Summary
Không Muộn
Trúc mã ngày ngày lôi kéo tôi làm những chuyện xằng bậy.
Ăn quen bén mùi, vậy mà anh ta chưa từng cho tôi một danh phận.
Đám bạn của anh ta nhao nhao:
“Lục Thận, được đấy nhé, dễ dàng chiếm được thế cơ mà. Thẩm Yểu ngày nào cũng quấn lấy mày, sao còn chưa cho người ta một danh phận?”
Lục Thận nheo mắt cười khẩy:
“Tao phải luyện tập trước đã.”
Tôi ném bỏ chiếc bánh kem mà tôi tự tay làm, ôm quà đi ra khỏi chỗ đó.
Lục Thận cứ nghĩ chỉ cần lạnh nhạt vài ngày là tôi sẽ vội vàng quay lại xin lỗi, làm lành với anh ta.
Nhưng ngày qua ngày, tôi vẫn biệt tăm.
Cuối cùng, Lục Thận mắt đỏ hoe đến chặn trước cửa nhà tôi, giọng khàn đặc:
“Yểu Yểu, làm bạn gái anh nhé?”
Cánh cửa mở ra, một người đàn ông nhẹ nhàng ôm eo tôi:
“Vợ à, anh ta là ai vậy?”