Chương 1
(1)
Tôi không ngờ ngày đầu tiên về nước lại gặp Kỷ Diên Xuyên.
Anh trai tôi có việc đột xuất, nhờ Kỷ Diên Xuyên ra sân bay đón tôi.
Từ xa tôi đã thấy anh đang dựa vào xe chờ đợi.
Chân dài bắt chéo, chiếc áo khoác dài màu đen càng làm nổi bật vóc dáng cao lớn của anh.
Chỉ một cái liếc mắt cũng khiến người qua đường tim đập thình thịch.
Trừ tôi.
Anh nhận lấy vali của tôi:
“Đi thôi, về nhà.”
Tôi không từ chối.
Trên đường đi, trong xe yên tĩnh đến đáng sợ.
Tôi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Kỷ Diên Xuyên cũng không có ý định trò chuyện.
Anh luôn cảm thấy phiền khi phải đối mặt với tôi.
Nếu không phải vì được anh trai tôi nhờ vả, có lẽ anh đã chẳng xuất hiện.
Khi dừng đèn đỏ, xe đột ngột phanh gấp.
“Lần này về, định khi nào đi?”
Kỷ Diên Xuyên liếc nhìn về phía tôi.
Tôi mở mắt, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt anh đang đánh giá mình.
“Tôi không đi nữa. Tôi đã tốt nghiệp. Sau này sẽ về nước phát triển.”
Bàn tay Kỷ Diên Xuyên đặt trên vô lăng siết chặt hơn một chút.
Anh khẽ gật đầu: “Ừm, về là tốt rồi.”
Trong mắt không hề có bất kỳ gợn sóng cảm xúc nào.
“Em học gì ở Mỹ vậy?”
“Quản trị kinh doanh.”
Anh lại hỏi: “Tìm được việc chưa?”
Mấy năm không gặp, Kỷ Diên Xuyên đã thay đổi rất nhiều.
Trước kia lúc nào cũng là tôi cố gắng tìm đề tài để nói chuyện.
Còn anh, đến một câu “Ừ” hay “Ừm” cũng chẳng buồn đáp lại.
Tôi trả lời: “Vẫn chưa.”
Nghe tôi nói vậy, Kỷ Diên Xuyên lại nhìn sang tôi lần nữa.
Bình thản lên tiếng: “Nếu em muốn, có thể đến công ty anh.”
Tôi bất giác nhìn anh kỹ hơn một chút.
Trước đây, Kỷ Diên Xuyên tránh tôi còn không kịp.
Bây giờ tại sao lại chủ động mời tôi đến công ty anh?
Tôi nhanh chóng nghĩ ra, chắc là nể mặt anh trai tôi – bạn thân của anh bao năm nay.
Tôi lắc đầu: “Không cần đâu. Cảm ơn anh Diên Xuyên, tôi đã có sắp xếp riêng.”
Tôi không muốn lại có quá nhiều liên quan đến anh.
Lời từ chối dứt khoát.
Kỷ Diên Xuyên mấp máy môi, nhưng không nói thêm gì nữa.
(2)
Về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là điều chỉnh lại múi giờ.
Lơ mơ chìm vào giấc ngủ.
Tỉnh dậy đã là 11 giờ sáng hôm sau.
Trong điện thoại có một lời mời kết bạn mới: “Tôi là Kỷ Diên Xuyên.”
Trước khi ra nước ngoài, tôi đã xoá anh ta khỏi danh sách bạn bè.
Tôi không biết vì sao Kỷ Diên Xuyên lại chủ động kết bạn lại với tôi.
Tôi nhấn đồng ý.
Phía bên kia lập tức nhắn lại một câu:
“Tối nay có thể ăn tối cùng nhau không?”
Tôi đầy nghi ngờ, trả lời anh:
“Không được. Tối nay tôi có việc, không phiền anh Diên Xuyên.”
Lần này, anh im lặng hồi lâu.
Mãi mới nhắn lại một câu: “Không phiền đâu.”
Tôi không phản hồi nữa.
Mẹ tôi nấu cháo bí đỏ cho tôi.
Cuối cùng cũng được ăn món tôi hằng mong nhớ, tôi cảm động suýt khóc.
Ngon quá.
Tôi đúng là kiểu con gái mãi mãi sẽ là bảo bối của mẹ.
“Con gầy đi rồi.”
Ánh mắt mẹ đầy xót xa.
“Lúc đó đúng ra mẹ không nên nghe lời ba con, cho con ra nước ngoài du học. Con đến mì ăn liền còn không biết nấu, thì chăm sóc bản thân thế nào được?”
“Du học là quyết định của con mà. Mẹ nhìn xem, giờ con chẳng phải vẫn ổn đấy sao?”
Dù lúc mới sang, có nhiều điều bất an.
Nhưng sau đó dần dần thích nghi, cũng quen được nhiều bạn mới, mở mang được tầm mắt với thế giới bên ngoài.
“Mà con cũng thật là, ở lại trong nước không tốt hơn à? Sao tự dưng lại đồng ý đi du học vậy?”
Tôi cúi đầu ăn cháo, không trả lời.
Nhưng trong lòng đã lặng lẽ trôi về nơi xa xăm.
Tôi đồng ý ra nước ngoài, là vì Kỷ Diên Xuyên.
(3)
Năm đó, tôi thích Kỷ Diên Xuyên suốt 4 năm.
Từ lần đầu tiên gặp mặt năm 18 tuổi, tôi đã đem hết chân tình trao đi.
Ngay cả khi điền nguyện vọng thi đại học, tôi cũng chọn Đại học Hoa vì anh.
Thế nhưng anh luôn nói, chỉ xem tôi như em gái.
Ngòi nổ khiến tôi thực sự buông bỏ, chính là vào ngày sinh nhật của Kỷ Diên Xuyên năm ấy.
Tôi tự tay đan một chiếc khăn quàng cổ, muốn tặng cho anh.
Nhưng lại nghe thấy cuộc đối thoại giữa anh và anh trai tôi ngoài cửa phòng bao.
Anh trai tôi hỏi:
“Cậu thật sự không có ý gì với em gái tôi à? Nhìn là biết nó rất thích cậu mà.”
Trong phòng, Kỷ Diên Xuyên ngồi ở vị trí chính giữa, chân dài bắt chéo, áo vest vắt tùy tiện bên cạnh.
Nhưng vẫn không thể che được nét anh tuấn trong dáng vẻ anh.
Kỷ Diên Xuyên lắc đầu.
Rút bật lửa, châm một điếu thuốc.
“Sao tôi có thể thích em gái cậu được? Thế chẳng khác nào không ra gì à?”
Khói thuốc mờ ảo che khuất đi cảm xúc trong đôi mắt anh.
Mấy người ngồi bên cạnh hùa theo:
“Haiz, cô em gái thật lòng, cuối cùng lại trao nhầm người rồi.”
“Anh Kỷ à, hay để em gái anh cân nhắc thử em đi?”
“Đúng rồi đó, trừ cái mặt, bọn em cũng đâu kém Kỷ Diên Xuyên là bao.”
“Cút.”
Anh trai tôi lạnh lùng cắt ngang.
Rồi lại hỏi Kỷ Diên Xuyên:
“Cậu và em gái tôi, thật sự không có khả năng nào sao?”
“Không có.”
Anh trai tôi thở phào nhẹ nhõm.
Lúc tôi nói mình thích Kỷ Diên Xuyên, anh trai cũng phản đối.
Bởi vì Kỷ Diên Xuyên nổi tiếng là một kẻ đào hoa.
Phụ nữ bên cạnh anh ta còn nhiều hơn số đoạn đường anh đã đi qua.
Nhưng tôi vẫn cứ khóc lóc, năn nỉ, làm loạn.
Kỷ Diên Xuyên không từ chối bất kỳ người phụ nữ nào, vậy mà lại chỉ từ chối mình tôi.
Có thể thấy anh ta ghét tôi đến mức nào.
Tôi vừa định đẩy cửa bước vào, thì nghe thấy Kỷ Diên Xuyên nói: “Tôi sắp đính hôn rồi.”
(4)
Một câu nói khiến cả phòng chấn động.
Sự chú ý của mọi người lập tức chuyển từ chủ đề giữa tôi và Kỷ Diên Xuyên sang việc ai sẽ là vị hôn thê của anh.
“Không ngờ cậu cũng định kết hôn đấy. Với ai thế?”
“Là Hà Tư Kỳ à?”
Dạo gần đây, bên cạnh Kỷ Diên Xuyên chỉ có tôi và Hà Tư Kỳ.
Hiển nhiên sẽ không phải tôi.
Vậy thì chỉ có thể là Hà Tư Kỳ.
Hà Tư Kỳ là đàn em cùng trường trực hệ với Kỷ Diên Xuyên, nhỏ hơn anh hai khóa.
Sau khi tốt nghiệp, cô ấy vào làm trong công ty của anh.
Mối quan hệ giữa hai người khá thân thiết.
Trước những suy đoán của mọi người, Kỷ Diên Xuyên giữ im lặng.
Không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận.
Tôi có cảm giác như tim mình bị ai đó mổ ra.
Máu me đầm đìa.
“Thư Hòa, sao em đứng đây mà không vào?”
Hà Tư Kỳ cũng đến chúc mừng sinh nhật Kỷ Diên Xuyên.
Giọng cô ta lập tức thu hút sự chú ý của người bên trong.
Cửa phòng bao bị mở ra.
Tôi và Kỷ Diên Xuyên chạm mắt nhau, anh liền vội vàng tránh đi ánh nhìn.
Đến một cái liếc dài cũng không muốn dành cho tôi.
Cũng chính từ khoảnh khắc đó, tôi quyết tâm buông bỏ hoàn toàn Kỷ Diên Xuyên.
“Tôi còn có việc, không làm phiền mọi người nữa.”
Vừa dứt lời, tôi lập tức rời khỏi phòng.
Chiếc hộp quà bị tôi ném thẳng vào thùng rác.
Tôi ngồi xổm bên đường, không kìm được nữa mà bật khóc thành tiếng.
Về đến nhà, tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Chấp nhận lời sắp xếp của gia đình, đồng ý ra nước ngoài du học.
Kể từ đó, cắt đứt mọi liên hệ với Kỷ Diên Xuyên.
(5)
Mẹ tôi cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
“Sao đang ăn mà lại ngẩn người ra thế? Có chuyện gì à?”
“Không có gì đâu. Chỉ là cháo mẹ nấu ngon quá.”
“Ngon thì ăn nhiều vào.”
“Vâng ạ.”
Mẹ lại nói: “Con đã về nước rồi thì chuyện hôn nhân cũng nên sớm ổn định lại đi.”
“Trời ơi mẹ, con mới về mà mẹ đã giục lấy chồng rồi.”
“Mẹ chỉ muốn sau này con có chỗ dựa thôi. Anh con thì mãi không chịu lấy vợ. Ít nhất con cũng phải để ba mẹ yên tâm chứ?”
“Con đâu phải không nuôi nổi bản thân, sao phải dựa vào ai?”
Tôi biết dù tôi có nói gì đi nữa, mẹ cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ cổ hủ đó.
Nên tôi không tranh cãi.
Chỉ đáp: “Con ăn no rồi.”
Rồi lảng đi vào phòng.
(6)
Bạn thân biết tôi về nước, hẹn tôi ra ngoài uống rượu.
Tôi không từ chối.
Trang điểm kiểu khói, phối với chiếc váy ngắn hở lưng gợi cảm.
Lên đường.
Vừa gặp mặt, cô ấy lập tức ôm chầm lấy tôi.
Ánh mắt cô ấy dừng lại trên người tôi.
“Không tệ đâu nha, gu thẩm mỹ hai năm nay thay đổi nhiều ghê.”
Trước đây tôi lúc nào cũng là một cô gái ngoan ngoãn, dịu dàng.
Thậm chí rất hiếm khi đến quán bar.
Bởi vì Kỷ Diên Xuyên từng nói anh thích con gái ngoan.
Sau này tôi mới nhận ra, bản thân thật đáng thương.
Chỉ để lấy lòng một người đàn ông, tôi đã đánh mất chính mình.
Cùng đi còn có vài người bạn cũ.
Tôi chào hỏi đơn giản rồi ngồi xuống chỗ bên cạnh.
Bạn thân tôi nói:
“Hôm nay để bartender chính hiệu là tớ chiêu đãi đại tiểu thư Thư Hòa. Tối nay không say không về!”
“Vậy thì tớ đành tuân lệnh thôi.”
Chúng tôi vừa uống rượu vừa trò chuyện về những chuyện đã qua vài năm nay.
Có bạn nữ bắt đầu tám chuyện:
“Thư Hòa, cậu có gặp anh chàng nào đẹp trai bên đó không?”
Tôi lắc đầu: “Chỉ tập trung học thôi, không để ý mấy cái đó.”
“Người ta sang đó để học, chứ đâu như cậu, lúc nào cũng chỉ quan tâm đến trai đẹp.”
“Cậu biết gì chứ? Ăn uống và tình cảm là bản năng của con người mà.”
Tôi nhấp một ngụm rượu, lắng nghe các cô ấy thảo luận.
Không tham gia thêm vào chủ đề đó.
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com