Chương 2
4.
Ta bật cười.
Chịu thua?
Vậy còn chưa đủ à?
Ta là con gái tướng quân, từ nhỏ đã đi theo phụ thân và huynh trưởng đi chiến trường đánh trận, cho dù m.áu xương lẫn lộn ở chiến trường cũng không chịu thua.
Nhưng trước mặt hắn thì sao?
Đúng vậy.
Lúc mới gả cho hắn, ta vẫn còn giữ nguyên tính khí đó.
Ta không quen với quy củ trong cung, khi đó hắn cũng sủng ái ta, ta không thích thì không cần học.
Chúng ta cũng từng có thời gian rất hạnh phúc, rốt cuộc hắn bắt đầu thay đổi từ khi nào?
Hình như là từ khi Liễu Thúy Như vào cung.
Cái gì mà một đời một kiếp một đôi chứ?
Sao có thể tin được những lời đó của nam nhân chứ?
Huống hồ lại còn là đế vương.
Thời gian dần trôi, ta cũng dần thỏa hiệp.
Chỉ cần Liễu Thúy Như không làm gì quá đáng ta vẫn có thể nhịn được.
Thậm chí ngay cả lúc đánh trận ở biên quan, ta bỏ tôn nghiêm của mình đi, cầu xin hắn phái binh đưa lương thảo đến.
Nhưng hắn thì sao?
Hắn chỉ một lòng muốn ta c.hết.
Tôn nghiêm của ta thì có là gì chứ, chịu thua có là gì chứ?
Bây giờ hắn có tư cách gì để chất vấn ta?
…
Tiêu Tẫn sai người hậu táng Bạch gia chúng ta.
Nhiều đời Bạch gia đều trung thành với hoàng thất, cũng nhiều lần lập chiến công.
Thi thể đã bị nước địch đưa về, hắn không hậu táng thì không thể nào đối mặt với bách tính thiên hạ được.
Đêm hạ táng, Tiêu Tẫn ngồi trong tẩm cung uống rượu một mình.
Người bên cạnh hắn không phải Liễu Thúy Như mà là bào đệ của hắn, Tề vương Tiêu Tùy.
“Hoàng huynh, đêm nay huynh uống quá nhiều rồi, chi bằng đi nghỉ sớm đi.” Tiêu Tùy thuyết phục.
“Tử Tùy, đệ có thấy hoàng huynh làm sai không?” Hắn hỏi.
Tiêu Tùy im lặng không nói.
“Ngồi lên ngai vị nhưng trẫm lúc nào cũng lo được lo mất. Giống như bên người trẫm không có ai đáng tin vậy, ngay cả đệ trẫm cũng nghi ngờ.”
Có lẽ do say rượu, Tiêu Tẫn bắt đầu lẩm bẩm một mình.
“Trẫm đã quên mất khi còn nhỏ huynh đệ chúng ta thân mật thoải mái như thế nào rồi.” Tiêu Tẫn nói: “Lúc đó chúng ta thích đến phủ tướng quân nhất, chúng ta đi tìm Bạch Mặc Vân chơi, đệ lại quấn lấy Bạch Mặc Đường, đi sau lưng nàng ấy như tùy tùng, không phải trẫm thì đệ và Bạch Mặc Đường…”
“Hoàng huynh, huynh uống say rồi.” Tiêu Tùy cắt ngang lời hắn: “Thần đệ và nương nương tuyệt đối không vượt khuôn phép gì chỉ một chút, mong hoàng huynh đừng vấy bẩn sự trong sạch của nương nương.”
Tiêu Tẫn cười.
Hắn cười đến mức hốc mắt đỏ bừng: “Tử Tùy, đệ hận trẫm đã g.iết Bạch Mặc Đường sao?”
“Hoàng huynh tự có tính toán của bản thân mình, thần đệ không có quyền hỏi.”
“Vì Bạch gia công cao hơn chủ!” Mắt Tiêu Tẫn ngập nước: “Rõ ràng lúc đầu Bạch Mặc Đường có thể sống nhưng nàng lại khăng khăng muốn đến biên quan, nàng muốn giận dỗi với trẫm chỉ vì trẫm đánh nàng ấy một bạt tai…”
“Hoàng huynh, nương nương không phải giận dỗi với ngài, nương nương là vì con dân thiên hạ.” Giọng nói Tiêu Tùy nghẹn ngào: “Nàng xuất chinh chỉ vì muốn bảo vệ lãnh thổ đất nước, bảo vệ sự bình an của một thành.”
5.
“Hoàng huynh, huynh quên rồi sao?” Tiêu Tùy hỏi hắn: “Huynh quên năm đó huynh đã đồng ý với nương nương cái gì rồi sao?”
Ta thấy người Tiêu Tẫn run lên.
Có lẽ hắn cũng sẽ có chút áy náy lương tâm.
Năm đó Tiêu Tẫn có thể ngồi lên hoàng vị là nhờ Bạch gia chúng ta trợ giúp, tiên hoàng đột nhiên qua đời, khi đó cũng chưa lập thái tử, dưới gối tiên hoàng có hơn mười vị hoàng tử, cuộc chiến tranh giành ngôi vị vô cùng căng thẳng, năm đó Tiêu Tẫn là một hoàng tử không chút nổi bật, là Bạch gia ta một tay bảo vệ hắn lên ngôi vua, sau đó lại giúp đỡ hắn tiêu diệt kẻ thù, ngồi vững trên ngai vàng.
Năm đó Tiêu Tẫn đã hứa với ta: “Không phụ thiên hạ, không phụ khanh (1).”
(1) khanh ở đây là cách gọi vợ thân mật ngày xưa
Nhưng bây giờ, hắn vì diệt trừ Bạch gia chúng ta là liên hợp với nước khác, không để ý đến sự an nguy của bách tính, hào phóng đến mức lấy hẳn một tòa thành làm quà chỉ để đổi lấy Bạch gia c.hết thảm nơi chiến trường.
Ta không nhịn được mà bật cười.
Cười vì sự ngu ngốc của mình.
Ta từng nghĩ hắn chỉ nhất thời bị Liễu Thúy Như mê hoặc, hóa ra là hắn đã sớm dè chừng Bạch gia.
Khoảng thời gian ở Cổ thành, ta còn luôn hối hận, tưởng rằng mình mà cả nhà c.hết thảm, vì mình mà bách tính Cổ thành bị liên lụy.
Ta vẫn luôn hối hận, nếu như ngày đó, khi Liễu Thúy Như rơi xuống hồ, ta có thể bỏ qua lòng tự tôn của mình mà đi cầu xin Tiêu Tẫn tha thứ thì có lẽ Tiêu Tẫn sẽ không tàn nhẫn như vậy.
“Hoàng huynh, hôm nay thần đệ có chuyện muốn bẩm báo.” Tiêu Tùy đột nhiên lên tiếng.
“Chuyện gì?” Tiêu Tẫn nhìn y.
“Gần đây sức khỏe thần đệ không được tốt, sợ không có sức khỏe và trí lực để phụ giúp hoàng huynh quản lí việc triều chính, thần đệ muốn đến đất phong nghỉ ngơi một thời gian, mong hoàng huynh cho phép.”
Yết hầu Tiêu Tẫn hơi di chuyển.
Thông minh như hắn đương nhiên biết Tiêu Tùy không phải không khỏe mà chỉ đơn giản là vì không muốn ở bên người hắn nữa.
Dù sao ngay cả Bạch gia một lòng phụ trợ hắn cũng bị hắn tàn nhẫn tiêu diệt, nói gì đến thân vương có địa vị nhất định trong triều như y.
Tiêu Tùy rời đi là một quyết định vô cùng sáng suốt.
“Hóa ra trẫm không giữ được lòng người.” Hắn lạnh lùng cười đáp ứng: “Trẫm phê chuẩn.”
“Tạ ân điển của hoàng huynh.” Tiêu Tùy hành đại lễ.
Sau khi Tiêu Tùy rời đi, Tiêu Tẫn cũng rời khỏi tẩm cung.
“Bệ hạ.” Mục công công bên cạnh vội vàng đỡ lấy cơ thể đang loạng choạng của hắn.
“Ta không sao.”
“Bệ ha, đã trễ thế này rồi, chi bằng ngài đi nghỉ ngơi sớm đi.”
“Trẫm ra ngoài một chút.”
Tiêu Tẫn đi lại trong hoàng cung lạnh lẽo.
Mặt trăng lên cao.
Gió lạnh thổi đến từ bốn phía.
Một cô hồn như ta cũng bị gió thổi lạnh đến đông cứng.
Tiêu Tẫn đi tới đi lui, đột nhiên dừng bước trước Phượng Tê cung.
Phượng Tê cung vô cùng yên tĩnh.
Giống như một tòa lãnh cung trong hậu cung vậy.
Thực ra cũng đúng như vậy.
Khi ta còn sống nó cũng không khác lãnh cung là bao, huống hồ hiện tại ta đã qua đời.
Ta nhìn hắn đi vào trong.
Ngoài cung nữ Thải Yến canh giữ trong Phượng Tê cung ra thì không còn ai khác.
Lúc trước vì “hại” Liễu Thúy Như sinh non nên Tiêu Tẫn đã giải tán hết tất cả cung nhân của ta, chỉ để lại cho ta một mình nha hoàn thiếp thân Thải Yến mang từ phủ tướng quân đến.
Mùa đông năm nay rất khắc nghiệt.
Trong cung điện lạnh như hầm băng.
Thải Yến thấy hoàng thượng đến, không chút cảm xúc hành lễ: “Không phải hoàng thượng đi nhầm nơi rồi đấy chứ? Đây là Phượng Tê cung, là nơi ở của hoàng hậu nương nương, không phải tẩm cung của Như tần nương nương.”
6.
“Tiện tỳ to gan!” Mục công công quát Thải Yến: “Khắp thiên hạ này đều là của bệ hạ, bệ hạ đi đâu cần ngươi chỉ nữa sao?”
Thải Yến cũng không chịu thua quỳ trên mặt đất.
Tiêu Tẫn phất tay: “Các ngươi lui hết ra đi!”
“Bệ hạ…”
Tiêu Tẫn hơi liếc mắt nhìn.
Tất cả cung nhân đều rời đi.
“Ngươi ở lại!” Tiêu Tẫn gọi Thải Yến lại.
Hắn hỏi: “Bình thường hoàng hậu ở tẩm cung làm những gì?”
“Hoàng thượng chưa từng quan tâm đến nương nương, bây giờ nương nương không còn ở đây nữa, hoàng thượng hỏi chuyện này thì có ích lợi gì?” Thải Yến chất vấn.
Rõ ràng nàng ấy đã không còn quan tâm đến sự sống còn.
Ta và Thải Yến lớn lên cùng nhau, tùy là chủ tớ nhưng lại gắn bó như tỷ muội.
Ta có thể tưởng tượng lúc nàng ấy nhận được tin ta c.hết đã đau lòng biết bao nhiêu.
Vậy nên lúc này nàng ấy mới dám to gan trả lời Tiêu Tẫn như vậy.
“Nếu nô tỳ nói bình thường nương nương đều ở tẩm cung chờ hoàng thượng, hoàng thượng sẽ cảm thấy hối hận sao?” Thải Yến châm chọc.
“Sao nàng có thể ở tẩm cung chờ trẫm được? Nếu như nàng thật sự muốn ở bên cạnh ta sẽ không cả ngày đối đầu với trẫm!” Tiêu Tẫn khẳng định nói.
“Nương nương chưa từng đối đầu với hoàng thượng, là hoàng thượng có niềm vui mới thì quên mất nương nương!”
“Nô tài lớn mật, trẫm là hoàng thượng, sao ngươi có thể ăn nói như vậy? Giống hệt chủ tử nhà ngươi, không có chút quy củ nào!” Tiêu Tẫn thẹn quá hóa giận.
“Nô tỳ không tuân theo quy củ, tội của nô tỳ đáng chết vạn lần, nhưng nương nương là do chính miệng hoàng thượng hứa hẹn, ngài nói quy củ trong cung quá nhiều, nương nương trời sinh không thích gò bó, không cần phải tuân thủ. Vì sao bây giờ hoàng thượng lại muốn trách cứ nương nương?”
Tiêu Tẫn bị Thải Yến nói đến im lặng.
Hắn lạnh lùng nhìn nàng ấy, trong mắt là lửa giận đang cố kìm nén.
“Từ nhỏ nương nương đã đi theo Bạch tướng quân ra biên quan đánh trận, ngài ấy quen với sự tự do, càng quen với đất trời bao la hơn, nếu như không vì hoàng thượng thì bây giờ nương nương đã là đại tướng quân trấn giữ một phương rồi, ngài ấy tuyệt đối sẽ không nhảy vào vách tường cao lúc nào cũng bị trói buộc như thế này!” Thải Yến vô cùng kích động.
Tiêu Tẫn còn chưa nói gì thì nàng ấy đã tiếp tục: “Vừa rồi hoàng thượng hỏi nô tỳ nương nương đợi ngài như thế nào sao? Mỗi giờ mỗi khắc nương nương đều đợi hoàng thượng đến, nương nương có thể bỏ qua tất cả để vào cung cùng hoàng thượng, chẳng lẽ điều đó chưa đủ để chứng minh tình cảm của nương nương dành cho hoàng thượng sao?”
“Nếu như nàng có tình cảm với trẫm thì tại sao lại đối xử với trẫm lạnh lùng như vậy?” Tiêu Tẫn dữ tợn nói: “Trẫm chưa hề cảm nhận được sự chủ động của nàng ấy, Như tần ngày ngày ân cần hỏi han, ôm ấp yêu thương với trẫm, có khi nào Bạch Mặc Đường làm vậy chưa? Một năm rưỡi trẫm không bước vào tẩm cung của nàng ấy, nàng ấy cũng không chủ động đi tìm trẫm!”
“Nếu như trong lòng hoàng thượng có nương nương, cho dù nương nương không đi tìm ngài ngài cũng sẽ đến tẩm cung của nương nương, nếu như trong lòng ngài không có nương nương, ngài ấy đi tìm ngài có ích lợi gì chứ?”
“Còn nữa, cũng không phải nương nương chưa từng đi tìm hoàng thượng. Nương nương từng tự tay làm bồ cầu hầm rồi mang đến cho ngài, lúc đó ngài lại trực tiếp ban cho Như tần. Hoàng thượng bị cảm, nương nương thức cả đêm chăm ngài, cuối cùng lúc tỉnh lại ngài lại gọi tên Như tần.”
“Hôm đó hoàng hậu nương nương chỉ nói Như tần đến tẩm cung để gặp mặt, hoàng thượng đã lập tức cho rằng nương nương bắt nạt Như tần, hạ lệnh không được sự cho phép của ngài thì nương nương không được một mình triệu kiến Như tần! Nương nương chính là chủ nhân đứng đầu hậu cung, ngài cứ phải trực tiếp làm ngài ấy mất mặt như thế sao?”
“Hơn nữa, lúc Như tần rơi xuống nước, ngài không nghe nương nương giải thích đã tát ngài ấy trước mặt mọi người. Ngài nói xem, nương nương nên chủ động với hoàng thượng như thế nào nữa?”
Thải Yến không sợ c.hết mà liên tục ép hỏi Tiêu Tẫn.
Tiêu Tẫn trầm mặc không nói câu nào.
Năm đó ta cũng từng có lúc không cam lòng, ta không cam tâm để tình cảm từ ngày bé của chúng ta vỡ vụn dễ dàng như vậy.
Cho nên ta đã từng tranh giành tình cảm với Liễu Thúy Như.
Sau đó đã từ bỏ.
Tình cảm không còn thì không còn, ta cũng không oán hận hắn.
Lần này ta chủ động xin đi đánh trận cũng là buông bỏ hậu vị, ta chỉ muốn quay về quân đội, vĩnh viễn ở lại biên cảnh.
Ta có thể tha thứ cho việc hắn không còn tình cảm với mình, nhưng ta không thể tha thứ cho việc hắn đuổi cùng g.iết tận Bạch gia trung thành cả đời với hoàng thất như vậy được!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com