Chương 6
Một lần nữa nghe được tin tức về Lâm Ngôn Tư đã là nửa năm sau.
Hai người tự xưng là ba mẹ đã đoạn tuyệt quan hệ với cô ấy từ rất lâu, chưa từng một lần liên lạc đột nhiên tìm đến tôi.
“Mày mau nói Lâm Ngôn Tư về nhà một chuyến, nuôi nó nhiều năm như vậy, bây giờ em trai nó muốn lấy vợ, nó cũng phải bỏ ra chút gì mới đúng!”
Tôi không nhịn được trào phúng: “Mấy người nuôi cô ấy lúc nào? Bắt đầu từ năm 5 tuổi, một ngày ba bữa cơm cô ấy đều ăn ở nhà của tôi!”
Khi đó tôi bỗng nhiên ngơ ngẩn.
Đúng vậy, bắt đầu từ lúc 5 tuổi.
Nhiều năm như vậy, chúng tôi sinh hoạt dây dưa ở bên nhau, như là hai cái dây leo hướng về phía trước cùng giúp nhau mà sinh trưởng.
Tôi chưa từng rời bỏ cô ấy, nhưng vẫn đánh mất cô ấy.
Sau khi tỉnh lại từ vụ tai nạn, bác sĩ nói cho tôi biết chân trái đã bị cắt đi, may mà chân bên phải vẫn còn, hiện giờ kỹ thuật y học phát triển, gắn một cái chân giả cũng có thể đi đường bình thường.
Tôi biết rõ đó chỉ là những lời hoa mỹ nhằm an ủi tôi vui mà thôi.
Trợ lý cẩn thận tìm từ nói với tôi: “Cô Lâm… chính là phu nhân, ngày hôm qua có tới xem ngài, cô ấy cũng là người gọi tôi tới.”
“Em ấy đâu?”
Trợ lý không dám lên tiếng, tôi cũng từ biểu hiện trầm mặc của cô ấy mà biết được thái độ của Lâm Ngôn Tư.
Cô ấy không yêu tôi nữa, nên cũng chẳng quan tâm gì đến việc chăm sóc cho tôi.
Ý thức được điều này, một cơn đau đớn so với vết thương do tai nạn xe gây ra đột nhiên trỗi dậy, từ cõi lòng bộc lộ ra ngoài, cảm giác hít thở không thông như sắp chết đến nơi làm tôi không thể phát ra bất kỳ thanh âm nào, chỉ có hốc mắt hơi hơi nóng lên.
Trợ lý hiểu chuyện quay mặt đi, tránh không nhìn bộ dạng chật vật của tôi.
Mà tôi chỉ là nghĩ đến rất nhiều năm trước, vào buổi chiều hôm ấy, khi tôi từ trên cây hạch đào ngã xuống, chân đau đến mức không thở nổi, nhưng nhìn thấy Lâm Ngôn Tư khóc thảm đến như vậy, nước mắt của tôi cũng không dám rơi.
Chỉ có khi bác sĩ giúp tôi bó thạch cao, lúc ấy bởi vì quá đau, nhịn không được nên mới rớt hai giọt nước mắt sinh lý.
Cô ấy mang đôi mắt sưng đỏ, cẩn thận lau nước mắt cho tôi.
Nhiều năm như vậy, cô ấy vẫn luôn là sự tồn tại quan trọng nhất ở trong lòng tôi, thậm chí khi mang cô ấy tham dự vài thương vụ làm ăn, có rất nhiều người trêu ghẹo mà nói: “Chu tổng phu nhân thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt, như thế nào nhiều năm như vậy ngài cũng không cảm thấy chán?”
Lần đó tôi đã rất tức giận.
Không có ai biết, cô ấy giống như một cơn gió thổi qua sơn cốc, thoạt nhìn vô hình vô sắc, không có bất cứ cảm giác tồn tại nào, nhưng nếu không có cô ấy mặt hồ sẽ phẳng lặng, lúc ấy sẽ buồn chán đến mức nào.
Thậm chí ngay từ đầu, tôi cùng Kiều Mộc ở bên nhau cũng là vì tôi thấy được bóng dáng của Lâm Ngôn Tư trên người cô ta.
Lúc cô ta tới công ty tôi phỏng vấn, tôi liếc mắt một cái liền nhận ra cô ta.
Tôi nói với Triệu Thanh: “Công ty không cần những người thiếu đạo đức cơ bản.”
Lời này vừa đúng lúc bị cô ta nghe được, con người vốn dĩ đanh đá không nói lý bỗng nhiên đỏ vành mắt, sau khi tan làm cô ta ngăn tôi ở bãi đỗ xe, nói với tôi rằng cô ta đã cùng đường, nếu không có công việc này ba mẹ của cô ta sẽ ép cô ta về nhà cưới chồng.
“Tôi không phải con ruột của bọn họ, còn một người anh trai ngốc ở trên, bọn họ nhận nuôi tôi, bồi dưỡng tôi, chính là để khi tôi lớn lên có thể gả cho hắn, ngày đó tôi không cẩn thận đụng vào xe anh cũng là vì anh trai ngốc của tôi muốn c-ư-ỡ-n-g h-i-ế-p tôi, tôi thật vất vả mới từ trong nhà chạy thoát ra được…”
Cô ta ở trước mặt tôi khóc như hoa lê đái vũ, thương tâm đến cực điểm, tựa như tôi chính là sợi dây thừng duy nhất có thể cứu mạng cô ta.
Tôi thừa nhận, trong nháy mắt kia tôi đã nghĩ tới một Lâm Ngôn Tư từng bị ba mẹ ép đến đường cùng.
Sau khi Kiều Mộc vào công ty, ở trước mặt những người khác cô ta luôn hoạt bát, phóng khoáng, cá tính thẳng thắn.
Dáng vẻ yếu ớt bất lực kia chỉ phơi bày ở trước mặt tôi.
Sau khi trở nên quen thuộc, tôi từng hỏi Kiều Mộc vì sao lại đem bí mật lớn như vậy nói cho người chưa quen biết bao lâu là tôi?
Cô ta chớp chớp mắt, uống sạch ly rượu, tiến đến trước mặt tôi: “Đàn anh, anh thật sự không quen biết em sao?”
Trong lúc tôi trố mắt khó hiểu, Kiều Mộc bỗng nhiên hôn lên môi tôi.
Có lẽ bắt đầu từ một giây đó, sự tình đã đi xuống vực thẳm theo cái cách mà tôi không thể khống chế được.
Sau đó Kiều Mộc nói với tôi, khi ở đại học cô ấy đã thầm thích tôi, đáng tiếc khi đó tôi đang hẹn hò Lâm Ngôn Tư.
“Em vẫn luôn ngóng trông hai người chia tay, chờ mãi chờ mãi, kết quả hai người chẳng những không chia tay mà còn kết hôn, không có biện pháp nào, em chỉ đành trở thành một cô gái xấu tính.”
Tôi nhíu nhíu mày: “Cho nên lần đầu tiên gặp mặt là em cố ý ném hoa của cô ấy?”
“Đúng.”
Kiều Mộc nói đúng, hợp tình hợp lý, nói xong lại nhấc chân quấn tới, mắt cá chân dính lấy eo tôi cọ cọ: “Thế nào? Đang yêu đương vụng trộm với em, cũng phải suy nghĩ cách làm cho bà vợ nhàm chán của anh hết giận?”
Ý loạn tình mê.
Mỗi một giây ở bên Kiều Mộc đều là thác loạn cùng kích thích, hoàn toàn bất đồng với khi ở cạnh Lâm Ngôn Tư.
Cô ấy luôn thích yên tĩnh, hướng nội, chưa bao giờ tổn thương bất cứ ai, nhiều năm yêu đương sau đó lại cưới nhau như vậy, chúng tôi hầu như không cãi nhau nhiều, cũng không thể dậy nổi bất cứ một bọt sóng tình cảm mãnh liệt nào.
Khi ở bên Lâm Ngôn Tư, tôi cũng sẽ không tự chủ được mà trở nên dịu dàng, bình thản.
Nhưng cuộc sống vẫn nên có một chút cảm giác kích thích.
Cô ấy chưa từng nghi ngờ tôi ngoại tình với Kiều Mộc, khi ở bên Kiều Mộc tôi sẽ tắt âm điện thoại, cũng đã bịt miệng hết tất cả những người ở công ty.
Thỉnh thoảng Lâm Ngôn Tư sẽ đến công ty, tính cách của cô ấy tốt, mọi người đều rất thích cô ấy, thế cho nên khi đối mặt với Kiều Mộc, cũng có vài người hoặc ít hoặc nhiều đều cảm thấy chán ghét cô ta.
Kiều Mộc hoàn toàn không để ý, trong xương cốt của cô ta dường như đang che giấu một sự điên loạn: “Cả thế giới này đều ghét em thì thế nào? Chỉ cần anh thích em là được.”
Quan hệ sai trái này cứ như vậy giằng co 6 năm.
Mãi cho đến đêm trước kỷ niệm 9 năm hôn nhân của tôi và Lâm Ngôn Tư, Kiều Mộc bỗng nhiên nói cho tôi, cô ta mang thai.
“Em đã 28 tuổi, không thể cứ lén lút với anh như vậy được.” Cô ta nói: “Ly hôn với vợ anh đi, em chờ anh nhiều năm như vậy rồi!”
Tôi sửng sốt thật lâu.
Mấy hôm nay tâm trạng tôi không tốt, cũng vừa đúng lúc công ty lên sàn giao dịch đưa ra thị trường, Lâm Ngôn Tư nhạy bén nhận ra cảm xúc của tôi, nhưng lại cho rằng tôi vì công việc ở công ty mà lo lắng.
“Không sao hết, từ trước tới nay cái gì anh cũng đều làm tốt, lần này cũng vậy!” Cô ấy nói.
Tối hôm đó đợi cô ấy ngủ say, tôi đi vào thư phòng mà cô ấy đã cố tình chuẩn bị nhưng lại che giấu tôi mấy ngày nay, tìm được một cái rương lớn.
Bên trong là những kỷ vật của chúng tôi qua nhiều năm ở bên nhau, còn có một lá thư cô ấy viết cho tôi, rất dài.
Cô ấy nói: “Chu Việt, chúng ta đã 31 tuổi, không còn trẻ, nhưng vẫn có thể duy trì tình yêu không tạp chất như vậy, thật sự rất khó. Nếu sinh không được, chúng ta đi nhận nuôi một đứa bé đi, đứa bé lớn lên trong vòng tay của chúng ta, nhất định sẽ hạnh phúc hơn chúng ta khi còn nhỏ.”
Lá thư này như một cú tát trời giáng thẳng lên mặt tôi.
Buổi tối hôm đó tôi thức trắng đêm, một lần lại một lần hỏi chính mình.
Chu Việt, mày đang làm gì?
Tôi nhanh chóng đưa ra đề nghị chia tay với Kiều Mộc.
Cô ta cái gì cũng không nói, chỉ lẳng lặng mà nhìn chằm chằm tôi, nhẹ nhàng hỏi một lần: “Anh xác định?”
“Ừm.”
Tôi bực bội hút một hơi thuốc: “Bỏ đứa bé đi, tôi sẽ cho em một số tiền lớn, xem như bồi thường 6 năm này của em.”
Kiều Mộc không đòi tiền của tôi, chỉ cười rồi đạp cửa đi mất.
Tôi đặt làm một chiếc nhẫn còn quý trọng hơn nhiều so với nhẫn cưới của chúng tôi, muốn bắt đầu lại một lần nữa với Lâm Ngôn Tư.
Nhưng vụ tai nạn xe kia đã ngăn cản tất cả.
Sau đó mọi thứ sụp đổ, không thể trở lại.
Bị tai nạn lần đầu tiên, tôi không biết người đâm mình là ai, nhưng đến khi trọng sinh, ánh đèn xe chói mắt làm cho tôi thấy được gương mặt điên cuồng của Kiều Mộc.
Sau khi xuất viện, tôi đi vào ngục giam thăm cô ta, cách cửa kính, vẻ mặt lệch lạc của cô ta khiến người khác sợ hãi: “Chu Việt, ngay từ đầu tôi đem bí mật quan trọng nhất của mình nói cho anh, điều đó có nghĩa là gì, anh biết rất rõ! Nếu anh vẫn lựa chọn cùng tôi ở bên nhau như cũ thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng anh nên biết, rời khỏi anh tôi sẽ không có đường lui.”
Trong nháy mắt kia, tôi liền biết cô ta không giống với Lâm Ngôn Tư.
Lâm Ngôn Tư vĩnh viễn sẽ không lấy sự bất hạnh của mình làm cái cớ để tổn thương người khác.
Nhưng tất cả đã quá muộn.
Nước đổ khó hốt.
Cũng may, sau khi rời khỏi tôi, công việc của Lâm Ngôn Tư vẫn ổn định, sự nghiệp cũng giống như kiếp trước phát triển vững vàng.
Cô ấy là ngọn gió vô hình, dù có gặp được hồ nước hay không đều không thể ngăn trở cô ấy tiếp tục bay về phía trước.
Sau vụ tai nạn xe kia tình trạng cơ thể của tôi trở nên xấu đi, mỗi khi trời đổ mưa, miệng vết thương ở cái chân đã cắt của tôi sẽ rất đau.
Tôi nghĩ đây là báo ứng của mình, dù sao cũng phải chịu.
Sau này nữa…
Khi 50 tuổi, tôi phát hiện mình bị ung thư xương.
Trước khi chết, dù bị ốm đau bệnh tật tra tấn đến mức người không ra người, quỷ không ra quỷ, nhưng điều mà tôi vẫn luôn khắc ghi trong đầu chính là cảnh tượng nhiều năm về trước, tôi cùng Lâm Ngôn Tư tuyên thệ ở lễ đường.
Cô ấy nói: “Cho dù sinh lão bệnh tử, nghèo khổ hay giàu có, em cũng sẽ trung thành với cuộc hôn nhân này, chỉ có cái chết mới có thể đem chúng ta chia lìa.”
Tôi cũng đã thề một câu giống như vậy.
Kẻ phản bội lời thề sẽ phải gặp báo ứng.
Như vậy cũng tốt.
Như vậy cũng tốt.
[End]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com