Chương 4
Tôi thật sự thấy buồn cười, có một số phụ nữ luôn đổ lỗi cho người phụ nữ khác mỗi khi đàn ông gặp vấn đề.
Họ lúc nào cũng không nhìn thấy lỗi của đàn ông, mà lại trút giận và xúc phạm lên những người cùng giới, thật đáng thương, cũng thật đáng giận.
“Anh ấy đã bỏ tôi rồi! Vì cô đấy! Anh ấy nói anh ấy chỉ yêu cô, anh ấy nói với tôi chỉ là một phút sai lầm!”
Lâm Yêu Yêu không thể kiềm chế được nỗi tức giận của mình nữa, cô ta điên cuồng gào thét:
“Tại sao chứ? Tôi còn trẻ như vậy, tôi có gì thua kém cô? Vì sao anh ấy vẫn nhớ mãi về bạn?”
Thật sao? Tại sao lại như vậy? Tôi cũng rất muốn biết rốt cuộc Tống Khải đang nghĩ gì.
Nếu anh ta thật sự yêu và quan tâm đến tôi, thì tại sao lại dây dưa với người phụ nữ khác?
Nhưng nếu đã phản bội rồi, tại sao lại quấy rầy tôi sau khi tôi quyết định buông tay?
“Cô nên hỏi Tống Khải, chứ không nên trách móc tôi. Tôi không cần anh ta nữa, có giữ được hay không, thì tùy vào khả năng của cô.”
Tôi không muốn dây dưa với cô ta thêm, lập tức đứng dậy, mở cửa, ra lệnh tiễn khách.
Những bệnh nhân đang đợi ở cửa đều rướn cổ nghe ngóng, Lâm Yêu Yêu dường như còn quan tâm đến thể diện của mình, liếc xéo tôi một cái thật sắc rồi quay gót bỏ đi.
Thực ra, tôi thấy cô ta như vậy cũng tốt, chuyện gì cũng đổ lỗi cho người khác, không bao giờ tìm nguyên nhân từ bản thân.
Rất tốt, cô ta chắc chắn sẽ không bị trầm cảm.
Sẽ không giống như mẹ tôi, chôn vùi mọi thứ trong lòng, cuối cùng không thể sống nổi.
Quả nhiên, con người không nên quá có đạo đức và lương tâm thì hơn.
12.
Trong khoảng thời gian này, Tống Khải luôn xuất hiện trong cuộc sống của tôi.
Đầu tiên, anh ta cầm một con thỏ bông đến tìm tôi, nghiêm túc đặt con bông vào tay tôi.
“Chị gái…”
Anh ta trở nên tiều tuỵ hơn trước, vết sưng tấy trên má đã giảm bớt, nhưng ngày càng gầy hơn.
“Trong những ngày anh không có mặt, hy vọng nó có thể thay anh ở bên em, khiến em không cảm thấy cô đơn.”
Tôi hồi tưởng, khi tôi mới đến nhà họ Tống, lúc ấy Tống Khải mới chỉ mười ba tuổi, cao ráo gầy gò nhưng vô cùng đẹp trai.
Anh ta đứng trong phòng khách, nhìn tôi với ánh mắt ngại ngùng, đôi mắt sáng lấp lánh, ngây thơ và đẹp đẽ.
Mẹ nuôi giới thiệu tôi với anh ta, bảo anh ta gọi tôi là chị.
Tôi lên tiếng chào anh ta trước, nhưng anh ta nín thở cả nửa ngày, mặt đỏ bừng, vẫn không thể nói ra hai chữ đó.
Tôi hơi ngại ngùng, mẹ nuôi cũng cười và nói rằng quen rồi sẽ ổn thôi.
Kết quả Tống Khải đột nhiên quay người chạy lên lầu, khiến nụ cười vừa nở trên mặt tôi đông cứng lại.
Tuy nhiên vài phút sau, anh ta lại chạy xuống, thở hồng hộc, nhét con thỏ bông vào lòng tôi.
Mắt anh ta cụp xuống, mặt đỏ như gấc, nói:
“Cái này tặng cho cậu, để nó thay mẹ cậu ở bên cậu, như vậy cậu sẽ không cô đơn nữa.”
Nói xong, anh ta chạy mất hút, chỉ để lại tôi ôm con thỏ bông, lòng không thể nào bình tĩnh được lâu.
Về sau tôi từng hỏi anh ta, tại sao nhất quyết không chịu gọi tôi là chị.
Anh ta nói: “Em chưa nghe câu này sao? Con trai nhỏ tuổi không gọi chị, lòng dạ có chút hoang dã.”
Trước đây anh ta luôn nói rằng đã thích thầm tôi nhiều năm, tôi chưa từng tin, nhưng lần đó tôi thật sự tin anh ta.
Giờ đây, anh ta muốn dùng cách này để đánh thức ký ức của tôi, cố gắng khôi phục tình cảm của tôi dành cho anh ta.
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh ta, đôi mắt vẫn sáng lấp lánh, nhưng thiếu đi sự ngây thơ và vẻ đẹp ngày xưa.
Tôi nhét con thỏ bông vào tay anh ta, ngắt lời:
“Tống Khải, xin đừng phá hủy những kỷ niệm đẹp của tôi nữa.”
Tôi không muốn vì anh ta mà những hình ảnh tôi trân quý trong ký ức trở nên tồi tệ, vì những điều tốt đẹp trong quá khứ đều là thật.
Đôi mắt của anh ta lộ rõ sự tổn thương, lặng lẽ rời đi.
Tôi tưởng anh ta đã hiểu ý tôi, nhưng hôm sau anh ta tiếp tục đến.
Anh ta dồn tôi vào góc tường, khoá chặt môi tôi.
Trước khi tôi định đẩy anh ta ra, nhanh chóng rời đi.
Một nụ hôn nhẹ nhàng như cánh chuồn chuồn lướt nước, nhưng tôi dường như nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của anh ta.
Tôi nhớ lại năm anh ta mười tám tuổi, anh ta cũng từng chặn tôi ở góc tường trong phòng của tôi, nhanh chóng hôn lên môi tôi một cái.
Cảm giác tê tê ngứa ngứa lan tỏa khắp tứ chi của tôi, tôi lập tức ngẩn ra.
Lúc đó, Tống Khải đã cao tới một mét tám mươi lăm, phải cúi người mới có thể chạm vào môi tôi.
Anh ta nhìn tôi bằng đôi mắt đen sáng, đôi mắt ấy đẹp đến mức như chứa cả một dải ngân hà.
Chúng tôi gần nhau đến mức tôi có thể nghe rõ nhịp tim của anh ta, thấy được vành tai đỏ bừng của anh ta.
“Lâm Ly, anh thích em, chúng ta ở bên nhau nhé.”
Đó là lần đầu tiên anh ta tỏ tình với tôi, lúc đó tôi hai mươi ba tuổi, đang học cao học, vẫn còn độc thân.
Nói không động lòng là giả, nhưng tôi vẫn đẩy anh ta ra, từ chối lời tỏ tình của anh ta và đuổi anh ta ra khỏi phòng tôi.
“Tống Khải, anh làm vậy để làm gì?”
Tôi nhẹ nhàng đẩy anh ta ra, nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Sau này đừng tìm tôi nữa, chúng ta đã chia tay rồi.”
Trong mắt Tống Khải tràn ngập nỗi buồn sâu sắc.
Trước đây, khi anh ta làm tôi tức giận, hoặc khi tôi không làm hài lòng anh ta.
Anh ta luôn nhìn tôi như vậy, tôi luôn đắm chìm trong ánh mắt của anh ta, sẵn lòng đầu hàng.
Nhưng bây giờ tôi không muốn đau lòng vì anh ta nữa.
Tôi không còn trách nhiệm này nữa.
Tống Khải khom lưng rời đi, như thể có nỗi buồn nặng nề đè nén trên vai, mỗi bước đi đều như có nước mắt rơi xuống.
Tôi ngoảnh mặt đi, tiếp tục học thuộc bài, không nhìn anh ta thêm giây nào, không cho mình dù chỉ một chút cơ hội mềm lòng.
Chia tay là như vậy, người đã từng yêu thật lòng, làm sao có thể không đau khi rời xa anh ta? Làm sao có thể nhanh chóng như không có chuyện gì xảy ra?
Nhưng tôi đã vô số lần tự nhắc nhở mình rằng vết thương sẽ luôn lành lại, nỗi đau sẽ luôn biến mất.
13.
Tôi không ngờ, Quan Sơn cũng bắt đầu thường xuyên đến tìm tôi.
Không phải hẹn tôi đi ăn cùng, thì là cố tình lái xe đến đón tôi tan làm.
Tôi nhận thấy điều bất thường ở anh, nên đã thẳng thắn nói ra.
“Quan Sơn, nếu anh là bạn bè và muốn an ủi tôi, tôi rất cảm kích.”
Tôi nhìn anh, giọng điệu bình tĩnh:
“Nhưng nếu anh có ý khác, tôi hy vọng anh sẽ nhanh chóng từ bỏ.”
Quan Sơn nở nụ cười, lộ ra lúm đồng tiền duyên dáng.
“Em vẫn nhạy bén như vậy, đúng, anh muốn theo đuổi em.”
Tôi giật mình.
So với những người bạn khác của Tống Khải, anh quả thực m quen tôi sớm hơn, mối quan hệ của chúng tôi cũng thân thiết hơn đôi phần.
Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại có ý với tôi, anh lớn hơn Tống Khải ba tuổi, lớn lên cùng Tống Khải từ nhỏ.
Từ sau khi đến nhà họ Tống, tôi tiếp xúc với anh khá nhiều và luôn coi anh là một người bạn không xa không gần.
Anh dường như nhận ra sự nghi ngờ của tôi, mặt lộ biểu cảm hơi thất vọng.
“Thực ra, thời gian anh thích em không kém gì thời gian em thích Tống Khải.”
Điều này càng làm tôi ngạc nhiên hơn, vì tôi chưa bao giờ nhận ra, càng chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.
“Chỉ vì cậu ta là bạn thân nhất của anh, còn em lại một lòng yêu cậu ta, nên anh chưa bao giờ thể hiện ra.”
Khi anh nói những lời này, vẻ mặt có chút u buồn, nhưng chẳng mốc chốc lại chuyển thành vui mừng.
“Tuy nhiên bây giờ em đã chia tay với cậu ta rồi, anh nghĩ, anh nên cho mình một cơ hội, và cũng hy vọng em có thể cho anh một cơ hội.”
Anh nhìn tôi đầy kỳ vọng, chân thành nhưng cũng rất thận trọng.
Tôi bỗng nhận ra, bao nhiêu năm qua, hình như tôi chưa bao giờ nghe nói đến việc anh yêu đương, cũng chưa bao giờ thấy anh dẫn bất kỳ cô gái nào đi cùng.
Hóa ra là vì anh luôn thích tôi sao?
Điều này thật sự có chút mỉa mai, Tống Khải dùng tình yêu của mình để chinh phục tôi, nhưng khi có được rồi lại bắt đầu chán ngán.
Mà người trước mặt này, lại luôn âm thầm giữ một tình yêu say đắm cho tôi, thậm chí chưa bao giờ để tôi biết.
Nhưng vào thời điểm hiện tại, tôi hoàn toàn không thể chấp nhận tình cảm của anh.
Tôi vừa mới kết thúc một mối quan hệ khiến bản thân tổn thương, mặc dù tôi chưa bao giờ thể hiện nỗi đau khổ điên cuồng của mình trước mặt người ngoài.
Nhưng chỉ có tôi mới biết, tôi đau đớn đến mức không muốn sống, tâm hồn tôi như chứa hàng nghìn vết thương.
Tôi không có sức lực, cũng không muốn bắt đầu một mối quan hệ mới nữa.
“Xin lỗi..”
“Đừng vội từ chối anh.”
Quan Sơn cắt ngang lời còn lại của tôi:
“Thực ra anh không muốn nói, nhưng em lại hỏi anh, nên anh chỉ có thể nói thật thôi, có điều em không cần phải đưa ra quyết định ngay bây giờ.”
Anh cười như thể đang tự giễu mình.
“Bao nhiêu năm qua, anh vẫn luôn chờ đợi, anh không ngại chờ thêm vài năm nữa.”
Tôi còn muốn nói gì đó, nhưng anh chỉ phất tay, nói:
“Đừng cảm thấy gánh nặng, hãy coi anh như một người bạn, giao tiếp bình thường, em không thể quyết định thay cho tương lai của mình, làm thế vô trách nhiệm lắm.”
Nói xong, anh vẫy tay rồi rời đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh dần xa, cho đến khi anh ta rẽ qua khúc cua và biến mất trong màn đêm.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh trăng đêm nay rất đẹp, thanh khiết và thánh thiện.
Có lẽ anh nói đúng, hãy để thời gian quyết định mọi thứ.
Không biết tương lai của tôi sẽ chọn như thế nào, tôi cũng rất muốn biết.
Tình yêu thực sự không nên là sự cứu rỗi của tôi, nhưng tôi không nên chống lại tình yêu.
Tôi có thể tự cứu rỗi bản thân, và tình yêu chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của tôi, tại sao tôi không chấp nhận nó một cách rộng rãi nhỉ?
Cứ để nó làm đẹp cuộc sống của tôi, cũng không tệ lắm, phải không?
14.
Sau ba tháng chuẩn bị, cuối cùng tôi đã vượt qua kỳ thi cuối cùng một cách suôn sẻ, trở thành một nghiên cứu sinh.
Cuộc sống của tôi ngày càng bận rộn hơn, công việc và học tập chiếm hết thời gian của tôi.
Nỗi đau đang dần biến mất, vết thương đang dần lành lại, tôi cũng ngày càng trở nên hạnh phúc hơn.
Tống Khải vẫn thường xuyên đến tìm tôi, mặc dù tôi đã nhiều lần nói với anh ta đừng làm phiền tôi nữa, hãy quên đi quá khứ và bắt đầu một cuộc sống mới.
Nhưng anh ta lại nói, không có tôi, anh ta không thể tiếp tục sống được.
Anh ta nói với tôi rằng anh ta đã đuổi Lâm Yêu Yêu đi và cắt đứt mọi liên lạc với cô ả.
Anh ta nói bây giờ xung quanh anh ta toàn là người đồng giới, tất cả những người khác giới đều không được phép lại gần anh ta trong vòng ba mét.
Anh ta liên tục kể đi kể lại về quá khứ của chúng tôi, ngày chúng tôi thề nguyện bên nhau, kỷ niệm mỗi năm, mỗi ngày lễ tình nhân chúng tôi đã cùng nhau trải qua.
Anh ta nhớ rất chi tiết, mỗi khi nói một câu, những hình ảnh trong quá khứ lại hiện ra trước mắt tôi, sống động như đang phát lại.
“Tống Khải, nếu anh nhớ rõ như vậy, thì khi anh ở bên Lâm Yêu Yêu, có từng nghĩ đến những điều này không?”
Tôi vốn không định hỏi, nhưng sự quấy rầy của anh ta khiến tôi càng thêm khó chịu.
Tống Khải rơi vào im lặng, không nói được một câu nào.
“Đừng phá hủy những kỷ niệm của tôi nữa, hãy để chúng tồn tại đẹp đẽ trong lòng tôi, được không?”
Hiện giờ, khi anh ta nhắc đến những điều đó, chỉ khiến tôi cảm thấy như đang làm ô uế những điều tốt đẹp đã từng có.
Nhưng những điều tốt đẹp trong quá khứ là thật, và chân thành, không liên quan gì đến sự tồi tệ của anh ta bây giờ.
Tôi không định vứt bỏ ký ức, tôi chỉ đuổi anh ta ra khỏi thế giới của tôi mà thôi.
Tống Khải quả thực không còn đến tìm tôi nữa.
Tôi nghe nói mẹ nuôi đã đuổi Tống Khải ra khỏi công ty, bảo anh ta phải tự mình tìm việc ở công ty khác.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com