Chương 1
1
Ở bên Lục Thận một năm, tôi dành dụm tiền trong ba tháng, mua chiếc đồng hồ mà anh ta thích.
Đến tiệm bánh tự tay làm bánh kem, lấy hết can đảm để tỏ tình với anh ta vào ngày sinh nhật.
Nhưng khi tôi xách bánh kem đến, chuẩn bị đẩy cửa phòng lại tình cờ nghe được anh ta đang tán gẫu với đám bạn.
“Thẩm Yểu á? Cô ấy bám người quá.”
Lục Thận cầm ly rượu, nhấp một ngụm:
“Nhưng mà như thế cũng tốt, ít nhất mỗi khi tôi lôi cô ấy ra làm chuyện ấy, cũng chưa từng từ bị chối lần nào.”
Bạn thân của Lục Thận hùa theo:
“Ê, nghe được đấy nhé!
Thanh mai trúc mã chỉ cần ngoắc tay là sà vào.”
Lục Thận phủi tàn thuốc, giọng điệu ngạo mạn:
“Hừ, Băng Nhi sắp về rồi, tôi phải tập luyện trước chứ.”
“Úi giời, đúng là số hưởng!”
Ánh mắt đám bạn bè của anh ta đều lộ vẻ ngưỡng mộ.
“Cố Băng Nhi thì khỏi bàn, Thẩm Yểu cũng được coi là đại mỹ nhân rồi.”
“Nói không phải quá chứ, dáng người Thẩm Yểu cũng bốc lửa thật.”
“Ừ, lần trước thấy cô ấy chỉ mặc váy thôi mà cũng thấy rõ đường cong.”
Lục Thận nhướng mày, khẽ cười:
“Thì sao nào, liên quan gì đến mấy cậu?”
Tên bạn kia cười nham nhở:
“Nói thật nhé, sau này tôi mà theo đuổi cô ấy, cậu đừng có mà nổi đóa với tôi đấy?”
Lục Thận cười khẩy:
“Vậy thì tôi cảm ơn cậu nhé, tôi cũng chẳng muốn Băng Nhi buồn.”
Trong phòng riêng vang lên một tràng cười cợt nhả, toàn là những lời tục tĩu.
Tôi kìm nén cảm xúc, quay lưng rời đi.
Được một lúc lâu rồi Lục Thận vẫn không thèm gọi điện liên lạc lại với tôi.
Tôi xách bánh kem, đứng trước cửa hội sở.
Tôi thấy một chàng trai trẻ trung, tươi tắn đi tới.
Tôi tiến đến vỗ vai cậu:
“Chào cậu, tặng cậu cái này nhé?”
Chàng trai quay người lại, vẻ mặt ngơ ngác nhìn tôi.
Tôi hơi ngượng ngùng, mỉm cười, lấy ra một hộp quà nhỏ trong túi:
“À, còn cái này nữa, cũng tặng cậu luôn.”
Mặt chàng trai bỗng trở nên đỏ bừng, ấp úng:
“Cái… cái này nhanh quá, tôi… tôi chưa kịp chuẩn bị gì cả.”
Tôi mỉm cười, nhét đồ vào tay cậu:
“Không cần phải chuẩn bị gì đâu, cậu cứ nhận lấy đi.”
Vừa xoay người, tức thì cậu vội vàng nắm lấy cổ tay tôi:
“Cái kia, tôi… tôi có thể xin Wechat của chị được không?”
Tôi khựng lại, có chút hơi do dự.
“Haha, chị tặng quà cho em rồi, để em mời chị đi ăn nhé.”
“Chị mà không đồng ý, em không nhận mấy thứ này đâu.”
Cậu cau mày, đưa bánh ga tô và đồng hồ ra trước mặt tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc bánh ga tô tự tay mình làm và chiếc đồng hồ mà tôi đã phải ăn bánh bao suốt ba tháng trời mới dành dụm đủ tiền mua nó, tôi nhíu mày.
Rồi tôi lấy điện thoại ra mở Wechat.
3
Một tuần sau, Lục Thận đăng bài công khai trên mạng xã hội.
[Chúng tôi đã ở bên nhau!]
Bài đăng ấy gây xôn xao khắp nơi.
Trong ảnh, Lục Thận ôm Cố Băng Nhi trong lòng, cười rạng rỡ.
Nụ cười mà tôi chưa từng thấy khi ở cạnh anh ta bao giờ.
Tại bữa tiệc, Lục Thận ôm eo Cố Băng Nhi, xuất hiện với dáng vẻ kiêu hãnh.
Vừa mới bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cặp đôi trai tài gái sắc.
Vài cô gái biết chuyện nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng.
Đương nhiên, còn có đám bạn thân của Lục Thận nữa.
Bọn họ nhìn tôi với vẻ mặt đầy ẩn ý, khóe môi nhếch lên nụ cười đểu cáng.
Tôi mím môi, cầm một miếng bánh nhỏ, mỉm cười với các cô gái:
“Ừm, bánh này cũng ngon đấy, mọi người ăn thử không?”
Lục Thận ôm eo Cố Băng Nhi, chậm rãi ngồi xuống đối diện tôi.
“Thẩm Yểu, giới thiệu với cậu, đây là bạn gái tôi.”
Cố Băng Nhi mỉm cười, gật đầu chào tôi.
Tôi siết chặt ly nước trong tay, cắn môi đến trắng bệch, gượng cười:
“À, vậy chúc mừng hai người.”
Lục Thận mím môi, nhíu mày:
“Chúng ta là bạn thanh mai trúc mã, lại thân thiết như vậy. Tôi sợ Băng Nhi hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta, hay là cậu nói rõ với cô ấy đi.”
Tôi gật đầu.
Mỉm cười.
“Cô Cố, yên tâm đi, Lục Thận chỉ là hàng xóm lớn lên cùng tôi thôi.”
Lục Thận nhìn tôi có chút ngạc nhiên, rồi ôm Cố Băng Nhi cười khẽ:
“Bảo bối, em nghe thấy rồi chứ? Lần này không được hiểu lầm anh nữa nhé.”
Tôi nâng ly rượu, đứng dậy:
“Vậy tôi chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”
Nốc cạn ly rượu, tôi khẽ cười:
“Được rồi, hai người cứ chơi vui vẻ, tôi về trước đây.”
Lục Thận nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, hồi lâu vẫn không nói gì.
Vừa ra khỏi cửa, bạn của Lục Thận đã bám theo:
“Yểu Yểu, để anh đưa em về nhé?”
Gã đàn ông cười nham nhở với vẻ mặt dâm đãng.
Hừ.
Vội vã thế cơ à?
Tôi hất tay hắn ta ra, nhíu mày:
“Chu Tử Lộ, anh không biết xấu hổ à? Bạn gái của bạn mình mà cũng dám đụng vào.”
Chu Tử Lộ nhìn tôi với vẻ mặt khinh bỉ, khó chịu nói:
“Thẩm Yểu, Lục Thận đã không cần cô nữa rồi. Cô còn bám theo làm gì?
Tôi theo đuổi cô là nể mặt cô đấy.
Chi bằng cô theo tôi đi, dù sao Lục Thận cũng chẳng quan tâm.”
Tôi cười lạnh:
“Xin lỗi, nhưng tôi quan tâm.
Ghê tởm!”
Vừa về đến nhà, tôi lôi vali lớn ra, mở tủ quần áo.
Nhưng bên trong chẳng có mấy bộ đồ của tôi.
Quần áo của tôi bị một đống đồ của Lục Thận chiếm hết cả một góc lớn.
Lục Thận từ nhỏ đã thích làm đẹp, tôi cũng thích chiều theo rồi sửa soạn cho anh ta thật bảnh bao.
Tôi chỉ biết lắc đầu, nhét hết quần áo vào vali.
Nhìn con gấu bông lớn đang ngồi ngay ngắn ở trên giường.
Đây là món quà đầu tiên mà Lục Thận tặng tôi.
Tôi xem nó như bảo bối của tôi, đi đâu cũng phải mang theo.
Vì thế, mỗi lúc dọn nhà Lục Thận còn cãi nhau với tôi một trận.
“Thẩm Yểu, em có thể đừng đi đâu cũng mang theo cái này được không?
“Chỉ là một con gấu bông, có gì mà quý giá.”
Nhưng anh ta không hiểu được.
Sở dĩ tôi quý nó như vậy.
Là bởi vì đó là quà mà anh ta tặng.
Tôi ôm lấy con gấu bông, vỗ vỗ đầu nó:
“Chị dẫn bé đi theo chị nhé.”
Bằng không để ở đây cũng sẽ bị Lục Thận ném vào thùng rác.
Dù sao anh ta cũng đã muốn vứt nó từ lâu rồi.
Nhìn căn phòng nhỏ mà tôi tự tay chăm chút từng chút một.
Tôi lấy tay vội lau khóe mắt, đóng cánh cửa lại.
Tự tôi trực tiếp bắt xe đến ga tàu.
Vừa đúng lúc đó, mẹ tôi vẫn luôn giục tôi về đi xem mắt.
5
Trở về với thị trấn nhỏ.
Nhịp sống của tôi bỗng chốc chậm lại.
Chiều muộn, khi tôi đang dạo phố cùng cô bạn thân thì…
“Yểu Yểu?”
Mắt cô ấy sáng lên khi nhìn thấy tôi:
“Ôi, lâu lắm rồi không gặp cậu.”
Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi mỉm cười:
“Hạ Tuyết, đúng là lâu rồi nhỉ.”
Hạ Tuyết là bạn học cấp hai của tôi.
Sau khi tôi tốt nghiệp cấp hai, chúng tôi hầu như chẳng còn gặp nhau.
Lục Thận không thích về đây.
Hàng năm, sau khi về quê ăn Tết xong, tôi đều ngay lập tức đến chỗ anh ta.
“Này, tối nay rủ cả hội bạn cũ đi tụ tập đi!”
…
Trong lúc tôi đang mải mê trò chuyện với bạn thân và các bạn học cũ thì…
“Xin lỗi mọi người, mình đến muộn.”
Cánh cửa mở ra.
Một cô gái xinh đẹp bước tới dơ tay chào.
Đằng sau cô ấy là một chàng trai cao ráo, trông rất điển trai.
“Mình vừa ra ga tàu đón em họ là Ngụy Trì, tiện thể dẫn cậu ấy đến đây luôn, mọi người không phiền chứ?”
Vài cô bạn nhìn thấy rồi nhướng mày:
“Ồ, Manh Manh, cậu còn có em họ đẹp trai thế này cơ à?”
“Em trai, lại đây ngồi cạnh chị này.”
“Thôi thôi, đừng trêu chọc em họ tôi nữa, nó nhát lắm.”
Manh Manh kéo Ngụy Trì đến ngồi vào chỗ trống bên cạnh tôi.
Ngụy Trì đỏ mặt, cứ giả vờ nhìn đâu đó như đang ngẩn ngơ.
Bạn tôi huých nhẹ vào tay tôi.
Một tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại.
Bạn thân: [Thằng bé này hình như có ý với cậu đấy, cứ nhìn cậu chằm chằm.]
Tôi nghiêng đầu, nheo mắt.
Ừ.
Cậu đúng là nhát thật.
Gặp hai lần rồi.
Mặt lần nào cũng đỏ bừng.
Cậu mặc áo hoodie xám và quần jean dáng cổ điển.
Trông vừa đơn giản lại trẻ trung.
Kết hợp với khuôn mặt thanh tú, thật sự rất ưa nhìn.
Tôi cầm điện thoại lên trả lời:
[Bảo à, tụi tớ có quen biết nhau đâu, cậu đừng nghĩ người ta chỉ cần liếc nhìn là thành thích tớ đấy nhé.]
Bạn thân tôi nhíu mày.
[Theo kinh nghiệm nhìn đàn ông của tớ thì, ánh mắt của cậu ấy không đứng đắn đâu!]
Tôi cười lắc đầu, không trả lời tin nhắn cô ấy lần nữa.
Tan cuộc, Manh Manh kéo tay tôi lại.
“Yểu Yểu, đi xe với bọn tớ đi, dù sao cũng tiện đường mà!”
6
Trong xe bỗng yên tĩnh đến lạ thường.
Ngụy Trì có hơi đỏ mặt, lặng lẽ lái xe.
Tôi không hiểu.
Sao cậu lại đẩy tôi lên ghế phụ thế này?
Về đến dưới nhà, chỉ còn lại tôi và Ngụy Trì.
Không đúng.
Sao lại gọi là tiện đường được chứ?
Trước khi mở cửa xe, tôi mỉm cười lịch sự:
“Cảm ơn.”
Ngụy Trì nghiêng đầu sang.
Ngón tay thon dài gõ nhẹ lên vô lăng:
“Chị, hôm đó em đã nói mời chị đi ăn rồi, mai được không?”
Đôi mắt cậu ấy nhìn tôi long lanh.
Ừm.
Trông giống chú cún con mà tôi nuôi hồi nhỏ.
Đáng yêu thật.
Tôi xiêu lòng rồi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com