Chương 4
10.
“Không, không phải thần thiếp, khụ khụ…” Liễu Thúy Như nói không thành lời, trong ánh mắt là sự hoảng sợ: “Hoàng hậu tử trận, không phải thần thiếp hại c.hết. Hoàng thượng ngài, ngài uống say…”
“Không phải do ngươi thì tại sao hoàng hậu lại giận dỗi với trẫm? Tại sao nàng ấy mang thai còn muốn đi đánh trận? Liễu Thúy Như, hôm nay trẫm muốn ngươi chôn cùng với Đường Đường!” Sắc mặt Tiêu Tẫn ngày càng kinh khủng.
Sức trên tay cũng ngày càng mạnh.
Ta thậm chí còn có thể thấy khuôn mặt ngày càng tái đi của Liễu Thúy Như.
Ta lơ lửng trên không trung, cứ như vậy lạnh lùng nhìn hai người họ.
Trái tim không chút dao động.
Với ta mà nói, Liễu Thúy Như c.hết hay không cũng không quan trọng.
Nàng ta không được xem là kẻ thù của ta.
Cho dù nàng ta đã từng đối xử tệ với ta, nhưng đó cũng chỉ vì Tiêu Tẫn dung túng cho nàng ta làm vậy.
Đương nhiên ta cũng không tốt bụng đến mức cảm thấy đồng tình với tình huống bây giờ của nàng ta.
Chỉ có thể nói tất cả đều do nàng ta gieo gió gặt bão.
Mà lúc này Tiêu Tẫn phẫn nộ rồi đột nhiên thể hiện sự “thâm tình” với ta, đối với ta mà nói, thứ đó còn không bằng cỏ rác!
Cuối cùng Liễu Thúy Như thật sự bị Tiêu Tẫn bóp c.hết ở trong cung của ta.
Nàng ta có mơ cũng không ngờ mình sẽ chết một cách không rõ ràng như vậy.
Lúc nàng ta đắc ý nhất, lúc nàng ta cho rằng cuối cùng bản thân cũng có thể leo lên hậu vị thì nàng ta lại c.hết rồi.
Sau khi c.hết nàng ta cũng không biến thành cô hồn như ta.
Dường như chỉ có ta mới như vậy.
Phụ thân ta, huynh trưởng ta, những chiến tử Bạch gia bỏ mạng nơi sa trường cũng không có…
Quả nhiên chỉ có ta bị ông trời trừng phạt.
…
Liễu Thúy Như c.hết cũng không gây ra bất kì sóng gió gì.
Nàng ta c.hết yên lặng không một tiếng động.
Trong cung chỉ thông báo một câu nàng ta đột nhiên lên cơn đau tim, sủng phi cứ như vậy tiêu hương ngọc tổn không người hỏi thăm.
Tiêu Tẫn liên tiếp mất hoàng hậu rồi lại đến phi tần khiến các đại thần trong triều vội vàng muốn tuyển thêm tú nữ cho hắn.
Bây giờ Tiêu Tẫn đã qua hai lăm, đến nay vẫn chưa có con.
Đám đại thần tuy sốt ruột nhưng cũng không thể quở trách nhiều.
Tiêu Tẫn lại không có chút ý định nào về chuyện này.
Hắn dồn hết sức lực của mình vào việc quản lí triều chính.
Hắn tận tụy, tận tâm vì dân, thường xuyên thức thâu đêm suốt sáng để phê duyệt tấu chương.
Dường như hắn vẫn là hoàng đế yêu nước thương dân trước kia.
Hai năm trôi đi.
Ta cũng đã lơ lửng ở bên cạnh hắn hai năm.
Cho dù ta cố gắng thế nào cũng không thể rời khỏi hắn.
Sau này ta từ bỏ.
Ta nghĩ, chỉ là cả đời mà thôi.
Tiêu Tẫn c.hết rồi là mọi chuyện sẽ kết thúc.
Hắn có thể sống được bao lâu nữa chứ?
Dựa vào kiểu chà đạp cơ thể của hắn bây giờ, chuyện đó cũng chỉ là chuyện mấy năm nữa thôi.
Nhưng mà ta còn chưa chờ được ngày đó thì biên quan lại lần nữa truyền đến tin tức loạn lạc.
Sau khi quân đội Bạch gia bị tổn thất nặng nề trong trận chiến, hai năm qua Tiêu Tẫn đã xây dựng lại quân đội, nhấn mạnh việc phát triển quân lực, kiểm soát tất cả sức mạnh quân sự.
Từ trước đến nay tâm tư của Tiêu Tẫn đều rất kín đáo.
Cho dù đã có hiệp ước đình chiến nhưng hắn vẫn biết rõ, một ngày nào đó địch quốc sẽ đổi ý, đặc biệt là sau khi hắn mất đi đội quân của Bạch gia, địch quốc chắc chắn sẽ thừa thắng xông lên.
Quả nhiên.
Chỉ mới hai năm mà nước địch đã không nhịn được nữa.
Điều duy nhất khiến ta bất ngờ chính là lần chinh chiến này, Tiêu Tẫn chọn tự mình thống lĩnh xuất chinh.
Hắn từng học qua võ cung ở phủ tướng quân với phụ thân ta, đã từng đọc thuộc lòng binh thư, nhưng hắn cũng không có kinh nghiệm mang quân đánh giặc.
Huống hồ sau khi hắn đăng cơ gần như không chạm vào đao thương thêm lần nào nữa.
Trước ngày xuất chinh, hắn lại lần nữa bước vào tẩm cung của ta.
Hai năm trước, từ khi Liễu Thúy Như c.hết ở nơi này, hắn chưa từng vào đây thêm lần nào.
Sau khi tỉnh rượu, hắn bình tĩnh đến mức mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Liễu Thúy Như c.hết, hắn thờ ơ.
Cái c.hết của ta hắn cũng không còn cảm thấy áy náy.
Có lẽ đây mới là Tiêu Tẫn chân thực.
Không cảm xúc, m.áu lạnh, tàn nhẫn!
Nam nhân thâm tình trước kia chỉ là mộng tưởng của ta mà thôi.
11.
Trong tẩm cung vẫn chỉ còn một mình Thải Yến.
Nàng ấy quét dọn cung điện rất sạch sẽ, như ngày trước khi nàng ấy đợi ta quay về.
“Kể từ hôm nay ngươi không cần ở lại nơi này nữa, trẫm sẽ cho người đưa ngươi rời khỏi hoàng cung.” Tiêu Tẫn lạnh nhạt nói.
Thải Yến kinh ngạc nhìn hắn, nàng ấy quỳ xuống mặt đất: “Nô tỳ muốn ở cạnh nương nương!”
“Nương nương của ngươi không ở nơi này.” Tiêu Tẫn lạnh lùng nói.
Hắn cũng không cho phép Thải Yến nói thêm gì, trực tiếp ra lệnh cho người mang nàng ấy rời đi.
Thật ra ta cũng hi vọng Thải Yến rời khỏi nơi này.
Nơi này đã sớm trở thành lãnh cung, Thải Yến không nên cả đời ở đây trông coi.
Có lẽ nàng ấy sẽ có thể tìm được hạnh phúc của mình nếu rời khỏi hoàng cung.
Trong cung điện yên tĩnh, đột nhiên Tiêu Tẫn nói: “Đường Đường, trẫm sắp đi đánh trận.”
Ta cười lạnh.
Hắn vừa nói với Thải Yến ta không ở đây.
Mà bây giờ hắn lại đang nói chuyện với ai vậy?
“Nếu như lần này trẫm một đi không trở về, trẫm để cho người ta an táng cùng một chỗ với nàng nhé, được không?” Khóe miệng hắn hơi nâng lên như đang mỉm cười.
Ta cảm thấy ghê tởm.
Hắn g.iết cả nhà ta, hại ta c.hết không nhắm mắt.
Bây giờ hắn vẫn còn mặt mũi mà nói những lời này sao?
Ta hận không thể gặp hắn đời này, kiếp này, mười đời mười kiếp nữa cũng đừng gặp nha!
Tiêu Tẫn vẫn ở trong tẩm cung của ta.
Vừa ở chính là cả đêm.
Mục công công không nhìn nổi nữa, ông ấy cẩn thận từng li từng tí phủ áo khoác lên cho Tiêu Tẫn, cung kính nói: “Bệ hạ, ngày mai ngài còn phải xuất chinh, trời đã gần sáng rồi, ngài nên đi nghỉ ngơi.”
Tiêu Tẫn lắc đầu.
Hắn nói: “Trẫm sợ cuối cùng không về được.”
“Bệ hạ…”
Tiêu Tẫn đưa tay lên, Mục công công lập tức không nói nữa.
Ông ấy lấy dũng khí rồi nói: “Bệ hạ, trong tay nô tài có một phong thư của nương nương…”
Ta thấy ánh mắt Tiêu Tẫn dần mở to.
Hắn nhìn Mục công công.
Mục công công bị dọa, ông ấy vội vàng quỳ xuống: “Bệ hạ, lúc trinh sát đưa tin về đã kẹp trong chiến báo nhưng lại không may rơi xuống đất, nô tài nhặt được, vốn dĩ định lúc sau sẽ đưa cho bệ hạ, nhưng khi đó bệ hạ không muốn nhắc đến bất cứ chuyện gì ở biên quan, nô tài không dám mạo phạm.”
“Ở đâu?” Tiêu Tẫn lạnh giọng hỏi.
Mục công công lập tức lấy phong thư trong tay áo ra.
Tiêu Tẫn đưa tay cầm lấy.
Hai tay hắn run rẩy mở phong thư kia ra.
Thật ra ta đã sớm quên rồi.
Ta đã từng viết cho Tiêu Tẫn một bức thư.
Lúc ấy Cổ thành hết đạn cạn lương, mấy lần chiến báo đều không mang lương thảo đến, ta mang theo chút hi vọng cuối cùng, tự mình viết một bức gia thư.
[Hoàng thượng: Biên quan báo nguy, cần gấp lương thảo.
Bây giờ có mười vạn đại quân và hơn vạn con dân chờ hoàng thượng cứu tế.
Thần thiếp tự biết có tội, ngày trước thần thiếp không nên cãi cọ với Như tần, càng không nên đố kị khiến Như tần rơi xuống nước dẫn đến sinh non.
Thần thiếp làm hoàng hậu nhưng không đủ rộng lượng, lòng dạ hẹp hòi, đáng c.hết vạn lần.
Nhưng bách tính là vô tội, họ không nên vì thần thiếp mà bị liên lụy.
Huống hồ nếu như Cổ thành thất thủ, lãnh thổ bị mất thì an toàn của quốc gia cũng gặp nguy.
Sau cuộc chiến lần này, thần thiếp nguyện ý nhận tất cả trừng phạt, nếu như hoàng thượng không muốn nhìn thấy thần thiếp, thần thiếp cũng cam tâm tình nguyện ở lại biên quan, từ nay sẽ làm bạn với binh lính ngựa đao, bảo vệ quốc gia vĩnh viễn không hồi kinh.
Hoàng thượng, chỉ sợ chưa đến nửa tháng nữa quân ta sẽ hết đạn cạn lương.
Thần thiếp quỳ xuống cầu xin hoàng thượng tiếp tế lương thảo.
Thần thiếp quỳ tạ hoàng ân to lớn của ngài.
Tội thê: Bạch Mặc Đường.]
12.
Ta thấy mắt Tiêu Tẫn đỏ như m.áu.
Tay hắn run rẩy lật trang tiếp theo.
Lúc đầu chỉ có một trang giấy này.
Trước khi trinh sát đi, ta lại nhanh chóng viết thêm một bức nữa.
[Tần ca ca, ta mang thai.
Hài nhi đã được bốn tháng rồi.
Quân y nói có khả năng là một nam hài.
Ta vẫn luôn mong chờ hài tử của chúng ta.
Không liên quan đến kế thừa, cũng không liên quan đến long mạch.
Ta chỉ muốn có một hài tử chân chính thuộc về chúng ta.
Cho nên ngày nào ta cũng uống thuốc, ngày nào cũng uống.
Thuốc rất đắng, rất đắng, nhưng bây giờ ta cảm thấy tất cả đều đáng giá.
Tẫn ca ca, ta không muốn c.hết, ta không muốn hài nhi của chúng ta c.hết…]
Tay Tiêu Tẫn run rẩy, hắn không cầm chắc được bức thư.
Ta nhìn thấy bút tích của mình rơi xuống đất, giống như chân tình lúc ấy của ta cứ như vậy bị giẫm đạp dưới chân.
Hắn gầm thét: “Vì sao không đưa cho trẫm sớm hơn?”
Mục công công nằm rạp trên mặt đất, run rẩy không dám đáp lại.
Tiêu Tẫn đá mạnh vào người Mục công công, nổi nóng không ngừng phát tiết trong tẩm cung, thậm chí hắn còn hộc m.áu.
Thực ra nếu đưa cho hắn sớm hơn thì có thể thay đổi được kết cục sao?
Sẽ không.
Sát tâm của hắn với Bạch gia sẽ không thay đổi.
…
Ngày hôm sau.
Tiêu Tẫn uy phong lẫm liệt mang binh xuất chinh.
Nếu như không phải tận mắt ta nhìn thấy thì ai có thể ngờ nam nhân tối qua phát điên hôm nay lại tỉnh táo, thậm chí là m.áu lạnh như vậy.
Một trận chiến ở biên quan kéo dài mười tháng.
Cuối cùng toàn quân đại thắng.
Ta bội phục Tiêu Tẫn.
Ta vẫn cho rằng trận chiến này lành ít dữ nhiều.
Nhưng hắn vẫn đánh thắng, còn lại lần nữa lấy lại Cổ thành.
Trong lòng ta không rõ đang có cảm xúc gì.
Ít nhất đế quốc vẫn an toàn.
Bách tính vẫn có thể an cư lạc nghiệp.
Ít nhất năm đó mắt ta cũng không quá kém, chúng ta đã chọn được một vị hoàng đế tốt cho Vệ quốc.
Hắn dẫn quân đội khải hoàn hồi triều.
Ta vốn cho rằng phần đời còn lại của hắn sẽ thuận buồm xuôi gió.
Sau khi hắn c.hết sẽ được lưu tên trong sổ sách.
Nhưng chuyện ngoài ý muốn luôn xảy ra đột ngột như vậy.
Trên đường hồi kinh đột nhiên bị đánh lén.
Mặc dù sĩ khí tăng cao do chiến thắng, nhưng như vậy cũng không bù được mười tháng tác chiến, tinh lực bị hao phí nghiêm trọng, huống hồ trong quân đội còn có một bộ phận lớn binh sĩ làm phản.
Ta thấy Tiêu Tùy mang theo quân đội của mình chặn đánh Tiêu Tẫn.
Y chắc chắn đã có kế hoạch từ trước, nếu không chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy.
Tiêu Tẫn bị bắt làm tù bình chỉ hơi ngạc nhiên một chút, sau khi hiểu rõ tất cả, hắn nói: “Bắt đầu trù tính tất cả từ khi nào?”
“Từ lúc ngươi bắt đầu diệt Bạch gia.” Tiêu Tùy trả lời.
“Vì sao?”
“Vì Bạch Mặc Đường.” Y không chút giấu diếm, thẳng thắn đáp.
Thật ra Tiêu Tẫn đã đoán được.
Cho nên hắn chỉ trầm mặc một lúc rồi cười.
Hắn nói: “Ngươi sẽ giết trẫm sao?”
“Tất nhiên.”
“Ngươi sẽ làm một vị hoàng đế tốt chứ?”
“Đó là chuyện của bản vương.”
“Trẫm có một nguyện vọng sau khi c.hết, có được không?”
Tiêu Tùy nhìn hắn, im lặng không nói gì.
Tiêu Tẫn nói: “Chôn trẫm cùng với Bạch Mặc Đường.”
“Không thể.” Tiêu Tùy lập tức từ chối.
Ánh mắt Tiêu Tẫn hiện lên sự tàn khốc.
“Sau khi ngươi c.hết, thi thể ngươi sẽ bị vứt lại nơi hoang vu này, bị sói hoang phân thây gặm cắn, đến hài cốt cũng không còn.” Tiêu Tùy lạnh lùng nói.
Ánh mắt Tiêu Tẫn lạnh như băng.
“Đây là chuyện ngươi nợ Bạch Mặc Đường.”
Lời vừa dứt, y ném một thanh chủy thủ cho Tiêu Tẫn.
“Tự t.ử hay ta giúp ngươi?”
13.
Tiêu Tẫn nắm chặt chủy thủ, vẻ mặt dữ tợn.
Giằng co mãi cũng không có kết quả.
“Ta đếm đến ba.” Tiêu Tùy không kiên nhẫn nói: “Một, hai…”
Y còn chưa kịp đếm đến ba.
Tiêu Tẫn đã dùng thanh chủy thủ kia g.iết c.hết thị vệ đang áp chế mình.
Quân vương một nước sẽ không đưa tay chịu trói.
Tiêu Tùy lạnh lùng nhìn Tiêu Tẫn phản kháng, y nhẹ nhàng nâng tay.
Vô số mũi tên lập tức bắn về phía hắn.
Chỉ trong nháy mắt.
Hắn bị bắn thành tổ ong vò vẽ.
Sau đó cứ như vậy nặng nề ngã xuống.
Ta cứ như vậy nhìn Tiêu Tẫn c.hết.
Hắn cứ như vậy qua đời một cách thê thảm trước mặt ta.
Ta từng ngóng trông hắn c.hết, hắn c.hết rồi ta nghĩ ta có thể luân hồi.
Không thể nghi ngờ gì nữa, lúc này ta vô cùng hưng phấn.
Trước đó ta còn đang lo lắng.
Ta nghĩ, Tiêu Tẫn c.hết rồi, Vệ quốc làm sao bây giờ?
Bây giờ Vệ quốc vẫn còn Tiêu Tùy.
Ta quay đầu nhìn sang.
Ta thấy Tiêu Tùy đang ngồi trên lưng ngựa.
Ta thấy đôi mắt thâm thúy và dáng người cao lớn của y trong cơn gió nhẹ.
Y như thế này khiến ta rất khó có thể liên tưởng đến đứa nhóc từng đuổi theo ta nói muốn thú ta vào cửa.
Khi đó y rõ ràng yếu ớt không ra được gió, chỉ chạy mấy bước thôi cũng sẽ thở dốc.
Ta nói ta thích người khỏe mạnh to cao, thích người biết đánh nhau.
Y lập tức lén học võ.
Nhưng xương cốt y không tốt, không phù hợp để học võ.
Có một lần y luyện thương, thiếu chút nữa tự đâm c.hết mình.
Y sướt mưới hỏi ta: “Ta không đánh nhưng để người ta đánh có được không?”
Nếu có đời sau… có thể đi.
Ta cúi đầu nhìn cơ thể đang lơ lửng của mình dần sáng lên, bắt đầu tan ra theo cơn gió.
Quả nhiên.
Ta phải chờ Tiêu Tẫn c.hết rồi mới có thể luân hồi…
Ta lần nữa nhìn về phía nam nhân ngồi trên lưng ngựa, đột nhiên có chút không nỡ.
Nhưng ta vẫn thoải mái cười.
“Tạm biệt Tiêu Tùy. Hãy nhớ làm một hoàng đế tốt.”
Trong cơn gió nhẹ, dường như ta nghe được một âm thanh trả lời rất rất nhẹ, y nói: “Được.”
Ngoại truyện: Tiêu Tẫn
1.
Ta c.hết trong tay Tiêu Tùy, c.hết trong loạn tiễn.
Nhưng một giây sau, ta trọng sinh.
Ta trọng sinh lại mười năm trước.
Khi đó ta còn chưa đăng cơ, khi đó quân đội Bạch gia vẫn còn, khi đó Bạch Mặc Đường còn chưa c.hết.
Ta mừng như điên, đồng thời lại không ngừng lo lắng.
Sống lại một đời, ta sẽ vẫn giẫm lên vết xe đổ sao?
Vừa nghĩ đến chuyện Bạch Mặc Đường c.hết, trái tim như bị xé làm đôi.
Ta thừa nhận.
Mục đích ban đầu ta tiếp cận Bạch Mặc Đường là vì quân đội mạnh mẽ của Bạch gia.
Từ nhỏ ta đã không được chào đón trong cung, ta tận mắt nhìn thấy mẫu phi bị phi tần khác bắt nạt, trào phúng, thậm chí cuối cùng còn c.hết bi thảm trong tay các nàng.
Ta thề, ta nhất định phải khiến những người đó c.hết không yên, ta nhất định phải ngồi lên vị trí cao nhất để nhìn xuống thiên hạ này.
Cho nên ta liều mạng học tập, cố gắng thể hiện trước mặt phụ hoàng.
Thực ra lần nào được phụ hoàng khen ngợi thì ta sẽ đều bị các hoàng tử khác đánh.
Nhưng ta không dám lơ là.
Ta sợ, ta chỉ cần không thể hiện bản thân một chút, phụ hoàng sẽ không nhìn thấy ta nữa.
Ta sẽ không thể báo thù cho mẫu phi.
2.
Lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Mặc Đường là lúc nàng đi theo Bạch tướng quân vào cung, lúc đó nàng khoảng năm sáu tuổi.
Nàng hoạt bát hơn nhiều so với người cùng tuổi, khuôn mặt đỏ hồng, rất được chào đón.
Rất nhiều hoàng tử thích nàng.
Tiêu Tùy là người rõ ràng nhất.
Hắn sẽ giấu bánh ngọt hắn thích nhất đi cho Bạch Mặc Đường.
Hắn còn vì Bạch Mặc Đường mà học võ.
Tiêu Tùy không phải một người có dã tâm, nhưng hắn có một mẫu phi được sủng ái, trong hoàng cung không ai dám bắt nạt hắn.
Cho nên ta lựa chọn lôi kéo hắn.
Hắn thường xuyên đến phủ tướng quân chơi, ta sẽ đi cùng với hắn.
Hắn đi tìm Bạch Mặc Đường, ta sẽ giả vờ đi tìm huynh trường Bạch Mặc Vân của Bạch Mặc Đường.
Thật ra lúc không có người, ta sẽ làm như vô ý mà chủ động tiếp cận Bạch Mặc Đường.
Sau khi tiếp xúc, ta mới biết nàng không giống bình thường.
Nàng phóng khoáng, thiện lương, nhiệt huyết, thoải mái.
Hoàn toàn khác với những nữ tử khác.
Ở bên cạnh nàng, ta thậm chí còn quên đi huyết hải thâm cừu.
Ta biết, ta yêu nàng.
Ta cũng yêu quyền lực và giang sơn.
Nhưng ta luôn cảm thấy, yêu nàng và yêu quyền thế không mâu thuẫn với nhau chút nào.
Cho nên ta thật sự đắm chìm vào tình cảm này, ta cũng từng chân thành hứa hẹn cả đời cho nàng: Không phụ thiên hạ, không phụ khanh.
Vậy vì sao sau này lại thay đổi?
Có lẽ là sau khi ngồi lên hoàng vị, khi thật sự có được quyền lực, ta bắt đầu trở nên kiêu căng độc đoán.
Ta bắt đầu không chịu được chuyện có một người làm trái ý mình.
Ta bắt đầu không chịu được những lời đàm tiếu bên tai.
Thế là ta bắt đầu có tâm tư diệt trừ Bạch gia.
Suy nghĩ này vừa xuất hiện đã như sóng biển cuồn cuộn không ngừng quanh quẩn trong đầu ta.
Thật ra ta biết, nếu như ta đụng vào Bạch gia thì Bạch Mặc Đường sẽ không tha thứ cho ta, cho nên ta cũng bắt đầu cố ý lạnh nhạt với nàng, thậm chí còn cố ý sủng hạnh phi tần khác.
Cũng có thể nói ta đang muốn hủy hoại tính tình của nàng, muốn nàng học được cách khuất phục, để nàng có thể tiếp nhận được chuyện Bạch gia bị diệt, để nàng có thể ở lại hoàng cung, ở lại bên cạnh ta.
Nhưng trong thâm tâm ta biết rõ, Bạch Mặc Đường sẽ không khuất phục, ta làm như vậy chỉ để bản thân có thể quên được Bạch Mặc Đường mà thôi.
Ta là quân vương, ta có thiên hạ, có tài thao lược, ta tuyệt đối không cho phép mình dính vào chuyện nữ nhi tình trường này.
Nhưng ta không ngờ rằng Bạch Mặc Đường c.hết lại khiến ta bị đả kích lớn như vậy.
Khi nàng nhất quyết đòi đi biên quan, ta đã biết kết quả cuối cùng là gì.
Giây phút biên quan thất thủ, phản ứng đầu tiên của ta chính là không còn người có thể uy hiếp được giang sơn xã tắc của ta nữa rồi.
Nhưng khi tận mắt nhìn thấy thi thể người Bạch gia, nhìn thấy thi thể đang mang thai của Bạch Mặc Đường, trái tim ta lập tức đau đớn, cả người lạnh như trong hầm băng, trời đất như tối sầm lại.
Ta không nghĩ mình sẽ không động lòng chút nào.
Nhưng ta không hối hận.
Bất kì quyết định nào của đế vương đều không thể hối hận.
Nhưng từ đó về sau ta luôn nhớ đến Bạch Mặc Đường.
Nhớ đến khoảng thời gian ở bên cạnh nàng.
Thật ra lúc đầu nàng không có tình cảm với ta.
Là ta cố ý để lộ hoàn cảnh “bi thảm” của mình, để nàng thương cảm ta nhiều hơn, là ta cố ý nói ra “tài cao chí rộng” của mình, để nàng tin tưởng ta nhiều hơn…
Ta còn không nhịn được mà đến tẩm cung của Bạch Mặc Đường.
Bạch Mặc Đường thích náo nhiệt như vậy, là một nữ tử tỏa sáng như vậy mà tẩm cung của nàng lại vắng vẻ đến dọa người.
Trong lòng ta biết rõ, chuyện Liễu Thúy Như rơi xuống nước không liên quan đến nàng, nàng có tôn nghiêm của bản thân, nàng sẽ không làm những chuyện hãm hại người khác.
Ta chỉ muốn để nàng chịu thua.
Ta chỉ muốn để bản thân không để ý đến nàng nữa.
Nhưng lời Thải Yến nói với ta khiến ta rất khó chịu…
Ta không thể nào tưởng tượng được nàng đã trải qua cuộc sống như thế nào trong sự lạnh lùng của ta.
Ta không thể nào tưởng tượng được nàng đã thất vọng với ta nhiều như thế nào.
Nàng mang hài tử, vì ta dốc lòng bảo vệ giang sơn, bảo vệ sự bình an cho đế quốc, mà ta chỉ một lòng muốn g.iết nàng…
Ta phát tiết tất cả phẫn nộ lên người Liễu Thúy Như.
Ta nghĩ Bạch Mặc Đường chắc sẽ hận nàng ta.
Cho nên để nàng ta chôn cùng với nàng đi!
Như vậy thì có phải chúng ta sẽ không ai nợ ai nữa không?
Mang theo suy nghĩ ấy, ta cho rằng ta có thể quên đi Bạch Mặc Đường.
Cũng không biết vì sao ta như bị điên vậy, ta bài xích tất cả nữ nhân lại gần mình, ta dồn hết sức lực và tinh thần vào việc quản lí triều chính, ta biết sớm muộn gì địch quốc cũng lại lần nữa đánh Vệ quốc.
Tối hôm trước khi ta tự mình dẫn quân xuất chinh.
Ta thấy được bức thư Bạch Mặc Đường viết cho ta…
Thật ra nàng không phải không chịu thua.
Nàng có thể vì thiên hạ, có thể vì lê dân bách tính mà bỏ tôn nghiêm của mình xuống.
Mà ta…
Lại vì ham muốn cá nhân của bản thân mà đuổi cùng g.iết tận Bạch gia nàng!
Lúc đó ta bắt đầu hối hận.
Không.
Thật ra rất sớm từ trước ta đã hối hận rồi.
Ta chỉ là không muốn thừa nhận.
Ta có tôn nghiêm đế vương của bản thân, ta không cho phép bất kể kẻ nào chỉ trích mình, bao gồm cả ta.
Tất cả những gì ta làm đều đúng.
Là Bạch gia công cao hơn chủ.
Nhưng giờ phút này cuối cùng ta cũng cúi đầu.
Ta cúi đầu trước Bạch Mặc Đường.
Là ta sai rồi.
Ta không nên g.iết Bạch gia trung thành, ta không nên để nàng và hài tử c.hết vô tội trên chiến trường…
3.
Trận chiến kéo dài mười tháng.
Ta chiến thắng trở về.
Tự mình trải qua mới cảm nhận được, sau khi hết đạn cạn lương nửa tháng còn có thể tiếp tục chiến đấu ba ngày vĩ đại đến mức nào!
Khó trách ngay cả tướng lĩnh địch quốc cũng không nhìn được.
Không nhìn được việc ta tàn nhẫn như vậy!
Trên đường trở về, ta bị Tiêu Tùy bắt cóc.
Hắn thích Bạch Mặc Đường, Bạch Mặc Đường tiến cung làm hoàng hậu, hắn cũng từng ấy năm không thú thê.
Ta không ngờ hắn sẽ tạo phản.
Nhưng hắn thật sự tạo phản, nghĩ lại cũng hợp tình hợp lí
Giây phút c.hết đi, ta không cam lòng nhưng cũng cảm thấy thoải mái.
Sau khi trở về ta cũng chỉ có một mình ở trong tòa lãnh cung kia
Nhưng ta không ngờ ông trời sẽ cho ta cơ hội sống thêm lần nữa.
Lần này, ta tuyệt đối không thể đi vào vết xe đổ đó lần nữa.
Ta liều lĩnh chạy đến phủ tướng quân.
Ta muốn làm lại từ đầu với Bạch Mặc Đường.
Ta đồng ý một đời một kiếp một đôi với nàng, đời này ta sẽ không thất hứa nữa.
Ta mang theo sự thuần thúy của thuở niên thiếu vui vẻ đi đến phủ tướng quân.
Cảnh tượng ta nhìn thấy là Bạch Mặc Đường đang dịu dàng dựa vào người Tiêu Tùy.
Dịu dàng tình cảm như vậy.
Sự xuất hiện của ta khiến họ chú ý.
Bạch Mặc Đường quay đầu, chúng ta nhìn nhau.
Dường như ta đọc được thứ gì đó từ ánh mắt của nàng.
Dường như nàng cũng hiểu được gì đó từ ánh mắt của ta.
Chúng ta đều biết, chúng ta đều trọng sinh.
Ta có chút bối rối.
Nàng sống lại rồi.
Nàng sẽ còn giúp ta sao?
Nàng sẽ còn yêu ta sao?
Nàng sẽ không yêu ta.
Nàng không chùn bước lựa chọn Tiêu Tùy.
Nhưng nàng vẫn giúp ta như cũ.
Giúp ta ngồi lên long ỷ.
Sau đó nàng và Tiêu Tùy rời khỏi kinh đô đến đất phong.
Trước khi đi, nàng để lại cho ta một tờ giấy: “Vĩnh biệt, chớ giết người trung thành!”
Nàng nhắc nhở ta, đời này chúng ta cũng không còn gặp nhau nữa. Nhưng nếu như ta dám đụng đến Bạch gia một lần nữa, nàng sẽ liều c.hết phản kháng.
Sống lại một đời, ta sẽ không động vào Bạch gia.
Ta cũng không động được.
Sống lại một đời, ta nguyện ý dùng giang sơn để đổi lấy tình cảm một đời của nàng.
Nhưng ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Mặc Đường rời đi với Tiêu Tùy, trải qua thời gian chỉ có hai người.
Còn ta chỉ cô độc một mình, một mình trấn thủ giang sơn, một mình sống hết quãng đời còn lại…
[Hoàn]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com