Chương 4
11
Triệu Sách về nhà vào trưa hôm sau.
Điều bất ngờ là… trong tay anh ta lại xách theo một túi đầy rau củ.
Hoàn toàn không ăn nhập gì với bộ vest đặt may cao cấp trên người.
Anh ta như thể chưa có chuyện gì xảy ra, mỉm cười với tôi:
“Miểu Miểu, anh làm món tôm sốt cà mà em thích nhé?”
“Triệu Sách, chúng ta ly hôn đi.”
“Miểu Miểu, em muốn vị ngọt một chút, hay chua một chút?”
“Triệu Sách, tôm thì không ăn, nhưng ly hôn thì tôi muốn.”
“Miểu Miểu, tôm anh nấu được, ly hôn thì anh không đồng ý.”
Thôi thì… để anh ta tự mình ảo tưởng tiếp đi.
Lúc này tôi mới để ý đến sắc mặt anh ta.
Mệt mỏi không chịu nổi, trông cứ như thức trắng cả đêm.
“Đừng nhìn anh kiểu đó, bị em làm phiền cả đêm nên không ngủ được.”
Ồ, cũng là thức đêm cả mà người với người đúng là khác nhau một trời một vực.
Cũng là không ngủ nguyên buổi tối, nhưng Cố Thận Ngôn thì vẫn thần thái sáng bừng, cứ như vừa “hấp thụ tinh hoa trời đất”.
Vừa thong thả cài khuy áo đứng cạnh giường, vừa cúi xuống hôn tôi tỉnh giấc.
Khoan đã, tôi đang nghĩ cái gì vậy?
Tôi ôm đầu, bỏ đi chỗ khác.
Triệu Sách ngẩn người trong giây lát, rồi quay người vào bếp nấu cơm.
Tôi đi ngâm mình một trận trong bồn tắm, sau đó trang điểm thật đẹp.
Bàn ăn đã được bày sẵn bốn món mặn, một món canh.
Triệu Sách lâu rồi không vào bếp nên tay nghề có hơi sa sút, nhưng món ăn trông vẫn khá ổn.
Tôm sốt cà, sườn hấp tỏi, đậu bắp luộc chấm mắm…
“Miểu Miểu, toàn là món em thích, ăn một chút đi.”
“Tôi không ăn. Có việc, phải ra ngoài.”
Ánh mắt Triệu Sách ngay lập tức ảm đạm xuống.
“Anh nấu mất khá lâu đó…”
Anh ta còn đưa ngón tay lên: “Em xem này, còn bị phỏng nữa.”
Bị phỏng á? Kể cả có chết cháy, cũng chẳng còn liên quan gì đến tôi lúc này.
“Triệu Sách, trước kia khi anh ở ngoài ăn chơi trác táng, hẹn hò yêu đương, tôi đã chờ anh bao nhiêu bữa cơm, anh đếm nổi không?”
“Miểu Miểu, anh…”
Đáp lại anh ta, chỉ là tiếng đóng cửa “rầm” thật mạnh.
12
Triệu Sách lại một lần nữa nhiệt tình đơn phương với tôi.
Cứ như trở về thời chúng tôi mới yêu nhau vậy.
Tặng hoa, đến trung tâm mỹ thuật đón tôi tan làm, nấu cơm đợi tôi về.
Còn tặng tôi đủ loại trang sức đắt đỏ.
Tối đó tôi về nhà.
Triệu Sách uống rượu say đến bất tỉnh.
Mấy người bạn thân của anh ta dìu anh ta về tận nhà.
Miệng thì không ngừng gọi “Miểu Miểu”.
“Chị dâu, cuối cùng chị cũng về rồi, anh Sách cứ gào tên chị suốt.”
“Ai tới cũng không được, anh ấy chỉ đòi gặp chị thôi.”
Chờ đến khi mọi người rời đi, tôi đá nhẹ vào chân anh ta.
“Đừng giả vờ nữa, anh mà thật sự say thì đâu có như vậy.”
Triệu Sách xoa trán.
“Miểu Miểu, đúng là em hiểu anh nhất.”
“Miểu Miểu, trước đây là anh sai rồi, mình bắt đầu lại được không?”
“Anh sẽ đối xử thật tốt với em.”
Nếu là một cô gái mềm lòng, có lẽ sẽ gật đầu rồi.
Sau đó trải qua vài ngày ngọt ngào.
Rồi lại quay về vòng lặp cũ như trước.
Hãy nhớ, đàn ông ngoại tình chỉ có hai lần: lần đầu tiên và vô số lần sau đó.
“Triệu Sách, thật ra chúng ta nên kết thúc từ lâu rồi.”
“Chỉ là sự cố chấp của tôi kéo dài đến bây giờ.”
Anh ta lặng người nhìn tôi.
“Miểu Miểu, em thật sự yêu Cố Thận Ngôn rồi?”
Hàm răng siết chặt, sắc mặt âm u mơ hồ.
“Miểu Miểu, anh sẽ cho em thấy, Cố Thận Ngôn không hợp với em đâu.”
13
Ba ngày sau, tôi bị gọi đến nghe lén ở phòng bao cao cấp nhất.
Cửa được hé một khe.
Rõ ràng là cố ý chừa lại cho tôi.
Có thể nhìn thấy mơ hồ bên trong toàn là những nhân vật máu mặt trong giới kinh doanh Nam Thành.
Ngồi ở vị trí chủ tọa là người thường xuyên xuất hiện trên các bản tin tài chính của thành phố — ông nội của Cố Thận Ngôn, người đứng đầu nhà họ Cố.
Hôm nay là tiệc gia đình, không có truyền thông nào được mời.
Những người giàu có nói chuyện riêng tư, đề tài sắc bén và thực tế hơn nhiều so với tưởng tượng của người bình thường.
“Thận Ngôn, nghe nói cháu dính líu với một người phụ nữ đã có chồng?”
Ánh mắt trong phòng đồng loạt đổ dồn về phía Cố Thận Ngôn.
Đặc biệt là Triệu Sách, khóe môi anh ta ẩn hiện một nụ cười chế giễu mơ hồ.
Tôi không ngốc đến mức không đoán ra.
Không khó để nhận ra, chính Triệu Sách đã giở trò, cố tình sắp đặt người lên tiếng hỏi.
Nghe nói lão gia nhà họ Cố rất độc đoán, nghiêm khắc với thế hệ cháu trai.
Bên ngoài có chơi bời gì cũng được, nhưng một khi liên quan đến lợi ích gia tộc thì tuyệt đối không được tùy tiện — vì người có thể thừa kế sản nghiệp nhà họ Cố, đâu chỉ có một mình Cố Thận Ngôn.
“Thận Ngôn, là thật à?”
Vẻ uể oải ban đầu của Cố Thận Ngôn không còn nữa, anh ta ngẩng đầu lên.
Khẽ cười, “Chỉ là chơi vui thôi.”
Tôi vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý.
Nhưng khi nghe chính tai mình, trái tim vẫn không tránh khỏi bị siết chặt.
Cố Thận Ngôn sở hữu gương mặt quá đẹp.
Ngay cả khi nói ra những lời khó nghe như thế, vẻ mặt vẫn điềm đạm, thong dong.
“Chơi chán thì tự khắc sẽ bỏ.”
“Một người chẳng có thân phận, lại từng kết hôn, làm sao xứng bước chân vào cửa nhà họ Cố.”
Ông cụ nhà họ Cố nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, ánh mắt tỏ ra hiền từ.
Triệu Sách khẽ nhếch môi.
Tôi đoán, giờ phút này anh ta nhất định đang rất hả hê muốn nhìn thấy nét thất vọng, đau lòng trên mặt tôi.
Muốn xác nhận, tất cả những điều anh ta từng nói với tôi… đều đúng.
Cố Thận Ngôn ho nhẹ một tiếng.
Giống như đang nói với Triệu Sách.
“Nhưng loại phụ nữ này cũng có ưu điểm.”
“Rất thật lòng, dễ dỗ, cưới về rồi cũng chẳng cần quá đặt nặng tình cảm, đàn ông vẫn có thể thả sức bay nhảy bên ngoài.”
Chẳng phải đang ám chỉ tôi của trước kia sao?
“Triệu tổng, anh thấy tôi nói có đúng không?”
Triệu Sách mím môi, định nói mà không thốt thành lời, sắc mặt dần trở nên khó coi.
14
Sau đó là tiếng ghế bị kéo dịch ra.
Cố Thận Ngôn đứng dậy, một tay tháo khuy áo sơ mi ở cổ.
“Những lời ban nãy, là điều ông nội và Triệu Sách các người muốn nghe đúng không?”
“Nói mấy câu khó nghe thế này, tôi cũng muốn tự tát mình hai cái.”
“Đàn ông không biết tôn trọng phụ nữ, thì cả đời cũng chỉ gặp xui xẻo.”
Vậy nên, nghe lén cũng phải nghe cho đến cuối.
Thời buổi này, mọi chuyện đều có thể lật ngược.
Cố Thận Ngôn khẽ cười.
“Ví như cha tôi — phụ bạc mẹ tôi, nên chết sớm.”
“À đúng rồi, Triệu tổng, anh cũng thế, đáng đời mất đi người vợ tốt nhất đời mình.”
Ông cụ nhà họ Cố đập bàn: “Vì một người đàn bà, mà sự nghiệp cũng không cần nữa à?”
“Nếu cháu còn muốn dính với người đàn bà đó, thì đừng hòng quay lại nhà họ Cố!”
Cố Thận Ngôn một tay đút túi, tay còn lại xách áo vest, chuẩn bị rời khỏi.
“Sự nghiệp mất thì làm lại được.”
“Nhưng nếu mất vợ… thì mất thật.”
“Tôi đi đây, bữa cơm này không hợp khẩu vị tôi.”
“Các người cứ ăn, tôi hợp với ăn… cơm mềm hơn.”
Tất cả mọi người trong phòng đều sững sờ.
Cố Thận Ngôn sắp ra rồi.
Tôi hoảng hốt rút lui về phía cầu thang thoát hiểm.
Nhưng vừa rẽ vào góc thì bị một bàn tay mạnh mẽ kéo giữ lại.
“Miểu Miểu.”
15
“Nghe lén xong rồi muốn chuồn luôn hả?”
Cố Thận Ngôn vùi đầu vào hõm cổ tôi.
“Chu Miểu Miểu, bây giờ tôi chẳng còn gì cả, em nuôi tôi được không?”
Ồ, thì ra là muốn đến ăn bám tôi à?
“Miểu Miểu, không nuôi à? Tôi ăn ít, lại rất giỏi làm việc.”
Chữ “giỏi” cuối cùng, anh ta đặc biệt nhấn mạnh.
Tai tôi lập tức đỏ ửng.
“Muốn kiểm tra chất lượng sao?”
“À, chắc không cần đâu, trước đây em đã dùng thử mấy lần rồi, toàn là xài chùa thôi.”
“Chu Miểu Miểu, giờ phải trả phí đấy nhé.”
Cái miệng này… đúng là hết thuốc chữa.
“Này, anh thật sự bị tình yêu làm lú đến mức từ bỏ quyền thừa kế nhà họ Cố luôn à?”
Anh ta hơi nhướng mày: “Vừa nãy không phải em đã nghe thấy hết rồi sao?”
“Tôi nói rồi, cho tôi thời gian, tôi sẽ xử lý ổn thỏa.”
“Chẳng qua là em không tin.”
Ánh mắt anh ta đầy ấm ức, nhìn cực kỳ tội nghiệp.
Tay chân thì dính lấy tôi không rời.
Khóe môi tôi hơi cong lên.
“Được rồi, đi thuê nhà trước đi.”
Mắt Cố Thận Ngôn sáng rực lên, nụ cười rạng rỡ như nắng sớm.
“Mấy hôm nay em không để ý tới tôi, tôi sắp chịu không nổi rồi.”
“Không nổi ở đâu?”
Anh ta nắm lấy tay tôi, đặt vào…
“Cả người…”
Tại tôi nhiều chuyện, ai kêu tôi hỏi làm gì.
“Miểu Miểu, em phải bù đắp cho tôi đấy.”
Lại một đêm mất ngủ.
Năng lực quá mạnh, đôi khi cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.
16
Khi tôi đưa tờ đơn ly hôn cho Triệu Sách.
Anh ta day day trán.
“Em chắc chắn muốn làm vậy?”
“Dù anh ta bây giờ chẳng còn gì trong tay?”
Ánh mắt anh ta liếc về phía sau tôi — Cố Thận Ngôn đang đứng.
Anh ta đến để giám sát xem tôi có thật sự ký đơn hay không.
Từ ngày dứt khỏi nhà họ Cố, Cố Thận Ngôn càng trở nên thoải mái, mặt dày không ngại ai.
Hai chân bắt chéo, ngồi chễm chệ trên sofa trong văn phòng người khác như thể là nhà mình.
Thậm chí còn bảo trợ lý của Triệu Sách pha cho mình một ly cà phê rang xay bằng tay.
“Tôi đâu phải tay trắng.”
“Tôi ít ra còn có Miểu Miểu mà.”
Mắt anh ta lấp lánh, đầy tự hào.
Triệu Sách mặt mày tái mét, đứng bật dậy.
Trong lòng anh ta đang nghẹn tức đây.
Ban đầu anh ta tính bày một bữa cơm để khiến tôi “tỉnh ngộ”, nhìn ra bộ mặt thật của Cố Thận Ngôn.
Không ngờ, Cố Thận Ngôn lại đi ngược hoàn toàn — càng làm cho tôi yêu anh hơn.
Anh ta tức đến muốn ói máu.
“Để phụ nữ nuôi mà còn tự hào? Anh không biết xấu hổ à?”
Cố Thận Ngôn nhấp một ngụm cà phê.
“Biết xấu để làm gì, có vợ là đủ rồi.”
“Anh không hiểu đâu, ăn cơm mềm mà ăn ngon, cũng là một loại hạnh phúc.”
Chưa từng thấy ai ăn bám mà còn tự tin đến thế.
Hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt.
Triệu Sách liếc tôi bằng ánh mắt lạnh như băng.
“Miểu Miểu, nếu em đã kiên quyết như vậy, thì ly hôn đi.”
“Sau này nếu gặp khó khăn gì, cứ quay về tìm anh.”
“Anh sẽ mãi đợi em.”
Trong lòng tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn.
Cố Thận Ngôn cau mày, kéo tôi đi ra ngoài.
“Tìm gì mà tìm? Nhìn là biết chẳng có ý tốt.”
“Làm chồng cũ hợp chuẩn thì phải như chết rồi mới yên.”
Phía sau truyền đến tiếng loảng xoảng — Triệu Sách đập vỡ một chiếc cốc.
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com