Giới thiệu truyện
Không Ngoan
Chồng tôi lại đang yêu đương rồi, nuôi một cô gái nhỏ.
Bây giờ tôi đã hiểu chuyện, không khóc không làm loạn, còn ân cần giục anh ta đi hẹn hò.
Anh ta khá hài lòng, khoe khoang với đám bạn thân: “Thấy chưa, lấy vợ là phải lấy kiểu ngoan như thế này.”
Nhưng những người anh em của anh ta lại nhìn nhau với vẻ mặt khác thường.
Vì, tôi với bọn họ… đều từng “không ngoan” cả.
Đặc biệt là người ngồi trong góc kia – đoá cao lãnh chi hoa đó.
Tối qua tôi mệt đến mức một ngón tay cũng không nhấc nổi.
Vậy mà anh ta vẫn còn ép hỏi: “Bao giờ mới cho tôi danh phận, hửm, nói đi.”