Chương 2
À ừ.
Tôi và Giang Chiếu Dã, quá thân thiết rồi.
Cho dù cậu ấy có dựa vào người tôi thì cũng chẳng ai thấy kỳ lạ cả.
Tôi liếc mắt nhìn Giang Chiếu Dã đang ngồi ở hàng ghế sau, một game thủ thường xuyên thức khuya như cậu ấy mà giờ này đã đeo bịt mắt ngủ rồi.
Thôi vậy, ai bảo chúng tôi là thanh mai trúc mã chứ.
“Ừm, tôi cũng thấy được đấy, chỉnh bức này đi.”
Qua Thành là một thành phố biển, không quá phồn hoa nhưng lại mang nét đặc trưng riêng của một thành phố nhỏ.
Vừa xuống sân bay, nhà nghỉ đã cho xe đến đón.
Đến quầy lễ tân nhận thẻ phòng, Lý Tầm và Dịch Mông chỉ nhận một thẻ.
Giang Chiếu Dã cầm lấy hai thẻ phòng, nở nụ cười nham hiểm nhìn về phía hai người họ.
“Chú ý an toàn nhé, người trẻ.”
Lý Tầm vội vàng giải thích: “Phòng đôi mà!”
Kỷ Bác Diễn vỗ vai cậu ấy: “Ừ, hiểu mà, hiểu mà.”
Ban đầu tôi còn kinh ngạc nhìn Dịch Mông nhưng cô ấy lại cúi đầu, mặt có vẻ hơi đỏ.
Vì vậy tôi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, xách túi đi theo Giang Chiếu Dã.
Giang Chiếu Dã tìm được phòng, mở cửa, cắm thẻ, đẩy vali của tôi vào, sau đó nó: “Cậu ở đây đi.”
Tôi gật đầu, rồi hỏi: “Thế còn cậu?”
Cậu ấy chỉ vào phòng đối diện, sau đó ra khỏi phòng, dặn dò: “Đừng để điện thoại im lặng, lát nữa tôi gọi cậu đi ăn cơm.”
Kỷ Bác Diễn ở phòng bên cạnh Giang Chiếu Dã, còn Lý Tầm và Dịch Mông thì ở đầu kia hành lang.
Vị trí phòng rất tốt, ban công hướng ra biển, tôi nằm dài trên ghế treo thư thái ngắm cảnh một lúc lâu rồi mới đứng dậy thu dọn đồ đạc.
Trước bữa tối, Giang Chiếu Dã đã đặt chỗ trước ở một nhà hàng tư nhân.
Khi chúng tôi đến nơi, trước cửa đã xếp hàng dài.
Bàn ăn của chúng tôi ở cạnh cửa sổ, vừa gọi món xong thì bỗng có một cô gái đến gần.
Cô gái mặc chiếc váy dài màu nude dài đến mắt cá chân, để lộ bờ vai và chiếc cổ thon thả xinh đẹp, làn da trắng nõn, mái tóc buộc lỏng lẻo, nụ cười càng làm cô ấy thêm phần rạng rỡ.
Cô ấy nói: “Xin chào mọi người, tôi đi một mình, cho hỏi tôi có thể ngồi ghép bàn với mọi người được không?”
Bên cạnh tôi đúng là còn một chỗ trống.
Mấy người chúng tôi nhìn nhau.
Cô ấy lại lên tiếng, giọng nói chân thành: “Nghe nói nhà hàng này rất ngon nên tôi muốn đến thử nhưng đi du lịch một mình hơi bất tiện, hơn nữa ngoài kia lại đông người xếp hàng quá.”
Thật sự là không nỡ từ chối nên tôi đã đồng ý.
“Được chứ.”
Cô ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, sau đó nhanh chóng gọi món.
“Xin chào mọi người, tôi tên là Thịnh Hoan, vừa thi đại học xong, đến Qua Thành du lịch tốt nghiệp.”
Thái độ đàng hoàng phóng khoáng, ánh mắt dừng lại trên người ngồi đối diện tôi.
Đúng lúc đó, Giang Chiếu Dã vừa tráng xong bát của tôi và đưa lại cho tôi.
Cậu ấy ngẩng đầu lên, vừa lúc chạm mắt với Thịnh Hoan, khẽ gật đầu: “Xin chào, tôi là Giang Chiếu Dã.”
Chúng tôi lần lượt tự giới thiệu bản thân.
Trong suốt bữa ăn, chúng tôi trò chuyện khá thoải mái, hầu như những chuyện nên nói đều đã nói hết.
Hóa ra, Thịnh Hoan là người ở thành phố bên cạnh chúng tôi, chuyến du lịch này cũng là để xem chiến đội mà cô ấy yêu thích.
Khi nói đến trận đấu ngày mai, cô ấy lấy vé của mình ra rồi bất ngờ phát hiện vị trí chỗ ngồi của mình lại rất gần với Giang Chiếu Dã.
Thật là trùng hợp, thế là cô ấy và ba chàng trai càng trò chuyện rôm rả hơn.
“Nhà nghỉ của mọi người thế nào? Khách sạn của tôi bình thường lắm, đang định đổi đây!”
Lý Tầm cười ha hả: “Vị trí, môi trường, cơ sở vật chất đều rất tốt.”
“A, vậy thì tốt quá rồi, tối nay tôi chuyển đến đó luôn.”
Dịch Mông vẫn bình tĩnh giẫm chân Lý Tầm dưới gầm bàn, Lý Tầm lập tức im bặt.
Thịnh Hoan cũng không thấy ngại ngùng, ngay lập tức kết bạn WeChat với tất cả mọi người.
Tối hôm đó, Thịnh Hoan chuyển đến phòng bên cạnh tôi.
Hôm sau là trận chung kết, 5 người bọn họ đã đến địa điểm thi đấu từ sớm.
Tôi ngủ đến 8 rưỡi mới dậy, vừa vệ sinh cá nhân xong thì có nhân viên phục vụ mang bữa sáng đến tận cửa.
Tôi đặt bữa sáng lên bàn ăn rồi nhắn tin cho Giang Chiếu Dã.
——[Cậu đặt bữa sáng cho tôi à?]
Giang Chiếu Dã trả lời ngay: [Không phải tôi thì cậu còn trông chờ vào ai?]
Ăn sáng xong, tôi đeo ba lô đi đến bảo tàng một mình.
Buổi tối chúng tôi hẹn gặp nhau ở một quán bar yên tĩnh.
Tôi tình cờ biết được kết quả trận đấu từ bản tin, đội mà Giang Chiếu Dã yêu thích đã thua, đội mà Kỷ Bác Diễn và Lý Tầm ủng hộ đã giành chiến thắng.
Tôi đến hơi muộn nên chỉ còn chỗ ngồi cạnh Dịch Mông, còn Thịnh Hoan thì ngồi đối diện Giang Chiếu Dã.
Vừa ngồi xuống, Dịch Mông đã lập tức kéo tay tôi và ghé sát vào tai tôi nói nhỏ:
“Cuối cùng cậu cũng đến, cây cải trắng nhà cậu sắp bị heo ủi mất rồi.”
Tôi nhìn theo ánh mắt của Dịch Mông, Thịnh Hoan đang nói chuyện với Giang Chiếu Dã.
Mãi một lúc sau tôi mới hiểu được, thì ra Thịnh Hoan và Giang Chiếu Dã cùng thích một chiến đội.
Họ đang bàn luận sôi nổi về những thao tác tại hiện trường, phân tích phong độ và trạng thái của các tuyển thủ, dường như có vô số chủ đề để nói.
Tôi nghe một lúc rồi cúi đầu gọi món.
Có lẽ là do thời tiết quá nóng, tôi hơi khát nước nên có cảm giác bực bội khó hiểu.
Vì vậy, tôi chuyển trang gọi món từ đồ uống sang cocktail.
Nhưng khi nhân viên phục vụ mang cocktail ra, Giang Chiếu Dã lập tức thoát khỏi cuộc trò chuyện sôi nổi.
Cậu ấy đưa tay giữ lấy ly của tôi, cắt ngang lời Thịnh Hoan đang định nói tiếp.
“Sao lại gọi cocktail?”
Tôi khó hiểu nhìn cậu ấy: “Muốn uống nên gọi thôi.”
“Không được, đổi món khác đi.”
Tôi nổi hứng, nhìn cậu ấy: “Tôi cứ muốn uống cái này đấy.”
Giang Chiếu Dã không để ý đến sự cố chấp của tôi, chỉ ra hiệu cho nhân viên phục vụ mang một cốc sữa nóng đến.
Sau đó, cậu ấy trực tiếp đứng dậy đi đến bên cạnh Dịch Mông rồi đặt ly cocktail lên bàn mình.
“Đổi chỗ cho tớ.”
Cái tư thế đó, rõ ràng là muốn giám sát tôi uống sữa.
Những người khác đều xem kịch hay với vẻ mặt bình thản, chỉ có Thịnh Hoan lên tiếng, cô ấy tốt bụng khuyên nhủ.
“Muốn uống thì cứ cho cô ấy uống đi mà, tôi cũng gọi cocktail đấy thôi, độ cồn không cao, hơn nữa chúng ta đều ở đây, không sao đâu.”
Thái độ của Giang Chiếu Dã từ đầu đến cuối kỳ thực rất bình thản.
Chỉ là đôi mắt nhìn ai cũng trìu mến kia của cậu ấy, thật sự rất dễ khiến người khác hiểu lầm.
Cậu ấy khẽ “à” một tiếng, giọng điệu kéo dài ra.
“Cô ấy không giống cô.”
Không giống chỗ nào, khác nhau ra sao.
Cậu ấy không nói thêm gì nữa.
Thịnh Hoan cũng im lặng.
Nhưng Dịch Mông bỗng nhiên nổi hứng, kéo Lý Tầm và Kỷ Bác Diễn chơi trò chơi.
Đến khi tôi uống hết cốc sữa, mọi người cũng đều cảm thấy buồn ngủ, bèn quyết định giải tán.
Quán bar cách nhà nghỉ không xa, mọi người quyết định đi bộ về, tôi nghe điện thoại nên bị tụt lại phía sau.
Ngắt điện thoại xong thì vừa lúc tôi về đến cửa nhà nghỉ, ngẩng đầu lên thì thấy Thịnh Hoan đang đợi tôi.
Cô ấy đi thẳng vào vấn đề: “Thang Dư Nhiên, cô có thích Giang Chiếu Dã không?”
Tôi không trả lời.
Cô ấy dường như cũng không cần câu trả lời của tôi.
Bởi vì ngay sau đó, cô ấy nở nụ cười, nói: “Nếu cô thích thì chúng ta cạnh tranh công bằng.”
“Nếu cô không thích, vậy anh ấy sẽ là của tôi.”
Rất tự tin, cũng rất rạng rỡ.
Tôi đón gió, cũng nhìn cô ấy rồi nở nụ cười.
“Mười tám năm qua, thời gian chúng tôi ở bên nhau còn nhiều hơn thời gian xa cách.”
“Cô lấy cái gì mà đòi cạnh tranh công bằng với tôi?”
Ngày hôm sau, chúng tôi đi tham quan một vài địa điểm theo lịch trình đã định.
Bữa tối, chúng tôi đến một nhà hàng đặc sản địa phương, cách bài trí rất có phong cách. Nhân viên phục vụ dẫn chúng tôi đến chiếc bàn tròn ở giữa, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy sân khấu biểu diễn piano bên cạnh.
Trong lúc chờ đồ ăn, Lý Tầm và Kỷ Bác Diễn bỗng nhiên so kè xem ai hiểu Giang Chiếu Dã hơn.
Lý Tầm: “Cậu ấy từng nhận được thư tình của em gái xinh đẹp nhất khối 10.”
Kỷ Bác Diễn: “Ồ, cậu ấy từng hút thuốc cùng tớ.”
Đúng lúc Giang Chiếu Dã đi vệ sinh về thì vỗ một cái vào gáy mỗi người.
“Hai cậu rảnh rỗi quá hả?”
Lý Tầm ôm gáy, mắt sáng lên, ranh mãnh nhìn Kỷ Bác Diễn khoe khoang.
“Cậu có biết cậu ấy thích thể loại nhạc nào nhất không?”
Kỷ Bác Diễn khinh thường ra mặt, như thể đối phương vừa hỏi một câu hỏi quá dễ: “Rock.”
“Trước kia trên bàn cậu ấy còn có bài phỏng vấn của ban nhạc mà cậu ấy yêu thích nữa.”
Lý Tầm lắc đầu, cố ý làm ra vẻ thần bí nhìn mọi người.
“Sai rồi, cậu ấy thích nhất không phải rock.”
Tôi cũng biết ban nhạc mà Giang Chiếu Dã thích, nghe vậy thì lập tức quay đầu nhìn cậu ấy.
Giang Chiếu Dã nhún vai với tôi, nhìn Lý Tầm với vẻ mặt cười như không cười.
“Vậy cậu nói xem tôi thích gì?”
Lý Tầm cười lớn, ngả người ra sau: “Tên này thích nhất là nhạc piano.”
Tôi nhìn Giang Chiếu Dã, đang định nói “không thể nào” thì bị giọng nói bên cạnh cắt ngang.
Kỷ Bác Diễn đẩy gọng kính: “Không thể nào, thứ cậu ấy thiếu nhất chính là sự kiên nhẫn.”
Giang Chiếu Dã không giải thích, chỉ đá Lý Tầm một cái: “Cậu giỏi ba hoa nhất đấy.”
Lý Tầm “chậc” một tiếng, bực bội rụt chân lại rồi ôm Dịch Mông dịch sang bên cạnh một chút.
Đúng lúc này, nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên nên chủ đề này cứ thế bị lãng quên.
Ăn được một lúc, Thịnh Hoan đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, sau đó hỏi Dịch Mông có muốn đi dặm phấn không, Dịch Mông xua tay nói không đi.
Lúc đó, tôi vẫn đang vật lộn với món chân gà trong đĩa thì bị Giang Chiếu Dã huých khuỷu tay vào cánh tay.
Đợi tôi ngẩng đầu lên, cậu ấy mới hỏi: “Sao cậu không trang điểm gì cả vậy?”
Tôi cúi đầu ăn miếng cuối cùng, lau miệng một cách tao nhã rồi mỉm cười với cậu ấy.
“Tôi còn chưa gội đầu.”
“Cậu có ý kiến gì à?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com