Chương 2
Kết quả, ngày hôm sau, tôi lại thấy những tin nhắn đó.
Vì đã không thể giấu giếm được nữa, tôi chỉ còn cách thừa nhận:
“Đúng vậy, Tống Khải, đây là món quà sinh nhật em tặng anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ.”
Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh ta, nói bằng giọng điệu nghiêm túc.
Tống Khải cũng nhìn tôi, trong mắt ẩn chứa những cảm xúc không rõ ràng.
“Ly Ly…”
Đây đã là lần thứ hai hôm nay anh ta định nói rồi lại thôi.
Không ngờ rằng cậu bé trước đây luôn thích nói không ngừng, ngay cả khi không có gì để nói cũng phải tìm lời, lại có một ngày không biết phải nói gì.
Tống Khải nhấc bước chân, đi đến trước chiếc xe máy, nhẹ nhàng vuốt ve thân xe, từ gương chiếu hậu đến bánh xe.
Lòng đầy thành kính và xúc động.
“Thì ra anh thích xe máy à, đến lúc đó em sẽ tặng anh vài chiếc, mỗi chiếc một kiểu, mỗi kiểu một màu luôn.”
Lâm Yêu Yêu hô to.
Tống Khải đột ngột đứng dậy:
“Lâm Yêu Yêu, câm miệng!”
6.
“Tống Khải, có phải anh hơi quá rồi không? Chỉ là một chiếc xe máy mấy chục ngàn thôi mà? Có gì mà phải kích động như vậy?”
Lâm Yêu Yêu không hài lòng.
“Cô sai rồi!”
Quan Sơn đứng bên cạnh từ nãy giờ, lạnh lùng lên tiếng.
Anh đi đến bên tôi, đứng đối diện với Lâm Yêu Yêu và Tống Khải với tư thế như một người bảo vệ.
“Đối với cô Lâm đây, có lẽ tiền mua chiếc xe này còn không bằng chi tiêu của cô trong một ngày.”
“Nhưng đây là tiền tiết kiệm của Lâm Ly từ năm đầu tiên đi làm, phải tiết kiệm suốt năm năm mới mua được.”
“Đây không chỉ là một chiếc xe, mà là cả tấm lòng chân thành của cô ấy và tình yêu dành cho Tống Khải.”
Lâm Yêu Yêu là bạn thời thơ ấu của Tống Khải, và cũng là một trong số ít người bạn thực sự tôn trọng và muốn kết thân với tôi.
Tôi biết Tống Khải thích xe máy, nhưng tôi không biết chọn thế nào nên đã nhờ Quan Sơn giúp đỡ.
Cửa hàng xe là anh giúp tôi tìm, xe cũng là anh giúp tôi chọn, tôi cũng đã nhờ anh đừng nói với Tống Khải, để tạo cho anh ta một bất ngờ.
“Vậy thì sao?”
Lâm Yêu Yêu không thèm để ý.
“Đôi khi những thứ vượt quá khả năng của mình, tốt hơn là đừng mơ ước đến. Nếu cần phải trả giá rất lớn mới có được, thì ngược lại, nó sẽ trở thành một gánh nặng.”
“Chị Lâm Ly, chị nghĩ sao?”
Cô ta ngân dài âm cuối, mặt đầy vẻ chế nhạo.
“Lâm Yêu Yêu…” – Tống Khải quát.
“Cô nói đúng.”
Tôi ngắt lời anh ta, mỉm cười nhìn Lâm Yêu Yêu.
“Nếu cần phải rất nỗ lực mới có thể nắm bắt được một thứ gì đó, thì đúng là quá khó khăn.”
“Ly Ly…”
Tôi nhìn ra được vẻ hoảng loạn trong mắt Tống Khải.
“Tống Khải, chia tay đi.”
Tống Khải lao đến trước mặt tôi:
“Ly Ly, đừng nghe cô ta nói bậy, cứ coi như cô ta đang sủa như chó đi.”
Lâm Yêu Yêu hét lên: “Tống Khải, anh mắng ai là chó?”
Nhưng Tống Khải không để ý đến cô ta mà nắm chặt tay tôi, kéo tôi vào lòng mình.
“Xin lỗi Ly Ly, anh không nên đưa cô ta đến đây, không nên để cô ta nói những lời đó làm tổn thương em.”
“Tất cả đều là lỗi của anh, em có thể đánh anh, mắng anh cũng được, đừng nói chia tay có được không?”
Anh ta như muốn khảm tôi vào cơ thể mình, ôm chặt tôi, toàn thân đều run rẩy.
“Lâm Yêu Yêu chính là ‘Tiểu Yêu Tinh’, đúng không?”
Tôi nói câu này một cách bình tĩnh.
Thân thể của Tống Khải lập tức cứng đờ.
“Tống Khải, tôi ba mươi tuổi rồi, đã không còn xứng với anh nữa.”
Đôi mắt anh ta đột nhiên nhuốm đầy nỗi đau và sợ hãi, hai tay buông lỏng.
“Thôi thì tốt nhất là chia tay trong hòa bình đi.”
Tôi đẩy anh ta ra, quay người đi một cách dứt khoát.
7.
Tôi quay về căn nhà chúng tôi đã sống chung, nhìn lại cách bài trí trong phòng một lần cuối.
Tất cả những thứ này đều là chúng tôi cùng nhau mua sắm, trang trí từng chút một.
Mỗi món đồ đều là biểu tượng của niềm khao khát về một mái ấm của chúng tôi, cũng như tình yêu dành cho nhau.
Chúng chứa đựng những năm tháng của tôi, vừa nặng nề lại vừa sâu sắc.
Nhưng giờ đây, tôi chẳng thể mang theo bất cứ thứ gì.
Tôi thu xếp đồ đạc của mình, tất cả những thứ Tống Khải từng tặng tôi, tôi đều không mang theo.
Hiện nay, ngay cả bản thân anh ta cũng không còn thuộc về tôi nữa, giữ lại đồ đạc của anh ta cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Khi tôi kéo hành lý ra khỏi cửa, qua đôi mắt mờ sương vì nước mắt, tôi nhìn lại nơi mà chúng tôi từng gọi là nhà lần cuối.
Tôi đến nhà mẹ nuôi, bà luôn đối xử với tôi như con gái ruột, cũng luôn mong mỏi tôi và Tống Khải kết hôn.
Tôi cần nói chuyện với bà ấy một chút, coi như là lời tạm biệt.
Mẹ nuôi ngồi trên chiếc ghế sô pha bằng da thật, bà đang xử lý công việc của công ty, tôi bước tới đứng bên cạnh, không làm phiền bà.
Lúc bà ấy kết thúc cuộc gọi và nhìn thấy tôi, khuôn mặt nghiêm túc của bà lập tức hiện lên niềm vui.
“Tiểu Ly, con đến bao lâu rồi? Sao không gọi mẹ?”
Bà ấy đứng dậy kéo tôi ngồi xuống cạnh mình, mắt liếc sang chiếc hành lý bên chân tôi.
“Sao vậy? Định về đây ở với mẹ à?”
Tôi lắc đầu, nhất thời không biết phải mở lời thế nào.
Năm năm trước, Tống Khải theo đuổi tôi vội vàng, tôi từng từ chối anh ta suốt hai năm trời, nhưng cũng không thể nén nổi tình cảm dành cho anh ta.
Có điều tôi sợ mẹ nuôi không đồng ý, nên ngay lập tức nói với Tống Khải, trừ khi chính miệng mẹ nuôi đồng ý, tôi mới đồng ý ở bên anh ta.
Tôi không ngờ rằng, khi nghe Tống Khải nói thích tôi và muốn ở bên tôi, mẹ nuôi đồng ý ngay tức khắc.
Tuy nhiên, bà ấy đã yêu cầu Tống Khải hứa với bà rằng đó không phải là nhất thời mà thật sự tôn trọng và yêu thương tôi.
Khi nghe thấy Tống Khải nghiêm túc thề thốt, mẹ nuôi mới thực sự yên tâm.
Bà ấy nắm chặt tay tôi, nghiêm nghị nói với Tống Khải:
“Tiểu Ly là con gái mẹ, nếu con dám đối xử tệ với con bé, mẹ chắc chắn sẽ không tha cho con.”
Nghĩ đến những điều này, nước mắt tôi không thể kiểm soát mà rơi xuống.
Từ khi tôi đến sống ở nhà họ Tống năm mười tám tuổi, mẹ nuôi luôn đối xử tốt với tôi, chưa bao giờ bạc đãi tôi.
Tôi đã nghĩ rằng sau khi ở bên nhau, tôi và Tống Khải có thể trở thành gia đình mãi mãi.
Nhưng tôi không ngờ rằng hai chúng tôi lại trở thành như thế này.
Mẹ nuôi thấy tôi khóc, bà nắm tay tôi, đầy lòng thương xót.
“Sao lại khóc? Có phải thằng nhóc Tống Khải bắt nạt con không? Nói cho mẹ biết, mẹ sẽ dạy cho nó một bài học!”
Tôi cố gắng bình tĩnh lại, lau khô nước mắt.
“Mẹ nuôi, con đã chia tay với Tống Khải rồi.”
Mẹ nuôi bỗng siết chặt tay tôi:
“Con thật sự đã quyết định? Không phải là nhất thời bốc đồng chứ?”
Bà ấy không hỏi tôi lý do, có lẽ bà ấy đã đoán ra lý do rồi, bà luôn là một người thấu hiểu và lý trí.
“Vâng ạ, không phải là bốc đồng, con sẽ không hối hận.”
Câu sau là lời tôi tự nhủ với bản thân.
Một khi đã chọn rời đi, sẽ không bao giờ quay lại.
Đây là quan điểm tình yêu của tôi, cũng là bài học mà mẹ tôi đã dạy tôi từ những trải nghiệm của chính bà.
8.
Tôi không nói lý do chia tay với mẹ nuôi.
Đây là chuyện giữa tôi và Tống Khải, không nên để mẹ nuôi khó xử và lo lắng.
Tôi không ở lại lâu, trước khi đi, tôi đưa cho mẹ nuôi một thẻ ngân hàng và một cuốn sổ đỏ.
Trong thẻ là tiền mà mẹ nuôi đã cho tôi trong những năm qua, tôi chưa từng động đến một xu nào. Căn nhà là món quà mà mẹ nuôi đã tặng tôi vào năm tôi tốt nghiệp đại học và thi đỗ cao học.
Đây đều là những bằng chứng cho sự tốt bụng của bà ấy với tôi, nhưng giờ tôi không thể nhận nữa.
Mẹ nuôi không từ chối, cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng tôi, thở dài một hơi thật sâu.
Nhiều năm sau, tôi trở lại ngôi nhà mà tôi đã sống cùng mẹ.
Mặc dù thỉnh thoảng tôi cũng có quay lại thăm, nhưng đã rất lâu rồi tôi không coi nơi này là nhà nữa.
Hiện giờ, nơi đây vẫn là nơi cuối cùng chào đón tôi.
Tôi đặt hành lý xuống, cầm khung ảnh của mẹ trên bàn thờ, nhìn mẹ trong bức ảnh với nụ cười dịu dàng.
“Mẹ, không ngờ, cuối cùng con cũng đi vào vết xe đổ của mẹ.”
Bốp, một giọt nước mắt rơi xuống lớp kính, từ từ chảy dọc xuống.
“Có phải mẹ rất thất vọng về con không?”
“Mẹ đã từng nói với con không thể coi tình yêu là duy nhất, càng không thể coi đàn ông là sự cứu rỗi vô số lần.”
“Nhưng con vẫn bị cuốn vào, cuối cùng bị thương khắp người.”
“Đau quá, thật sự rất đau.”
Tôi ôm chặt khung ảnh, từ từ ngồi thụp xuống đất, cùng với nước mắt, trút bỏ những uất ức và đau khổ trong lòng.
Năm tôi năm tuổi, mẹ tôi phát hiện bố tôi ngoại tình với người khác, người mà mẹ tôi từng yêu say đắm và bất chấp mọi thứ để kết hôn, cuối cùng vẫn không thể thực hiện lời hứa trọn đời trọn kiếp của ông ta.
Mẹ tôi dứt khoát rời bỏ, không còn tin vào tình yêu, không còn tin vào đàn ông.
Bà gửi gắm tất cả sự không cam lòng vào công việc, chăm sóc tôi vô cùng chu đáo.
Nhưng tôi biết, bà không hạnh phúc, bà bị bệnh.
Mỗi khi tôi ngủ, bà lại lén lút khóc một mình.
Có vài lần, tôi thức dậy đều thấy.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com