh ta một cơ hội. Tớ thấy anh ta khá tốt, không giống bố cậu, bố tớ, hay đám đàn ông tồi tệ ngoài kia. Đừng vơ đũa cả nắm như vậy được không?”
Tôi im lặng.
Khẽ phản bác:
“Anh ta cũng chưa từng nói anh ta thích tớ mà.”
Hứa Nguyệt hừ nhẹ:
“Vậy thì hỏi thẳng anh ta đi, có gì khó đâu?”
“Không hỏi. Dù sao tớ cũng không thích anh ta, chờ một thời gian nữa rồi nghĩ cách rời đi. Tớ không thể ở bên anh ta cả đời.”
Tôi khó chịu cúp máy.
Vừa quay người, Lâu Tự đã đứng ngay sau lưng từ lúc nào.
Không biết anh ta đứng đó bao lâu, trên tay còn bưng một bát nước gừng đỏ nghi ngút khói.
Tôi ngẩn người.
Không khí lập tức ngưng động.
Lâu Tự mở miệng, giọng điệu tự nhiên như thể chưa nghe thấy gì:
“Kinh nguyệt em sắp đến rồi, uống cái này đi.”
Tôi nhìn anh đi vào phòng ngủ, nhìn anh đặt bát xuống bàn.
Tôi mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Với mối quan hệ của chúng tôi, dường như không có gì đáng để giải thích.
Cuối cùng vẫn là Lâu Tự lên tiếng trước:
“Ngủ sớm đi.”
Lạ thay, tối nay anh không ngủ cùng tôi.
Tôi do dự hồi lâu, rồi rời phòng tìm anh, mới biết anh đã ra ngoài.
Tôi đứng sững tại chỗ.
Bình thường, trước khi ra ngoài anh luôn báo tôi một tiếng.
Tôi gọi cho anh.
Bắt máy là giọng nữ, tiếng ồn ào ở quầy bar vọng vào tai tôi.
Chỉ nghe một lần, tôi đã nhận ra.
Gã đàn ông chết tiệt này đang ở quán bar.
Chán thật.
Tôi dứt khoát cúp máy.
Hứa Nguyệt nói sai rồi.
Đàn ông ai cũng như nhau, Lâu Tự cũng không ngoại lệ.
16
Lâu Tự cả đêm không về.
Hôm sau, tôi rời khỏi nhà họ Lâu.
Số điện thoại mà suốt bốn năm nay tôi chưa từng chặn, lần này bị tôi kéo vào danh sách đen.
Không lâu sau, Lâu Tự dùng điện thoại của trợ lý gọi cho tôi.
“Nam Ninh…”
Tôi lạnh lùng cắt lời:
“Tôi đang tới kỳ, mấy hôm nay anh tìm người khác đi.”
Nói xong, tôi thẳng tay cúp máy.
Buổi chiều, Giang Thi Sở tìm đến tôi.
Cô ta là kẻ đối đầu của tôi từ nhỏ đến lớn.
Luôn thích đem tôi ra so sánh.
Tôi thực sự thấy phiền.
Nhưng ở một mức độ nào đó, kẻ địch cũng là người hiểu bạn nhất.
Ví dụ như lúc này, cô ta khoanh tay, ngạo mạn ra dáng làm một cuộc giao dịch:
“Tôi để mắt đến Lâu Tự rồi. Cô giúp tôi có được anh ta. Đổi lại, tôi sẽ giới thiệu cho cô một cậu em trai. Mười tám tuổi, đẹp trai không kém Lâu Tự.”
Tôi bật cười:
“Tại sao cô nghĩ tôi sẽ đồng ý?”
Giang Thi Sở nở nụ cười lạnh lẽo, đôi môi đỏ tươi nhả ra hai chữ không tiếng động:
“Tống Dật.”
Cô ta cười nhẹ, vẻ trào phúng:
“Tống Liên nợ tôi một ân tình.”
Trong tám đứa con riêng của nhà họ Tống, có một kẻ là ngoại lệ.
Tống Liên.
Nói đúng ra, anh ta không phải con ruột của ông Tống.
Nhưng vì ông Tống rất yêu mẹ của Tống Liên, nên cũng chấp nhận luôn đứa con trai bà ấy mang theo.
Nhận anh ta làm con nuôi.
Lần đầu gặp Tống Liên, toàn thân tôi nổi gai ốc.
Anh ta như một con rắn độc âm u lặng lẽ quan sát trong bóng tối, tính cách méo mó đến mức không còn hình dạng.
Thật ra lời đồn về anh ta tôi nghe không ít.
Nếu Tống Liên ra tay với Tống Dật…
Một luồng khí lạnh trườn dọc sống lưng tôi.
“Cô muốn tôi giúp thế nào?”
“Đưa cho tôi sở thích, thói quen, mọi thứ về anh ta.”
Giang Thi Sở cong môi, nụ cười lạnh lẽo:
“Và, giúp tôi hẹn anh ta ra ngoài.”
Nghe xong kế hoạch, tôi thật sự không muốn dính dáng.
Nhưng Tống Liên quá khó lường, là kiểu người chuyện gì cũng dám làm.
Tôi buộc phải làm theo lời Giang Thi Sở, hẹn Lâu Tự ra gặp.
“Tôi không đảm bảo anh ta sẽ đến.”
Dù sao vừa mới xảy ra chuyện không vui giữa tôi và anh ta.
Giang Thi Sở nhếch môi, tự tin dị thường:
“Không, chỉ cần là cô, dù có gãy chân anh ta cũng sẽ bò đến.”
Tôi nhíu mày.
Không hiểu nổi cô ta lấy đâu ra sự tự tin đó.
Tôi đưa Lâu Tự ra khỏi danh sách đen, gửi một tin nhắn:
【10 giờ tối, đến tầng thượng Đế Uyển.】
Anh ta lập tức trả lời:【Được.】
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com