Chương 6
Tôi nhìn vào gương, chiếc váy dài đến bắp chân, đuôi váy xòe ra như đuôi cá, thiết kế chiết eo làm vòng eo trông thon gọn hơn, tay áo phồng lại càng tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, xương quai xanh dưới ánh đèn cũng thật xinh đẹp.
“Vậy… mua một chiếc nhé?” Tôi do dự nhìn Dịch Mông.
“Mua! Nhất định phải mua! Chúng ta mặc luôn rồi đi!”
Đợi Dịch Mông chọn xong quần áo và mua quà, chúng tôi mới bắt xe đi về phía nhà trọ.
Khi đến nơi, trời đã tối hẳn.
Lý Tầm tiến lên xách đồ giúp Dịch Mông, Kỷ Bác Diễn cũng nhận lấy túi đồ từ tay tôi.
“Lão Giang đang dựng lều ở đằng kia, cậu qua gọi cậu ấy đến ăn cơm đi.”
Tôi không suy nghĩ nhiều, xách váy đi về phía bãi cỏ bên cạnh.
“Giang Chiếu Dã?”
Trên bãi cỏ thấp thoáng mấy chiếc lều đã được dựng xong nhưng không thấy bóng người.
Tôi cầm đèn pin đi về phía trước, vẫn không thấy ai.
“Giang Chiếu Dã?”
Đèn xung quanh bỗng nhiên sáng lên.
Tôi ngẩng đầu, trước mắt là một màn hình lớn, nút “play” từ từ được nhấn, hiện ra trước mắt là 18 năm qua của tôi và Giang Chiếu Dã.
Chúng tôi sinh ra trong cùng một bệnh viện, lại cùng lớn lên trong một khu chung cư.
Năm năm tuổi, tôi và Giang Chiếu Dã được gửi vào cùng một trường mẫu giáo, chụp chung bức ảnh kỷ niệm ngày đầu tiên đi học, đó cũng là tấm ảnh đầu tiên trong đời của chúng tôi.
Hồi tiểu học, ngày nào chúng tôi cũng cùng nhau làm bài tập, tôi viết chữ chậm, cậu ấy miệng thì chê bai tôi nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhỏ đợi tôi viết xong rồi mới cùng nhau ra ngoài chơi.
Lúc đó còn nhỏ, cậu ấy luôn chê tôi tính toán chậm, thích giật tóc tôi, làm tôi đau đến mức khóc òa lên.
Tôi luôn giận cậu ấy nhưng lần nào cũng bị cậu ấy dỗ dành dễ dàng.
Sau khi lên cấp hai, chúng tôi có một khoảng thời gian dài nhìn nhau không vừa mắt, suốt ngày đối đầu nhau như chó với mèo, nhìn nhau bằng nửa con mắt, cứ đến gần nhau là dễ dàng động tay động chân.
Thậm chí đến tận cấp ba, giữa chúng tôi cũng hiếm khi hòa thuận, ngày nào cũng lời qua tiếng lại, phần lớn thời gian là đang đối đầu nhau, có lúc còn ước gì mình có thể đầu độc đối phương cho câm luôn.
Nhưng Giang Chiếu Dã vẫn luôn đối xử tốt với tôi.
Từ nhỏ cậu ấy đã quen chia tiền tiêu vặt làm hai phần. Thứ tôi muốn, mua. Thứ người khác có, tôi cũng phải có. Vì vậy, cậu ấy cứ cách vài hôm lại mang đồ đến nhà tôi.
Tôi thích tiện tay vứt đồ lung tung, cậu ấy liền quen với việc tiện tay cất giữ đồ đạc giúp tôi. Đến nỗi trên tủ trong phòng ngủ của cậu ấy, đồ của tôi chiếm gần một nửa diện tích.
Năm nào cậu ấy cũng chạy đến dưới lầu nhà tôi lúc 0 giờ, chúc tôi sinh nhật vui vẻ, chưa từng quên, cũng chưa từng đến muộn.
Tôi thích ăn đồ ngọt, cậu ấy tự mình xuống bếp học làm bánh.
Mùa đông tôi dễ bị lạnh tay chân, cậu ấy – người còn chẳng biết chăm sóc bản thân – lại có thể nhớ rõ mỗi ngày sạc đầy bình nước nóng rồi để vào cặp sách của tôi.
Tôi sẽ khóc với cậu ấy, cười với cậu ấy, chúng tôi sẽ nổi nóng với nhau, lúc cãi nhau cũng sẽ không thèm để ý đến đối phương.
Nhưng từ khi sinh ra, chúng tôi đã là người thân thiết nhất của nhau.
Hình ảnh phát đến cuối cùng, giọng nói của Giang Chiếu Dã từ trong video truyền đến hiện thực.
“Dư Nhiên, em quay lại đi.”
Tôi quay người lại, Giang Chiếu Dã đang đứng trước mặt tôi.
Cậu ấy ôm một bó hoa, cầm micro, nở nụ cười rạng rỡ nhìn tôi, khóe mắt cũng cong lên.
“Thực ra anh không giỏi nói những lời sến súa. Nhưng anh thật sự đã từng vô số lần tưởng tượng ra cảnh tượng như ngày hôm nay. Có hoa, có bóng bay, có ảnh, có hồi ức, có bạn bè, có em, có anh.”
Tôi đứng yên tại chỗ, khóc không thành tiếng.
“Chúng ta đã cùng nhau trải qua 18 năm.”
Giang Chiếu Dã bước về phía tôi, bó hoa Mạn Đà La màu tím trên tay cậu ấy đẹp đến mức không thể tả.
Cậu ấy đi đến trước mặt tôi, cúi đầu xuống, hỏi một cách thành khẩn và nghiêm túc.
“Những ngày tháng còn lại của cuộc đời, chúng ta yêu nhau nhé?”
Trăng sáng treo cao, gió đêm trong lành.
“Được.”
Ngoại truyện của nam chính
Lúc đợi Thang Dư Nhiên tan học, tôi lại thấy cậu lớp trưởng bàn sau đang giảng bài cho cô ấy.
Tôi đứng ở cửa hồi lâu, Thang Dư Nhiên mới quay đầu lại nhìn tôi.
“Giang Chiếu Dã, đợi tôi thêm chút nữa nhé, tôi hỏi xong bài này đã.”
Cậu nam sinh đó ngẩng đầu lên, khiêu khích nhìn tôi.
Giữa những chàng trai, không cần nói nhiều, ý tứ đã rõ ràng.
Vì vậy tôi mỉm cười với cậu ta.
Sau đó, tôi gõ hai cái lên cửa, lập tức đổi thành vẻ mặt u ám.
“Thang Dư Nhiên, tôi đói rồi.”
Quả nhiên, Thang Dư Nhiên lập tức cầm bài kiểm tra lên, vội vàng thu dọn cặp sách.
“Lớp trưởng, tớ về trước nhé, bài này mai tớ lại hỏi cậu sau.”
Tôi bị đau dạ dày, Thang Dư Nhiên còn quan tâm đến việc ăn uống của tôi hơn cả tôi.
Tôi tự nhiên nhận lấy cặp sách của Thang Dư Nhiên, xoa đầu cô ấy: “Tối đến nhà tôi làm bài tập.”
“Cậu đừng có xoa đầu tôi nữa!” Thang Dư Nhiên hất tay tôi ra, chỉnh lại tóc tai, sau đó lại nói với vẻ năn nỉ.
“Có thể nhờ dì làm thêm bánh tart trứng như tuần trước được không?”
Cậu nam sinh kia nắm chặt bút trong tay, sắc mặt cũng sa sầm, tôi nhướng mày, huýt sáo một tiếng đầy vui vẻ.
Vừa đẩy cô ấy xuống lầu vừa nói.
“Hôm nay tâm trạng tốt, tôi làm cho cậu.”
Cô nhóc ngốc nghếch bên cạnh nhảy cẫng lên.
“Giang Chiếu Dã, sao cậu giỏi thế!”
Là từ lúc nào tôi nhận ra thói quen và tình yêu khác nhau nhỉ?
Chắc là từ giấc mơ đó.
Hôm đó hai nhà tổ chức tiệc, Thang Dư Nhiên mặc một chiếc váy công chúa dài thướt tha, tóc buông xõa nửa đầu, trông như một nàng búp bê Barbie xinh đẹp.
Ăn được khoảng bảy tám phần, người lớn bắt đầu cụng ly chúc tụng. Hai chúng tôi liếc mắt ra hiệu với nhau, như thường lệ trốn khỏi bàn ăn.
Lúc đó, tôi vừa mới mua một chiếc máy chơi game mới nên đã lập tức kéo Thang Dư Nhiên vào phòng ngủ định khoe khoang.
Tôi đi trước, vừa vào phòng đã đưa tay lấy máy chơi game trên tủ, vừa quay người lại thì bỗng nhiên cảm thấy giẫm phải thứ gì đó.
Thang Dư Nhiên “á” lên một tiếng, tôi theo bản năng đưa tay đỡ lấy cô ấy, thế là chúng tôi ngã xuống thảm.
Nói chính xác thì là tôi nằm dưới đất, cô ấy ngã vào lòng tôi.
Hai chúng tôi mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau.
Vài giây sau, Thang Dư Nhiên nắm tay đấm tôi mấy cái, tức giận nhìn tôi: “Cậu giẫm lên váy của tôi làm gì!”
Sau đó, cô ấy chống tay lên người tôi rồi đứng dậy.
Vừa chỉnh váy vừa lầm bầm mắng tôi.
Rõ ràng là chẳng đau chút nào, nhưng tôi lại cảm thấy mình như bị ngã đập đầu.
Trong đầu không nghĩ ra được câu nào.
Chắc là thấy tôi nằm im trên đất hồi lâu không nhúc nhích, Thang Dư Nhiên bèn ngồi xổm xuống.
“Giang Chiếu Dã? Cậu bị ngã ngốc rồi à? Cần tôi kéo cậu dậy không?”
Cô ấy đưa tay ra.
Tôi vô thức nắm lấy tay cô ấy.
Cảm giác đêm hôm đó khi cô ấy ngã vào người tôi được phóng đại vô hạn trong giấc mơ.
Đầu ngón tay của con gái, mềm mại biết bao.
Cơ thể của con gái cũng mềm mại biết bao.
Cô ấy vừa thở hổn hển vừa gọi tên tôi: “Giang Chiếu Dã, anh đừng hung dữ như vậy.”
Lời nói ra, ý tứ ẩn giấu bên trong, đều dịu dàng đến mức khiến người ta mê mẩn.
Tôi tỉnh dậy từ trong mơ, xối nước lạnh nửa tiếng đồng hồ.
Sau đó, tôi áy náy trốn tránh Thang Dư Nhiên một thời gian dài.
Ngoài việc đưa đón cô ấy đi học về như bình thường, tôi không còn chủ động tìm cô ấy nữa.
Vừa lúc Lý Tầm đến nhà tôi chơi game, nói có phải tôi thích Thang Dư Nhiên hay không.
Tay tôi run đến nỗi suýt chút nữa ấn nhầm nút cho nhân vật tự sát.
May mà Lý Tầm ngốc nghếch, không nhận ra sự khác thường của tôi.
Tôi nhanh chóng nắm bắt tình hình, giả vờ ung dung giành chiến thắng.
Cả đời này tôi chẳng có tài cán gì nhưng chắc chắn là cứng miệng nhất.
Vì vậy, tôi cố ý mạnh miệng nói: “Gu của anh đây là mặt nhỏ, mắt to, nét sắc sảo, hiểu không? Đồ nhà quê!”
Ai mà biết được lúc nói câu này, trong đầu tôi toàn là gương mặt của Thang Dư Nhiên chứ.
Làm gì có cái gu nào, chỉ cần là cô ấy, thế nào cũng là tốt nhất.
Thích một người làm sao có thể cứ không muốn thừa nhận là không thừa nhận được.
Thời gian lâu rồi cũng sẽ lộ ra từ ánh mắt thôi.
Tôi thừa nhận mình đã trúng tiếng sét ái tình.
Nhưng trong lòng cô gái này ngày nào cũng chỉ có học, thôi vậy, đợi thi đại học xong đi, đợi cô ấy thông suốt hơn đã.
Sau này Thịnh Hoan tỏ tình với tôi, cô ấy đề nghị giúp tôi kích thích Thang Dư Nhiên một chút.
Nhưng tôi không muốn có bóng dáng của bất kỳ ai khác xen vào giữa tôi và Thang Dư Nhiên, vì vậy tôi đã từ chối.
Câu hỏi cuối cùng cô ấy hỏi tôi là: “Giang Chiếu Dã, rõ ràng em mới là người có chung sở thích, chung chủ đề với anh, chúng ta có rất nhiều điểm tương đồng mà, đúng không?”
Tôi nói: “Thịnh Hoan, cô thích tôi vì những ưu điểm của tôi nhưng những khuyết điểm của tôi chỉ thể hiện trước mặt cô ấy thôi. Chỉ khi ở trước mặt Thang Dư Nhiên, tôi mới là Giang Chiếu Dã thật sự.
Chơi game hay không cũng không sao, xem thi đấu hay không cũng được, những thứ mà cô cho là tương đồng với tôi, trước mặt Thang Dư Nhiên đều chẳng đáng nhắc đến.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com