Chương 4
23
Không nhìn Lục Thận nữa, tôi lắc đầu:
“Lục Thận, tôi sắp kết hôn rồi, anh về đi.”
Tay Lục Thận đang ôm bó hoa khẽ run lên:
“Yểu Yểu, rõ ràng em yêu anh nhất mà?
“Sao lại bỏ rơi anh một mình?”
Anh ta luống cuống ôm lấy con gấu bông bên cạnh:
“Em xem, đây là con gấu bông em thích nhất.
“Anh sẽ thay đổi, anh hứa.”
“Yểu Yểu, chúng ta có thể kết hôn ngay bây giờ.”
Tôi biết vì hoàn cảnh gia đình, Lục Thận luôn bài xích hôn nhân.
Vì vậy, tôi chưa từng thúc giục anh ta chuyện cưới hỏi.
Tôi lắc đầu.
“Lục Thận, anh thật sự hiểu tôi sao?”
“Tôi thích con gấu bông chỉ vì đó là do anh tặng thôi.”
Mắt Lục Thận càng lúc càng đỏ.
Khóe mắt hơi ươn ướt.
Cánh cửa sau lưng bỗng nhiên bật mở.
Ngụy Trì cởi trần, quấn một chiếc khăn tắm quanh hông.
Tóc cậu vẫn còn nhỏ nước.
Ngụy Trì ôm eo tôi, khẽ cười:
“Vợ yêu, anh ta là ai vậy?”
24
Vẻ mặt Ngụy Trì đầy khiêu khích.
“Là tên mặt trắng này à?”
“Em vì cậu ta mà bỏ anh sao?”
Lục Thận tức giận trong nháy mắt, mắt như phun lửa.
Lao đến đánh nhau với Ngụy Trì.
Hai người quấn lấy nhau, anh qua tôi lại, quyền cước loạn xạ.
“Tên mặt trắng.”
“Tên khốn nạn.”
Cuộc đấu khẩu cũng không hề kém cạnh.
“Hai người đừng đánh nhau nữa!”
Tôi hoảng hốt cứ giữ lấy chiếc khăn tắm cho Ngụy Trì…
…
Lục Thận bỏ đi.
Trên tay còn mang theo một bó hoa và hai con gấu bông.
Bóng lưng anh ta bước đi trông thật cô độc.
Ngụy Trì ôm eo tôi, vùi đầu vào ngực tôi cọ cọ.
“Ư ư, đau quá.”
“Vợ ơi, thổi thổi cho em.”
25
Ngày cưới.
Lục Thận nhờ người gửi đến một phong thư và một phong bao lì xì dày cộm.
[Yểu Yểu, anh yêu em, anh sẽ luôn đợi em ở căn nhà nhỏ của chúng ta.]
Ngụy Trì nhìn thấy liền khịt mũi:
“Em sẽ không cho anh ta cơ hội đâu.”
“Sẽ không ngu ngốc như anh ta.”
“Bỏ rơi một người vợ tốt như vậy, trời mới biết những năm qua em đã ghen tị với anh ta đến mức nào.”
26
Tôi cứ tưởng sau này sẽ không bao giờ gặp lại Lục Thận nữa.
Nhưng nào ngờ, anh ta lại nổi cơn say xỉn ngay trong đêm tân hôn của tôi?!
“Đùng! Đùng! Đùng!”
Tiếng đập cửa ầm ầm cắt ngang hành động của Ngụy Trì.
“Yểu Yểu, em ra đây!
“Yểu Yểu, anh yêu em. Làm vợ anh nhé?”
“Anh say rồi, sao em không ra xem anh thế nào?”
Lục Thận đứng ngoài cửa gào khóc thảm thiết.
Hoàn toàn mất hết vẻ tao nhã và lạnh lùng thường ngày.
Ngụy Trì tức đến nghiến răng ken két.
Nắm đấm siết chặt rồi lại thả lỏng.
Tôi khẽ cười, vòng tay qua cổ Ngụy Trì kéo cậu xuống.
Rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.
“Tiếp tục đi.”
“Đừng để ý đến người không liên quan.”
Ngụy Trì sướng rơn.
Đêm đó cậu đặc biệt mạnh mẽ và cuồng nhiệt.
Như muốn tuyên bố với kẻ ngoài cửa kia rằng: Tôi chỉ thuộc về mình cậu.
Tôi chỉ biết là…
Sáng hôm sau, người tôi như muốn rã rời.
Ừm.
Dỗ dành cún con cũng lắm gian nan.
…
Năm thứ ba sau khi kết hôn.
Con của tôi và Ngụy Trì chào đời.
Tôi bị băng huyết sau sinh.
Phải vào phòng mổ đến ba lần, dấu hiệu sinh tồn mới ổn định lại.
Bên giường bệnh.
Ngụy Trì râu ria xồm xoàm, hai mắt đỏ ngầu.
Cậu nhìn khuôn mặt tái nhợt của tôi, bàn tay run rẩy mãi chẳng dám chạm vào.
Đôi mắt chất chứa nỗi đau lòng khôn xiết.
Sau này tôi mới biết, ngày thứ hai tôi vào phòng mổ, Ngụy Trì đã đi triệt sản.
27
Sau khi xuất viện.
Lục Thận lại đến nhà gây sự một lần nữa.
Tôi xót xa vuốt ve chiếc cằm bầm tím của Ngụy Trì.
“Anh yêu, có đau lắm không?”
Ngụy Trì vùi đầu vào cổ tôi, hít một hơi thật sâu:
“Vợ yêu, anh xin lỗi.
Anh muốn có một đứa con là kết tinh tình yêu của chúng ta, nhưng không ngờ quá trình này lại khiến em chịu tổn thương lớn đến vậy.
Xin lỗi vợ, anh sẽ không để em gặp nguy hiểm nữa.”
Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc Ngụy Trì, rồi bỗng thấy trên cổ anh có những vết cào xước, tức giận bùng lên trong tức khắc.
Tên khốn kiếp!
Lục Thận đúng là quá đáng mà!
“Đến mức cào cấu người ta như vậy, cổ cũng rách cả rồi. Đừng ép em phải ra tay.”
Ngụy Trì nghe vậy bật cười, nhướng mày:
“Anh ta bị thương nặng hơn.”
Tôi xoa xoa ngực cậu.
“Vậy thì tốt, anh yêu giỏi lắm.”
(Hết)
Phiên ngoại: Lục Thận
Tôi không ngờ, Thẩm Yểu thực sự không cần tôi nữa.
Tôi lủi thủi trốn trong một góc tối, lặng lẽ nhìn cô ấy trong bộ váy cưới trắng tinh, từng bước, từng bước tiến về phía tên mặt trắng kia.
Trên lễ đường, hai người nhận lấy lời chúc phúc của tất cả mọi người.
Nụ cười của Thẩm Yểu rạng rỡ vô cùng.
Trái tim tôi nhói đau từng cơn.
Tôi không cam lòng, tôi thấy ghen tị.
Nụ cười ấy rõ ràng thuộc về tôi.
Vị trí đứng bên cạnh cô ấy rõ ràng phải là tôi.
Nhưng, đã bao lâu rồi tôi không được nhìn thấy nụ cười này của Thẩm Yểu?
Chính tay tôi đã đánh mất nụ cười của cô ấy.
Tôi chuyển đến ở đối diện nhà Thẩm Yểu.
Sau khi cô ấy rời bỏ tôi, tôi mới hiểu ra.
Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy cô ấy, tôi đã thấy hạnh phúc rồi.
Tôi lẩn khuất trong góc tối, len lén nhìn ngắm hạnh phúc vốn thuộc về mình.
“Chú ơi, chú có muốn ăn không?”
Một bé gái buộc tóc hai bên nắm lấy vạt áo tôi, ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn long lanh nhìn tôi chằm chằm.
Tim tôi khẽ rung lên, bỗng thấy bâng khuâng.
Giống như Thẩm Yểu lúc nhỏ, mỗi ngày đều móc từ trong túi ra một món đồ ăn vặt:
“Lục Thận, cậu có muốn ăn không?”
Tôi xoa đầu bé gái, ngồi xổm xuống:
“Thẩm Tích Từ, chú ôm con một cái được không?”
Thẩm Tích Từ chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh.
“Chú ơi, sao chú biết tên con?”
“Chú ơi, chú khóc rồi.”
Tôi vội lau nước mắt.
“Chú đang đợi một cô gái.”
Có lẽ, cô ấy sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Có lẽ, tôi nên rời đi thật rồi.
Phiên ngoại: Ngụy Trì
Tôi vốn dĩ là một cậu bé mập mạp.
Tôi rất thích ăn.
Dạo này, tôi nghiện món lẩu cay trong con hẻm nhỏ cạnh trường.
Nhưng khi tôi cầm tiền đi vào con hẻm, lại bị một đám học sinh lớp trên chặn lại.
“Nhóc mập, mập như heo rồi mà vẫn còn muốn ăn à?”
Tên nam sinh cao nhất đẩy tôi ngã xuống đất, hắn cúi người xuống:
“Ê nhóc, anh giúp mày giảm béo nhé?”
“Từ hôm nay trở đi, tiền của mày anh giữ hộ cho.”
Trong ngõ nhỏ có rất nhiều học sinh đang ăn uống.
Bọn chúng túm tụm lại, xì xào bàn tán.
Tôi cúi đầu xuống, mặt đỏ bừng.
“Đừng có giở trò với tao, mau đưa tiền ra đây!”
Tên đại ca vỗ vào đầu tôi, giọng điệu vô cùng hung ác.
Ừ, những chuyện thế này tôi đã quen rồi.
Tôi cắn môi, từ trong túi móc ra những đồng tiền còn mới.
Tôi có hơi luyến tiếc đưa cho hắn.
“Này, cướp tiền của trẻ con, anh không biết xấu hổ à?”
Khi tất cả mọi người đang hóng hớt xem trò vui thì cô ấy xuất hiện.
Cô gái ấy như ánh sáng, soi rọi tuổi thơ u ám của tôi.
Cô ấy tên là Thẩm Yểu.
Là học bá của tôi.
Từ ấy, tôi cố gắng giảm cân.
Muốn thổ lộ với cô ấy tình cảm chất chứa bấy lâu nay.
Nhưng bên cạnh cô ấy luôn có một chàng trai khác.
Cô ấy quấn quýt bên anh ta.
Ánh mắt trao cho anh ta tràn đầy yêu thương.
Tôi theo cô ấy đến một thành phố khác.
“Thanh mai trúc mã chỉ cần ngoắc tay là bám lấy nhau rồi.”
“Con… con…” Cha mẹ bảo tôi đi du học, tôi đồng ý.
Một ngày trước khi rời đi, tôi chỉ muốn nhìn cô ấy từ xa.
Nhưng chẳng hiểu sao, lại thấy cô ấy đứng một mình trước cửa hội sở với vẻ mặt cô đơn.
Tôi vẫn không kìm được mà tiến lại gần.
“Chào cậu, cái này tặng cậu được không?”
Tim tôi đập thình thịch.
Mặt đỏ bừng vì kích động.
Tôi quyết tâm phải ở lại.
Tôi năn nỉ chị họ cho tôi đi cùng đến buổi tụ họp đó.
Tiện thể có thể lấy cớ đưa cô ấy về nhà.
Đêm trước buổi gặp mặt.
Tôi thao thức cả đêm không ngủ nổi.
Vừa kích động vừa lo lắng.
Cứ cầm điện thoại lên xem đi xem lại.
Sau đó, tôi lại đưa Thẩm Yểu đến con hẻm nhỏ cạnh trường học.
Cô ấy hào hứng nhớ lại hương vị thời thơ ấu.
Có lẽ cô ấy đã quên mất, cô ấy từng cứu vớt một cậu bé mập mạp đang chìm trong bóng tối.
Nhưng điều đó thì có sao.
Thẩm Yểu, anh đã yêu em mười mấy năm rồi.
Anh sẽ không bao giờ giống như tên ngốc đó.
Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com