Chương 4
Giang Chiếu Dã như cố tình gây sự: “Không đi không được à?”
Nhớ đến bức ảnh trong bài đăng trên vòng bạn bè của Thịnh Hoan là bóng lưng của Giang Chiếu Dã, trong lòng tôi càng thêm khó chịu, bèn không chút lưu tình đẩy cậu ấy một cái.
“Cút đi, đừng quản tôi.”
Sau đó, tôi đeo túi xách rời đi.
Lý Tấn Diệp đang đợi tôi ở sảnh dưới lầu, cậu ấy mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, còn cắt tóc nữa, đứng đó cười với tôi một cách tươi tắn.
Tôi hít sâu hai hơi, khôi phục lại nụ cười, chào hỏi cậu ấy.
“Xin lỗi, để cậu đợi lâu rồi.”
Cậu ấy đứng dậy, tay để ra sau lưng, có chút ngại ngùng: “Không sao, không sao.”
Đợi tôi đến gần, cậu ấy mới lấy thứ giấu sau lưng ra.
Là một bông hồng tươi thắm.
“Lúc nãy tớ đi ngang qua thấy một cô bé bán hoa nên tiện tay mua.”
Tay cậu ấy còn hơi run, đôi mắt rũ xuống tránh ánh mắt của tôi.
“Nghe nói con gái đều thích được tặng hoa.”
Mắt thấy cô tiếp tân đang tò mò nhìn về phía này, nên tôi lập tức đưa tay nhận lấy.
“Cảm ơn. Đi thôi, đi ăn nào.”
Lý Tấn Diệp dẫn tôi đi vòng qua một con hẻm nhỏ.
“Hồi tiểu học tớ học ở đây, chỗ này có một quán bán tàu hũ rất ngon.”
Ăn sáng xong, chúng tôi tiện đường đi dạo quanh trường tiểu học của cậu ấy, bữa trưa được giải quyết ở một quán bán hoành thánh lâu đời hơn mười năm.
Đến chiều, cậu ấy nói muốn xem sách, tôi cũng vừa hay muốn mua bưu thiếp nên chúng tôi đến một hiệu sách cũ gần đó.
Cậu ấy bảo tôi cứ từ từ chọn bưu thiếp và tem ở cửa ra vào rồi tự mình đi thẳng vào trong cùng.
Tôi chọn xong món đồ mình muốn thì thấy Dịch Mông vừa đăng địa điểm ăn tối trong nhóm chat.
Tôi vừa thanh toán vừa trả lời tin nhắn của cô ấy: [Ok, giờ tớ chuẩn bị qua đó.]
Rất nhanh sau đó, Lý Tấn Diệp cũng xách đồ đi ra.
Cậu ấy đi đến bên cạnh tôi, tôi vừa mới gọi xe xong, mỉm cười với cậu ấy: “Hôm nay, cảm ơn cậu đã chiêu đãi, vậy tớ về đây.”
Cậu ấy nói: “Phải là tớ cảm ơn cậu mới đúng, vì đã đồng ý cùng tớ lãng phí một ngày này.”
Tôi xua tay: “Không có, không có, tớ cũng rất vui mà. Qua Thành đúng là một nơi tuyệt vời.”
Chiếc xe màu trắng đang từ phía trước chạy tới, tôi vẫy tay định chào tạm biệt thì Lý Tấn Diệp đột nhiên gọi tên tôi.
“Thang Dư Nhiên.”
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
Cậu ấy hít một hơi thật sâu, chớp mắt liên tục, miệng mấy lần định nói rồi lại thôi, cuối cùng mới thốt ra được.
“Anh thích em.”
Tôi sững sờ tại chỗ trước lời tỏ tình thẳng thắn của cậu ấy, nhưng chưa kịp suy nghĩ đã vội vàng nói xin lỗi: “Xin lỗi…”
Sau khi nói ra lời thích, cậu ấy dường như thoải mái hơn, khóe miệng nở nụ cười.
“Không cần xin lỗi, anh biết câu trả lời của em từ lâu rồi.”
“Nếu anh đoán không nhầm, người em thích là Giang Chiếu Dã đúng không, người bạn thanh mai trúc mã của em ấy.”
Tôi nhìn cậu ấy, vẫn còn hơi ngỡ ngàng.
Lý Tấn Diệp tiếp tục nói: “Có lẽ chính em cũng không biết, tất cả sự sống động và cá tính của em chỉ thể hiện trước mặt Giang Chiếu Dã.
Lần thi thử đầu tiên năm lớp 12, em làm bài không tốt, anh ngồi sau em, cứ nghĩ mãi xem nên an ủi em như thế nào. Nhưng em chỉ cùng mọi người than thở vài câu rồi cười cho qua chuyện, tập đề sai mà anh đã sửa xong cũng không tìm được cơ hội đưa cho em.
Nhưng hôm đó tan học, khi Giang Chiếu Dã đến đón em, vừa gặp cậu ấy, em đã buồn bã nói với cậu ấy rằng mình làm bài kém và rất buồn. Cậu ấy nói sẽ dẫn em đi ăn kem, về nhà rồi cùng em ôn tập lại. Anh đứng trên hành lang nhìn hai người vừa đi vừa nói chuyện và dần dần khuất xa.
Từ lúc đó, anh đã hiểu, chỉ cần hai người ở bên nhau, sẽ mãi mãi có một kết giới mà người khác không thể bước vào.
Mọi người đều nhận xét em dịu dàng, hào phóng, cư xử đúng mực. Chỉ có trước mặt cậu ấy, em mới buông bỏ lớp ngụy trang, sẽ tức giận, sẽ nổi nóng, sẽ cãi cọ ầm ĩ với cậu ấy.
Ban đầu anh không định nói ra lời thích này, sợ sẽ làm em thêm gánh nặng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cũng coi như là một mối duyên quý giá.
Anh thích em. Em không cần phải xin lỗi vì điều đó.
Chỉ là anh hy vọng sau này, khi gặp phải những khó khăn trong cuộc sống thì em đừng nản lòng. Ít nhất đã từng có người bị thu hút bởi sức hấp dẫn của em, đã từng có và sau này cũng sẽ có.”
Cậu ấy nói không nhanh, nhưng tôi vẫn cảm thấy như bị thứ gì đó đánh trúng, ngây người ra tại chỗ.
Lý Tấn Diệp gãi đầu, vẫn còn hơi ngại ngùng.
“Xe của em đến rồi, mau lên xe đi.”
Tôi cảm thấy lúc này mình nên nói gì đó nhưng trong đầu tôi lại rối bời, chẳng nghĩ ra được gì.
Tôi cứng nhắc bước về phía xe, Lý Tấn Diệp cũng im lặng đi theo hai bước.
Cho đến khi đưa tay chạm vào cửa xe, đúng lúc ấy, tôi do dự hai giây, rồi lùi về sau nửa bước, cúi người chào cậu ấy.
“Cảm ơn cậu, Lý Tấn Diệp.”
Nói xong, tôi quay người mở cửa xe, cúi đầu bước lên và ngồi vào hàng ghế sau.
Ngay sau đó, cửa ghế phụ bị kéo ra, Lý Tấn Diệp nghiêng người về phía trước, đặt túi giấy trên tay lên ghế, giọng nói vang vọng trong xe.
“Anh nhớ trước kia em từng nói muốn bộ sách này, anh phải vất vả lắm mới nhờ được ông chủ hiệu sách để ý tìm đủ bộ cho anh, coi như là quà tốt nghiệp tặng em.”
“Không cần cảm ơn, Thang Dư Nhiên.”
“Chúc em tốt nghiệp vui vẻ.”
“Cạch” một tiếng, cửa xe đóng lại, tài xế nhấn ga, xe chạy về phía trước.
Tôi quay đầu lại, nhìn bóng dáng ngày càng xa dần qua cửa sổ xe.
Tạm biệt Lý Tấn Diệp, chúc cậu tốt nghiệp vui vẻ.
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn sau những lời của Lý Tấn Diệp thì đã nhận được điện thoại của Dịch Mông.
“Dư Nhiên! Đừng đến chỗ ăn cơm nữa, mau về nhà nghỉ đi, Thịnh Hoan xảy ra chuyện rồi.”
Nhà nghỉ cách đó không xa, vừa xuống thang máy, tôi đã nhìn thấy Dịch Mông và Lý Tầm đang đứng ở hành lang.
“Sao vậy?” Tôi vừa đi theo họ vào trong vừa hỏi.
Lý Tầm giải thích: “Thịnh Hoan một mình ra bờ biển, kết quả gặp phải một tên say rượu, hắn ta đột nhiên xông đến ôm cô ấy, làm cô ấy sợ hết hồn.”
Tôi còn chưa kịp hỏi chi tiết thì đã đến cửa phòng Giang Chiếu Dã. Trước khi bước vào, Dịch Mông lặng lẽ kéo tôi lại, vẻ mặt do dự.
“Cô ấy bị kích động, lát nữa cậu đừng để bị ảnh hưởng nhé.”
Tôi nghe mà chẳng hiểu gì nhưng vẫn không dừng bước, đúng lúc cửa phòng mở ra từ bên trong và Kỷ Bác Diễn bước ra.
Tôi bước tới, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Thịnh Hoan và Giang Chiếu Dã trên ghế sofa.
Thịnh Hoan khóc như mưa, Giang Chiếu Dã quỳ một gối trước mặt cô ấy, nhỏ giọng nói gì đó, vẻ mặt dịu dàng.
Bước chân tôi khựng lại, đúng lúc đó, Thịnh Hoan cũng ngẩng đầu lên.
Chúng tôi nhìn nhau từ xa.
Ngay sau đó, cô ấy đưa tay ôm cổ Giang Chiếu Dã rồi vùi đầu vào hõm cổ và ôm chặt lấy cậu ấy, cảm xúc hoàn toàn sụp đổ.
Giang Chiếu Dã không ôm cô ấy nhưng cũng không đẩy ra, chỉ vỗ lưng cô ấy và nhẹ nhàng dỗ dành.
Kỷ Bác Diễn cũng hạ giọng: “Lão Giang bảo chúng ta ra ngoài trước, bây giờ Thịnh Hoan không muốn gặp ai.”
Chúng tôi đến phòng của Dịch Mông và Lý Tầm, nghe ba người họ kể lể hồi lâu, tôi mới hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện.
Hóa ra Thịnh Hoan đã gặp Giang Chiếu Dã từ hai năm trước.
Lúc đó, Thịnh Hoan đến trường chúng tôi tìm bạn, ở cổng trường bị mấy nam sinh bắt chuyện làm quen, đúng lúc Giang Chiếu Dã đi ngang qua nên đã ra tay giúp cô ấy giải vây.
Giang Chiếu Dã hoàn toàn không có ấn tượng gì với Thịnh Hoan nhưng Thịnh Hoan lại luôn nhớ đến Giang Chiếu Dã.
Cho đến lần này gặp lại ở Qua Thành.
Nghe đến đây, tôi thậm chí còn muốn vỗ tay khen ngợi cho mối duyên trời định này.
Kỷ Bác Diễn vẫn nghiêm túc thuật lại sự việc: “Tối qua sau khi chúng ta đi rồi, lão Giang đã từ chối lời tỏ tình của cô ấy. Thịnh Hoan đề nghị lão Giang đi dạo cùng cô ấy ở bờ biển, coi như là để kết thúc…”
“Ban đầu lão Giang không đồng ý, Thịnh Hoan lập tức khóc lóc. Lão Giang lại không biết dỗ con gái nên đành phải nhượng bộ và nói rằng mấy người chúng ta sẽ cùng đi. Thịnh Hoan miễn cưỡng đồng ý.”
Nói đến đây, mọi người đều đồng loạt nhìn tôi.
Tôi chợt nhận ra, sáng nay lúc ra ngoài gặp Giang Chiếu Dã, chắc hẳn cậu ấy muốn nói với tôi chuyện này.
Nhưng hai chúng tôi đã cãi nhau một trận rồi đường ai nấy đi.
Tôi cảm thấy thái dương bên phải bắt đầu giật giật, lên tiếng hỏi: “Sau đó thì sao?”
Ba người họ nhìn nhau, cuối cùng Lý Tầm lên tiếng.
“Haiz, mấy người chúng tôi cũng không có việc gì, nghĩ ra bờ biển đi dạo cũng được. Nhưng lúc ăn cơm trưa, sắc mặt tên Giang Chiếu Dã cứ sa sầm…”
Nói đến đây, Lý Tầm lại liếc nhìn tôi, nở nụ cười gượng gạo.
Tôi xoa xoa thái dương: “Ừm, sáng nay trước khi ra ngoài tớ đã cãi nhau với cậu ấy.”
Chỉ khi cãi nhau với tôi, Giang Chiếu Dã mới bộc lộ sự khó chịu ra ngoài, những người chơi với cậu ấy lâu đều biết điều này.
Lý Tầm hừ một tiếng: “Giang Chiếu Dã đúng là tính khí như chó, ai cũng biết mà. Nhưng Thịnh Hoan thì không biết. Thịnh Hoan hỏi cậu ấy có phải không muốn đến bờ sông không? Nếu là miễn cưỡng thì không cần đi nữa.”
Dịch Mông giơ tay xen vào: “Tớ còn khuyên cô ấy, nói là chúng ta có thể cùng đi mà.
Nhưng Thịnh Hoan rất có cá tính, lập tức đổi vé ngay tại chỗ, nói chiều nay sẽ về nhà luôn. Bọn tớ thấy cô ấy đã quyết tâm rời đi nên cũng không giữ lại, chỉ giúp cô ấy gọi xe đến sân bay.
Sau đó nhìn thấy thời tiết không tốt, mấy chúng tớ đã chơi game suốt buổi chiều trong phòng. Cho đến lúc ra ngoài gặp cậu thì Giang Chiếu Dã đột nhiên nhận được cuộc gọi của Thịnh Hoan, trong điện thoại cô ấy cứ khóc suốt.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com