Chương 1
1.
Biên cương loạn lạc, ta theo phụ thân và huynh trưởng xuất chinh.
Ba tháng đóng giữ đã khiến chúng ta hết đạn cạn lương, nửa tháng sau quân địch bắt đầu tấn công mạnh mẽ, phụ thân ta dẫn quân của Bạch gia quyết chiến ba ngày ba đêm, cuối cùng toàn quân bị diệt.
Ta tận mắt nhìn thấy phụ quân bị quân địch một kiếm c.hém đầu, nhìn huynh trưởng ta m.áu me be bét ngã xuống mặt đấy, đến giây phút cuối cùng họ vẫn còn muốn bảo vệ ta rời đi.
Nhưng cuối cùng ta trở thành chiến tử nơi sa trường.
Phụ thân ta từng nói, người ở thành ở, thành phá người vong.
Sao ta có thể trở thành kẻ đào ngũ được?
Tiếc nuối duy nhất của ta chính là cuối cùng ta vẫn không chờ được lương thảo của Tiêu Tẫn.
Có lẽ do chấp niệm quá sâu.
Sau khi c.hết, ta hóa thành một u hồn bay về Vệ quốc với trinh sát.
Kinh thành Vệ quốc vẫn phồn hoa như cũ, khác nhau một trời một vực với Cổ thành toàn thi thể và m.áu tươi.
Ta bay vào hoàng cung.
Ta thấy Tiêu Tẫn ngồi trên long ỷ trong đại điện.
Hắn vẫn giống như những gì ta nhìn ba tháng trước, khí khái uy vũ hào hùng tỏa sáng khắp nơi.
“Báo! Cổ thành hết đạn cạn lương nhưng chưa từng đầu hàng, quân của Bạch gia quyết chiến với quân địch ba ngày, thành thất thủ, toàn quân Bạch gia bị diệt, nương nương cũng tử trận nơi chiến trường!”
Ta thấy Tiêu Tẫn trầm mặc thật lâu.
Sau đó hắn bật cười.
Trên mặt không chút đau thương.
Hóa ra cho dù ta c.hết hắn cũng không đau khổ.
Đúng vậy.
Hắn đã lạnh lùng với ta bao lâu rồi?
Một năm hay là hai năm?
Lúc ta hộ tống phụ thân xuất chinh, hắn không nhìn ta lấy một cái.
Nhưng trong giây phút hết đạn cạn lương, ta vẫn tin tưởng hắn sẽ phái binh mã đến đưa lương thảo.
Ta cho rằng cho dù không yêu ta thì hắn vẫn là một hoàng đế tốt.
Hắn vẫn sẽ bảo vệ thành trì của chúng ta, vẫn sẽ bảo vệ bách tính của chúng ta.
Nhưng giây phút này ta lại nghe hắn nói: “Truyền khẩu dụ của trẫm, hoàng hậu tử trận, chọn ngày sắc phong Như tần làm hậu.”
Ta lơ lửng trên không trung, vuốt ve chiếc bụng mang thai năm tháng của mình điên cuồng cười.
Vì Liễu Thúy Như mà hắn không quan tâm đến giang sơn xã tắc, đúng là chỉ có thể phụ người trong thiên hạ.
Lúc trước vì sao ta lại muốn tranh giành tình cảm với Liễu Thúy Như chứ?
Là ta hại nhiều tướng sĩ như vậy, là ta hại bách tính…
Là ta hại cả nhà Bạch gia chúng ta.
2.
Một tháng sau.
Nước địch đưa thư ngừng chiến đến.
Thứ được đưa đến còn có cả thi thể của ta, phụ thân và huynh trưởng.
Tiêu Tẫn nhìn mấy thi thể được lụa trắng bao phủ trong đại điện, sắc mặt vô cùng khó coi.
Hắn lạnh giọng hỏi: “Tướng quân có ý gì?”
Người đưa thư ngừng chiến là đại tướng quân Tần Hữu của nước địch, ta đã từng giao chiến với y, đây là một nam nhân sắt đá.
Y ôm quyền cung kính nói: “Bệ hạ, lần này thần giành được thắng lợi cũng nhờ vào công của bệ hạ. Nhưng khi công phá thành trì, thần đã bị tướng sĩ của Bạch gia khuất phục, thần cảm thấy liệt sĩ trung thành như Bạch gia không nên bị phơi thây nơi đồng không mông quạnh, nên hậu táng cho họ mới đúng.”
Ta nhìn Tiêu Tẫn nhẫn nhịn đến nổi gân xanh, cuối cùng hắn vẫn sai người nâng lụa trắng lên.
Ta thấy thi thể khô cằn, tái nhợt, dữ tợn của ta, phụ thân và hai huynh trưởng.
Thời tiết mùa đông khắc nghiệt nên thi thể cũng không hư thối quá nhiều, nhưng nó cũng đã có mùi khó ngửi.
Giây phút nâng lụa trắng lên.
Ta thấy đôi mắt Tiêu Tẫn đỏ bừng.
Hắn đứng dậy từ long ỷ, chậm rãi đi đến trước thi thể của chúng ta.
Tiêu Tẫn nhìn phụ thân tóc bạc trắng của ta.
Ông ấy đã qua tuổi phải chiến đấu, vốn nên được an hưởng tuổi già nhưng lại vì giang sơn, vì bách tính mà lần nữa ra trận giết địch.
Tiêu Tẫn nhìn hai vị huynh trưởng của ta.
Đại ca ta từ nhỏ đã đi theo phụ thân, huynh ấy anh dũng thiện chiến, nhiều lần dẫn quân Bạch gia mang chiến thắng trở về.
Nhị ca ta từng là thị vệ thiếp thân của Tiêu Tẫn, vì để bảo vệ Tiêu Tẫn mà huynh ấy thiếu chút nữa c.hết dưới tay thích khách, thậm chí tay trái còn vị vậy mà bị tật.
Cuối cùng ánh mắt Tiêu Tẫn nhìn về phía ta.
Mắt hắn càng đỏ hơn.
Bi thương? Phẫn nộ?
Ta không phân biệt được.
Ta nhìn thấy hắn chỉ vào bụng mình, âm trầm hỏi: “Vì sao bụng nàng lại nhô lên?”
Tần Hữu bẩm báo: “Bệ hạ, khi hoàng hậu c.hết đã mang thai.”
“Không, không có khả năng!” Tiêu Tẫn lùi về sau một bước.
Ta nhìn dáng vẻ hoảng sợ của hắn mà cười lạnh.
Chắc hắn nhớ kĩ.
Đêm đó.
Sinh thần Liễu Thúy Như.
Hắn vì nàng ta mà tổ chức yến hội.
Hắn quá vui nên đã say.
Hắn đi nhầm tẩm cung.
Hắn đặt ta dưới người.
Hắn là hoàng thượng, ta không thể phản kháng.
Hôm sau hắn tỉnh lại trên giường ta.
Ta có thể thấy sự chán ghét trong mắt hắn.
Cùng ngày hôm đó, lúc Liễu Thúy Như gặp ta trong hoa viên đã không may rơi xuống hồ nước.
Cái gì Tiêu Tẫn cũng không hỏi, hắn ở trước mặt mọi người cho ta một bạt tai: “Bạch Mặc Đường, Như tần có mệnh hệ gì ta sẽ khiến cả Bạch gia của ngươi chôn cùng nàng!”
3.
Sau khi Liễu Thúy Như rơi xuống nước, nàng ta bị sinh non.
Tiêu Tẫn hận không thể g.iết ta.
Nhưng trong tay Bạch gia ta có binh quyền, đức cao trọng vọng, hắn không dám làm gì ta, chỉ có thể giam lỏng ta ở Phượng Tê cung.
Nếu như không phải hai tháng sau ta chủ động xin đi biên quan đánh trận.
Ta cũng không biết Tiêu Tẫn sẽ giam lỏng ta đến khi nào.
Giờ phút này nhớ đến lời Tiêu Tẫn đã từng nói khiến ta bật cười.
Quả nhiên hắn làm được, hắn đã khiến Bạch gia chúng ta chôn cùng.
“Rạch bụng nàng ra cho trẫm!” Tiêu Tẫn đột nhiên lớn tiếng ra lệnh.
Bên trong đôi mắt đỏ hồng của hắn là tơ m.áu.
Nhìn hắn bây giờ vừa dữ tợn vừa kinh khủng.
“Bệ hạ?” Tần Hữu không hiểu chuyện gì nhưng đáy mắt cũng đã hiện lên sự phẫn nộ.
“Trẫm muốn xem rốt cuộc trong bụng nàng có phải là con của trẫm không!” Tiêu Tẫn tàn ác nói.
Thị vệ đi đến trước thi thể ta, thanh kiếm dài rạch bụng ta ra.
Ta thấy được hài tử chưa ra đời của mình.
Đứa bé cuộn tròn trong bụng ta…
Trái tim đột nhiên nhói lên khiến ta không kịp chuẩn bị.
Trong giây phút đó, ta dường như đột nhiên có sự sống.
Ta còn có thể cảm nhận được thất tình lục dục của một con người.
Hốc mắt Tiêu Tẫn đỏ đến dọa người.
Mắt hắn hơi nhúc nhích, dường như có một giọt nước mắt rơi xuống.
Lại giống như chỉ là ảo giác.
Hắn nói: “Đó là gì?”
“Bẩm bệ hạ, là vỏ cây.” Thị vệ lấy từ bụng ta ra, xác nhận rồi bẩm báo.
“Vỏ cây?” Cơ thể Tiêu Tẫn rơi lên.
Tần Hữu nói: “Đúng vậy, lúc quân ta công phá Cổ thành, Cổ thành đã hết đạn cạn lương được nửa tháng, không ngờ trong hoàn cảnh đường cùng như vậy mà quân ta phải ròng rã ba ngày mới hoàn toàn công phá được Cổ thành. Thần viễn chinh xuất chiến nhiều năm như vậy nhưng chưa từng thấy quân đội nào kiêu nghị như thế. Thần vô cùng bội phục tướng sĩ Bạch gia, mong bệ hạ hậu táng cho họ.”
Tần Hữu lần nữa thỉnh cầu.
Y là tướng sĩ của nước khác nhưng vẫn kính nể Bạch gia.
Còn Tiêu Tẫn thì sao?
Hắn lại muốn đuổi cùng g.iết tận!
“Bệ hạ, hoàng hậu không phải là chiến tử.” Tần Hữu tiếp tục nói.
Ánh mắt bén nhọn của Tiêu Tẫn nhìn về phía Tần Hữu.
“Lúc đánh hạ thành trì, hoàng hậu được tướng sĩ che chở, một mũi tên cũng không khiến nàng bị thương. Hoàng hậu qua đời vì tự vẫn.”
“Vì sao?” Tiêu Tẫn gầm lên.
“Hoàng hậu nói, nàng lấy mạng của mình để đổi lại sự yên bình cho Cổ thành, hi vọng thần và quốc gia của thần có thể đối xử tốt với bách tính Cổ thành.” Tần Hữu lớn tiếng nói: “Hoàng hậu là mẫu nghi thiện hạ, nàng không thẹn với Vệ quốc, thần kính nể không thôi!”
Tiêu Tẫn mím chặt môi, rất lâu sau hắn không nói lời nào.
“Thần không phải con dân của Vệ quốc, thần không dám nói nhiều, thần chỉ hi vọng bệ hạ có thể an táng tướng sĩ Bạch gia một cách thích đáng, thần cáo lui!”
Tần Hữu rời đi.
Trên đại điện trống rỗng, Tiêu Tẫn ngây người nhìn thi thể của ta.
Hắn vẫn cứ chăm chăm nhìn như vậy.
Hắn đột nhiên cất tiếng hỏi: “Bạch Mặc Đường sẽ không chịu thua, đúng không?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com