Chương 1
1.
Bữa tiệc sinh nhật của Tống Khải được tổ chức tại hội quán mà chúng tôi thường đến.
Tôi đặc biệt xin nghỉ phép, thuê phòng lớn nhất, dành cả ngày để trang trí.
Tôi giấu món quà tặng anh ta dưới một đống bóng bay màu xanh, chờ đến lúc để tạo bất ngờ cho anh ta.
Tôi muốn tặng nó như món quà sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của Tống Khải, cũng như kỷ niệm năm năm yêu nhau của chúng tôi.
Sinh nhật trước đây của anh ta chỉ có mỗi hai chúng tôi.
Anh ta nói chỉ muốn ở riêng bên cạnh tôi, không muốn người khác làm phiền.
Nhưng năm nay, anh ta lại thông báo với tôi vào phút chót rằng sẽ mời bạn bè đến.
Tôi ngẩn người một lúc, trong lòng có chút khó chịu thoáng qua, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Bạn bè của Tống Khải lần lượt đến, tất cả họ đều đang ở độ tuổi tươi trẻ, nói cười rôm rả, tràn đầy sức sống.
Tống Khải là người đến cuối cùng, muộn khoảng nửa tiếng.
Tôi đứng dậy ra đón, chợt thấy một cô gái trẻ đi theo sau lưng anh ta.
Nóng bỏng quyến rũ, một gương mặt trẻ trung vừa kiêu hãnh vừa xinh đẹp.
Trước giờ tôi chưa từng gặp qua người này.
Tống Khải nắm tay tôi, khuôn mặt lộ vẻ hối lỗi, nói:
“Xin lỗi Ly Ly, anh đến muộn.”
Tôi không đáp, chỉ nhìn cô gái đứng sau anh ta.
Tống Khải chú ý đến ánh mắt dò xét của tôi.
“Đây là Lâm Yêu Yêu, vừa mới trở về từ nước ngoài. Bố cô ấy muốn rèn giũa cô ấy, nên đã sắp xếp cho cô ấy vào công ty, làm trợ lý của anh.”
Tôi mỉm cười nhìn Lâm Yêu Yêu: “Chào em, chị là Lâm Ly.”
“Tôi đã nghe danh của chị từ lâu, nghe nói chị khiến cho Tống đại thiếu gia mê đến thần hồn điên đảo.”
Lâm Yêu Yêu cười rạng rỡ, ánh mắt đánh giá tôi từ trên xuống dưới:
“Cuối cùng cũng gặp được người thật, có điều…không giống như tôi tưởng tượng lắm.”
“Quả nhiên là người tình trong mắt hóa Tây Thi ha, Tống Khải.”
Cô ta cười toe toét, nói xong liền thúc Tống Khải một cái.
“Tôi vô tình bị trẹo chân, Tống Khải chỉ đành đưa tôi đến bệnh viện, nên mới tới muộn.”
“Chị đừng giận nhé, chị Lâm Ly.”
Cô ả nhấn mạnh chữ “chị” rất nặng, rồi kéo dài âm điệu.
Đôi mắt nhìn thẳng vào tôi, không hề che giấu khiêu khích nơi đáy mắt.
2.
Tống Khải là coi trai duy nhất của nhà họ Tống, lại còn đẹp trai và luôn được các cô gái yêu mến.
Vì sự chênh lệch lớn giữa tôi và Tống Khải, mà nhiều người không thể chấp nhận tôi.
Nhưng vì biết Tống Khải yêu tôi, chưa ai dám nói chuyện với tôi như vậy.
Lâm Yêu Yêu hành động bừa bãi như vừa rồi, tôi rất muốn biết Tống Khải sẽ phản ứng ra sao.
Vì vậy tôi không phản ứng, chỉ giữ nụ cười trên môi.
Tống Khải nắm tay tôi, hơi siết chặt lại một chút.
“Được rồi, Lâm Yêu Yêu, nếu không biết nói thì đừng nói, không ai coi em là người câm đâu!”
Anh ta nói xong liền quay sang tôi, nhẹ nhàng dỗ dành:
“Ly Ly, cô ấy còn nhỏ, lại lớn lên ở nước ngoài nên không khéo ăn nói, em đừng so đo với cô ấy nhé.”
Những kỳ vọng ban đầu dần nguội lạnh.
Trước đây Tống Khải không như thế.
Khi chúng tôi mới bắt đầu hẹn hò, cũng có một cô gái thích anh ta đã khiêu khích tôi.
Nhưng anh ta chưa kịp để cô gái nói hết câu đã mắng người đó.
Anh ta nói với cô ta rằng, nếu thích sủa như chó thì hãy quay về ổ chó của mình đi, đừng làm bẩn tai tôi.
Và tuyên bố rằng tôi là người tốt nhất trên thế giới, là báu vật mà anh ta đã thầm mến trong năm năm, theo đuổi suốt hai năm mới có được trước mặt mọi người.
Kể từ hôm ấy, tôi không còn gặp lại cô gái kia.
Nghe những người bạn khác nói, chính Tống Khải đã đuổi cô ta ra khỏi giới của mình, không cho phép cô ta xuất hiện trước mặt anh ta nữa.
Cũng từ ngày đó, những người khác dù không thích tôi cũng không dám tỏ thái độ dù chỉ một chút trước mặt Tống Khải.
Nhưng còn bây giờ?
Anh ta coi cô ta như một đứa trẻ không biết điều, lời nói tuy có vẻ trách móc nhưng lại mang vẻ nuông chiều nhiều hơn.
Tôi đột nhiên cảm thấy hơi mệt, không muốn nói thêm câu nào nữa.
Tôi không tỏ vẻ gì, lặng lẽ rút tay khỏi Tống Khải, quay người trở về chỗ ngồi của mình, rót một ly rượu đầy.
Uống cạn ly rượu, chất lỏng lạnh lẽo dập tắt hoàn toàn chút hy vọng cuối cùng trong lòng tôi.
Cuối cùng, tôi cũng có thể chắc chắn rằng người mà Tống Khải lưu tên “Tiểu Yêu Tinh” kia chính là Lâm Dao Dao.
3.
Tôi đã bắt gặp tin nhắn của Tống Khải cách đây một tuần.
Hôm đó thứ Hai, anh ta ra ngoài quên mang theo điện thoại, tôi trông thấy, chuẩn bị mang theo để đưa cho anh ta.
Đúng lúc đó, một tin nhắn xuất hiện, là mẹ của Tống Khải, cũng là mẹ nuôi của tôi.
Tôi định giúp anh ta trả lời tin nhắn, nhưng lại thấy có một khung trò chuyện được ghim lên đầu, lưu là “Tiểu Yêu Tinh”.
Khi tôi nhìn thấy ba chữ này, tim tôi bất chợt nhảy lên một nhịp, rồi không hiểu sao lại mở ra.
Tin nhắn mới nhất là vào nửa đêm hôm qua, sau khi tôi đã chìm vào giấc ngủ.
“Chị ta đã ba mươi rồi,sao anh vẫn chưa cưới chị ta?”
“Cô ta ba mươi tuổi rồi, làm sao có thể xứng với anh chứ?”
“Nếu phải cưới thì đương nhiên là cưới người trẻ trung như em chứ, Tiểu Yêu Tinh của anh.”
“Chị ta đã theo anh năm năm rồi, anh nhẫn tâm không chịu trách nhiệm với chị ta sao?”
“Ài, lúc đó anh còn trẻ không hiểu chuyện, bây giờ anh mới biết, cơ thể trẻ trung có sức hấp dẫn đến mức nào.”
“Em cũng rất thắc mắc, sao anh lại có thể si mê một người phụ nữ lớn tuổi như vậy suốt nhiều năm chứ?”
Tống Khải không phản hồi câu nói đó, mà chuyển sang chủ đề khác, bắt đầu trò chuyện mập mờ.
Tôi cảm thấy đầu óc xoay mòng mòng, điện thoại rơi xuống đất.
Tất cả những điều này thật không thực, giống như một giấc mơ.
Sau đó, Tống Khải quay lại lấy điện thoại, thấy mặt tôi tái nhợt, anh ta vội vàng bày tỏ sự quan tâm của mình.
Tôi nhìn khuôn mặt trẻ trung của anh ta, nước mắt không thể kiểm soát được chảy xuống.
Anh ta lập tức hoảng hốt, ôm chặt tôi vào lòng, hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì.
Tôi im lặng một lúc lâu, cuối cùng nói dối rằng tôi đến kỳ kinh nguyệt nên đau bụng.
Anh ta lẩm bẩm: “Sao lần này lại đến sớm thế? Hôm nay em đừng đi làm nữa, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
Anh ta bế tôi lên giường, nấu nước đường đỏ cho tôi uống, rồi ôm tôi, dùng bàn tay ấm áp xoa bụng tôi.
Nước mắt tôi chảy nhiều hơn, tôi rất muốn hỏi anh ta, cô Tiểu Yêu Tinh đó rốt cuộc là ai.
Cuối cùng tôi vẫn không hỏi ra miệng, tôi thà tin rằng đó chỉ là một giấc mơ của tôi, khi tỉnh mộng, mọi thứ sẽ trở lại như xưa.
Tựa như bây giờ, anh ta vẫn quan tâm đến tôi, chăm sóc tôi tận tình, không hề thay đổi.
Tôi không xem điện thoại của anh ta nữa, tôi muốn cố tình quên đi những nội dung trò chuyện đó, bắt đầu lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho anh ta vào tuần sau.
Tôi đã trang trí phòng bao theo cách anh ta thích, chuẩn bị món quà bất ngờ cho anh ta, chờ đợi sự xuất hiện của anh ta.
Tôi nghĩ mọi thứ vẫn không thay đổi, anh ta vẫn yêu tôi như trước đây.
Nhưng sự xuất hiện của Lâm Yêu Yêu đã khiến tôi hoàn toàn tỉnh táo, những điều đó không phải là mơ, và chúng tôi cũng không thể quay lại như trước được.
4.
Tống Khải ngồi bên cạnh, nắm lấy tay tôi.
Bàn tay anh ta rộng lớn và ấm áp, như mọi lần trước đây, bao bọc bàn tay nhỏ bé của tôi bên trong.
Anh ta xoa tay tôi, quay đầu bảo một người bạn chỉnh nhiệt độ điều hòa cao hơn một chút.
Tôi sinh ra đã có tay chân lạnh, tôi nói tay lạnh không ai thương, nhưng Tống Khải lại nói tay lạnh thì người yêu sẽ chăm sóc, sau này anh ta sẽ lo cho tôi.
Từ đó trở đi, anh ta luôn dùng bàn tay lớn của mình bao lấy tay tôi, sưởi ấm cho tôi.
Sau khi chúng tôi sống chung, anh ta còn đặt đôi chân lạnh giá của tôi lên chiếc bụng ấm áp của anh ta, nói rằng từ nay đây sẽ là vị trí riêng của tôi.
Hốc mắt tôi nóng hổi, như thể nước mắt chực trào rơi ra.
Tôi cố gắng hít thở sâu, đẩy nước mắt trở ngược vào trong.
Tôi không muốn khóc trước mặt nhiều người như vậy, đây là chút tự trọng cuối cùng mà tôi có thể dành cho bản thân.
“Ly Ly…”
Anh ta muốn nói nhưng lại thôi, ánh mắt nhìn tôi vừa lo lắng vừa đau lòng.
“Em không giận đâu, đừng lo lắng, đi tiếp đãi bạn bè đi, hôm nay chúng ta là chủ nhà, không thể để mọi người thất vọng được.”
Tôi rút tay ra khỏi lòng bàn tay của anh ta, tay vẫn lạnh, lần này anh ta không thể làm ấm nó.
Tống Khải không yên tâm đứng dậy, đi chào hỏi bạn bè, mọi người bắt đầu chúc anh ta sinh nhật vui vẻ và lần lượt tặng quà.
Khi đến lượt Lâm Yêu Yêu, cô ta nháy mắt với Tống Khải, giả vờ bí ẩn nói:
“Quà của em quý giá lắm, chỉ có thể cho mình Tống Khải xem thôi.”
Tống Khải có vẻ hơi khó xử.
Người khác đại khái đều nghe ra ý nghĩa trong lời nói của Lâm Yêu Yêu, lo lắng nhìn về phía tôi.
Lâm Yêu Yêu dường như không hề nhận ra, liền hỏi tôi:
“Chị Lâm Ly, sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của Tống Khải rất quan trọng, chị định tặng anh ấy món quà gì?”
Tôi đã chuẩn bị cho anh ta điều tốt nhất trong khả năng của mình, và cũng là điều anh ta thích nhất.
Tôi từng tràn đầy vui sướng, tưởng tượng ra vẻ mặt của anh ta khi nhìn thấy món quà kia.
Nhưng giờ đây, tôi bỗng không muốn tặng nữa.
Người tôi muốn tặng quà là Tống Khải, người một lòng yêu tôi, chứ không phải người bây giờ đã lưu tên người phụ nữ khác là “Tiểu Yêu Tinh”,còn đưa họ đến trước mặt khiến tôi ghê tởm.
Tôi muốn nói mình không chuẩn bị quà, nhưng chưa kịp nói ra thì đã có người lên tiếng:
“Ơ kìa! Đây chính là quà mà chị Lâm Ly định tặng cho Tống Khải phải không?” – Người đó vừa nói vừa kéo mở quả bóng che trên xe máy, chiếc xe máy màu đỏ hiện ra trước mắt mọi người, vô cùng nổi bật và ngầu.
Khoảnh khắc đó, tôi thấy ánh sáng bừng lên trong mắt Tống Khải, sáng rực và chân thực.
5.
Tôi biết chắc chắn anh ta sẽ thích, từ nhỏ anh ta đã thích xe máy, nhưng mẹ nuôi nói xe máy quá nguy hiểm, không cho anh ta đụng vào.
Năm năm trước, vào ngày sinh nhật của anh ta, tôi đã tặng anh ta một mô hình xe máy.
Lúc đó, tôi còn đang học lên thạc sĩ ở trường, không có tiền nhưng vẫn muốn tặng anh ta một món quà đặc biệt, nên đã tự tay làm một mô hình xe máy.
Theo mẫu mà anh ta thích nhất, mất rất nhiều thời gian, sau nhiều lần thất bại, cuối cùng mới thành hình.
Tống Khải cực kỳ vui.
“Đây là món quà có ý nghĩa nhất mà em từng nhận được, chị yên tâm, em nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận.”
“Cảm ơn chị, chị gái yêu quý của em.”
“Chị gái” – Cái cách gọi này, anh ta chỉ gọi khi đang nũng nịu, tôi biết anh ta thật sự vui.
Cũng vào lúc đó, tôi đã quyết định trong lòng rằng nhất định phải mua cho anh ta một chiếc xe máy thật.
Sau đó, tôi tốt nghiệp, vào làm việc tại bệnh viện, rồi bắt đầu tiết kiệm tiền.
Đến năm năm sau, cuối cùng tôi cũng đã tiết kiệm đủ tiền, cuối cùng có thể thực hiện ước mơ.
Ngay hôm trước, tôi vừa mới đặt cọc và mua chiếc xe máy này.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com