Chương 6
21
Lâu Tự cầu hôn tôi.
Rất kỳ lạ.
Cũng rất hồi hộp.
Tôi vẫn chưa nói cho anh biết, chúng tôi có một đứa con.
Nên tôi không dám nhận lấy chiếc nhẫn ấy.
“Có một chuyện, em phải nói với anh.”
Lâu Tự hít sâu, giọng trầm xuống:
“Ừm, em nói đi.”
Tôi cân nhắc rất lâu, nhưng cuối cùng chẳng dùng được lời mở đầu nào cả.
“Chúng ta… có một đứa con.”
“Bé năm nay bốn tuổi rồi.”
“Con mang họ em, tên là Nam Dự.”
“Bé rất thông minh, trông rất giống anh.”
“Hiện tại bé đang ở nhà bạn thân em.”
Lâu Tự mất một khoảng thời gian mới tiêu hóa được tin này.
Tôi cũng phải dỗ dành rất lâu.
Tôi biết, anh lo sợ bi kịch của mẹ mình lặp lại.
Anh hối hận.
Anh thậm chí hối tiếc vì đã quá tôn trọng sự riêng tư của tôi mà không cho người điều tra, để rồi bỏ lỡ cả quãng thời gian thai kỳ vất vả nhất của tôi.
Cuối cùng, tôi dỗ anh bằng cách dẫn anh đi… nhận giấy chứng nhận kết hôn, khiến anh choáng váng đến mức chẳng kịp phản ứng.
22
Sau khi kết hôn không lâu, tôi xem chương trình tuyển chọn và mê một idol trẻ.
Cậu ấy hát hay, nhảy giỏi, còn rất biết cách chiều fan.
Tôi giấu Lâu Tự, lén đi tham dự buổi ký tặng.
Không kiềm chế được, tôi đã nắm tay cậu ấy, còn chạm nhẹ vào mặt cậu ấy.
Ai ngờ Lâu Tự lại đứng phía sau chứng kiến toàn bộ.
Tôi biết mình sai nên im thin thít, ngoan ngoãn lên xe anh lái.
Trên xe, Lâu Tự hỏi một câu kỳ lạ:
“Cậu ta bao nhiêu tuổi?”
“18…?”
Thật ra tôi cũng không rõ, chỉ là nhất thời hứng khởi muốn gặp trực tiếp.
Lâu Tự không biểu hiện gì.
Xe không chạy lâu, đã dừng lại trong gara một căn biệt thự.
Tôi ngáp một cái: “Anh cũng mua nhà ở đây à?”
Anh nhìn tôi, mắt thoáng ý cười: “Ừ, để tiện cho em theo đuổi idol.”
Mắt tôi sáng rỡ: “Thật không?”
Kết quả, tôi đã phải trả giá cho ánh mắt ấy.
Một cái tát không nặng không nhẹ rơi xuống, khiến tôi đỏ bừng cả người.
Chỉ có con nít mới bị đánh như vậy.
Tôi biết mình sai, xấu hổ đến mức chôn đầu vào tay anh, che tai lại, giục anh nhanh đánh xong.
“Lâu Tự, anh phải bồi thường tổn thất tinh thần cho em.”
“Ừ.”
Một cái tát lại rơi xuống.
“Lâu Tự, em muốn 10 tỷ.”
“Được.”
Lại thêm một cái tát nữa.
“Lâu Tự, đồ biến thái!”
“Ừ.”
Anh ấn một nút trên xe.
Ghế ngồi chậm rãi ngả xuống.
Anh ghé sát tai tôi, giọng khàn khàn:
“Vợ ơi, thật ra anh đã sớm… rất nhớ em rồi.”
Tôi trợn to mắt, không dám tin.
Trong từng câu từng chữ đầy nhiệt tình của anh, tôi dần tê dại.
“Vợ ơi, từ khi em đổi chỗ ngồi lên trước anh, anh không kiềm chế được mà cứ nhìn em…”
“Vợ ơi, em có biết không? Sau tai em cũng có một nốt ruồi nhỏ xinh…”
“Vợ ơi, anh ghét cô bạn cùng bàn của em, cô ta cứ nói chuyện với em. Anh ghét em cười với họ. Em chỉ được cười với anh…”
“Vợ ơi, anh không thích em mặc váy ngắn, đứng lên váy bị cuộn lên… Anh thấy khó chịu…”
“Vợ ơi, tóc em thơm quá, đôi khi rớt lên tay anh, ngứa ngáy… Tóc em rơi anh không nỡ vứt đi, đành nhặt mang về, từng sợi từng sợi bỏ vào hộp cất giữ…”
“Vợ ơi, hôm đó em nhìn anh chằm chằm, anh vui lắm. Anh rất muốn cho mượn áo khoác để thấy em ghen, nhưng lại sợ em khóc nên thôi… Em lúc đó ngượng đến đáng yêu muốn chết…”
“Vợ ơi, em còn nhớ không? Trước khi nghỉ lễ, em đưa anh mảnh giấy và một tấm hình của em, dặn anh nghỉ lễ cũng phải nhớ đến em…”
“Không chỉ nghỉ lễ, ngày nào anh cũng lấy ra xem. Tấm hình bị anh cầm đến nhăn nhúm… Anh muốn xin thêm tấm nữa nhưng không biết mở lời thế nào…”
“Vợ ơi, anh yêu em, rất yêu… yêu đến phát điên…”
Tôi xấu hổ đến mức phải đưa tay bịt miệng anh.
“Được rồi, được rồi… Em cũng thích anh.”
Phiên ngoại 1
Nhiều năm sau.
Một đoạn phỏng vấn nhỏ trong chương trình giải trí bất ngờ viral khắp mạng.
Phóng viên: “Lâu tổng nghĩ thế nào về câu nói ‘đàn ông sau 25 tuổi cũng như 60 tuổi’?”
Năm đó Lâu Tự vừa tròn 26 tuổi.
Anh mặt không đổi sắc:
“Vợ tôi rất hài lòng về tôi.”
Phóng viên: “Trong thang điểm từ 1 đến 10, Lâu tổng là…?”
Lâu Tự: “Còn tùy vợ tôi muốn mấy điểm, tôi nghe cô ấy.”
Bình luận:
【Lâu tổng nói ngầm: Vợ muốn bao nhiêu lần, tôi đều chiều được.】
【Con bé kia ăn uống tốt thật.】
【Trước khi chết nhất định phải tìm được một người như vậy.】
【Thầy cô bên trên, đừng mong dùng cách này để sống bất tử.】
Ngoài màn hình, tôi: “… …”
Phiên ngoại 2
Nam Dự luôn cho rằng cha mình mạnh mẽ, kiên cường đến mức không gì có thể khuất phục.
Cho đến khi cậu tận mắt chứng kiến cha mình rơi nước mắt hai lần.
Lần thứ nhất là năm cha 28 tuổi, nhận được một cuộc gọi từ trại giam.
Sau đó—
Người đàn ông cao lớn co ro trong lòng mẹ cậu, nghẹn ngào khóc như một đứa trẻ:
“A Ninh, anh không còn bố nữa rồi.”
Lần thứ hai là ngày mẹ cậu qua đời vì tuổi già.
Cha cậu như mất hết sức sống chỉ sau một đêm.
Ông lão 80 tuổi ấy khóc nức nở như một đứa trẻ 3 tuổi.
Đêm đó, cha cậu đi theo mẹ.
Ông sợ mẹ một mình trên đường sẽ sợ hãi.
Về sau, Nam Dự biết được một bí mật.
Ông nội cậu, Lâu Minh, đêm trước khi mất trong tù, đã gào thét đến rách họng cả đêm một cái tên: “Hạ Lan”.
Hạ Lan— người vợ đã chết vì khó sinh.
Phiên ngoại 3
Tiểu An hồi tưởng về gia đình người hàng xóm năm xưa.
Người anh trai bên cạnh nhà ấy luôn trầm mặc, ít nói, nhưng rất thông minh, đạt vô số giải thưởng.
Cha của anh và cha cô đều đáng ghét như nhau, nghiện rượu, thuốc lá, cờ bạc.
Chỉ khác một điều—cha anh không đánh anh, nhưng cũng không hề thích anh.
Tiểu An từng nghe mẹ mình lẩm bẩm trong cơn bệnh:
“Hạ Lan số tốt, lấy được Lâu Minh.”
“Hạ Lan số khổ, lấy phải Lâu Minh.”
Sau này Tiểu An mới hiểu ý nghĩa mâu thuẫn trong lời nói của mẹ.
Sau khi Hạ Lan mất, Lâu Minh đắm chìm trong rượu chè, thuốc lá, cờ bạc để quên đi nỗi đau.
Ông đã dùng cách ngu ngốc nhất để gây tê trái tim mình, nhưng lại quên mất cần phải chăm sóc tốt đứa con—kết tinh tình yêu của họ.
Tiểu An thấy xót xa cho người anh hàng xóm ấy.
Mỗi năm sinh nhật, anh luôn một mình lên sân thượng, lặng lẽ ngồi suốt đêm.
Sinh nhật 18 tuổi của anh, trời đổ mưa nhỏ.
Tiểu An mang theo ô lên sân thượng tìm anh, nhưng tìm mãi không thấy.
Cô sợ hãi, sợ rằng anh cũng sẽ giống mẹ cô, trong một đêm mưa lất phất… nhảy xuống kết thúc tất cả.
May mắn thay, sáng hôm sau anh trở về, trên gương mặt là nụ cười hạnh phúc—
Giống hệt nụ cười của cô khi ôm con mèo yêu quý.
Nụ cười ấy, rất khác biệt.
Anh đã có người yêu.
Anh chưa từng được yêu thương, nên cũng không giỏi biểu đạt tình yêu.
Tiểu An từng lo lắng—
Anh có thực sự biết yêu không?
Anh có đang được yêu thương trọn vẹn không?
Lo lắng ấy, theo thời gian dần tan biến.
Bởi vì.
Anh và người yêu đã nắm tay nhau đi đến bạc đầu.
Suốt đời an yên, khỏe mạnh, ân ái nồng nàn.
(Kết thúc)
Bình luận cho chương "Chương 6"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com