Chương 3
07
Nguyên nhân bắt đầu từ việc Phí Dã nhìn thấy bóng dáng của Tô Tĩnh Nghi trong vụ ẩu đả đó.
Trong con hẻm hỗn loạn, cô gái trẻ nước mắt lăn dài trên gương mặt, ngồi xổm bên cạnh một chàng trai bị thương, xung quanh là những người đang dùng đủ loại hung khí đánh nhau.
Đúng lúc đó, nhờ “biểu hiện ngoan ngoãn” trong thời gian gần đây, bố mẹ Phí Dã đã tạm ngừng việc đưa đón cậu mà chỉ yêu cầu cậu về nhà đúng giờ.
Nhưng khi nhìn thấy Tô Tĩnh Nghi, cậu ta không chút do dự lao vào cuộc ẩu đả.
Cho đến khi cảnh sát được báo tin và có mặt, hai nhóm người vội vã giải tán. Trước khi rời đi, một tên tóc vàng hung hãn, cầm gậy bóng chày chỉ về phía họ, nói: “Chu Lẫm, tao sẽ không tha cho bọn mày đâu!”
Phí Dã lau máu nơi khóe miệng, đi đến bên Tô Tĩnh Nghi và hỏi cô có bị thương không. Cô lắc đầu, giải thích rằng cô chỉ vô tình bắt gặp người anh hàng xóm luôn quan tâm mình bị bắt nạt.
Ba ngày sau, Phí Dã bị nhà trường phát hiện tham gia ẩu đả.
Giáo viên chủ nhiệm gọi cậu ta và Thẩm Thanh Kỳ ra hành lang, khuyên răn bằng giọng điệu chân thành: “Một lần sơ suất không sao, nhưng thi đại học thì tuyệt đối không được mắc lỗi. Thẩm Thanh Kỳ, thầy luôn tin tưởng em.”
“Lần này xem như bỏ qua, đừng để ảnh hưởng tâm lý. Chỉ cần em giữ vững phong độ, hoàn toàn có cơ hội trở thành thủ khoa năm nay.”
Thẩm Thanh Kỳ cúi đầu, im lặng không nói. Ngược lại, Phí Dã dựa nghiêng vào tường, cười cợt nhả: “Vậy em cũng không tính lần này nha~ Em nhất định sẽ làm bài thật tốt trong kỳ thi đại học!”
Giáo viên chủ nhiệm nghiêm mặt, vặn tai cậu ta trong tiếng kêu la khoa trương của cậu, trách mắng: “Thằng nhóc thối tha, còn tưởng em đã hoàn lương, không học điều tốt mà lại đi đánh nhau, đánh hết trong trường rồi ra ngoài trường. Tiếp theo em định làm gì, bay lên trời à?”
“Thi đại học đến nơi rồi, có thể nghiêm túc chút không?”
Phí Dã vừa xoa tai vừa phản bác: “Nhưng bọn họ bắt nạt học sinh trường mình, em thấy sao có thể khoanh tay đứng nhìn được?”
“Lỡ cô ấy xảy ra chuyện gì, chẳng phải sẽ ảnh hưởng danh dự nhà trường hơn sao…”
Cậu ta nói đầy lý lẽ, còn Thẩm Thanh Kỳ vẫn giữ im lặng. Cuối cùng, giáo viên chủ nhiệm bị cậu ta năn nỉ dở trò mè nheo thuyết phục, đồng ý không gọi phụ huynh rồi tức giận bỏ đi.
Ngay sau đó, Tô Tĩnh Nghi xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe cảm ơn. Đúng lúc một nhóm nam sinh cười đùa đi ngang, có người vô tình đụng phải Phí Dã.
Cậu ta khẽ ôm lấy hông, hít một hơi lạnh. Nghe thấy vậy, Tô Tĩnh Nghi không chút do dự kéo vạt áo đồng phục của cậu lên, lộ ra phần eo thon gầy với những vết bầm tím loang lổ.
Trong trận ẩu đả đó, cả hai bên đều không chiếm được lợi thế, nhưng Phí Dã cố tình tránh bị thương ở mặt, chỉ để lại vết thương ở những chỗ quần áo che kín.
Tô Tĩnh Nghi lo lắng nói muốn đưa cậu ta đến phòng y tế, hoàn toàn phớt lờ Thẩm Thanh Kỳ đang đứng yên bên cạnh. Phí Dã vui vẻ, ngoan ngoãn đồng ý.
Tôi và Giang Lộ đi ngang qua họ, vừa uống sữa chua. Phí Dã đột nhiên gọi: “Giang Lộ!”
Cô ấy quay đầu lại, cắn ống hút, liếc qua phần áo chưa chỉnh tề ở eo cậu, bừng tỉnh hiểu ra, mỉm cười rạng rỡ: “Yên tâm đi, tôi chẳng biết gì đâu.”
Phí Dã trầm mặc một lúc, lặng lẽ nhìn cô, cuối cùng khẽ cười khẩy: “Tốt nhất là nhớ kỹ lời cậu nói.”
Thực ra, kiếp trước Phí Dã không tham gia trận ẩu đả này, bởi hôm đó trong lớp có người chơi trò bói toán. Giang Lộ kéo Phí Dã đi, dù cậu ta không muốn, để cùng xem vận mệnh tương lai của họ.
Rút thẻ xong, hai người nhận được lời giải đoán: “Tỏa sáng bốn phương.”
“Ẩn mình giữa biển người.”
Nụ cười trong mắt Giang Lộ vụt tắt, chân mày khẽ nhíu lại.
Phí Dã bật cười khinh bỉ, chẳng mấy để tâm.
08
Ván cược theo thời gian cũng dần đi đến hồi kết khi kỳ thi đại học đến gần.
Có người quả quyết rằng sau khi tốt nghiệp, Tô Tĩnh Nghi chắc chắn sẽ chọn Phí Dã.
Họ bắt đầu phân tích sự “xứng đôi” giữa hai người: một đại ca ngầu lòi, đẹp trai và một nữ sinh chuyển trường ngọt ngào, xinh đẹp – đúng chuẩn cặp đôi kinh điển trong câu chuyện học đường.
Thậm chí, cả việc vì cô mà đánh nhau hay những màn trêu đùa hàng ngày cũng trở thành những tình tiết không thể thiếu.
Tôi quay đầu nhìn Giang Lộ đang chống một tay lên đầu, tay còn lại cầm bút khoanh tròn các câu trả lời trên đề thi.
Có lẽ, những thứ dễ dàng có được thường không được trân trọng, hoặc có thể, cảm giác rung động mãnh liệt bị che khuất bởi năm tháng quen thuộc bên nhau.
Vậy nên ánh mắt của Phí Dã dần chuyển hướng sang Tô Tĩnh Nghi – người mới mẻ và khó đoán hơn.
Tất nhiên, cũng có người cho rằng cặp đôi “nam thần lạnh lùng” và “nữ sinh đáng yêu” như Thẩm Thanh Kỳ và Tô Tĩnh Nghi cũng rất phổ biến.
Thật lòng mà nói, tôi không hiểu tại sao Thẩm Thanh Kỳ lại thích Tô Tĩnh Nghi. Ban đầu, cậu ấy thậm chí còn thấy việc giảng bài cho cô ta rất phiền phức.
Nhưng Tô Tĩnh Nghi chẳng hề để tâm. Khác với tôi, mỗi lần thảo luận bài xong chỉ yên lặng mỉm cười, cô ta luôn nói: “Wow, học bá đúng là lợi hại!”
“Thẩm Thanh Kỳ, cậu thông minh thật đấy!”
Lâu dần, cậu ấy bắt đầu quen với việc giảng bài cho cô.
Có lần, trong một buổi tự học tối, trường bất ngờ mất điện. Trong bóng tối, tôi nghe thấy tiếng hét nhỏ và âm thanh va chạm.
Vài giây sau, khi ánh sáng trở lại, tôi nhìn thấy Tô Tĩnh Nghi đã ngã vào người Thẩm Thanh Kỳ.
Có người giúp đỡ đỡ họ đứng dậy. Tô Tĩnh Nghi cúi đầu, cắn môi, khuôn mặt đỏ bừng, lí nhí xin lỗi. Còn Thẩm Thanh Kỳ thì ngượng ngùng đưa tay xoa mặt.
Tôi tiếp tục giải bài tập khó mà giáo viên phát, ánh mắt lướt qua thấy Thẩm Thanh Kỳ cầm bút dừng lại rất lâu, cho đến khi tôi làm xong toàn bộ câu hỏi.
Khi nhìn sang, tôi phát hiện các bước cậu ấy viết đều lộn xộn, kết quả dĩ nhiên sai.
Ngoài sự thích thú đơn thuần, việc một cô gái đi giữa hai chàng trai cũng khó tránh khỏi việc giữa họ có chút ganh đua để tranh giành một mục tiêu.
Nhưng trong cuộc đua vừa cạnh tranh vừa đầy cảm xúc này, người đầu tiên rời cuộc chơi lại chính là Phí Dã.
Sau trận ẩu đả lần trước, đối phương rời đi với lời đe dọa sẽ không tha cho Chu Lẫm, nhưng người họ tìm đến lại là Phí Dã – người đã đứng ra giúp Tô Tĩnh Nghi.
Khi tin tức truyền đến lớp, Phí Dã đã được đưa vào bệnh viện. Hôm đó trời mưa rất to, che lấp mọi âm thanh. Cậu ta bị đánh gãy một chân.
Vết thương nghiêm trọng đến mức không thể tiếp tục ôn thi.
Trong lớp, một số bạn từng được Phí Dã giúp đỡ như xách nước hay chuyển bàn đề nghị đến bệnh viện thăm cậu ấy. Tô Tĩnh Nghi cũng đi cùng.
Nhưng khi trở về, tất cả mọi người đều thay đổi suy nghĩ rằng cô ta sẽ chọn Phí Dã. Nghe nói, mẹ của Phí Dã sau khi biết chuyện cậu tham gia vụ ẩu đả đã trách móc Tô Tĩnh Nghi tại bệnh viện.
Cô ta đáp lại bằng vẻ mặt vô tội và giọng nói mềm mỏng: “Dì ơi, là con trai dì tự nguyện giúp đỡ cháu, chuyện này sao có thể trách cháu được? Người đánh gãy chân cậu ấy cũng không phải cháu, việc này đâu liên quan đến cháu?”
“Cháu là bạn học, có lòng tốt đến thăm, vậy mà lại bị dì trách móc. Dì có thấy như vậy quá đáng không?”
Có người hỏi phản ứng của Phí Dã, những người có mặt nói rằng cậu ấy chỉ lặng lẽ tựa vào giường bệnh, không nói gì.
Bởi sự thật vốn không thể phản bác.
09
Không giống như lần trước, lần này Giang Lộ đến thăm Phí Dã là trước kỳ thi đại học không lâu, và cô bị bố mẹ ép đi cùng.
Khi ấy, Phí Dã vừa tỉnh dậy sau cơn mê do phẫu thuật. Trong cơn mơ màng, cậu nhìn thấy dáng Giang Lộ ngồi bên cạnh giường, chăm chú gọt táo. Giọng nói khàn khàn vang lên:
“Tôi vừa mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ, cậu trở thành một minh tinh sáng chói, nhưng lại công khai nhận giấy chứng nhận kết hôn ngay khi đang nổi tiếng nhất.”
“Ồ.”
“…Cậu không muốn hỏi người đó là ai sao?”
Giang Lộ ngẩng đầu, mỉm cười nhàn nhạt: “Phí Dã, người đó chắc chắn không phải cậu.”
Dứt lời, khi nhìn thấy sắc mặt trắng bệch đầy bối rối của Phí Dã, cô đặt quả táo đã gọt vỏ hoàn chỉnh lên chiếc đĩa sạch sẽ, đứng dậy nói: “Thật ra táo đã gọt vỏ không còn ngon nữa, oxy hóa rất nhanh, sự tươi mới cũng biến mất nhanh chóng.”
Kỹ năng gọt táo không đứt vỏ của cô vốn là học từ Phí Dã. Trước đây, khi cậu ta bị thương và ở nhà dưỡng bệnh, để được ở bên cậu lâu hơn, cô đã dành thời gian ngồi gọt táo.
Muốn không đứt vỏ thì phải gọt thật chậm, thật chậm. Lâu dần, kỹ năng ấy thành một thứ vô dụng.
Sau này, có lẽ cô sẽ không bao giờ gọt táo nữa.
Sự ra đi của Phí Dã khiến các bạn trong lớp mặc định rằng Thẩm Thanh Kỳ và Tô Tĩnh Nghi sẽ đến với nhau.
Trong giờ nghỉ, mọi người luôn nhìn thấy cậu ấy giảng bài cho cô. Dù tôi ngồi gần nhất vì là bạn cùng bàn, nhưng đã lâu rồi chúng tôi không có cơ hội trò chuyện một cách tử tế.
Giang Lộ nghe tôi giảng xong bài, liếc qua Thẩm Thanh Kỳ, người vẫn đang kiên nhẫn giảng lại cùng một câu hỏi cho Tô Tĩnh Nghi, rồi thầm thì: “Cậu ta giảng câu này bao nhiêu lần rồi?”
“Đúng là thà nghĩ mình giảng chưa rõ ràng, chứ không nghi ngờ đối phương không chịu nghe.”
Tôi dừng bút, nhìn Tô Tĩnh Nghi đang chống cằm chăm chú nghe, rồi nhớ lại cảnh tượng vài ngày trước khi đi ngang qua tiệm net. Lúc đó, tôi nhìn thấy cô ta mắt đỏ hoe, đứng trước mặt Chu Lẫm – người đáng ra ở kiếp trước đang nằm trong bệnh viện.
Hai người như đang cãi nhau, cuối cùng Tô Tĩnh Nghi bật khóc bỏ đi. Sau đó, cô ta bắt đầu xuất hiện cùng Thẩm Thanh Kỳ trong trường.
Còn lần cuối cùng tôi nói chuyện với Thẩm Thanh Kỳ, là sau khi kỳ thi liên trường cuối cùng trong chuỗi “ba trận hai thắng” kết thúc.
Không ngoài dự đoán, tôi đã thắng.
Trong lớp học trống rỗng trước kỳ thi đại học, tôi và Thẩm Thanh Kỳ cùng đứng ở hành lang, nhìn ra sân thể dục dưới ánh hoàng hôn. Ánh sáng nhẹ nhàng phủ lên chúng tôi, cậu ấy nhìn thẳng phía trước, hỏi: “Nói đi, yêu cầu của cậu là gì?”
Trên sân chạy, những nam nữ sinh mặc đồng phục đang chạy dưới ánh chiều tà. Tôi nghiêng đầu nhìn góc nghiêng khuôn mặt cậu ấy: “Thẩm Thanh Kỳ, còn nhớ cậu từng nói sẽ giữ lại yêu cầu đến sau kỳ thi đại học không?”
Cậu ấy quay lại nhìn tôi, gật đầu. Tôi khẽ mỉm cười: “Yêu cầu của tôi rất đơn giản: Đừng bao giờ nói ra yêu cầu mà cậu đã giữ lại.”
Cậu ấy cúi đầu, ánh mắt phức tạp nhìn tôi. Vài giây sau, giọng nói mềm mại của Tô Tĩnh Nghi vang lên: “Thẩm Thanh Kỳ, tớ có một câu hỏi không làm được, cậu dạy tớ đi.”
Tôi nhìn bóng lưng cậu ấy, rồi xoay người bước về hướng khác.
Thật ra, quỹ đạo của kiếp này đã thay đổi. Tôi không biết lần này cậu ấy sẽ giữ lại yêu cầu gì sau kỳ thi đại học, nhưng dù là gì, tôi cũng không muốn nghe nữa.
Kiếp trước, sau trò chơi cá cược, yêu cầu của tôi là cùng cậu ấy thi vào đại học A. Đây vốn là mục tiêu chung của chúng tôi từ khi quen nhau, nên cũng không tính là làm khó.
Khi ấy, trong sân trường vào một buổi chiều cuối tuần, có người phát bài hát “Những năm tháng vội vã” qua loa phát thanh, khơi gợi làn sóng thảo luận về nội dung.
Khi mọi người nghiêm túc tranh luận xem liệu nam chính có thật sự bỏ qua câu hỏi 13 điểm vì nữ chính hay không, tôi nghe thấy Tô Tĩnh Nghi đầy mong đợi hỏi Thẩm Thanh Kỳ: “Dù đó là cái cớ để che giấu việc không biết làm, nhưng bản thân cái cớ ấy cũng đủ lãng mạn, đúng không?”
“Nếu là cậu, Thẩm Thanh Kỳ, cậu sẽ làm vậy vì người mình thích chứ?”
Cậu ấy cúi đầu im lặng. Thành thật mà nói, tôi rất lo cậu ấy sẽ bốc đồng mà bỏ qua một câu hỏi nào đó, nên mới đưa ra yêu cầu ấy, hy vọng giữ được lý trí của cậu.
May thay, cậu ấy đã làm được.
Kiếp này, bài hát “Những năm tháng vội vã” lại vang lên.
Tôi mới nhận ra, dường như việc cậu ấy không bỏ qua câu nào không phải vì tôi. Vì lần này không có yêu cầu của tôi, cậu ấy vẫn hoàn thành mọi câu hỏi và đạt được kết quả giống hệt kiếp trước.
Nhưng tiếc rằng, cậu ấy dùng điểm số để chứng minh năng lực.
Và dùng nguyện vọng để đưa ra sự lãng mạn.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com