Chương 3
15
Đêm khuya muộn trong căn phòng riêng, Lục Thận cau mày, nhìn chằm chằm vào bài đăng vừa chia sẻ trên dòng thời gian.
Trán anh ta nổi gân xanh, anh ta cắn chặt răng.
Thẩm Yểu!
Một tháng không gặp, cô lại giở trò nữa à?
Trong bức ảnh.
Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau.
Một trắng một đen, một lớn một nhỏ.
Trong lòng Lục Thận dâng lên từng trận bất an.
Anh ta phóng to ảnh lên.
“Tôi phải xem cô photoshop kiểu gì mới được.”
“Thẩm Yểu, cô muốn tôi xuống nước trước phải không!”
“Hừ, đàn bà!
Có mồm thì không nói, lại còn giở trò này với tôi.”
“Thận ca, sao thế? Sắc mặt anh tệ quá!”
Vương Dương nhìn Lục Thận đã ngà ngà say, lo lắng hỏi:
“Anh, đừng uống nữa, anh mới ra viện chưa lâu mà.
Ngày nào anh cũng uống thế này thì hỏng mất, nếu chị Yểu mà ở đây chắc chắn sẽ cằn nhằn anh cho xem.”
Sắc mặt Lục Thận lập tức sa sầm, giọng nói vô thức lớn hơn.
“Đừng nhắc đến cô ấy!”
Mọi người trong phòng im bặt, nhìn nhau đầy ái ngại.
Một người bạn khác đứng ra:
“Thận ca, em cũng thấy bài đăng trên Wechat của chị Yểu rồi, nếu anh ngại thì để em gọi cho chị dâu nhé?”
Mắt Lục Thận đỏ ngầu, nhìn bạn mình đầy cố chấp, không nói gì.
Ánh mắt dán chặt vào chiếc điện thoại đang đổ chuông.
“Tút… tút…”
Chỉ vài giây ngắn ngủi, thời gian như kéo dài ra vô tận.
Lục Thận nín thở.
Cuộc gọi được kết nối.
“A lô.”
Giọng nói trầm ấm dễ nghe của một người đàn ông vang lên từ đầu dây bên kia.
Lục Thận siết chặt chiếc cốc trong tay.
“Là đàn ông!”
Ngay sau đó, giọng nói của người đàn ông lại vang lên:
“Yểu Yểu đang ở nhà vệ sinh, lát nữa bảo cô ấy gọi lại cho anh nhé?”
Vừa dứt lời, sắc mặt Lục Thận càng thêm âm trầm, ánh mắt đầy vẻ hung dữ. Anh ta giật lấy điện thoại, ném thẳng xuống đất.
“Sau này ai cũng không được tìm cô ấy nữa.”
Người bạn cười xòa, cố gắng giảng hòa:
“Ôi chao, anh Thận đừng giận, Yểu Yểu yêu anh bao nhiêu, chúng tôi đều thấy cả mà.’’
“Cô ấy chỉ đang dỗi thôi, con gái mà.’’
“Dỗ dành một chút là được rồi.”
Vẻ mặt Lục Thận dần dịu lại.
“Đúng vậy, anh Thận chỉ cần dỗ dành chút thôi là chị dâu sẽ ngoan ngoãn quay về ngay.”
Trong mắt Lục Thận thoáng hiện ý cười. Vẫn nhíu mày, mím chặt môi, anh ta nói:
“Hừ, con gái không thể chiều quá.”
Tan tiệc, Lục Thận ngồi trong xe, lấy điện thoại ra đăng một dòng trạng thái chỉ mình cô ấy thấy:
[Độc thân rồi, vì vẫn còn yêu em.]
Lục Thận khẽ nhếch môi.
“Yểu Yểu, anh chiều em chưa đủ hay sao?’’
16
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, Ngụy Trì đã ủ rũ đi tới, kéo tay tôi ngồi xuống. Thành thạo lấy máy sấy tóc ra.
Một lúc sau, mặt Ngụy Trì cúi xuống, ôm chặt lấy tôi, cọ nhẹ môi vào cổ tôi.
Trong gương, tóc Ngụy Trì rũ xuống, che khuất đôi lông mày. Lộ ra chiếc mũi cao thẳng, hơi thở ấm áp phả vào tai tôi.
Tôi vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu:
“Sao thế?”
Cánh tay Ngụy Trì siết chặt hơn.
“Chị, chị sẽ ở bên em chứ, phải không?”
Giọng nói ấy đầy vẻ bất an.
Tôi không hiểu cảm xúc bất chợt của cậu, khẽ cười:
“Sao nào, đến mẹ em cũng gọi rồi, chị còn có thể nuốt lời à?”
Ngụy Trì nghe vậy, mắt sáng lên.
Càng được voi đòi tiên.
“Vậy chị có thể chỉ yêu mình em thôi được không?”
Tôi khựng lại.
Khoảnh khắc Lục Thận và Cố Băng Nhi ở bên nhau, tôi đã không còn yêu anh ta nữa.
Đoạn tình đơn phương mười mấy năm này.
Luôn là tôi theo đuổi Lục Thận, tôi đã dốc hết tất cả tình yêu của mình.
Chỉ để nuôi dưỡng chàng trai của tôi.
Vì vậy, tôi có thể thỏa hiệp, thậm chí xin lỗi anh ta.
Bởi vì chỉ cần được ở bên cạnh anh ta là tôi đã rất hạnh phúc rồi.
Nhưng bây giờ. Tôi thật sự không biết.
Liệu tôi có thể yêu một người đàn ông khác cuồng nhiệt như vậy nữa hay không.
Ánh mắt Ngụy Trì tối sầm lại:
“Chị, chị vẫn còn yêu Lục Thận phải không?”
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu.
“Sao em biết anh ta?”
Ngụy Trì cười chua xót, dụi đầu vào cổ tôi như làm nũng:
“Chị, đừng nghĩ đến anh ta nữa được không?
“Em sẽ toàn tâm toàn ý đối tốt với chị.”
“Vậy nên, chỉ yêu mình em thôi nhé?”
Tôi nhìn Ngụy Trì, mắt cay cay.
Tôi thật sự có thể làm được sao?
17
Lục Thận bước vào căn phòng lạnh lẽo, cảm giác như có một trận choáng váng.
Lần này, không có Thẩm Yểu lao đến ôm anh ta.
Đã rất lâu rồi anh ta mới trở lại căn nhà này.
Rõ ràng mọi thứ vẫn như cũ.
Vậy mà lại xa lạ đến thế.
Trên giường không còn lưu lại hơi ấm của Thẩm Yểu nữa.
Lục Thận mở tủ quần áo, lục tung một hồi mới tìm thấy quần áo của Thẩm Yểu để lại.
Anh ta ôm quần áo lên giường.
Đã một tuần rồi.
Bài đăng chỉ mình Thẩm Yểu thấy được đã đăng cả tuần rồi.
Lục Thận bực bội đập tay xuống giường.
Đột nhiên anh ta cảm thấy hình như thiếu thứ gì đó.
Là con gấu bông.
Món quà mà anh ta đã gắp được ở máy gắp thú bông tặng cho Thẩm Yểu.
Lúc nhận quà, mắt cô ấy đỏ hoe.
Cưng như bảo bối.
Đi đâu cũng mang nó theo.
Lục Thận đắc ý nhếch môi:
“Yểu Yểu, em vẫn không thể rời xa anh được đâu.”
18
Cha mẹ Ngụy Trì nhanh chóng từ nước ngoài trở về.
Vừa xuống xe đã chào đón tôi bằng một cái ôm thật chặt.
“Yểu Yểu, dì thật sự rất vui.
Tiểu Trì nhà chúng ta cuối cùng cũng gả đi được rồi.”
Ơ…
Tôi cười ngại ngùng.
Không ngờ mẹ Ngụy Trì lại thú vị như vậy.
Người đàn ông trung niên đứng sau nhìn bà với ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Cảm nhận được ánh mắt của tôi.
Người đàn ông điềm đạm gật đầu với tôi.
Lúc đó tôi mới biết.
Hóa ra mẹ Ngụy Trì và mẹ tôi đã quen biết từ lâu.
Hai người ôm nhau, dường như có vô số chuyện để nói.
Phụ huynh hai bên đều rất hài lòng.
Tiệc đính hôn của chúng tôi được sắp xếp rất nhanh chóng.
19
Suốt một tháng Thẩm Yểu không có ở đây.
Tối nào Lục Thận cũng mất ngủ đến tận sáng.
Chẳng có đêm nào ngủ yên giấc.
[Anh, chị Yểu sắp đính hôn rồi.]
Tin nhắn trong điện thoại là do cậu em trai cùng cha khác mẹ gửi tới.
Anh ta vẫn luôn chán ghét cái nhà đó, chán ghét thành phố đó.
Giờ nghĩ lại, ký ức về thành phố ấy chỉ còn lại Thẩm Yểu.
20
Thẩm Yểu rất thích lo chuyện bao đồng.
Anh ta thật sự rất ghét cô.
Sau khi cha đi công tác, anh ta bị mẹ kế bỏ đói hai ngày.
Vất vả lắm mới tìm được nửa ổ bánh mì trong thùng rác.
Còn chưa kịp cho vào miệng đã bị Thẩm Yểu hất rơi.
“Này, mẹ tôi nói không được ăn đồ trong thùng rác.”
“Ục ục…”
Cô ấy thật đáng ghét.
Thẩm Yểu rất thích cho anh ta ăn, nhưng vì thế mà từ đó về sau anh ta không còn bị đói nữa.
Cô luôn đuổi theo anh ta.
Nhìn anh ta.
Cô thật sự rất yêu anh ta.
Anh ta tận hưởng cảm giác được yêu thương, theo đuổi này.
Anh ta thử thách giới hạn của cô.
Rồi làm càn.
Lục Thận nhẹ nhàng vỗ về con gấu bông to hơn.
Cầm một bó hoa lớn.
Yểu Yểu, lần này là anh nhượng bộ em.
Anh sẽ cho em danh phận mà em muốn.
Em sẽ tha thứ cho anh chứ?
21
Sau khi tiệc đính hôn kết thúc.
Tôi và Ngụy Trì trở về căn nhà mới của chúng tôi.
Trên đường về.
Ngụy Trì thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi.
Rồi cười toe toét.
Thôi rồi.
Anh chàng này ngốc mất rồi.
“Ừm, em đi tắm trước đi.”
Tôi đẩy người đang bám dính lấy mình như vật trang trí ra.
“Không muốn.”
Ngụy Trì càng lúc càng ôm chặt hơn.
Tôi bị hôn đến mặt đỏ bừng, suýt nữa thì ngạt thở.
“Vợ à, tắm cùng nhau nhé.”
Tôi ngẫm nghĩ, rồi e lệ gật đầu.
Ngụy Trì phấn khích ôm tôi vào phòng tắm.
“Đinh đoong!”
“Ấy, có người bấm chuông cửa.”
Hốc mắt Ngụy Trì đỏ hoe.
Giọng anh khàn đi.
“Mặc kệ.”
“Đinh đoong, đinh đoong.”
Tiếng chuông cửa bên ngoài càng lúc càng dồn dập.
Tôi bất đắc dĩ nhìn Nguỵ Trì đang sốt ruột, mỉm cười:
“Ngoan, tắm trước đi, lát nữa có thưởng.”
Nghe đến hai chữ “có thưởng” Ngụy Trì mới miễn cưỡng lê bước vào phòng tắm.
22
Tôi không ngờ lại gặp Lục Thận ở đây.
Suy nghĩ một chút cũng phải, anh ta hận cái nhà đó đến tận xương tủy.
Anh ta có lòng tự trọng và sự kiên trì của riêng mình.
Sau khi lên đại học, anh ta chưa từng quay về nữa.
Mà anh ta tìm được nhà mới của tôi bằng cách nào?
Lúc này, Lục Thận tiều tụy đứng trước cửa, tay ôm một bó hoa.
Bên cạnh còn có một con gấu bông to hơn cả người.
Anh ta ngước đôi mắt đỏ ngầu lên, giọng khàn đặc:
“Yểu Yểu, anh về đó rồi, nhưng không tìm thấy em.”
“Yểu Yểu, hãy đến với anh.”
Anh ta quỳ một gối xuống, tay dâng bó hoa.
Trên những bông hoa xinh đẹp còn có một tấm thiệp và một chiếc nhẫn kim cương.
[Hãy lấy anh nhé!]
Chỉ vỏn vẹn vài chữ, lại là thứ tôi từng khao khát nhưng không có được.
Tôi vô thức sờ lên chiếc nhẫn trên ngón áp út.
Lắc đầu:
“Lục Thận, chúng ta đã chia tay rồi.”
Lục Thận ngước đôi mắt đỏ hoe, đồng tử run rẩy:
“Yểu Yểu, anh biết lỗi rồi, em tha thứ cho anh đi.”
“Anh và Cố Băng Nhi đã chia tay rồi.”
“Em yên tâm, từ nay về sau anh chỉ yêu mình em thôi, được không?”
Giọng Lục Thận run rẩy, hiếm có khi nào lại mang theo sự cầu xin như vậy.
“Anh chỉ còn lại một mình em thôi, em đừng bỏ anh mà, được không?”
Trước đến nay, tôi chưa từng thấy Lục Thận suy sụp và yếu đuối như thế này.
Ngày trước, ngay cả khi anh ta bới rác, trong mắt vẫn ánh lên vẻ kiên cường.
Tôi nhìn anh ta không nói gì.
Nút thắt trong lòng bỗng chốc tan biến.
Tôi không hận, cũng chẳng còn yêu anh nữa.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com