Chương 1
1
Tôi xuyên không thành nữ chính trong truyện pỏn, sau này sẽ có năm bạn trai, sinh mười đứa con.
Thứ hai đến thứ sáu luân phiên, thứ bảy cùng nhau, chủ nhật nghỉ.
Như kiểu làm việc theo chế độ 996 vậy?
Trong tiểu thuyết còn viết rằng năm người bạn trai đều rất yêu tôi.
Mỗi ngày tôi sống trong căn biệt thự hàng nghìn mét vuông, có vô số quần áo mới, trang sức đắt tiền, tôi sống một cuộc sống mà mọi cô gái đều mơ ước, ngoại trừ việc không có tự do.
Các bạn trai luôn nói rằng cơ thể tôi có sức hấp dẫn chết người với họ, làm họ luôn muốn chiếm đoạt.
Kiểu tình yêu này, tôi thật sự không thể hưởng thụ nổi.
Nghĩ đến việc sau này phải sinh mười đứa con, ngày nào cũng bị chiếm đoạt, tôi sợ đến dựng cả lông tơ.
Tôi lập tức mở cửa phòng, chạy ra gọi mẹ đang nấu ăn bên ngoài: “Mẹ, con muốn học taekwondo.”
Đáp lại tôi là một cái xẻng.
“Lần trước thi cuối tháng con đứng bét lớp, còn muốn học taekwondo? Sao con không lên trời luôn đi?”
Vừa chạy tôi vừa nói: “Nếu lần kiểm tra tới con đứng trong top 5, mẹ đồng ý cho con học taekwondo nhé.”
“Đừng nói top 5, top 10 là được rồi.”
Mẹ tôi nói đại, bà không tin nổi tôi từ cuối bảng có thể lội ngược dòng chỉ trong một tháng.
Không được thì cũng phải được, nếu không thì bị đám nam chính đó “yêu thương” thật đấy.
Tôi bắt đầu cố gắng học, với cái bằng 985 trước đây, ôn lại kiến thức cấp 2 chắc cũng không khó lắm.
Nhưng thực tế là có chút khó.
Cái thế giới pỏn này thiết lập nữ chính không được thông minh lắm.
Rõ ràng những đề đó tôi cảm thấy làm được, nhưng trong đầu lại không xâu chuỗi nổi, như bị mất não vậy.
Để giải quyết vấn đề này, tôi quyết định đi xem trung y, mang theo số tiền lẻ ít ỏi của mình, mua một đống thuốc đông y về nhà.
Mẹ tôi thấy còn giật mình, tôi nói dối kinh nguyệt không đều, muốn uống thuốc điều hòa.
Mẹ tôi cũng không nói gì thêm.
2
Thứ hai quay lại trường.
Giờ ra chơi, tôi đang chăm chỉ giải đề, trên bàn bỗng có hai đồng rơi xuống.
Ngẩng lên, tôi thấy Giang Thu và hai đứa bạn thân của cậu ta đang đứng trước mặt.
Giang Thu nói: “Đi mua đồ ăn ở siêu thị trước cổng trường cho tao.”
Cậu ta nói một lèo cả chục món, giá trị đã vượt xa hai đồng tiền.
Là nữ chính trong truyện pỏn, tính cách yếu đuối dễ bị bắt nạt là điều cơ bản.
Tôi trực tiếp gạt hai đồng tiền sang góc phải bàn, nói: “Không rảnh.”
Cảnh này khiến Giang Thu và hai đứa bạn cậu ta kinh ngạc, có lẽ họ không ngờ tôi lại dám phản kháng.
Giang Thu nói: “Nguyên Viên, mày dám từ chối tao.”
“Không rõ sao?” Tôi đẩy hai đồng tiền xuống bàn, đồng xu rơi xuống đất, phát ra tiếng kêu trong trẻo, tôi ngẩng lên nhìn cô ta, “Rõ chưa?”
Giang Thu nổi giận, giơ tay định đánh tôi.
Bạch Thanh bước vào, ngăn lại: “Giang Thu, cậu định làm gì đấy?”
Giang Thu đỏ mặt, vội vàng rụt tay lại, nói: “Tớ đùa với Nguyên Viên thôi mà.”
Bạch Thanh gương mặt dịu dàng như ngọc, khẽ mỉm cười: “Tôi còn tưởng cậu đang bắt nạt bạn ấy.”
“Sao có thể chứ?”
“Tôi tin cậu không phải người như vậy.”
Tôi nhìn cảnh này từ đầu đến cuối.
Bạch Thanh, nam chính số một trong truyện, hotboy học bá của trung học phổ thông Ai Tư Tinh.
Ngũ quan thanh tú, tính cách dịu dàng, gia thế vượt trội, lại có thành tích xuất sắc.
Là bạch mã hoàng tử trong lòng mọi cô gái ở trường, cũng là học sinh mẫu mực trong mắt thầy cô.
Nhưng tôi biết tất cả chỉ là vẻ bề ngoài.
Bên dưới vẻ ngoài văn nhã đó là một nhân cách tồi tệ.
Hắn không thích nữ chính nói chuyện với bất kỳ người đàn ông nào khác, nếu không sẽ trừng phạt nữ chính sau lưng, ngay cả khi được thầy giáo gọi lên trả lời trong lớp.
Không phân biệt nơi chốn mà chọc ghẹo nữ chính, xảy ra chuyện thì rút lui sạch sẽ, thích nhìn nữ chính khóc lóc đau lòng.
Đúng là một tên vừa bín thái vừa bệnh hoạn.
Cũng vì luôn bị hắn công khai “thiên vị” mà nữ chính thường xuyên bị những người thích thầm hắn bắt nạt.
Vừa rồi ngăn cản Giang Thu, nhìn ánh mắt oán hận của cậu ta, tôi biết mình lại bị ghi thù.
Người này còn sợ chưa đủ náo nhiệt, Bạch Thanh lại đưa sổ ghi chép cho tôi, nói: “Nguyên Viên, đây là ghi chú mới của tôi.”
Trước đây, nguyên chủ đều nhận, dù mỗi lần đều bị các cô gái khác cướp mất, còn bị đánh.
Chỉ vì nguyên chủ không có dũng khí từ chối.
Nhưng bây giờ là tôi, tôi lập tức ném quyển sổ lại, nói chút không khách sáo: “Không cần.”
Bạch Thanh hỏi: “Cậu nói gì?”
Tôi mất kiên nhẫn nói: “Cậu điếc rồi à?”
Cả lớp bỗng yên lặng, mọi người không tin nổi nhìn tôi.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, cắt đứt bầu không khí kỳ quặc và yên tĩnh.
Bạch Thanh đi qua tôi, nhẹ nhàng nói: “Bé con, lại nghịch ngợm rồi, xem tôi xử lý em thế nào.”
Tôi: “…” Thật sự bị buồn nôn.
3
Trong tiết học Toán, cô giáo gọi tôi lên trả lời câu hỏi.
Một tờ giấy được ném đến trước mặt tôi, là đáp án do Bạch Thanh ném qua.
Trước đây, mỗi lần bị gọi lên trả lời mà không biết, nguyên chủ thường bị thầy cô phạt bằng thước kẻ, nỗi đau ấy khắc sâu khiến nguyên chủ luôn sợ hãi khi bị gọi đến.
Vài lần sau, khi bị gọi, Bạch Thanh cũng thường gợi ý cho nguyên chủ.
Sau đó, Bạch Thanh thường dựa vào cớ này để chiếm lợi.
Tôi ném trả lại tờ giấy, ngẩng đầu nói thẳng: “Câu này em không biết ạ.”
“Không biết thì nghe kỹ, ngồi xuống đi.”
Cô giáo lại gọi người khác lên trả lời.
Thấy chưa, không phải giáo viên nào cũng thích trừng phạt học sinh, đôi khi nói “không biết” cũng chẳng khó khăn gì.
Tôi chăm chú nghe giảng, dù cảm giác những bài này mình nên biết, nhưng thực tế làm lại không ra.
Tất cả là do não bộ mọc sương mù.
Tôi nghiêm túc như vậy rồi, mà vẫn có người không biết điều phá đám.
Đến lần thứ năm Bạch Thanh đưa giấy, tôi không nhịn nổi nữa, giơ tay lên tố cáo: “Thưa cô, bạn Bạch Thanh cứ làm phiền em học bài.”
Nói rồi, tôi đưa những tờ giấy cho cô giáo.
Cô nhìn những dòng chữ trên giấy:
[Cậu đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi sao?]
[Cậu đang chống đối tôi sao?]
[Tôi phải làm gì với cậu đây, bé cưng?]
Cô giáo Toán dùng ánh mắt chấn động nhìn về phía Bạch Thanh, học sinh gương mẫu trong mắt mọi giáo viên.
“Bạch Thanh, tan học xong đến văn phòng cô.”
Cuối cùng tôi cũng được yên tĩnh mà học.
4
Cô giáo Toán báo chuyện của Bạch Thanh cho cô chủ nhiệm Lâm Tú Phượng.
Thế là tôi cũng bị gọi vào văn phòng.
“Nguyễn Viên Viên, em không chăm chỉ học tập, lại còn làm hư Bạch Thanh.”
“Em làm hư cậu ta?” Tôi cầm mấy tờ giấy trên bàn đưa trước mặt cô Lâm, nói, “Cô xem lại xem, ai làm hư ai?”
Cô Lâm nói: “Nếu không phải do em dụ dỗ, Bạch Thanh sao có thể làm vậy? Em có biết Bạch Thanh là học sinh tiêu biểu của trường, mỗi năm đem về biết bao nhiêu giải thưởng cho trường không? Em gánh nổi hậu quả việc làm hư cậu ta không?”
Tôi nói: “Cô biết cái tội dụ dỗ, với một học sinh nghiêm trọng thế nào không?”
Cô Lâm nói: “Nếu em không dụ dỗ, thì những tờ giấy này là thế nào?”
Bằng chứng gốc bị nộp lên, chỉ vì cậu ta là học sinh giỏi mà thành bằng chứng bôi nhọ tôi?
Đây cũng là sức mạnh cốt truyện sao?
Cô Lâm thấy tôi không nói gì, tiếp tục: “Em chứng minh mình không dụ dỗ Bạch Thanh thế nào đây?”
Tôi nói: “Sao em phải chứng minh chuyện này?”
Cô Lâm: “Em không chứng minh, chúng tôi sao biết em không làm?”
Tôi nhìn sang Bạch Thanh, thấy cậu ta nhướng mày, cười nhạt.
Tôi lại nhìn quanh những giáo viên đang xem kịch.
Hít một hơi sâu.
Được thôi, ép tôi phải không.
Tôi ngẩng đầu nhìn cô Lâm, từng chữ một nói: “Cô Lâm, em biết việc cô tè ngoài đường bị em bắt gặp rất xấu hổ, nhưng cô không thể vì thế mà vu oan cho em chứ.”
Bạch Thanh ngây người.
Những giáo viên khác cũng sững sờ.
Họ nhìn cô Lâm với ánh mắt khác thường.
Cô Lâm mặt biến sắc, giận dữ: “Em đang nói bậy bạ gì thế? Tôi sao có thể làm vậy?”
“Em nói sự thật mà.” Tôi tiếp lời, “Cô nói cô không thể làm vậy, thế cô chứng minh sao không tè ngoài đường hôm qua?”
Cô Lâm nói: “Tôi sao phải chứng minh…”
Nói được nửa câu, cô Lâm ngừng lại, rõ ràng cũng nghĩ ra điều gì.
Tôi nói: “Đúng rồi, cô Lâm cũng hiểu mà.”
“Ai đưa ra cáo buộc người đó phải chứng minh, chuyện trẻ con cũng hiểu, mà cô lại bắt em tự chứng minh cho một chuyện vu vơ.”
5
Tôi làm cô Lâm mất mặt trong văn phòng, bị phạt quét nhà vệ sinh một tuần.
Ra khỏi lớp, trên đường về, Bạch Thanh lại chặn tôi vào tường, thở hổn hển nói vào tai tôi: trò “lạt mềm buộc chặt” đó chơi một lần còn được, chơi nhiều thì chán lắm.”
Tôi nhấc chân đạp một phát vào giữa hai chân cậu ta, khiến Bạch Thanh đau đớn, mặt biến sắc.
Tôi hỏi: “Thật nghĩ mình là miếng bánh ngon, ai cũng thích cậu sao?”
Bạch Thanh mặt trắng bệch: “Cậu, cậu dám…”
Tôi mắng: “Dám gì mà dám, mỗi lần thấy cậu tôi lại buồn nôn, lần sau đừng có chọc tôi, nếu không tôi không ngại tặng thêm vài cú nữa đâu.”
Bạch Thanh: “Nguyễn Viên Viên, cậu đắc tội với tôi, không sợ bị đuổi học sao?”
Bạch Thanh đúng là có khả năng này, vì bố cậu ta là cổ đông trường.
Tôi không khách khí nói: “Đuổi thì đuổi, vừa hay khỏi phải thấy mặt cậu.”
Chiều tan học.
Tôi bị giữ lại quét nhà vệ sinh.
Chẳng biết ai bỏ gì vào đồ ăn của tôi, khiến tôi bị tiêu chảy suốt.
Vừa xong việc, tôi định đứng lên, thì trên đầu một chậu nước đổ xuống, lạnh thấu tim.
Bên ngoài vang lên tiếng cười đùa.
Tôi lắc đầu, bước ra, quả nhiên thấy Giang Thu cùng hai đứa bạn.
Giang Thu khoanh tay trước ngực, đắc ý nhìn tôi, nói: “Nguyễn Viên Viên, cậu giỏi lắm, dám vu oan Bạch Thanh. Hôm nay không cho cậu biết mặt thì cậu không biết mình họ gì.”
Nói rồi hai đứa bạn kéo tôi về phía bồn rửa tay.
Tôi muốn phản kháng, lúc này lại xuất hiện thiết lập xuyên thư.
Thân thể yếu đuối không chút sức lực.
—
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com