Chương 3
Tôi biết bà rất vất vả, nhưng tôi giả vờ không biết.
Bà luôn giả vờ trước mặt tôi là không gì có thể làm tổn thương được, tôi không thể vạch trần sự yếu đuối của bà.
Đây là phẩm giá của bà, phẩm giá của một người mẹ và một người phụ nữ.
Cũng vào lúc đó, tôi quyết định phải học thật chăm chỉ, thi đỗ đại học, học chuyên ngành tâm lý.
Tôi hy vọng bằng khả năng của mình, có thể chữa khỏi bệnh cho bà.
Nhưng bà đã không đợi tôi, bà tự sát khi tôi lên mười tám.
Trước khi rời đi, bà sắp xếp mọi thứ ổn thỏa cho tôi.
Bà để lại một khoản tiền đủ để tôi học xong đại học, sang tên căn nhà cho tôi để tôi có chỗ ở ổn định.
Bà còn nhờ người bạn thân nhất của mình, chính là mẹ nuôi, phải chăm sóc tôi thật tốt, cho đến khi tôi có thể thực sự độc lập.
Bà để lại cho tôi một bức thư, cầu xin tôi tha thứ, tha thứ cho sự nhút nhát và ích kỷ của bà vì đã để lại tôi một mình.
Bà nói rằng chính bà cũng không muốn, nhưng bà quá mệt mỏi rồi, bà chỉ có thể kiên trì đến đây thôi, đoạn đường còn lại phải do tôi tự đi.
Bà nói rằng bà yêu tôi, dù người đã rời xa, nhưng tình yêu của bà sẽ mãi mãi không phai nhòa.
Tôi nhìn cỗ thi thể yên bình và thanh thản của bà, phản ứng đầu tiên không phải là buồn bã, mà là nhẹ nhõm và thoải mái.
Cuối cùng bà không cần phải vất vả như vậy nữa, cuối cùng bà có thể cho tôi thấy được sự yếu đuối của mình.
Tôi thấy khóe miệng bà nở nụ cười, tôi biết, khoảnh khắc đó bà thực sự đã tìm thấy niềm vui.
Cuộc đời ngắn ngủi của bà, đắng cay nhiều hơn hạnh phúc.
Vì vậy, tôi sẽ không cho phép mình đi vào vết xe đổ của bà.
Tôi muốn buông bỏ, buông bỏ những tổn thương mà Tống Khải đã gây ra cho tôi, buông bỏ những tháng ngày đau khổ trong quá khứ.
Bắt đầu lại, sống tốt và vui vẻ.
9.
Khi Tống Khải tìm thấy tôi, tôi vừa mới tỉnh dậy từ giấc mơ.
Trong giấc mơ hỗn độn, toàn là những cảnh tượng trong quá khứ, có liên quan đến mẹ tôi, cũng có liên quan đến Tống Khải.
Anh ta cầm mô hình xe máy mà tôi đã tặng cho anh ta năm đó, từ từ bước đến trước mặt tôi.
Tôi nhận thấy hai bên má của anh ta sưng to, mắt cũng đỏ ngầu, như vừa khóc.
“Chị Ly…”
Anh ta gọi tôi như trước đây.
“Em còn nhớ năm đó khi em tặng anh món quà này, em đã nói gì không?”
Tôi nhìn anh ta, im lặng không đáp.
“Em nói, em sẽ không rời xa anh, sẽ mãi mãi ở bên anh.”
Đúng vậy, tôi quả thực đã nói như vậy.
Năm đó, tôi hai mươi lăm tuổi, Tống Khải hai mươi tuổi, đúng là độ tuổi dũng cảm và nhiệt huyết.
Anh ta có đôi mắt sáng và đầy tình cảm, tỏ tình với tôi, muốn tôi làm bạn gái của anh ta.
Lòng tôi dao động, tôi từ chối anh ta hai năm không phải vì không thích, mà vì không dám.
Anh ta còn quá trẻ, tôi sợ anh ta chỉ là nhất thời hứng thú, nhưng tình yêu của anh ta thì thẳng thắn và mãnh liệt, không bao giờ lơi lỏng.
Tôi bị sa vào trong đó, không muốn từ chối nữa.
Cứ như vậy, chúng tôi chính thức xác định mối quan hệ, cho đến tận bây giờ.
Suốt năm năm dài đằng đẵng, vừa mơ hồ vừa thật xa vời.
Tuy nhiên, khi tôi đưa ra lời hứa năm đó, tôi đã rất nghiêm túc, dù đến tận bây giờ, trước khi tôi tự miệng nói lời chia tay, lời hứa đó vẫn là sự thật.
Không phải tôi đã vi phạm lời hứa, mà chính anh ta, tự tay xé nát lời hứa ấy.
“Tống Khải, chúng ta đã chia tay rồi, những gì đã qua thì không còn tính nữa.”
Anh ta nhẹ nhàng đặt mô hình xuống, quỳ gối, từng bước lết đến trước mặt tôi.
“Ly Ly, anh sai rồi, anh biết anh sai rồi.”
Anh ta muốn nắm tay tôi, tôi nhanh chóng né tránh.
“Mẹ anh đã đánh anh rồi, em nhìn mặt anh đi, anh không nói một lời nào, anh biết mình đáng bị đánh. Nếu em không hả giận, hay em cũng đánh anh đi.”
Anh ta nắm lấy tay tôi, tát vào mặt mình.
“Ly Ly, anh yêu em, từ năm mười ba tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy em, cho đến bây giờ vẫn không thay đổi.”
Anh ta hung hăng ghì tôi vào lòng, tôi không thể thoát ra, chỉ có thể để mặc anh ta ôm chặt.
“Ly Ly, anh chỉ nhất thời bị mê muội, bị thu hút bởi cơ thể trẻ trung, anh không thật sự yêu cô ta, anh chỉ yêu một mình em thôi.”
Anh ta vừa nói vừa khóc, như một đứa trẻ tội nghiệp.
“Em tha lỗi cho anh đi, có được không? Anh đã nói rõ với Lâm Yêu Yêu rồi, sau này cô ta sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa.”
“Sau này, anh chỉ thuộc về mình em thôi. Xin em đừng chia tay anh, được không?”
Tôi rất thắc mắc, tại sao đàn ông lại luôn nghĩ rằng việc ngoại tình chỉ là một sai lầm nhỏ?
Dường như chỉ cần phụ nữ chúng ta tha thứ cho họ, họ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục diễn kịch tình cảm với chúng ta.
Họ có thể phạm sai lầm nhất thời, có thể bị cám dỗ, họ có thể quay đầu lại bất cứ lúc nào họ muốn.
Tuy nhiên, điều đó khiến chúng ta mãi đứng yên tại chỗ, chờ đợi sự ban phát tình yêu tội nghiệp của họ.
Ngày xưa bố tôi cũng vậy, khóc lóc cầu xin mẹ tôi tha thứ, như thể mọi vấn đề đều bắt nguồn từ mẹ tôi.
Chỉ cần bà tha thứ, thì sự thật ông ta ngoại tình sẽ không còn tồn tại nữa, và họ sẽ lại như chưa hề có chuyện gì, tiếp tục sống bên nhau.
Nhưng mẹ tôi không tha thứ cho ông ta.
Tôi cũng sẽ không tha thứ cho Tống Khải.
“Tống Khải, một lần bất tín, vạn lần bất tin, anh không hiểu sao?”
Tôi dùng sức đẩy anh ta ra, đúng lúc đối diện với gương mặt thảm hại của anh ta.
Ngày trước, tôi yêu anh ta, luôn cảm thấy anh ta ở đâu cũng đẹp, lúc nghiêm túc, lúc nũng nịu, thậm chí cả khi tức giận, anh ta vẫn là người đẹp trai nhất.
Nhưng bây giờ, chỉ cảm thấy xa lạ.
10.
Tống Khải cầu xin suốt một đêm, cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực rời đi.
Tôi hạ quyết tâm, sẽ không thay đổi nữa.
Năm năm trước, vì thích anh ta, tôi đã dao động và chọn chấp nhận tình yêu nồng nhiệt của anh ta.
Tôi từng nghĩ rằng anh ta sẽ là sự cứu rỗi của tôi.
Sẽ cho tôi một mái ấm, sẽ sưởi ấm nửa phần đời còn lại của mình.
Nhưng bây giờ, cuối cùng tôi đã hiểu rằng tình yêu không phải là sự cứu rỗi, và đàn ông cũng vậy.
Mẹ nuôi đến thăm, âu yếm vuốt ve mặt tôi, ánh mắt tràn đầy hối hận.
“Xin lỗi, Tiểu Ly, là do mẹ không dạy dỗ tốt con trai, để nó làm tổn thương con.”
Tôi lắc đầu, cuyện này không phải lỗi của bà ấy, bà ấy đã giáo dục Tống Khải rất tốt.
Ánh nắng rực rỡ, luôn luôn tiến về phía trước.
Hệt như tôi từng bị thu hút bởi anh ta, chính vì những phẩm chất tuyệt vời này.
Nhưng, chúng tôi đều không ngờ rằng anh ta sẽ thay đổi.
Thời gian là thứ tàn nhẫn nhất, luôn thay đổi nhiều thứ và con người mà ta không hề hay biết.
Mẹ nuôi không khuyên tôi tha thứ cho Tống Khải.
Mà bảo tôi kiên định đi con đường của mình, bà ấy luôn là chỗ dựa vững chắc của tôi.
Bà ấy trả lại thẻ và giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cho tôi, còn thêm một cái thẻ và một giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà nữa.
Tôi từ chối.
Bà ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy yêu thương và nói:
“Con gái mẹ bị ấm ức, thân là mẹ nuôi, đương nhiên phải an ủi cho thật tốt.”
Bà ấy nhét đồ vào tay tôi, giọng điệu cứng rắn:
“Đừng có chê những thứ này tầm thường nhé, mẹ nuôi của con vốn dĩ là một người tầm thường mà.”
Tôi chỉ có thể chấp nhận, tôi biết bà ấy yêu tôi, tôi không bao giờ nghi ngờ về điều này.
“Tiểu Ly, cuộc đời còn rất nhiều điều phải làm, tình yêu chỉ là một phần vô cùng nhỏ bé.”
“Mẹ nuôi tin tưởng con, con đường tương lai chắc chắn sẽ rộng mở.”
Tôi gật đầu kiên định với bà ấy, tôi tin rằng tôi có thể làm được.
Tôi quyết định thi tiến sĩ.
Thực ra, khi tôi tốt nghiệp thạc sĩ, giáo sư hướng dẫn đã từng hỏi tôi có muốn tiếp tục học lên nữa không.
Lúc đó tôi rất khao khát ra ngoài làm việc, đạt được sự độc lập thực sự, nên đã từ chối.
Về sau, tôi cũng luôn có suy nghĩ này.
Chỉ là lúc đó ở bên Tống Khải, mỗi ngày đắm chìm trong tình yêu.
Mơ mộng về việc kết hôn với anh ta, sinh một đứa trẻ thuộc về cả hai chúng tôi và chăm lo cho gia đình của mình, nên mới gác lại.
Hiện giờ là lúc để lấy lại lòng nhiệt huyết ban đầu.
Tôi liên lạc với giáo viên hướng dẫn thạc sĩ năm đó, giờ ông ấy đã là giáo sư tiến sĩ.
Ông ấy nghe thấy kế hoạch của tôi thì vô cùng hân hoan, nói rằng ông ấy vừa có một chỗ trống, bảo tôi nhất định phải chuẩn bị tốt cho kỳ thi.
Tiếp theo, tôi sẽ tập trung chuẩn bị cho kỳ thi.
Nhưng tôi không định nghỉ việc, tôi quyết định vừa làm vừa học, vừa hay có thể lấp đầy thời gian rảnh rỗi.
Như vậy, tôi sẽ không thường xuyên nhớ đến Tống Khải, nhớ đến những tháng ngày anh ta yêu tôi.
Vậy sẽ không còn đau lòng, không còn muốn khóc nữa.
Học tập và làm việc quả thật là những điều kỳ diệu, bản thân chúng đều có phần khổ sở, nhưng chúng lại có thể khiến người ta quên đi nỗi đau khổ.
Mặc dù đều là khổ, nhưng bây giờ tôi lại thà chịu khổ vì học tập và công việc.
Chứ không còn muốn nếm trải nỗi đau của tình yêu nữa.
11.
Tôi không ngờ Lâm Yêu Yêu lại tìm đến tôi.
Lúc cô ta đến, tôi đang khám bệnh. Cô ta đặt lịch hẹn chỗ tôi, tôi không muốn tiếp đón cũng không được.
“Cô tìm tôi là muốn khám bệnh sao?”
Tôi ngồi trên ghế, hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô ta.
“Tôi không bị bệnh, tôi chỉ đến tìm chị thôi!”
“Không bệnh thì đừng chiếm dụng tài nguyên y tế nữa, người tiếp theo.”
Cô ta đóng sầm cửa lại và khóa chốt.
“Lâm Ly, Tống Khải đã không còn yêu chị nữa, tại sao chị cứ phải quấy rầy anh ấy?”
Cô ta chống hai tay lên bàn, nhìn tôi từ trên cao xuống.
Tôi ngồi thẳng lưng, quay lại nhìn cô ta:
“Chúng tôi đã chia tay rồi, sao bây giờ cô không chạy đi giữ chặt anh ta lại, mà lại đến đây tìm tôi để tính sổ?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com