Chương 3
7.
Thải Yến đột nhiên lấy những đồ vật của ta lúc còn sống ra.
Ta nhìn những thứ kia, linh hồn trên không trung không ngừng phản kháng.
Ta không muốn Tiêu Tẫn làm bẩn đồ của ta.
Thải Yến lấy ra một hầu bao: “Hoàng thượng, đây là hầu bao nương nương tự tay may cho ngài. Năm đó ngài chỉ thuận miệng nói một câu, Ngô vương phi tự tay may hầu bao cho Ngô vương khiến ngài rất hâm mộ. Mặc dù nương nương không nói gì nhưng sau khi trở về ngài ấy đã học cách may vá với nô tỳ.”
Thải Yến không nhắc đến ta cũng quên mất.
Ta quên mất bản thân từng yêu Tiêu Tẫn nhiều đến mức nào.
Năm đó ta mới tiến cung, khi đó trong lòng trong mắt Tiêu Tẫn chỉ có mình ta.
“Vì may hầu bao cho hoàng thượng mà tay nương nương bị đ.âm không biết bao lần. Vất vả lắm nương nương mới may xong hầu bao trước sinh thần của hoàng thượng, lúc chuẩn bị đưa cho hoàng thượng thì ngài lại đón Như tần vào cung, bên hông còn đeo hầu bao Như tần may.”
Tiêu Tẫn cầm hầu bao trên tay.
Bên trên thêu một đôi uyên ương.
Ta cũng từng giống tất cả những thiếu nữ khác, vô cùng mong chờ vào tình yêu.
Đặt hết hi vọng vào Tiêu Tẫn.
Ta nhìn Tiêu Tẫn nắm chặt hầu bao trong tay, ngón tay thon dài của hắn hơi run rẩy.
Thật ra hoa văn thêu trên hầu bao rất thô ráp, dù ta dùng tất cả tấm lòng của mình thuê hơn nửa năm, hỏng không biết bao nhiêu cái mới làm ra được, khó khăn lắm mới có cái trông ổn thì vẫn kém hơn những sản phẩm xinh đẹp của Liễu Thúy Như.
“Đây là khóa bình an nương nương đặc biệt yêu cầu thợ thủ công có tay nghề tốt nhất Vệ quốc làm cho hoàng thượng.” Thải Yến lấy ra một món đồ làm bằng ngọc đưa cho Tiêu Tẫn.
Ngón tay Tiêu Tẫn lại run lên.
Đương nhiên hắn nhận ra chiếc khóa bình an này.
Đây là thứ duy nhất mẫu phi hắn để để lại cho hắn.
Nhưng năm đó hắn gặp ám sát ngoài cung đã không cẩn thận làm rơi mất.
Ta vẫn luôn nhớ đến chuyện này nên thầm phái người đi tìm, tìm mấy năm không có kết quả, cuối cùng đành phải dựa vào hình dáng của di vật để thợ thủ công chế tạo ra một cái giống như đúc, ta muốn dùng cái này an ủi cho hắn.
“Nương nương vẫn luôn nhung nhớ hoàng thượng, nhưng hoàng thượng đã sớm không cần đồ của nương nương nữa.”
Thải Yến nói xong trong mắt ngân ngấn nước.
Nàng ấy vẫn sẽ đau lòng, vẫn sẽ khổ sở vì ta.
Còn ta ngược lại lại rất bình tĩnh.
Có lẽ người đã c.hết nên nghĩ gì cũng rất thoáng.
Hoặc có thể khi còn sống, hai tháng bị Tiêu Tẫn giam lỏng trong cung vì Liễu Thúy Như đã khiến ta hết hi vọng.
Thời gian ở biên quan, hi vọng của ta đối với hắn cũng chỉ là muốn hắn có thể làm một hoàng đế tốt.
“Hoàng thượng.” Thải Yến khống chế cảm xúc, tiếp tục nói: “Ngài biết vì sao mãi nương nương không có thai không?”
Nói đến mang thai, cơ thể Tiêu Tẫn càng run rẩy hơn.
Dường như mắt hắn cũng đỏ lên.
Nhưng hắn vẫn duy trì tư thái của một đế vương như cũ, sống lưng thẳng tắp cao cao tại thượng.
“Hoàng thượng còn nhớ rõ lần ngài bị ám sát sau khi mới đăng cơ không? Khi đó ngày bị trọng thương, bị nhiễm kịch độc, hôn mê ba ngày ba đêm. Ba ngày đó, vì để giải độc cho hoàng thượng, nương nương không tiếc dùng chính bản thân mình để thí nghiệm thuốc cho hoàng thượng. Sau khi cứu được hoàng thượng, nương nương lại bị như mất nửa cái mạng.”
“Thái y nói tính lạnh của thuốc giải quá nặng, có khả năng nương nương không thể nào mang thai được.” Thải Yến nói, cuối cùng không kiềm chế được mà rơi nước mắt.
“Những năm nay nương nương vẫn luôn uống thuốc điều dưỡng cơ thể để có thể sinh con nối dõi cho hoàng thượng. Nhưng hoàng thượng thì sao? Ngài vì việc nương nương chưa mang thai mà lấy đó làm cớ để sủng hạnh phi tử khác, lấy đó làm lí do chính đáng để thất hứa!”
8.
Tiêu Tẫn nắm chặt tay như đang cố gắng kiềm chế.
Ta có thể cảm nhận được tâm trạng đang dao động của hắn.
Nhưng như vậy thì sao chứ?
Tiêu Tẫn không yêu ta.
Cảm xúc dao động lúc này chẳng qua là vì trong lòng cảm thấy áy náy, thời gian lâu dần cũng sẽ bị lãng quên.
Điều khiến ta lo lắng hơn là Thải Yến mạo phạm Tiêu Tẫn, nàng ấy có thể sẽ bị trừng phạt.
“Ngươi đi xuống trước!” Tiêu Tẫn đột nhiên ra lệnh.
Thải Yến cắn răng rời đi.
Nàng ấy vừa rời đi, cả người Tiêu Tẫn lập tức ngã xuống đại điện.
Hắn nắm chặt hầu bao ta tự may và khóa bình an.
Nước mắt đột nhiên tuôn ra như mưa.
Ta xem như.
Ta nhìn nhầm.
Dù sao tẩm cung của ta vừa lạnh lại vừa tối.
Có lẽ do ta nhìn nhầm rồi.
Mãi đến khi hắn bật ra tiếng nghẹn ngào đang bị đè nén.
Ta không nhớ rõ đã bao lâu rồi chưa thấy Tiêu Tẫn khóc.
Vì mẫu phi không được sủng ái nên từ nhỏ hắn đã biết cách sống sót trong hoàn cảnh khắc nghiệt, từ nhỏ đã không bộc lộ cảm xúc của mình, từ nhỏ hắn đã có thể giành được sự thưởng thức của tiên hoàng mà không cần sự hỗ trợ nào.
Phụ thân từng nói, Tiêu Tẫn là người có lòng dạ sâu nhất trong số những hoàng tử, nếu hắn có thể trở thành hoàng thượng, phúc hay họa đều dựa vào suy nghĩ của hắn.
Bây giờ nghĩ lại ta mới thấy đúng là vậy.
Vừa đăng cơ được mấy năm mà Tiêu Tẫn đã trở thành hoàng đế tốt được đại thần và cả bách tính ủng hộ.
Nhưng hôm nay, hắn vì sự hoài nghi của mình mà tàn sát trung thần, từ bỏ lãnh thổ, không để ý đến sự an toàn của bách tính.
“Đường Đường, thật xin lỗi.” Tiêu Tẫn đột nhiên nói.
Giọng nói run rẩy tràn đầy bi thương.
Ta bật cười.
Ở trên không trung cười đến run cả người.
Đây đúng là lời hoang đường nhất mà đời này ta được nghe.
Rõ ràng hắn tính trăm phương ngàn kế để giết ta, bây giờ lại nói xin lỗi ta.
Ra vẻ hối hận tình thâm như vậy cho ma xem sao?
“Thật sự ta không nghĩ đến chuyện g.iết nàng, chỉ là danh tiếng của phụ thân nàng trong triều quá lớn, người đời đều nói nếu không có phụ thân nàng thì ta không thể ngồi vững hoàng vị.” Hốc mắt Tiêu Tẫn đỏ bừng: “Ta muốn để người đời nhìn xem, không có Bạch tướng quân thì thiên hạ này cũng là của trẫm, cũng là của một mình trẫm!”
Ta càng nghe Tiêu Tẫn nói càng cảm thấy buồn cười.
Năm đó phụ thân ta liều mạng giành giật giang sơn vì hắn, lúc đó hắn nói hắn xem phụ thân ta là thân nhân.
Bây giờ hắn lại nói phụ thân ta công cao hơn chủ!
Phụ thân ta một lòng muốn bảo vệ quốc gia, chưa từng can thiệp việc triều chính.
Nhưng hắn vẫn không chấp nhận được!
“Thật ra nàng có thể không cần c.hết.” Tiêu Tẫn nói, hắn tự nói một mình trong cung điện lạnh lẽo vắng tanh: “Nàng không đến biên quan, nàng không mạnh mẽ hờn dỗi với trẫm, trẫm có thể giữ nàng lại hoàng cung, nàng có thể làm hoàng hậu cả đời.”
Ta lại cười.
Thậm chí tiếng cười còn mang theo sự xót xa.
Ta vẫn cho rằng Tiêu Tẫn hiểu rõ mình.
Chúng ta lớn lên với nhau từ nhỏ, hắn thường xuyên mang theo Tiêu Tùy xuất cung đến Bạch phủ.
Khoảng thời gian mẫu phi Tiêu Tẫn qua đời, Tiêu Tẫn lấy lí do ở trong cung nhìn cảnh nhớ người nên đã thỉnh cầu tiên hoàng cho hắn ở lại phủ tướng quân nửa năm.
Ta và Tiêu Tẫn đã xác định tâm ý của nhau trong nửa năm đó.
Khi đó ta ngu ngốc tưởng rằng Tiêu Tẫn mạnh miệng nhưng trong lòng rất quan tâm mình sẽ hiểu tất cả tâm tư của ta.
Bây giờ ta mới đột nhiên phát hiện.
Có lẽ từ ban đầu, Tiêu Tẫn tiếp cận ta, yêu ta cũng chỉ là một cái bẫy của hắn.
Hắn muốn lợi dụng ta lôi kéo Bạch gia, sau đó giúp hắn ngồi vững trên ngai vàng.
Nếu không, sao hắn có thể không biết được chứ?
Phụ thân huynh trưởng ta c.hết rồi, dựa vào tính cách của ta, sao ta có thể ở bên cạnh kẻ địch mà hưởng thụ cái gọi là vinh hoa phú quý được?
9.
Nhưng bây giờ ta lại rất bình tĩnh.
Ta từng nghĩ rằng, Tiêu Tẫn vì Liễu Thúy Như, vì ta từng khiến Liễu Thúy Như “đẻ non”, vì để trả thù ta nên hắn mới có thể nhẫn tâm giết hại Bạch gia, mới có thể không để ý đến con dân bách tính.
Là ta hại tất cả mọi người.
Sau khi biết được tất cả chân tướng, ta có cảm giác ta không còn bất kì chấp niệm gì nữa.
Không còn chấp niệm vì sao Tiêu Tẫn lại chậm chạp không đưa lương thảo đến.
Ta có thể thản nhiên rời đi được rồi.
Dù vẫn còn chút không cam tâm nhưng cũng chỉ có thể xem như gặp phải người không nên gặp.
Nếu như có kiếp sau, ta nhất định sẽ tránh xa.
Cũng không biết vì sao, rõ ràng cái gì cũng buông xuống nhưng ta vẫn không thể tiến vào luân hồi như ý muốn.
Linh hồn ta vẫn lơ lửng trên không trung như cũ.
Thậm chí còn không rời khỏi Tiêu Tẫn được.
Lúc vừa qua đời, ta còn cảm ơn ông trời đã cho mình cơ hội tìm hiểu chân tướng, nhưng lúc này ta đột nhiên cảm thấy đây giống như hình phạt dành cho bản thân.
Trừng phạt ta đã không có mắt nhìn người khi còn sống.
Ta cứ như vậy bị ép nhìn Tiêu Tẫn ở trong tẩm cung của ta không ngừng lẩm bẩm.
Có lẽ vì quá say.
Giọng nói của hắn ngày càng mơ hồ, ngày càng nhỏ.
Trong bóng đêm, một dáng vẻ lo lắng đi đến.
Ta thấy được Liễu Thúy Như.
Từ khi linh hồn của ta quay về hoàng cung, Tiêu Tẫn chưa từng triệu kiến Liễu Thúy Như, Liễu Thúy Như chủ động cầu kiến đầu bị hắn từ chối ngoài cửa.
Lần gặp mặt hôm nay cũng đã được nửa năm.
Nàng ta vẫn xinh đẹp động lòng người như cũ, khuôn mặt hồng hào khỏe mạnh.
Nhớ đến trạng thái tang thương của mình ở Cổ thành, nhớ đến thi thể trắng bệch sau khi qua đời của mình, trong lòng ta không khỏi cảm thấy châm chọc.
“Hoàng thượng.” Liễu Thúy Như thấy Tiêu Tần ngồi bệt xuống đất phát điên thì vội vàng ngồi xổm xuống, dịu dàng gọi hắn: “Sao ngài lại ngồi dưới đất, dưới đất rất lạnh, lỡ như long thể bị tổn thương thì sao bây giờ? Thần thiếp đỡ ngài về đi ngủ.”
Nói rồi nàng ta muốn đỡ Tiêu Tẫn dậy.
Tiêu Tẫn ngước mắt nhìn nàng ta.
Ánh mắt ngẩn ngơ, dường như đột nhiên hắn không biết người trước mắt là ai.
Một lúc lâu sau hắn mới nói: “Đường Đường.”
Ta thấy sắc mặt Liễu Thúy Như lập tức trở nên vô cùng khó coi.
Nhưng chỉ một giây sau nàng ta đã thay đổi sắc mặt, mỉm cười xinh đẹp nói: “Hoàng thượng, thần thiếp là Thúy Thúy, là Như tần ngài sủng ái nhất. Nhìn ngài say đến hồ đồ rồi này… A!”
Liễu Thúy Như kêu lên một tiếng.
Cơ thể nàng ta bị Tiêu Tẫn đẩy mạnh xuống đất.
Nàng ta uất ức nhìn Tiêu Tẫn, giọng nói nức nở: “Hoàng thượng…”
“Trẫm chỉ cần Đường Đường, không phải Đường Đường thì cút đi cho trẫm!” Tiêu Tẫn gầm thét.
Giống như một mãnh thú bị chọc tức.
Liễu Thúy Như bị dọa cho run người, sắc mặt nàng ta cũng khó coi đến cùng cực.
Chắc nàng ta chưa bao giờ uất ức như thế này đâu nhỉ?
Lúc trước, nàng ta chỉ cần vừa khóc một cái, Tiêu Tẫn sẽ thỏa mãn tất cả yêu cầu của nàng ta.
Dù nàng ta muốn trang sức trên đầu ta, Tiêu Tẫn cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để lấy từ đầu ta xuống tặng cho nàng ta.
Ta nhìn Liễu Thúy Như bò từ dưới đất dậy, lại lần nữa đến bên cạnh Tiêu Tẫn, nàng ta khóc nói: “Nhưng mà hoàng thượng, nương nương đã tử trận tại Cổ thành rồi, hoàng thượng còn tự mình hạ lệnh hậu táng cho nàng, ngài quên rồi sao?”
Hai mắt Tiêu Tẫn đỏ bừng nhìn Liễu Thúy Như.
Hắn nhìn nàng ta chằm chằm như đang tự hỏi lời nàng ta nói có phải là thật không.
“Hoàng thượng, thần thiếp cũng cảm thấy vô cùng đau buồn. Nhưng người chết không thể sống lại được, sau này thần thiếp sẽ thay hoàng hậu ở bên hoàng thượng không rời, chia sẻ buồn đau với hoàng thượng… A!”
Liễu Thúy Như còn chưa nói hết câu đã bị bàn tay to lớn của Tiêu Tẫn b.óp chặt cần cổ.
Gân xanh trên tay hắn nổi lên.
Hắn đe dọa nhìn Liễu Thúy Như, hung ác nói: “Ai cũng không thể thay thế được Đường Đường, ai cũng không thể! Là ngươi hại c.hết Đường Đường! Là ngươi hại c.hết nàng!”
Ta nghe xong chỉ thấy buồn cười.
Tiêu Tẫn không hổ là đế vương.
Bản lĩnh đổi trắng thay đen đúng là không ai bằng!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com