Chương 6
19
Trong phòng.
Lục Cảnh Tinh giúp tôi bôi thuốc, đôi mắt hơi đỏ lên, bất chợt nói:
“Viên Viên, hay là chúng ta bỏ trốn đi.”
Tôi không đáp lại.
Sau khi bôi thuốc xong, tôi lấy cớ muốn nghỉ ngơi rồi bảo anh ta ra ngoài.
Mấy ngày sau, tôi chỉ thoáng thấy Lục Cảnh Thành vài lần, mỗi lần đều thấy gương mặt anh ta cau có, chứng tỏ tâm trạng không tốt chút nào.
Cho đến một ngày nọ, Lục Cảnh Thành trở về với dáng vẻ tiều tụy.
Hóa ra tập đoàn Lục Thị đang trên bờ vực phá sản.
Lục Cảnh Thành ngồi trên ghế, khuôn mặt đầy căm phẫn, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa.
Không lâu sau, bên ngoài có người xông vào.
Một người phụ nữ mặc đồ công sở, dáng vẻ xinh đẹp bước vào, theo sau cô là một nhóm vệ sĩ.
Tôi thấy Lục Cảnh Thành đứng dậy, tức giận hỏi:
“Chu Văn Quân, cô có ý gì?”
Chu Văn Quân liếc nhìn tôi đang nằm trên ghế rồi nói:
“Nghe nói vị hôn phu của tôi nuôi tình nhân trong nhà, nên tôi đến xem thử cô ấy trông như thế nào.”
Lục Cảnh Thành nói:
“Em hiểu lầm rồi, đây là cô gái mà Cảnh Tinh thích.”
Chu Văn Quân cười nhạt:
“Cảnh Tinh thích? Lục Cảnh Thành, anh vẫn cứ giả nhân giả nghĩa như vậy, thật khiến người ta buồn nôn.”
“Căn nhà lớn như vậy, nếu anh thật sự không có ý gì với cô ta, sao lại nhất quyết nhốt cô ấy trong Lục Cung? Anh dám nói mình không hề có ý đồ với cô ấy không?”
Lục Cảnh Thành gằn giọng đáp:
“Em nghĩ ai cũng hèn hạ như em chắc?”
Chu Văn Quân mỉm cười chế giễu:
“Tôi hèn hạ? Lục Cảnh Thành, vậy ai mới là kẻ đáng khinh đây? Anh muốn đoạt quyền kiểm soát nhà họ Lục, tự biết mình không đủ khả năng nên mới nghĩ đến chuyện liên hôn với tôi, lợi dụng nhà họ Chu để củng cố địa vị. Vừa lợi dụng tôi, vừa muốn thâu tóm luôn cả Chu thị, tham vọng của anh đúng là lớn thật đấy.”
Lục Cảnh Thành lạnh lùng nói:
“Thương trường như chiến trường, chẳng qua chỉ là tạm thời thất thế, đừng quá đắc ý.”
Chu Văn Quân cười khinh khỉnh:
“Anh nghĩ tôi sẽ cho anh cơ hội lật ngược tình thế sao?”
Lúc này, tôi cũng đứng dậy, bước tới bên cạnh Chu Văn Quân và nói:
“Chị đến hơi muộn đấy.”
Chu Văn Quân nhẹ giọng đáp:
“Không còn cách nào khác, việc cần xử lý nhiều quá. Giờ giải quyết xong rồi nên tôi mới yên tâm đến đón em.”
Lục Cảnh Thành nhìn chúng tôi với vẻ mặt đầy ngỡ ngàng, lắp bắp hỏi:
“Hai người… hai người quen nhau?”
Tôi đi tới trước mặt anh ta, khẽ cười rồi nói:
“Phải rồi, suýt nữa tôi quên mất, còn một chuyện chưa kịp nói với anh.”
Nói xong, tôi giáng hai cái tát mạnh vào mặt Lục Cảnh Thành.
Cú tát bất ngờ khiến anh ta sững người.
Tôi xoa xoa tay, hờ hững nói:
“Tôi không thích mắc nợ ai, đây là hai cái tát trả lại cho cú đánh của anh hôm trước. Coi như sòng phẳng.”
Chết tiệt, đánh xong tay tôi cũng đau không kém.
Lục Cảnh Thành phản ứng lại, khuôn mặt đen như mực, định giơ tay đánh trả, nhưng bị nhóm vệ sĩ đi cùng Chu Văn Quân ngăn lại.
Đúng lúc đó, chưa kịp để anh ta nói thêm lời nào, cảnh sát từ bên ngoài bước vào.
Bọn họ lập tức đọc lệnh bắt giữ Lục Cảnh Thành với tội danh trốn thuế và gian lận tài chính, rồi áp giải anh ta đi.
Lục Cảnh Tinh đứng ngây người phía sau, nhìn chằm chằm mọi chuyện diễn ra trước mắt, sau đó quay sang nhìn tôi, giọng nói đầy bối rối:
“Viên Viên, tất cả những chuyện này… là do em làm sao?”
Tôi đứng cạnh Chu Văn Quân, nếu nói chuyện này không liên quan gì đến tôi thì chẳng ai tin.
Chẳng còn lý do gì để giấu giếm, tôi thản nhiên đáp:
“Không phải toàn bộ là do tôi làm, nhưng tôi đã cung cấp thông tin.”
20
Biết trước nội dung của nguyên tác, tôi đương nhiên rõ ràng rằng Lục Cảnh Thành còn có một vị hôn thê, về sau anh ta còn nuốt trọn công ty của vị hôn thê này.
Loại hành vi này khiến tôi vô cùng khinh bỉ.
Thêm nữa, tôi cũng cần tự cứu mình.
Trước khi bị bắt, tôi đã gặp Chu Văn Quân và hai người đã đạt được thỏa thuận hợp tác.
May mắn là dù Chu Văn Quân thích Lục Cảnh Thành, nhưng cô ấy chưa đến mức mất đi lý trí và phán đoán.
Sau khi vài sự việc tôi nói ra được chứng minh là thật, cô ấy quyết định làm theo kế hoạch tôi đề ra.
Nhờ vào việc hiểu rõ nội dung nguyên tác, tôi khiến Lục Cảnh Thành mất đi vài dự án lớn và chịu tổn thất nặng nề.
Dĩ nhiên, chừng đó chưa đủ để anh ta sụp đổ. Quan trọng nhất là tôi tìm ra được bằng chứng xác thực việc anh ta trốn thuế và gian lận thuế.
Phía tập đoàn Lục thị vì muốn bảo vệ công ty, hội đồng quản trị chắc chắn sẽ buộc phải từ bỏ anh ta.
Kết quả chính là cảnh tượng hôm nay.
Trước khi rời đi, Lục Cảnh Tinh mắt đỏ hoe hỏi tôi: “Anh đối xử với em tốt như vậy, tại sao em lại làm thế này với anh?”
Tôi nhìn anh ta, hỏi lại: “Hôm đó anh đứng ở đó từ lúc nào? Là trước khi anh trai anh cưỡng hôn tôi hay là khi anh ấy định đánh tôi lần thứ hai?”
Câu hỏi vừa dứt, Lục Cảnh Tinh liên tiếp lùi lại mấy bước, không nói thêm lời nào.
Tôi xoay người rời đi cùng Chu Văn Quân.
Chu Văn Quân đứng bên cạnh hỏi: “Tôi thấy cậu ta mắt đỏ hết cả lên, nhìn là biết thật lòng thích cô. Cô không thấy tiếc à?”
Tôi đáp: “Vậy thì tặng cho cô đấy.”
Chu Văn Quân lắc đầu: “Thôi, tôi vẫn yên tâm làm tổng giám đốc của tôi thì hơn.”
Tôi không cần quay đầu cũng biết Lục Cảnh Tinh đang nhìn tôi.
Có lẽ anh ta thật sự thích tôi, nhưng tình cảm ấy lại quá hời hợt và không đáng giá.
Không chiếm được thì muốn giam cầm, khi tôi gặp nguy hiểm cũng không đứng về phía tôi ngay từ đầu.
Vậy loại tình yêu này, tôi nhận để làm gì? Để tự làm khổ mình sao?
Huống chi, phụ nữ không nhất thiết phải có đàn ông mới có thể sống tốt.
Chỉ cần chúng ta có năng lực, chúng ta cũng có thể tự xây dựng một bầu trời riêng cho mình.
Tôi đến nhà Chu Văn Quân đón mẹ về. Đây là điều kiện đã bàn từ trước, phòng trường hợp tôi gặp chuyện, cô ấy sẽ chăm sóc mẹ tôi giúp tôi.
Trước khi chia tay, như một phần thưởng cho những thông tin tôi cung cấp, Chu Văn Quân đưa tôi một triệu.
Tôi không khách sáo, nhận ngay.
Mất tích hơn một tháng, mẹ tôi gầy đi trông thấy.
Ngày hôm sau, tôi đưa mẹ đi xem nhà mới.
Nhìn ngôi nhà, mẹ tôi ngạc nhiên đến mức mắt đỏ hoe, không ngừng hỏi: “Thật sự là nhà của chúng ta sao?”
Tôi gật đầu: “Vâng, là tiền kiếm được từ việc tham gia chương trình thực tế.”
Ngôi nhà này, cả mua lẫn sửa sang hết hơn ba trăm vạn. Tôi lại đưa cho mẹ một thẻ ngân hàng có một trăm vạn, nói: “Mẹ, mẹ cầm lấy, muốn đi du lịch hay làm gì cũng được.”
Ban đầu mẹ không muốn nhận, cho đến khi tôi nói rằng tôi vẫn còn một triệu trong tay, bà mới đồng ý.
Sau đó, tôi dành toàn bộ thời gian vào việc học tập.
Ngành tôi chọn là luật, chuyên sâu về lĩnh vực luật hôn nhân.
Trong xã hội hiện nay, phụ nữ luôn là nhóm yếu thế trong hôn nhân.
Nhiều cô gái sau khi kết hôn vì muốn chăm lo gia đình và con cái, dần đánh mất bản thân, trở thành một phần phụ thuộc của gia đình.
Nếu gặp được người đàn ông có trách nhiệm thì còn đỡ, nếu không thì có lẽ cả đời cũng sẽ chìm đắm trong đau khổ.
Hiện tại, ly hôn là chuyện vô cùng khó khăn.
Dù bị bạo hành nhiều lần, khi đưa ra yêu cầu ly hôn cũng thường bị bác bỏ với lý do “tình cảm vợ chồng chưa rạn nứt”.
Nhiều cô gái khi ly hôn không thể giành được những quyền lợi xứng đáng, thậm chí mất cả quyền nuôi dưỡng đứa con mà mình đã vất vả chăm sóc.
Vì vậy, tôi muốn học luật hôn nhân, không phải vì muốn trở thành người cao cả gì.
Chỉ là tôi nghĩ rằng, trong những lúc như thế này, nếu ngay cả phụ nữ cũng không muốn giúp đỡ nhau, vậy thì ai sẽ kéo họ ra khỏi vũng lầy này đây?
21
Năm năm sau, tôi trở thành một luật sư.
Tôi là luật sư của tập đoàn Chu thị.
Khi nhận vụ án đầu tiên, tôi rất ngạc nhiên khi khách hàng ủy thác lại là Giang Thu – người đã nhiều lần bắt nạt tôi khi còn đi học.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Giang Thu chọn kết hôn với một người đàn ông giàu có.
Cuộc sống giàu sang sau hôn nhân chẳng như cô ta mong đợi. Cô gái kiêu ngạo ngày xưa giờ đây đã bị thời gian và hôn nhân mài mòn đến mức chẳng còn chút sắc sảo nào, chỉ còn lại đầy vết thương lòng.
Khi nhìn thấy tôi, Giang Thu cũng rất bất ngờ, sau đó nói: “Tôi muốn đổi luật sư.”
Tôi bình thản ngồi xuống, nói: “Chồng cô là đại thiếu gia của tập đoàn Hồng thị. Cô nghĩ ngoài tôi ra, ai dám nhận vụ này?”
Giang Thu cứng họng.
Tôi lấy giấy bút ra, chuẩn bị ghi chép: “Nói đi, tình hình thế nào?”
Cuối cùng, Giang Thu cũng mở lời, còn cho tôi xem những vết thương lớn nhỏ trên người cô ta.
Đúng như tôi đã nói, chồng của Giang Thu là người vừa có tiền vừa có quyền, những người khác không dám đắc tội, cũng chẳng dám nhận vụ này.
Sau khi hỏi xong, Giang Thu hỏi tôi: “Tại sao cô lại giúp tôi? Cô không ghét tôi sao?”
Tôi đáp: “Ghét à? Có lẽ từng có, nhưng giờ thì không. Hơn nữa, chẳng phải cô cũng từng giúp tôi sao? Coi như chúng ta xí xóa nợ cũ.”
—
Phiên tòa cuối cùng cũng thắng, Giang Thu lấy được tài sản thuộc về cô và giành được quyền nuôi con.
“Cuối cùng tôi cũng ly hôn rồi.” Giang Thu vui mừng đến phát khóc. “Từ nhỏ mẹ tôi đã bảo rằng sự nghiệp lớn nhất của phụ nữ là lấy được một người đàn ông ưu tú. Hồi cấp ba, tôi nghĩ Bạch Thanh là người ưu tú nhất nên cứ hay nhằm vào cô. Sau này, khi biết bộ mặt thật của Bạch Thanh, tôi đã hoàn toàn sụp đổ. Lúc đó, tôi muốn nói xin lỗi cô nhưng không sao mở miệng được.”
“Xin lỗi, đây là điều tôi nên nói với cô từ lâu rồi.”
Giang Thu cúi người 90 độ.
Tôi đáp: “Chuyện đó qua lâu rồi. Nhớ chuyển tiền vào tài khoản của tôi là được.”
Ánh mặt trời rất đẹp, tôi xách túi bước đi trên phố.
Dù sống trong một cuốn tiểu thuyết thiên về nam quyền, tôi vẫn tìm thấy con đường đời của riêng mình.
Cả cuốn tiểu thuyết luôn truyền đạt tư tưởng rằng phụ nữ phải sống dựa vào đàn ông.
Nhưng tôi không chấp nhận điều đó, tôi muốn phá vỡ xiềng xích này, thoát khỏi cái lồng giam cầm mình.
Giá trị và hạnh phúc của phụ nữ chưa bao giờ chỉ giới hạn ở đàn ông và hôn nhân.
Sự nghiệp, bạn bè, gia đình, tất cả đều có thể mang lại hạnh phúc cho chúng ta.
Bên ngoài thế giới thật rộng lớn.
– Hết –
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com