Chương 1
Thịnh Hoan mãnh liệt theo đuổi Giang Chiếu Dã.
Cô ấy hỏi tôi: “Thang Dư Nhiên, cô có thích Giang Chiếu Dã không?”
“Nếu cô thích thì chúng ta hãy cạnh tranh công bằng. Nếu cô không thích, vậy anh ấy là của tôi.”
Tôi nói: “Mười tám năm qua, thời gian chúng tôi ở bên nhau còn nhiều hơn thời gian xa cách.”
“Cô lấy gì ra mà đòi cạnh tranh công bằng với tôi?”
…
Tôi và Giang Chiếu Dã đúng là oan gia ngõ hẹp.
Bề ngoài thì giống như thanh mai trúc mã, từ trong bụng mẹ đã ràng buộc với nhau rồi.
Nhưng thực chất lại là hai kẻ thù không đội trời chung, lúc nào cũng chỉ muốn dìm đối phương xuống bùn.
Cậu ấy chê tôi quá ngoan, suốt ngày chỉ biết mặc đồng phục học hành, đúng là một con mọt sách chính hiệu.
Còn tôi thì ghét cậu ấy ồn ào, mười lần bị phê bình thì đến chín lần là do cậu ấy gây ra. Còn lần còn lại thì là bởi vì cậu ấy đang dưỡng thương nên không thể “ra trận” được.
Tôi vẫn còn nhớ, có lần tôi được người nhà nhờ đến thăm cậu ấy.
“Hôm nay trường thông báo phê bình mà lại không có tên cậu, lạ thật đấy!”
Lúc đó, một chân cậu ấy vẫn còn đang bó bột treo trên giường bệnh, vừa gặm táo vừa nhướng mày cười khẩy:
“Sao thế? Không nghe thấy tên tôi, không quen à?”
“Biết thế này thì dù có què tôi cũng phải đi đánh nhau cho bằng được.”
Tôi tức đến mức trợn trắng mắt, không chút khách khí ném thẳng tập đề kiểm tra tháng vào mặt cậu ấy.
Cứ thế mà ghét nhau suốt mười bảy năm trời, vậy mà chúng tôi lại cùng đỗ vào một trường đại học.
Người lớn hai nhà thì vui mừng phấn khởi chuẩn bị tiệc mừng.
Chỉ có tôi là cầm giấy báo trúng tuyển, ngửa mặt lên trời thở dài ba tiếng!
“Ồ, học cùng trường với tôi, vui thế cơ à!”
Giang Chiếu Dã ngồi vắt vẻo trên bức tường ngăn cách hai nhà, tiện tay ném cho tôi một chai sữa chua.
Tôi không thèm nhận, cứ mặc kệ nhắm mắt lại ngủ.
“Bịch” một tiếng, Giang Chiếu Dã nhảy xuống khỏi tường, cúi xuống nhặt chai sữa chua lên rồi tiến lại gần tôi.
“Vẫn còn giận à?”
Tôi im lặng.
Lại nhớ đến lúc đăng ký nguyện vọng, hai đứa cãi nhau một trận long trời lở đất.
Cãi đến cuối cùng, tôi chỉ thẳng vào mặt cậu ấy: “Có giỏi thì đừng có mà đăng ký cùng trường với tôi.”
Cậu ấy cũng tức điên lên: “Yên tâm, chỉ có chó mới thèm học cùng trường với cậu.”
Sau đó là nửa tháng trời chúng tôi không thèm nói chuyện với nhau.
Cho đến khi có kết quả tuyển sinh, tôi nghe thấy mẹ đang nói chuyện điện thoại ngoài phòng khách.
“Ôi chao, cùng trường đấy ạ, là Đại học Hoa, Đại học Hoa đấy ạ.”
Cậu ấy vốn là một người ương ngạnh, thích làm theo ý mình.
Tôi cũng cố chấp, nhất quyết không chịu xuống nước trước.
Một tuần trôi qua, cuối cùng người này cũng chịu hạ mình chủ động đến nhà tôi.
Tôi đang ngẩn người thì bỗng giật mình nhận ra cậu ấy đã im bặt từ lúc nào, vội ngẩng đầu lên nhìn.
Kết quả là tôi lại ngẩn người ra lần nữa.
Không biết Giang Chiếu Dã đã nhuộm tóc thành màu bạc từ bao giờ, lúc này cậu ấy đang ngồi xổm bên cạnh chiếc ghế treo của tôi, vừa khéo che đi chút ánh sáng mặt trời đang chiếu xuống.
Bàn tay cầm chai sữa chua của cậu ấy trắng trẻo, mơ hồ có thể nhìn thấy mạch máu xanh xanh nổi lên.
Người này còn nháy mắt với tôi, đôi mắt đào hoa sâu thẳm ấy mang theo ý cười, giọng điệu hiếm khi mang theo ý dỗ dành:
“Đừng giận nữa, tôi là chó mà, đâu phải cậu mới biết hôm nay đâu.”
“Hay là tôi sủa cho cậu nghe hai tiếng nhé?”
Tôi vô thức nuốt nước bọt, lập tức quay mặt đi, kéo giãn khoảng cách, ánh mắt lảng tránh nói:
“Không cần đâu.”
Cậu ấy vốn dĩ mặt dày, có bậc thang là leo lên ngay.
“Vậy là hết giận rồi nhé, mai đi chơi đi, xe mới của tôi về rồi.”
Tôi nhắm mắt lại, mắt không thấy thì tâm không phiền.
“Cút.”
Với cái trình độ lái xe “thần sầu” đó của cậu ấy, lần trước suýt chút nữa đã đưa tôi xuống mương rồi.
Tôi đứng dậy đi luyện đàn.
Cậu ấy thì cứ tự nhiên ngồi chơi game trên ghế sofa, không khách khí sai dì giúp việc mang thêm xoài cắt sẵn ra cho mình.
Đến sáu giờ, tôi luyện đàn xong thì cậu ấy cũng rời mắt khỏi trò chơi, vươn vai một cái rồi đi theo tôi ra ngoài.
“Đi thôi công chúa, nể mặt cùng dùng bữa tối nhé.”
Tôi quay đầu lại nhìn cậu ấy: “Có chuyện gì thì nói thẳng đi.”
Cậu ấy tỏ vẻ vô tội: “Không có chuyện gì mà.”
Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy.
Cậu ấy sờ sờ mũi, ho khan một tiếng rồi nói: “Ừm, thì có một chuyện.”
Quả nhiên, mỗi lần tôi luyện đàn là cậu ấy lại thấy chán nhất.
Hồi nhỏ, cậu ấy học toán nâng cao ở phòng bên cạnh phòng học đàn của tôi, người lớn trong nhà bảo cậu ấy học xong thì đợi tôi nhưng lần nào cậu ấy cũng chuồn ra ngoài chơi, đến khi nào chơi chán chê rồi mới chạy về, dẫn người đã tan học từ lâu là tôi đây về nhà.
Xem ra cả đời này cậu ấy cũng chẳng có được chút kiên nhẫn nào để nghe tôi đàn.
Có vẻ như hôm nay cậu ấy muốn nhờ vả chuyện không nhỏ rồi đây.
“Cậu có muốn đi chơi không?”
“Có muốn đi Qua Thành với tôi không? Ở đó có thể ngắm biển.”
Tôi liếc mắt một cái là đã nhìn ra có gian trá: “Khuyên cậu có gì thì nói thẳng.”
Cậu ấy hiếm khi tỏ ra ngượng ngùng như vậy, lắp bắp một hồi mới nói nên lời:
“Chiến đội mà tôi thích vào chung kết rồi, ở Qua Thành, tuần sau thi đấu. Cậu cũng biết ba mẹ tôi…”
Hiểu rồi, muốn tôi đi làm bình phong cho cậu ấy.
Năm Giang Chiếu Dã học lớp 10, cậu ấy mải mê game đến mê mệt, vốn thông minh lại có năng khiếu nên từng có ý định bỏ học văn hóa để đi đánh E-sport, chuyện này khiến cậu ấy và ba mẹ cãi nhau long trời lở đất.
Sau đó, ba mẹ Giang đã nhốt cậu ấy trong phòng nửa tháng, cắt tiền tiêu vặt nửa năm, cậu ấy mới dần từ bỏ ý định và ngoan ngoãn học hành.
Lại còn coi tôi là công cụ nữa chứ, tôi trừng mắt nhìn cậu ấy.
Giang Chiếu Dã cười hề hề vừa đẩy vai tôi vừa kéo ra ngoài.
“Không nói gì tức là đồng ý rồi nhé, coi như là chuyến du lịch tốt nghiệp của chúng ta.”
Nghĩ đến kỳ nghỉ rảnh rỗi sắp tới, Qua Thành cũng là một nơi đáng để đi, đi một chuyến cũng không thiệt.
Nhưng nhớ lại lần trước đi xem thi đấu cùng cậu ấy, tôi chẳng hiểu gì về mấy thao tác trên màn hình, lại còn phải ngồi ở khán đài ồn ào đến đau cả tai.
Đối với một người không chơi game như tôi mà nói, đúng là tự chuốc lấy khổ.
Vì vậy tôi nói: “Được, nhưng tôi sẽ không đi xem thi đấu với cậu.”
Cậu ấy vội vàng gật đầu, mái tóc màu bạc lắc lư theo.
“Không thành vấn đề! Lần này sẽ lo cho cậu ăn ngon, ở sướng, mọi thứ đều được sắp xếp chu đáo!”
Sau khi hai nhà tổ chức tiệc mừng linh đình xong xuôi, người lớn đều quay lại tập trung làm việc.
Tôi và Giang Chiếu Dã chọn một ngày thứ Hai rồi lên đường.
Đến sân bay, cậu ấy đẩy hai chiếc vali hành lý của chúng tôi, từ xa đã chào hỏi Lý Tầm đang đi tới.
Lý Tầm là người anh em tốt nhất của cậu ấy trên “chiến trường”, lần du lịch này còn dẫn theo cả bạn gái Dịch Mông.
Tôi và Dịch Mông đã ăn cơm cùng nhau vài lần, cũng coi như là quen biết.
Cô ấy vừa nhìn thấy tôi đã lao đến định cho tôi một cái ôm nồng nhiệt.
“Dư Nhiên, lâu rồi không gặp, tôi nhớ cô quá!”
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một bàn tay từ phía sau kéo lại.
Giang Chiếu Dã kéo mũ tôi, giọng điệu có chút ghét bỏ:
“Lý Tầm, sao bạn gái cậu gặp ai cũng ôm thế?”
Tôi giật mũ lại, mỉm cười nói: “Lâu rồi không gặp, Mông Mông.”
Dịch Mông đành phải thu tay về, liếc xéo Giang Chiếu Dã một cái, nhưng ngay sau đó, lại quay sang cười tươi như hoa nhìn tôi.
“Lát nữa hai chúng ta ngồi cùng nhau nhé!”
“Được.”
Lý Tầm ôm Dịch Mông, nhe hàm răng trắng bóng, mắt liếc về phía sau.
“Kỷ Bác Diễn, ông anh đi nhanh lên chút được không?”
Kỷ Bác Diễn là bạn cùng bàn của Giang Chiếu Dã.
Cậu ấy quanh năm đeo kính, trông có vẻ nho nhã lịch sự nhưng thực ra lại là “quân sư quạt mo” chuyên canh chừng cho hai người kia mỗi khi đánh nhau.
Cậu ấy kéo vali vẫn cứ thong thả bước đi: “Còn chưa đến giờ lên máy bay mà, vội cái gì?”
Lề mề mãi, cuối cùng nhóm du lịch 5 người cũng tập hợp đầy đủ!
Dịch Mông cầm điện thoại lên chụp ảnh, chỉnh sửa góc độ một hồi lâu rồi quay đầu lại nói:
“Giang Chiếu Dã, cậu ngồi xuống một chút đi, sắp không chụp được cậu rồi.”
Ngay sau đó, tôi cảm thấy có một cánh tay đặt lên vai mình, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:
“Được rồi, chụp nhanh lên!”
Sau khi lên máy bay, Dịch Mông ngồi cạnh tôi, mở album ảnh và chuẩn bị chỉnh sửa.
Trong ảnh, Giang Chiếu Dã lười biếng khoác vai tôi, đầu cậu ấy kề sát với đầu tôi.
Cậu ấy cười như không cười, đúng là cao thủ làm màu, nhưng phải thừa nhận là khuôn mặt đó vẫn rất đẹp trai.
Còn tôi thì biểu cảm hơi cứng nhắc, ngốc nghếch giơ tay làm hình chữ V.
Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh với vẻ mặt chán ghét hồi lâu, cho đến khi bị Dịch Mông huých vào cổ tay.
“Cô ngẩn người ra làm gì thế?”
Tôi chỉ vào bức ảnh: “Cô thấy bức ảnh này đẹp không?”
“Đẹp chứ.”
“Không thấy kỳ lạ à?”
Mái tóc bạc đó suýt chút nữa thì chạm vào tai tôi rồi đấy!
“Kỳ lạ chỗ nào?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com