Chương 1
1
Triệu Sách lại đang yêu đương.
Lần này là một cô nhóc còn rất trẻ.
Triệu Sách rất thích cô ta.
Cô nhóc ấy cũng bám dai lắm.
Sinh nhật tôi hôm đó, hiếm khi Triệu Sách về nhà ăn mừng cùng tôi.
Nến còn chưa kịp thổi, điện thoại đã vang lên giục giã.
Anh ta tránh tôi ra ban công nghe máy.
Nhưng tôi vẫn nghe được.
“Anh có phải lại về nhà với mụ đàn bà già kia rồi không?”
“Nếu tối nay anh dám ngủ cùng cô ta, thì chúng ta chia tay, em nói thật đấy.”
Giọng nũng nịu mà ngang ngược hết chỗ nói.
Triệu Sách cũng không nổi giận.
Kiên nhẫn dỗ dành cô ta.
“Bảo bối hay ghen, anh cắt bánh xong sẽ qua ngay, ngoan nào.”
“Mua rồi viên kim cương hồng em thích, lát nữa đưa cho em.”
Đối phương coi như nguôi giận, còn làm nũng thêm một câu.
“Vậy anh không được hôn cô ta đâu đấy.”
Triệu Sách hình như bị chọc cười: “Được, anh không chạm vào cô ta, thế được chưa?”
Tôi tức cười – bây giờ tiểu tam đều ngang nhiên như thế à?
Triệu Sách nghe xong điện thoại, tôi tốt bụng đưa viên kim cương hồng trên bàn cho anh ta.
“Anh cầm nhầm rồi.”
Cái này chắc là để tặng cô ta.
Anh ta khựng lại, rồi móc từ túi ra một chiếc hộp khác.
“Dây chuyền đá lục bảo, quà sinh nhật của em.”
Ngay cả quà cũng có thể cầm nhầm.
Anh ta với tôi đã đến mức chẳng còn để tâm gì nữa sao?
“Cảm ơn.” Tôi tiện tay nhận lấy, chẳng đáng để nổi giận.
Cũng khéo chọn quà đấy – viên đá lục bảo này, cái màu xanh này cũng hợp với tôi ghê.
Có lẽ vì tôi quá ngoan.
Trong mắt anh ta thoáng hiện cảm xúc khó hiểu: “Miểu Miểu…”
Anh ta áp sát lại, cúi đầu định hôn tôi.
Tôi lập tức giơ tay ngăn lại: “Đừng, bạn gái anh không cho hôn.”
Ánh mắt anh ta tối sầm, mặt thoáng vẻ bực bội.
Dứt khoát ngồi phịch xuống ghế sofa.
“Miểu Miểu, em đang dỗi đấy à?”
Ha, câu này của anh ta, đúng là buồn cười thật.
Nhưng tôi không rảnh để đôi co.
Cầm điện thoại, nhắn cho cô nhóc kia một tin.
“Người đàn ông của cô muốn thân mật với tôi, tối nay chắc không hẹn hò với cô được rồi.”
Không lâu sau, điện thoại của Triệu Sách quả nhiên vang lên.
Sau đó, anh ta vội vội vàng vàng đi dỗ người.
Tôi khẽ thở phào.
Con người mà, luôn luôn thay đổi.
Trước đây tôi sợ anh ta không về nhà.
Bây giờ thì sợ anh ta cứ ở lì trong nhà.
Cản trở tôi đi hẹn hò.
2
Tôi và Triệu Sách dĩ nhiên là kết hôn vì tình yêu.
Nhưng anh ta vốn là một con ngựa hoang, chỉ muốn rong ruổi giữa thảo nguyên rộng lớn.
Bao năm qua, tình nhân của anh ta đủ mọi kiểu người, đếm cũng chẳng xuể.
Ban đầu tôi không cam tâm, khóc lóc, làm loạn, đập phá, thậm chí nhiều lần hạ mình cầu xin anh ta cắt đứt với người ngoài, quay về với gia đình.
Còn Triệu Sách chỉ lạnh lùng nhìn tôi: “Chu Miểu Miểu, đừng làm loạn nữa.”
“Trong cái giới này, ai mà chẳng có vài người đàn bà bên ngoài?”
“Làm bà Triệu là em, thế là đủ rồi, không phải sao?”
Tôi cười lạnh: “Thế thì làm chồng là anh, tôi cũng đi tìm một đám người mẫu nam bên ngoài có được không?”
Triệu Sách nghiến răng mắng tôi điên rồi.
“Chu Miểu Miểu, có gan thì thử xem.”
Thử thì thử.
Dĩ nhiên, tôi không đi tìm người mẫu nam.
Tôi nghĩ thông rồi, không còn xen vào chuyện yêu đương của Triệu Sách nữa.
Đối với những trò mèo của anh ta, tôi dửng dưng như kẻ ngoài cuộc, không khóc không làm ầm, ngoan ngoãn như câm như điếc.
Anh ta rất hài lòng, say xỉn rồi khoe với đám anh em: “Thấy chưa, lấy vợ là phải lấy kiểu ngoan thế này.”
Hôm đó, mấy người anh em của anh ta mỗi người một vẻ mặt khác nhau.
Bởi vì… tôi với bọn họ đều từng “không ngoan”.
Cứ mỗi lần Triệu Sách yêu đương.
Tôi lại sau lưng anh ta, quyến rũ một người trong nhóm bạn của anh.
Anh ta đã có thể ngoại tình hết lần này đến lần khác, thì cũng đừng trách tôi tặng cho anh ta một cái “nón xanh” thật lớn.
Nhất là người đang ngồi trong góc kia – quý công tử đích tôn nhà họ Cố, Cố Thận Ngôn.
Tối hôm trước, lúc tôi mệt đến mức một ngón tay cũng chẳng nhấc nổi.
Anh ta vẫn còn tra hỏi tôi: “Bao giờ mới cho tôi danh phận, hửm, nói đi.”
Không sai, dạo gần đây Cố Thận Ngôn rất quấn lấy tôi.
Tính hay ghen của anh ta, chẳng thua gì cô nhóc đang cặp với Triệu Sách.
Tôi mở tin nhắn thoại ra nghe.
Giọng của anh ta quyến rũ như ly Mojito say người.
“Miểu Miểu, ra đây.”
Tôi không đáp lại.
Ba giây sau, anh ta gửi tiếp một bức ảnh.
Vòng bụng rắn chắc, cơ bụng sáu múi hiện rõ từng đường nét.
Những giọt nước chưa lau khô theo đường nhân ngư sâu hút chảy xuống, đập thẳng vào mắt tôi.
Gửi ảnh kiểu này cho tôi.
Chẳng phải là muốn tôi ra ngoài “xử lý” anh ta sao?
Tôi là kiểu người không chịu được khiêu khích.
Mà một khi bị chọc, thì rất dễ nghiện.
3
Vẫn là chỗ cũ, phòng Vip trong khách sạn 5 sao.
Tôi đứng ngoài cửa chờ một lúc, bên trong không có động tĩnh gì.
Ồ, ai đó đang giận dỗi rồi.
“Nếu còn không mở cửa, tôi đi thật đấy.”
Tôi không rảnh mà chiều theo tính khí của anh ta.
Cửa đột ngột bật mở, một bàn tay thon dài với khớp xương rõ ràng lập tức kéo tôi vào trong.
Cố Thận Ngôn mang theo vẻ ấm ức, quấn chặt toàn thân, mặt lạnh ngồi xuống ghế sofa.
“Em không trả lời tin nhắn là có ý gì?”
Nét nghiêng của anh ta quá đẹp, khiến tôi không nỡ cứng giọng.
“Anh ta đang ở nhà, không tiện.”
Lông mi anh ta khẽ run, đen nhánh như cánh quạ.
“Miểu Miểu, ly hôn đi.”
“Không được.”
Anh ta khựng lại, đuôi mắt ửng đỏ rất nhanh: “Còn yêu anh ta sao?”
“Vậy anh là gì trong lòng em?”
Anh là gì chẳng lẽ anh không tự biết à? Nhưng tôi không dám nói ra.
Cố Thận Ngôn rõ ràng là Diêm Vương mặt ngọc trên thương trường, trên bàn đàm phán tàn nhẫn quyết đoán.
Thế mà cứ đến trước mặt tôi lại hóa thành dáng vẻ đáng thương bị ức hiếp.
Mà tôi lại mềm lòng với kiểu tương phản này của anh ta.
“Nếu tôi còn yêu anh ta, tôi đã không đến tìm anh.”
“Chờ thêm một thời gian đi.”
Tôi đã qua cái tuổi tôn sùng tình yêu là tất cả.
Tôi có tính toán riêng – cuối năm nay, dự án khu Bắc mà Triệu Sách đã chuẩn bị suốt 5 năm sắp được khởi động.
Lúc đó tài sản của anh ta có thể tăng gấp nhiều lần.
Muốn ly hôn, tôi cũng phải chờ đến khi chia được một khoản lớn mới đi.
Đó là thứ tôi xứng đáng có.
Bởi vì những năm tháng anh ta lập nghiệp khốn khó nhất, người cùng anh ta ở tầng hầm, ăn mì gói, là tôi.
Tôi dùng chính cách mà Triệu Sách dỗ dành cô nhóc kia để dỗ Cố Thận Ngôn.
“Tối nay không về nữa, ở lại với anh, ngoan nào.”
Cố Thận Ngôn cong môi cười, ánh mắt sáng rực suýt chút nữa làm tôi chói mắt.
“Ừ, anh vừa đẹp trai, năng lực lại… tuyệt, không có lý do gì để em không chọn anh.”
Đàn ông đến chết vẫn còn trẻ con.
Nói xong, anh ta nhẹ nhàng nắm tay tôi, dẫn tôi đến tháo chiếc áo choàng tắm trên người anh ta.
“Lại đây, mở quà nào.”
Đúng là… anh ta vẫn rất biết cách.
Trước vẻ đẹp mê người, tôi hoàn toàn không có sức chống đỡ.
Tôi hình như đã hiểu được niềm vui của Triệu Sách rồi.
Hoa dại quả nhiên thơm hơn.
Nhưng tôi thừa hiểu, niềm vui đó chỉ được xây dựng trên sự mục nát của đạo đức.
Nó không thể chịu được ánh sáng, không được xã hội chấp nhận.
“Miểu Miểu, khi nào mới cho anh danh phận, hửm, nói đi.”
“Miểu Miểu, anh thật sự rất thích em, còn em thì sao?”
Đối diện ánh mắt chân thành của anh ta, tôi không sao trả lời được.
Tôi đưa tay xoa má anh ta.
Lương tâm hiếm hoi trỗi dậy một chút, nhưng không nhiều.
Tôi đã muốn kết thúc rồi, còn anh ta vẫn mơ tưởng tương lai với tôi.
Thôi thì chờ thêm chút nữa vậy.
Chờ đến khi anh ta chán mối quan hệ này, chủ động rút lui.
Giống như Triệu Sách, từng yêu tôi đến điên dại, cuối cùng chẳng phải cũng trở nên lạnh nhạt vô vị?
Hơn nữa mấy gã con nhà giàu như bọn họ…
Ai biết được lời nào thật, lời nào giả?
Quá dễ tin đàn ông, là sẽ gặp xui xẻo.
Sáng hôm sau, khi tôi lê tấm thân rã rời về đến nhà.
“Em đi đâu đấy?”
Triệu Sách hiếm khi dậy sớm, lại ngồi sẵn trong phòng khách.
4
Tôi sững người một chút, buột miệng nói: “Xuống lầu ăn sáng không được sao?”
Triệu Sách liếc nhìn tôi, đột nhiên bước nhanh đến đứng ngay trước mặt.
Ánh mắt sâu thẳm, giọng nói lạnh đi vài phần.
“Miểu Miểu, vết đỏ trên cổ em là từ đâu mà có?”
Tôi thoáng nhớ đến Cố Thận Ngôn, tim giật mạnh.
“Do nóng trong người, cạo gió, tay bấu đấy.”
Triệu Sách trừng mắt nhìn chằm chằm vào cổ tôi.
Rõ ràng là không tin.
Vết hôn đó quá rõ ràng.
Anh ta nghiến răng ken két: “Chu Miểu Miểu, mẹ kiếp, em có người khác bên ngoài rồi à?”
“Là ai?”
Tôi “rầm” một tiếng đóng sập cửa phòng ngủ lại.
Suýt nữa va trúng mũi anh ta.
Cũng may dạo này chúng tôi đã ngủ riêng.
Giọng quát của Triệu Sách gằn lên từ khe cửa.
“Chu Miểu Miểu, nếu để tôi biết em có người khác bên ngoài, tôi sẽ giết chết hắn!”
“Là Cố Thận Ngôn đấy, anh đi giết anh ta đi.”
Tôi biết anh ta không dám đâu, dù sao Cố Thận Ngôn là đích tôn nhà họ Cố, Triệu Sách đấu không lại.
Cùng lắm cãi nhau một trận, tiện thể kết thúc luôn cái mối quan hệ mập mờ giữa tôi và Cố Thận Ngôn.
Không ngờ Triệu Sách sững lại hai giây, rồi bật cười lạnh.
“Chu Miểu Miểu, em bịa chuyện cũng nên soạn sẵn lời một chút, Cố Thận Ngôn là hạng người nào, lại đi để mắt đến em à?”
Khoảnh khắc đó, không hiểu sao tim tôi như có một trái mận bị ngâm vào nước lạnh, tê buốt và chua xót.
Đó là sự khinh rẻ tận đáy lòng Triệu Sách.
Chính vì anh ta không trân trọng tôi, nên mới có thể phản bội cuộc hôn nhân này hết lần này đến lần khác mà không hề cảm thấy áy náy?
Thật ra ngoài Cố Thận Ngôn, tôi chưa từng đi đến bước cuối cùng với mấy gã công tử nhà giàu bạn anh ta.
Tôi có thử.
Nhưng không làm được.
Là tôi không làm được. Lần tệ nhất, đến mức khiến đối phương dở khóc dở cười.
Anh ta nhìn bộ quần áo bẩn thỉu đầy vết nôn, bất lực nói:
“Anh đẹp trai thế này, mà em lại ói?”
Tôi vội xin lỗi: “Xin lỗi, không phải vì anh đẹp quá khiến tôi buồn nôn đâu.”
“Là lỗi của tôi… tôi bị mắc chứng sạch sẽ trong cảm xúc.”
Tôi với Triệu Sách, chung quy vẫn khác nhau. Tôi không thể buông thả tình cảm như anh ta.
Ngoại trừ Cố Thận Ngôn – mà điều đó cũng là ngoài ý muốn.
“Triệu Sách, chúng ta ly hôn đi.”
Tôi không muốn chịu đựng nữa.
Buông tay sớm, giải thoát sớm.
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com