Chương 2
7
Về đến nhà, mẹ đang ngồi trên sofa nhìn tôi cười:
“Con trai của bạn cũ mẹ về nước rồi, mai con thu xếp đi gặp nó nhé?”
Tôi khựng lại, vừa định mở miệng thì…
“Không được từ chối, con xem con đã lớn rồi, lúc bằng tuổi con, người ta con cái đầy đủ hết cả rồi đấy.”
Tôi bất đắc dĩ lao tới ôm lấy tay mẹ nũng nịu.
“Mẹ, con vẫn muốn tự mình phát triển thêm đã.”
Mẹ khẽ đưa tay chỉ vào trán tôi:
“Chờ con phát triển xong thì hoa cũng tàn canh cũng lạnh rồi, cũng không biết thằng nhóc nhà họ Lục kia cho con uống bùa mê thuốc lú gì nữa.”
Tim tôi thắt lại.
“Vâng, mai con đi.”
[Xin lỗi, hôm nay chị bận rồi, mai được không ?]
Tôi ngồi trong quán cà phê, tay cầm điện thoại soạn tin nhắn.
[Không sao đâu chị, khi nào cũng được ạ.]
Ngụy Trì trả lời tin nhắn rất nhanh.
Tôi bưng tách cà phê lên, nhấp một ngụm.
Rồi nhìn người đàn ông bước vào cửa.
Mắt tôi mở to!
Ngụy Trì ngược sáng, đẩy cửa bước vào.
Ánh mắt đầy ý cười nhìn tôi, cậu ấy tiến lại gần.
“Chị, tặng chị.”
Tôi tròn mắt nhìn bó hoa to mà Ngụy Trì tặng.
Chợt thấy cay cay nơi khóe mắt.
Bao nhiêu năm bên Lục Thận, anh ta chưa từng tặng hoa cho tôi.
Sau khi xem phim xong, ra ngoài thì trời cũng đã tối.
Ngụy Trì đỏ mặt nhìn tôi, ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.
Tôi bỗng nhớ đến vẻ mặt khó chịu của Lục Thận, cái lần duy nhất mà anh ta chịu đi xem phim cùng tôi.
Tôi mỉm cười với Ngụy Trì:
“Đi dạo chút nhé?”
Mắt Ngụy Trì sáng lên nhìn tôi.
Trên con đường nhỏ mờ mờ tối.
Ngụy Trì đỏ mặt, ánh mắt nóng bỏng nhìn tôi:
“Chị, được không ạ?”
Tôi nhón chân, đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn nhẹ nhàng.
Nghiêng đầu, mỉm cười với cậu ấy.
Hơi thở của Ngụy Trì lập tức trở nên dồn dập.
Cậu đưa tay ôm lấy eo tôi, kéo tôi vào lòng.
Nụ hôn mạnh mẽ dồn dập tiến tới.
“Ưm.”
Tôi bị hôn đến choáng váng, chỉ còn biết hai tay ôm chặt lấy cổ cậu.
Ngụy Trì ôm tôi, tay cậu khẽ run.
Ánh mắt nóng bỏng của cậu nhìn tôi chằm chằm.
Mặt tôi đỏ bừng bừng, ánh mắt e thẹn, né tránh cái nhìn nóng bỏng ấy.
Ngụy Trì lấy tay nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên:
“Yểu Yểu, anh làm bạn trai em nhé?”
Tôi tinh nghịch cười, bĩu môi:
“Bạn trai à, anh có muốn xem kiệt tác của em không?”
Giống hệt cún con.
Môi bị cậu hôn sưng cả lên, còn rớm máu nữa.
Ngụy Trì phấn khích bế tôi xoay vòng vòng.
“Tuyệt quá, vợ yêu, mai anh đến nhà em cầu hôn luôn nhé!”
Ơ.
Cũng không cần gấp gáp thế chứ…
Ngày hôm sau, Ngụy Trì tay xách nách mang, đúng hẹn mà đến.
Mẹ tôi nhìn chàng rể tương lai mà cười đến híp cả mắt.
Tối hôm đó.
Tôi xuống lầu tiễn Ngụy Trì thì cửa nhà đã đóng lại.
Ơ kìa.
Mẹ?
Từ bao giờ mẹ lại phóng khoáng thế này?
Ngụy Trì che miệng nhìn tôi cười khúc khích.
Tôi nhún vai.
“Bạn trai, đến nhà anh chơi nhé?”
Xe chạy gần hai tiếng mới tới nhà cậu…
Lúc tháo dây an toàn, tay tôi hơi run.
Trán của Ngụy Trì cũng có chút lấm tấm mồ hôi.
Vừa đóng cửa xe, cậu đã ôm tôi sải bước.
Cửa thang máy vừa đóng lại.
Hơi thở nóng bỏng đã phả vào mặt.
Tôi thở hổn hển đẩy cậu ra.
“Đừng, ở đây có camera. Về nhà đã.”
Ngụy Trì nhìn tôi cười sảng khoái, cậu ôm tôi vào lòng.
Tiếng tim đập thình thịch của cậu vang lên bên tai.
Cửa vừa đóng lại, tôi đã bị cậu ghì chặt vào cửa hôn ngấu nghiến.
Một lúc lâu sau, cậu mới thỏa mãn thở dài:
“Yểu Yểu, cuối cùng em cũng thuộc về anh rồi!”
Trong bóng tối.
Ngụy Trì trông có vẻ khá ngây ngô.
11
Nửa tháng sau, Lục Thận cập nhật trạng thái trên mạng xã hội.
Thật bất ngờ.
Anh ta mặc đồ bệnh nhân, nằm trên giường bệnh với sắc mặt tái nhợt.
Tôi khựng lại một chút, rồi lướt qua.
Không lâu sau điện thoại tôi rung lên, một tin nhắn hiện ra:
[Khi nào em về?]
“……”
[Chơi chán rồi thì về đi!]
[Anh không phải Lục Thận?]
Tôi nhìn tin nhắn từ WeChat của Lục Thận mà chỉ biết cười lạnh.
Suy cho cùng, mỗi lần chúng tôi cãi nhau, anh ta chưa từng một lần chủ động tìm tôi làm lành.
Đều là tôi nhượng bộ, xin lỗi, rồi làm hòa.
[À, Yểu Yểu, tôi là Tử Lộ. Lục Thận bị ốm, cậu có muốn về thăm cậu ấy không?]
[Sắp chết rồi à?]
[À, thì không đến mức đó. ]
[Ồ, tôi không định về.]
Trên giường bệnh, Lục Thận tức giận giật lấy điện thoại, ném mạnh xuống đất.
“Đã cho cô ấy bậc thang xuống rồi mà cô ấy còn không biết điều?”
“Muốn về hay không thì tùy, đến lúc đó đừng có khóc lóc quay lại cầu xin tôi!”
Chu Tử Lộ nhặt điện thoại lên:
“Này, Thận ca đừng nóng giận, Thẩm Yểu yêu anh như vậy.
Chuyện của anh với Cố Băng Nhi chắc chắn khiến cô ấy đau lòng lắm.”
“Giờ chắc chắn là cô ấy chỉ đang cố tình làm cao thôi.”
“Hừ, Cố Băng Nhi, con khốn đó đã đá tôi rồi, cô ấy còn muốn gì nữa?”
“Muốn tôi phải khóc lóc xin lỗi cô ấy chắc?”
Lục Thận càng nói càng tức.
“Không ai được phép đi tìm Thẩm Yểu nữa! Tôi muốn cô ấy phải tự mình khóc lóc quay về cầu xin!”
Chu Tử Lộ gật đầu lia lịa:
“Vâng, anh dưỡng bệnh cho tốt. Vì một người phụ nữ như Cố Băng Nhi thật không đáng.”
“Mắt cô ta đúng là mù rồi, anh Thận tốt như vậy mà cô ta còn đi tìm người đàn ông khác.”
“Vẫn là Thẩm Yểu tốt hơn, một lòng một dạ hướng về anh, trong mắt nào có chứa nổi ai khác.”
Vừa nói, trong mắt Chu Tử Lộ thoáng lóe lên tia ghen tị.
Sắc mặt Lục Thận càng lúc càng âm trầm.
“Cút!”
Cánh cửa phòng bệnh khép lại, căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Lục Thận vẫn còn tức đến ngực phập phồng.
Tốt lắm, tốt lắm!
Thẩm Yểu, hơn nửa tháng rồi mà vẫn chưa chịu quay về.
Tôi đã cho cô ấy mặt mũi rồi đấy?
Hừ, mẹ kiếp!
Đến lúc đó dù cô ấy có khóc lóc van xin thì cũng đừng hòng tôi tha thứ!
12
Khi nhìn thấy tin nhắn của Ngụy Trì, mặt tôi bất giác đỏ bừng.
Tên nhóc này, từ hôm đó đã không gọi tôi là chị nữa.
[Vợ yêu, em đang làm gì đó?]
Mắt tôi dán chặt vào lá đơn xin nghỉ việc mà tôi đã soạn sẵn trên máy tính. Hít một hơi thật sâu, tôi nhấn nút gửi.
Ký ức duy nhất của tôi về thành phố ấy chỉ là việc tôi luôn không ngừng đuổi theo Lục Thận.
Là vì anh ta thích, nên tôi ở lại đó.
Nhưng bây giờ thì tôi không cần nữa.
Một lúc lâu sau không thấy tôi trả lời, Ngụy Trì gọi điện đến.
“Vợ yêu, anh nhớ em.”
Chú cún nhỏ thật là bám người.
Nhưng tôi lại thấy rất thích.
Tôi mỉm cười đáp:
“Vậy phải làm sao?”
“Vợ yêu, ra gặp anh đi.”
Tôi nắm chặt điện thoại, lòng ngổn ngang.
Tôi đứng dậy, kéo rèm cửa sổ.
Dưới lầu.
Ngụy Trì đang đứng ở bên dưới, ánh đèn đường le lói, tay ôm một bó hoa thật to.
Cậu ngẩng đầu lên, mỉm cười dịu dàng nhìn tôi.
13
Ngụy Trì nắm lấy tay tôi, chúng tôi thong thả dạo bước. Trong vô thức, chúng tôi đã đến bên cạnh trường trung học.
“Ơ, sao lại đến đây?”
Tôi nhìn ngôi trường trước mặt, giờ đã khang trang hơn xưa nhiều, rồi thốt lên:
“Lâu lắm rồi không đến đây. Thay đổi nhiều thật đấy.”
Ngụy Trì nắm tay tôi.
“Vợ yêu, anh dẫn em đi ăn món ngon nhé.”
Đi qua con phố ăn vặt nhộn nhịp, Ngụy Trì dừng lại trước một quầy hàng nhỏ.
Tôi mở to mắt nhìn.
Oa, thật không ngờ quán lẩu cay này vẫn còn bán sau ngần ấy năm đấy.
Tôi bước tới chào hỏi bà chủ quán quen thuộc.
Trong lúc đó Ngụy Trì đã dùng khăn giấy lau sạch bàn.
Cậu bẻ sẵn một đôi đũa dùng một lần đặt lên bàn.
Tôi híp mắt cười thỏa mãn:
“Vẫn là hương vị ấy!”
“Ngụy Trì, sao cậu biết chỗ này?”
Ngụy Trì cười tươi rạng rỡ:
“Vì em cũng học cấp hai ở đây mà.”
“Hả? Vậy sao chúng ta chưa từng gặp nhau?”
Theo lý mà nói, với nhan sắc của Ngụy Trì, ít nhất cũng phải thuộc hàng hotboy của trường chứ.
Dù cậu kém tôi hai khóa, tôi cũng phải nghe danh chứ nhỉ.
Ánh mắt Ngụy Trì thoáng chốc có chút u ám:
“Chị… có lẽ không để ý thôi.”
Giọng Ngụy Trì mang theo chút ấm ức.
Tôi nhìn cậu cười ngượng nghịu.
Hồi cấp hai, vì Lục Thận không thích con gái ngoan hiền.
Tôi cũng từng cố ý học theo mấy cô nàng cá tính, ăn chơi cho “bằng chị bằng em”.
Chỉ là, suýt nữa thì bị mẹ đánh gãy chân.
Từ đó, con đường “giang hồ” của tôi coi như chấm dứt.
Vì chuyện này, Lục Thận còn cười nhạo tôi một trận.
“Thẩm Yểu, em ngoan như vậy, sao xứng đứng cạnh anh?”
14
Ăn lẩu cay xong, màn đêm cũng lặng lẽ buông xuống.
Ngụy Trì nắm tay tôi, đi vòng quanh khu chung cư hết vòng này đến vòng khác.
“Em về đi.”
“Em… có thể không về không?”
……
Cả hai đồng thanh, rồi ngỡ ngàng nhìn nhau.
Gương mặt Ngụy Trì dần dần trở nên ửng đỏ.
Bàn tay đang nắm chặt tay tôi cũng trở nên hơi ẩm ướt.
Tôi bỗng nhớ lại.
Suốt bao năm qua, tôi theo đuổi Lục Thận như thiêu thân lao đầu vào lửa.
Yêu hết mình, không chút toan tính.
Giờ nghĩ lại, tôi thấy thật nực cười.
Tôi khẽ mỉm cười.
“Được.”
……
Lúc ngồi trên xe, Ngụy Trì mím chặt môi, không nói một lời.
Đến cửa nhà, Ngụy Trì kéo tay tôi, bước chân dồn dập.
“Ấy, chậm một chút.” Tôi cố gắng đuổi theo bước chân của cậu.
Ngụy Trì thuận thế ôm eo tôi, hơi thở nóng rực phả vào tai tôi:
“Chị ơi, em nhịn không được nữa.”
……
Vừa vào cửa, tôi đã bị cậu mạnh mẽ kéo đến bên giường, ngã vào đệm êm ái.
Lần này hoàn toàn khác với lần trước. Ngụy Trì như con sói hoang đói khát từ lâu, thèm muốn từng tấc da thịt của tôi.
Cho đến khi nước mắt tôi trào ra, đầu óc nổ tung như pháo hoa.
Ý thức tôi trở nên mơ màng. Đuôi mắt Ngụy Trì ửng đỏ, ánh lên vẻ thỏa mãn.
Cơ thể nóng bỏng của cậu áp sát vào người tôi, vùi mặt vào cổ tôi.
“Chị ơi, em yêu chị.
Đừng nghĩ đến người đàn ông kia nữa.
Mãi mãi ở bên em, được không chị?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com