Chương 1
1.
Ta khẽ động mí mắt, tiếp tục chìm vào giấc ngủ, chẳng màng người đàn ông đang cõng ta định đưa ta đến đâu.
Bốn, năm ngày không chợp mắt, ta thật sự quámệt mỏi rồi.
Hiện tại hết thảy đều kết thúc, biết ta tạm thời không chết được. Người đàn ông cõng ta mang họ Cẩu, là một thợ săn sống ở trong núi, có mối quan hệ khá tốt với tú bà ở kỹ viện huyện thành, dùng hai lượng bạc mua ta về làm thê tử.
Nhà hắn nằm trong rừng sâu núi thẳm, hắn còn trẻ, thân hình cao lớn, cũng biết chút quyền cước.
Trong lòng ta suy tính một chút, đây là người có thể lợi dụng được.
Khi ta tỉnh lại lần nữa, xung quanh tối đen như mực, không khí thoảng một mùi ẩm mốc.
Ta hít sâu một hơi, tự nhủ: “Liễu Yên Nhiên, còn sống đã là may mắn lắm rồi, ngươi nào có tư cách kén chọn.”
Bên tai vang lên một giọng nói: “Ngươi tỉnh rồi.”
Đây là khẩu âm vùng Quan Ngoại.
Tiếng loạt xoạt vang lên, tiếp đó là một tia sáng mờ mờ lóe lên.
Ta nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông.
Lông mày rậm, mắt to, đôi môi mỏng khẽ mím lại, trên mặt còn có vết nứt do mùa đông để lại. Hắn thắp sáng ngọn đèn dầu, đặt cẩn thận lên bàn cạnh giường.
“Ta nấu chút đồ ăn cho ngươi rồi.”
Thấy ta không đáp lời, hắn nghĩ rằng ta không hiểu, liền dùng tay ra hiệu.
Nét mặt ngốc nghếch của hắn khiến ta bỗng cảm thấy buồn cười. Ta cố gắng tìm ra lời thích hợp để nói:
“Ta muốn đến nhà xí.”
Hắn vui mừng ra mặt: “Hóa ra ngươi không phải người câm!”
Hắn vội vàng chỉ về góc nhà: “Thùng tiểu ở đó, để ta đi lấy đồ ăn cho ngươi.”
Người ta nói “người có ba điều khẩn cấp”, sao phải câu nệ.
Ta kéo quần, làm gì thì làm, bên ngoài lập tức vang lên tiếng lạch cạch.
Chỉ cần ta không xấu hổ, người xấu hổ chính là kẻ khác.
Chén cháo loãng cùng vài miếng dưa muối.
Nếu nửa tháng trước, là thiên kim tiểu thư Liễu Yên Nhiên của tướng phủ, có nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi mình lại rơi vào tình cảnh này.
Ai bảo ta khinh địch chứ.
Thắng làm vua, thua làm giặc, ta nhận.
Ánh sáng đầu tiên của ngày mới hé lộ nơi chân trời, ta đứng trước cửa, ngắm mặt trời từ từ mọc lên.
Dưới vách núi là núi non trùng điệp, bạt ngàn vô tận.
Ta từng một lòng muốn trèo lên cành cao, báo thù cho di nương và đệ đệ, dựa vào nhan sắc để câu dẫn thái tử, hy vọng có thể trở thành người của thái tử, sinh được một nam nửa nữ*. Đợi ngày thái tử đăng cơ, ít nhất cũng phong được làm phi tần.
*半女: Nghĩa đen là “nửa con gái”, ý là không đặt nặng việc có con gái, hoặc đơn giản chỉ là muốn biểu đạt ý rằng con gái không được xem trọng bằng con trai trong quan niệm phong kiến.
Còn bây giờ…
Thù, ta nhất định phải báo.
Còn thái tử… Dẫu ta có thể nguyên vẹn trở về, thái tử cũng sẽ không cần ta.
Làm chuyện vừa khổ vừa không thấy hy vọng, ta không muốn.
Ta quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh: “Nói một chút về ngươi đi.”
“Hả?”
Thợ săn trong núi, làm sao hiểu được lời nói đầy ẩn ý của ta.
“Ngươi có thể gọi ta là Yên Nhiên.”
“Ta gọi là Cẩu Đại.”
Ta kể với Cẩu Đại mình là thiên kim tướng phủ, bị đích tỷ hãm hại, bị bán đến nơi thâm sơn cùng cốc này.
Hiện tại trước mặt hắn có hai con đường.
Một là đưa ta về, ta sẽ cho hắn một khoản bạc đủ để hắn lập nghiệp ở bất cứ nơi nào.
Hai là giữ ta lại, sau này trong nhà này do ta làm chủ. Ta bảo hắn làm gì, hắn phải làm nấy.
Cẩu Đại chọn con đường thứ hai.
Hắn lắp bắp: “Ta chỉ là thợ săn trong núi, ngươi là cô nương đẹp nhất ta từng gặp, ta…”
Ta hiểu rồi.
Bỏ lỡ ta, hắn chẳng còn cơ hội nào gặp được nữ tử nào vừa có dung mạo lại vừa có xuất thân tốt như ta.
Chỉ là, hắn có lẽ không biết rằng, trên đời này, tất cả những thứ đẹp đến cực điểm, đều có độc.
Ta đưa tay vuốt ve khuôn mặt mình.
Đích tỷ nàng vẫn còn quá nhân từ.
Nếu đổi lại là ta, nhất định rạch nát mặt nàng, giết nàng ngay lập tức.
2.
Ta hỏi Cẩu Đại trong tay còn bao nhiêu bạc?
Hắn quay vào trong nhà, ôm ra một cái hũ đưa cho ta.
Ta đổ ra xem một lần, rồi không muốn nhìn lần thứ hai.
Toàn là từng đồng xu một, gom lại chưa được một lượng bạc.
Đừng nói đến chuyện báo thù, ngay cả no bụng cũng không đủ.
Ta trước mặt hắn vén áo lên, khiến hắn giật mình lùi lại mấy bước.
Hắn nghĩ rằng ta sẽ cởi đồ để câu dẫn hắn sao?
Đúng là nghĩ quá đẹp rồi.
Ta tháo chiếc yếm của mình xuống, bảo hắn lấy dao.
“Không có dao.”
“Dao thái, dao cong, chỉ cần là dao sắc đều được.”
“Ngươi, ngươi đừng nghĩ quẩn, nếu ngươi muốn về nhà, ta sẽ đưa ngươi về. Ta ta ta…” Cẩu Đại nói năng lắp bắp, ánh mắt hoảng loạn.
Hắn nghĩ rằng ta sẽ tìm đường chết sao?
Căn bản không có khả năng.
Từ lúc phát hiện mình trúng kế, ta đã tính đến trường hợp xấu nhất là mất mạng. Thậm chí, ngay cả việc trở thành kỹ nữ, ta cũng không sợ.
Với khuôn mặt này, ta luôn có thể khiến vài tên ngốc sẵn sàng vì ta mà xông pha.
“…”
Ban đầu, ta định tháo chiếc yếm ra, lấy ngân phiếu giấu bên trong.
Nhưng đột nhiên, ta lại không muốn nữa.
Hiện tại quay về chỉ là nộp mạng.
Đích tỷ cũng vậy, đích mẫu, hay vị phụ thân lạnh lùng vô tình của ta, chắc chắn đã chuẩn bị thiên la địa võng để ngăn ta trở về và trả thù.
Chi bằng trước tiên ẩn nhẫn một năm rưỡi.
Triệt để thu phục Cẩu Đại, khiến hắn cam tâm tình nguyện vì ta mà vào sinh ra tử.
“Cẩu Đại, ta chưa từng chịu khổ, cũng không chịu nổi khổ.”
“Người đời thường nói, lấy chồng là để cơm no ấm áo. Nếu ngươi để ta đói, để ta lạnh, ta có chân, ta sẽ rời đi.”
Cẩu Đại liên tục bảo đảm rằng, hắn sẽ săn bắn thật tốt, tuyệt đối không để ta đói hay rét.
Từ việc tối qua hắn không nằm chung giường với ta, không nhân cơ hội chiếm đoạt ta, mà tự mình trải giường dưới đất, có thể thấy người này không phải kẻ xấu.
Chỉ là, hắn quá đần độn.
Việc đầu tiên ta bảo hắn làm, là dọn hết đồ trong sơn động ra ngoài, quét dọn sạch sẽ.
Nếu không muốn làm, vậy thì chúng ta thu dọn đi đến huyện thành.
Hắn lắc đầu nguầy nguậy, quay đi bắt đầu làm việc.
Nơi đàn ông sống một mình thì làm sao mà sạch sẽ được? Những thứ không rõ là gì được dọn ra ngoài, ném xuống đất, bụi bặm tung bay, côn trùng bò loạn.
Lũ chuột hoảng loạn chạy ra, vội vàng trốn mất.
Bàn ghế trong nhà chẳng có món nào nguyên vẹn, cái thì gãy chân, cái thì cụt tay.
Sơn động này có lẽ được đục ra từ vách núi, đi vào trong thì có hai gian, bên vách núi có mở cửa sổ, khung cửa sổ gỗ nặng nề được đẩy ra, ánh sáng tràn vào.
Dưới cửa sổ là giường sưởi, liền với bếp lò.
Mùa đông ở Quan Ngoại thời gian rất dài còn lạnh lẽo, không có giường sưởi thì không thể sống nổi.
Bên trong góc sâu nhất, Cẩu Đại đặt những thứ hắn cho là quý giá, như kiếm, dao chặt, dây thừng, gùi tre, đồ da đã xử lý, và một chiếc hũ đựng lương thực.
Ta liếc nhìn qua, bên trong hũ chẳng có bao nhiêu lương thực.
Còn có một chiếc áo da đen nhẻm mà hắn mặc vào mùa đông.
Những món đồ lộn xộn này chính là toàn bộ tài sản của Cẩu Đại.
Cuộc sống nghèo khổ, thiếu thốn như thế này, ta thực sự không thể chịu nổi.
“Cẩu Đại, nếu ngươi không muốn đến huyện thành, vậy chúng ta có thể xuống trấn sinh sống được không? Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bỏ trốn. Chờ khi ổn định, chúng ta sẽ bái đường thành thân, viên phòng.”
“…”
Cẩu Đại ngẩn người đứng tại chỗ, đôi mắt trợn to, không dám tin nhìn ta.
Ta có thể thấy được hắn đang do dự, nội tâm đang đấu tranh, đang ra quyết định.
“Ngươi nhìn những thứ trên đất này xem, có thứ nào tốt không? Lại có thứ nào thích hợp cho ta dùng?”
“Ngươi để ta sống ở nơi rừng sâu núi thẳm này, còn ngươi đi săn, ta ở đây đến một người để nói chuyện cũng không có.”
Ta bước tới vài bước, nhẹ nhàng đặt tay lên ngực hắn, ngước mắt nhìn, giọng nói dịu dàng mà mê hoặc: “Chẳng lẽ ngươi không muốn trở thành phu quân thật sự của ta sao?”
3.
“Cẩu Đại, ngươi thực sự không muốn vì ta mà thay đổi sao?”
Cẩu Đại căng thẳng đến mức liên tục nuốt nước bọt.
Hắn liếc nhìn ta, rồi nhanh chóng quay đi, ánh mắt lảng tránh.
Miệng mấp máy một hồi lâu, cuối cùng cũng thốt ra một chữ: “Được.”
Ta bật cười thành tiếng: “Vậy nhanh chóng thu dọn đi, những thứ quan trọng thì mang xuống núi trước, mấy thứ khác sau này quay lại lấy.”
Cẩu Đại chỉ cầm vài món đồ để vào túi, ta thắc mắc: “Chỉ lấy ngần này thôi sao?”
“Hai ngày nữa quay lại lấy.”
Lúc đầu ta không hiểu, đến khi đi được một đoạn, chân ta không bước nổi nữa, hắn liền buộc túi đồ trước ngực, cõng ta xuống núi.
Ta nhìn hắn mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển nhưng cũng coi như ổn định.
Dọc đường dừng lại nghỉ cũng là vì ta nhìn thấy quả dại, vừa đói vừa thèm.
Ta ngồi trên tảng đá, ăn từng miếng nhỏ, Cẩu Đại đứng bên cạnh, muốn nhìn ta mà không dám nhìn thẳng.
Giữa đường, hắn còn ghé một nhà trong thôn mua hai chiếc bánh lớn.
Bánh khô cứng, ta xé từng miếng nhỏ mà ăn.
Cẩu Đại đứng bên cạnh nhìn.
“Ngươi nhìn ta làm gì? Mau ăn đi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com